Chap 2
Ngày hôm sau
Eunhyuk mặc 1 chiếc quần jean ôm sát người, chiếc áo màu vàng dài tay che hết cả bàn tay chỉ chừa lại ngón (cái áo mà eunhyuk mặc biểu diễn trên music bank bài mr.simple ấy) trông thật dễ thương. Khi buổi tiệc bắt đầu, một lúc sau donghae mới tới. Hae mặc trên người bộ đồ vest đen, áo sơ mi xanh ở trong nhưng xăn tay áo sơ mi và tay áo vest dài thành tay lửng (bộ đồ trong MV mr. simple ấy)
Vừa mới bước vào thì các cô bạn nữa chạy tới chỗ hae giống như hae mới là nhân vật chính của buổi tiệc vậy.
-Oh! Hae đẹp quá_ Các bạn nữ xúm xa xúm xít
Hae mỉm cười rồi bước tới chỗ eunhyuk. Rút trong túi áo ra 1 hộp quà
-Tặng cậu này. Chúc mừng sinh nhật nhé
-Cám ơn!
Bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ thì không biết nhân vật chính bỏ đi đâu mất. Thấy vậy Hae liền đi tìm
Tại 1 căn phòng nào đó trong khách sạn. Hyuk mở hộp quà ra và thấy một sợi dây chuyền hình chữ H. Mỉm cười vì món quà.
/Nó đẹp đấy. Nhưng chữ H là chữ Hyuk trong eunhyuk hay chữ Hae trong Donghae hay.../ Nghỉ tới đay thì Eunhyuk dừng lại vì có tiếng ai đó
-Nhân vật chính sao ngồi trốn trong này_ Hae đi tới
-Tôi hơi mệt nên vào nghỉ chút chứ trốn đi đâu
-Thích quà tôi tặng cậu không?
-Ừ. Đẹp lắm_Eunhyuk cười hở lợi, làm tim ai đó đập trật nhịp
/A! Thời điểm tới rồi. Trong này chắc được đấy/
-Đeo cho tôi đi
Hơi ngạc nhiên nhưng Hae cũng đeo cho Hyuk. Anh chồm qua sau lưng cậu rồi đeo vì anh cao hơn nên đứng sao cũng đeo được. Hơi thở anh cứ phả vào cổ cậu làm cậu cảm thấy nhột làm sao ấy nhưng khi donghae đeo xong, vừa chồm đầu ra là cậu lấy lại đầu óc và thực hiện ý tưởng của mình. Bất ngờ cậu đưa 2 tay lên áp vào người anh, giữ chặt vai anh lại
-Cậu làm gì vậy?_Hae hỏi 1 cách rất bình tĩnh
/Sao anh ta tỉnh bơ vậy?/
-Có gì đâu, chỉ là...
-Cậu tính quyến rũ tôi đấy à?
/Sao biết hay vậy nhỉ?/
Đơn giản vì Lee Donghae là 1 thiên tài. Một thiên tài trong bất cứ lĩnh vực nào. Với chỉ số IQ 200 chỉ cần nhìn qua 1 lần là có thể làm mọi thứ kể cả học. Chỉ cẩn đọc qua cái gì 1 lần, nghe giảng bài 1 lần thì đã thuộc hết.
-Đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì nhé!
-...........
-Cậu thấy tôi nổi tiếng hơn cậu nên tính biến tôi thành người của cậu để mọi người phục cậu chứ gì?
/Sao cậu ta nói đúng y suy nghĩ của mình thế nhỉ?/
Eunhyuk bất ngờ rụt tay xuống nhưng Donghae quàng tay qua eo cậu
-Sao thế? Bị tôi nói trúng tim đen nên bỏ cuộc liền vậy hả?
-Cậu biết rồi thì tôi làm thế nào được? Bỏ ra coi_ Eunhyuk cố đẩy anh ra
-Thời đại này là thời đại nào mà còn hoàng tử.
Muốn nổi tiếng đến vậy hả? Nếu vậy thì cậu làm người yêu tôi là nổi tiếng chứ gì?
-Gì? Anh có khùng không vậy?_ Eunhyuk chớp chớp mắt nhìn anh
Nhưng nghĩ lại xem anh đang trong tình huống nào? Đang đứng trong vòng tay Donghae, tay thì vẫn còn đặt hờ trên người anh mà mắt thì cứ chớp chớp như cún con vậy. Nhìn mặt Eunhyuk bây giờ chỉ muốn cắn cho một cái thôi.
-Có sao đâu? Tôi đẹp trai vậy mà cậu không thích hả?
-Ặc! Anh tự tin quá xá. Tôi đẹp hơn anh đấy. *Lè lưỡi*
-Hahaha... Cậu còn tự tin hơn tôi
/Thình thịch... thình thịch... Nụ cười ấy dễ thương quá/
Bất chợt Donghae ngưng cười, xiết chặt vòng tay và hôn ngấu nghiến lấy đôi môi hồng đào của cậu khiến cậu mở to mắt hết sức ngạc nhiên. Đến khi cậu lả đi thì buông ra
-Mọi người đang chờ cậu kìa
Eunhyuk chạy thiệt nhanh ra ngoài. Đóng sầm cửa lại và đứng ở ngoài thở hổn hển
-A... Eunhyuk kìa. Cậu đi đâu nãy giờ. Mọi người tìm cậu kìa. Sao mặt cậu đỏ vậy
-Ơ...à tại trong phòng nóng ấy mà
-Vậy hả? thôi ra kết thúc buổi tiệc đi
-Ok
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top