[M] hate you but love you [gtop]
Author: mýt_kun
Disclaimers: chả ai thuộc về mình ý cho dù mình đang thèm lắm
Category: humor,lil sad,yaoi
Pairing: only Gtop
Rating: M
Summary: cả hai tâm hồn,điều thiếu hụt đi sự thương yêu và chăm sóc của bố,của mẹ.Những thương tổn họ phải chịu,liệu có ai sẽ làm lành nó?
Chap 1:
-Ji Yong àh,con nhớ appa đã nói gì chứ?Không được pháp nói với ai về chuyện tối nay đâu đấy.
Cậu sợ hãi gật đầu,nước mắt cứ vô thức chảy ra,tràn đầy hai gò má,nhiều đến nỗi đến cả chủ nhân của chúng cũng không nhận thức được là mình đang khóc.
-Tốt lắm.
Ji Yong rụt đầu vào né tránh sự đụng chạm của người đàn ông to lớn kia,cơ thể cậu không ngừng run rẩy.Hạ thể cậu đau,nhưng chẳng thể đau được bằng trái tim vỡ vụn của cậu.Appa,cứu con!
Cậu nằm vật xuống sàn đá lạnh cóng với tình trạng toàn thân không mảnh vải,mặc cho cái lạnh tê buốt đang làm đông cứng cơ thể mình.Cậu nhớ lại khoảng thời gian khi appa cậu còn sống,cậu đã có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc như thế nào,còn bây giờ,kể từ khi hắn ta-cha dượng của cậu đến và appa cậu mất thì cuộc sống của cậu quả thực chẳng khác gì một mớ bất hạnh và tủi nhục.
-Ôh kìa,sao mày không lại nằm ở đây?LẠi còn nghịch cái gì mà chảy hết máu thế kia?
Một người phụ nữ khá xinh đẹp thờ ơ bước vào,rồi trợn mắt lên,nhìn một lượt khắp căn phòng mình cùng đứa con trai đang ngồi dựa vào tường với độc một chiếc áo sơ mi mỏng dính máu trên người.
-Mày đúng là vô tích sự.Về phòng mày đi.
Ji Yong cố gắng đứng dậy,lết từng bước đau đớn ra khỏi phòng,cái áo ướt sũng mồ hôi và máu đang quấn lấy người cậu,làm lộ ra những đường cong quyến rũ đến gợi dục.
*10 năm sau*
-Mày có thấy cái thằng Kwon gì gì đấy mới vào rất lạ không?
Cô gái với mái tóc vàng chóe ngang lưng khẽ thì thần vào tai cô bạn ngồi kề.
-Kwon Ji Yong ý hả?Thằng đấy ghê lắm,toàn đi đánh nhau,người lại lắm mấy vết rạch mới sợ.
Cô gái kia rùng mình một cái rồi hơi quay đầu lại nhìn lén chàng trai đang ngồi thừ ra bên cạnh cửa sổ,gương mặt đẹp như thiên thần ấy như tỏa sáng.Một thiên thần trong bóng tối.
-So ra,Min Hwa,các em còn nói chuyện nữa hả?Không tập trung làm bài đi.
Hai cô gái giật mình,kéo ánh mắt của mình về rồi cúi gằm mặt xuống,vớ lấy cái bút và giả vờ ghi vvaif dòng vào cuốn vở trắng tinh.Ji Yong lơ đãng hướng đôi mắt mình về phía trên lớp,đầu óc cậu giờ thật sự trống rỗng,cả cuốn vở của cậu thì chi chít những vết mực sổ ngang dọc.
-Ji Yong,em đọc tiếp bài cho cô.
-Ji Yong…
-KWON JI YONG EM CÓ NGHE CÔ NÓI KHÔNG HẢ?
Cậu cau mày đứng dậy,ném cho cô giáo mình một ánh mắt bất cần và giận dữ.Cậu cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi,thế mà bà già này này lại phá hỏng nó,thật chết tiệt.Liếc mắt qua quyển sách tả tơi rơi rụng của mình,cậu đốp lại một câu:
-Em không biết,thưa cô Park Min Joon.
Min Joon tức đến nghiến răng kèn kẹt.Quả thực cô chẳng biết làm gì với tên học trò ngỗ ngược kia nữa,nói nhiều rồi,phạt nhiều rồi,đình chỉ nhiều rồi,cũng có tác dụng gì đâu.Thôi đành mặc ác nó vậy.
-Thôi,em ngồi xuống đi.
Ji Yong cười nhạt rồi đặt bịch chiếc cặp của mình lên bàn và lôi ra chiếc headphone đắt tiền.Bên dưới,cả lớp gần như căng mắt ra nhìn cậu như một sinh vật lạ,chưa ai trong lơp dám dây dưa đến cái bà Min Joon chằn tinh này,thế mà cậu còn…
-Nào,cả lớp quay lên đi chứ.
Sốc tập hai.Ôi!Hôm này là cái ngày mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà cả bà chằn Min Joon cũng bị Ji Yong chấn áp thế này.( ==” )
*Giờ ăn trưa,tại sân thượng*
Ji Yong lẳng lặng mở hộp cơm của mình ra rồi nhìn chăm chăm vào nó như bị thôi miên:TOÀN CƠM TRẮNG VÀ CHẲNG LẤY MỘT TẸO THỨC ĂN NÀO.Cười cay đắng,cậu múc từng muỗng cơm lên và tống nó vào miệng nhai nhồm nhoàm.Cả miệng cậu đắng ngắt,cảm tưởng như đang nhai thuốc vậy.Nước mắt chát chúa rơi đầy hai gò má và cậu cũng chẳng thèm gạt đi,mặc cho từng giọt,từng giọt nhỏ xuống hộp cơm vô vị.
Flash back
-Con mang cơm hộp đi ăn nhé
Run rẩy đón lấy cái hộp nhỏ nhắn trên tay cha dượng của mình,cậu cố giữ lấy một chút bình tĩnh trước mặt tên cha dượng cuồng dâm này.Nhớ lại những cơn đau và những “trò vui” mà hắn từng gây ra cho mình,cậu bất giác chỉ muốn hất tung hộp cơm này vào cái mặt trơ tráo của lão mà thôi.
-Cơm umma làm đó con.
Người cậu như cứng đơ lại trước giọng nói ngọt ngào nhão nhoét của người mà cậu hàng ngày vẫn gọi là mẹ.Mẹ ư?Liệu bà ta có xứng đáng làm mẹ không cơ chứ?Chỉ vì tiền và vì tình mà bà nỡ để chính chồng mình đi làm tình với con riêng của mình đấy.Nhưng sao…lòng cậu lại trỗi lên một niềm vui nho nhỏ thế này?
End Flash back
-Khóc làm gì dữ thế hả?Này,cần không?
Ngẩng lên nhìn chiếc khăn tay trắng tinh,cậu hất mạnh tay ra rồi lớn tiếng:
-Điên hả?
-Chết tiệt,có ý giúp còn lớn tiếng hả?
Cổ áo cậu bị xốc ngược lên,cái bản mặt lạnh lùng đạm chất sát thủ của tên kia cứ dí sát vào mặt cậu dọa dẫm.
-Thì…sao hả?Khóc…khóc cũng không được sao.
Cậu đá mạnh vào ống đồng hắn rồi trừng mắt quát tháo.Ôi,còn đâu hộp cơm trưa của cậu chứ?Dù chỉ là cơm…cơm trắng nhưng nó cũng là thức ăn để chui vào bụng đấy.Cái tên chết dẫm này,đúng là…
-Tôi cấm cậu àh?Tôi chỉ đưa cậu cái khăn lau mặt thôi mà.
Bực dọng ngồi bệt xuống đất và ôm lấy cẳng chân mình,hắn nói và chẳng thèm nhìn mặt cậu.Quá đáng lắm rồi,người ta dị ứng với nước mắt nên mới thế,chứ không thì mơ đi nhá,Choi Seung Hyun này đâu phải là đồ điên mà đi lo chuyện người khác.
-…
Cậu cúi xuống,thẫn thờ nhìn chiếc hộp cùng cơm vị văng tung tóe,bất giác lại muốn khóc.Mẹ,rốt cục con có phải là con của mẹ không?Con đã làm gì?Con đã sai gì?Kiếp trước con đã phạm lỗi gì để kiếp này lại chịu số phận hẩm hiu thế hả mẹ?Mẹ ơi,con ghét mẹ,con hận mẹ nhưng cũng yêu mẹ.Bố,người con ghét nhất và cũng yêu nhất là bố,vậy mà bố lại để con lại một mình trên thế gian đầy bất hạnh này.
-Cậu…tôi đền cậu hộp cơm là được chứ gì?Đừng khóc nữa.
-Cậu có sao không đấy?
Seung Hyun giật mình chạy lại gần Ji Yong khi thấy tiếng gào khóc ngày một lớn trong.Ngẩn người nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp như thiên thần ướt nhoèn nước mắt,đầu óc hắn dương như bị đông cứng.Đẹp,rất đẹp,nhưng buồn và cũng rất buồn.Đôi mắt màu tro xám của cậu giờ đục ngầu và ầng ậc nước,dường như nó đang chất chứa hàng tá những tâm sự không thể chia sẻ cũng như nỗi buồn cất giấu.Cánh mũi thon nhỏ của cậu phập phồng sau mỗi cơn nấc nghẹn ngào,gò má cậu đỏ ửng lên vì mệt và nóng,trán cậu thì dính đầy những lọn tóc đen bết mồ hôi.Trông cậu thật giống như một thiên thần đang vùng vẫy trong bóng tối nhơ nhớp.
-Hức hức…
Sao một hồi gào khóc đến quen mình,cơ thể cậu dường như lả đi vì mệt và nóng,cái áo đồng phục trắng của cậu thì ớt nhẹp mồ hôi.Ngả lưng về phía sau,cậu bất ngờ khi thấy một hơi ấm bâo lấy cơ thể mình và sàn nhà thì có vẻ…hơi dốc quá thì phải.
Chap 2:
-Sao về muộn vậy con?
Ji Yong rùng mình trước sự đụng chạm của ông bố dượng mình.Gượng ép bản thân nở một nụ cười,cậu lẳng lặng đi vào trong nhà và quẳng cái cặp rỗng tuếch của mình xuống cái ghế sô pha bọc da lộn đắt tiền.
-Con có muốn đi ăn cùng bố mẹ không?
Cậu im lặng nhìn ánh mắt sắc như dao cạo của người phụ nữ đứng trước mặt mình mà hàng ngày cậu vẫn gọi là mẹ.Nếu không muốn cậu đi cùng thì còn hỏi làm cái gì quái gì cơ chứ?Nhiều lúc cậu tự hỏi bà ta còn xứng đáng làm con người không khi mà bà nhẫn tâm hành hạ đứa con cốt nhục của mình như vậy.
-Không.
Nói đoạn cậu đùng đùng bỏ lên nhà,cơn tức giận cố kìm nén lại bốc lên đỉnh đầu cậu,Đôi mắt tro xám hằn lên những tia máu phẫn nộ,đôi tay nhỏ nhắn nắm thành nắm đấm,đâm từng móng tay sâu vào trong da thịt đến hằn một vết sâu hoắm,hệt như vết thương nơi trái tim vô cảm của cậu.
-*** chết!
Ji Yong lia chiếc gối ôm mềm mại của mình xuống đất,rồi đi theo cùng chiếc gối là cái chăn,điều khiển,bút,…Bất cứ thứ gì thuộc tầm với của cậu đều bị lẳng xuống dưới đất và nằm im ỉm nhìn cơn tức giận của chủ nhân mình.
Cạch
Dựa lưng mình vào bờ tường lạnh buốt,cậu trượt xuống và ngồi bệt dưới nền đất,cổ họng nghẹn ứ lại,những giọt nước mặt trực trào ra thì lại bị cậu nuốt ngược xuống.
Tong tong tong
Màu đỏ…
Đẹp…
Thuần khiết đến mê người…
Ji Yong lặng người ngắm nhìn dòng máu đỏ lăn chầm chậm trên làn da trắng muốt của mình.Cổ tay,cánh tay và gần như khắp người cậu,đâu đâu cũng thấy những vết thương mới có mà cũ cũng có.Cậu thích cái màu của máu,thích cái mùi của máu và cả cái vị tanh tởm lợm của nó.Có thể mọi người sẽ nói cậu điên,cậu quái dị,cậu thần kinh,nhưng cái màu đỏ ấm áp,cái vị nóng ẩm của nó khiến cậu dễ bình tâm lại,khiến cậu như cảm nhận được….sự yêu thương thiếu hụt của mình.Nắm chặt phần chuôi dao,cậu chậm rãi khứa mạnh vào bắp đùi mình,tạo thành một vết thương vừa dài vừa sâu hoắm,máu tứa ra,nóng và ẩm.
-Hyunie,con về rồi hả?
-Cảm ơn đã hỏi.
Seung Hyun lạnh lùng đốp chát.Mẹ gì mà cách con có 10 tuổi,mặt trẻ măng,lại còn ăn mặc khiêu *** nữa chứ.Đã định mời chài bố hắn,nay lại còn tán tỉnh hắn ư?Mụ ta quả là hiểm độc.Nhưng mà quả quýt dày có móng tay nhọn,rồi sẽ có một ngày hắn sẽ dùng chính tay mình lột bỏ bộ mặt dày trơ tráo của mụ.
-Con có muốn ăn gì không?
Seung Hyun nhăn mặt khi cái mùi nước hoa đậm đặc quyện với mùi nữ trang dày cộp ấy phả lên mũi.Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ,cái mùi mà hắn yêu thích nhất và cũng là cái mùi mà hắn không bị dị ứng,chỉ có riêng mùi hương thoảng của mẹ hắn,người đã mất cách đây hơn 15 năm.
-Tránh xa ra,nồng quá đi.
Hắn bịt chặt lấy mũi rồi đẩy mụ ra một cách thô bạo,khiến mụ lảo đảo và ngã bịch xuống sàn nhà lạnh buốt.
-Jin Na,em có sao không?
Seung Hyun trừng mắt,nhìn đăm đăm vào cái cảnh tượng sến chảy nước kia:một người già bằng tuổi cha chú,đỡ lấy cánh tay nhỏ nhắn thanh mảnh của một phụ nữ mới 27,28 tuổi,miệng thì luôn mồm hỏi han ra vẻ ân cần.Thật buồn nôn.
-Hyun,sao con nỡ đối xử với mẹ con như thế hả?
-MẸ CON ĐÃ CHẾT RỒI.CÒN MỤ TA CHỈ LÀ VỢ CỦA BỐ THÔI,KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CON.CUỘC ĐỜI NÀY CON CHỈ CÓ MỘT NGƯỜI MẸ MÀ THÔI.
Seung Hyun gào lên,đôi mắt sắc lẻm ấy quét ngang qua bộ mặt trơ tráo của mụ,khiến mụ gần như đứng phỗng,còn người bố của hắn thì chỉ im lặng một cách bất lực,nhìn đứa con mình nổi khùng.
-Chết tiệt,tôi lên phòng.
Hắn hậm hực cố nén cơn giận của mình lại rồi dậm từng bước chân nặng trịch xuống bậc cầu thang.Đầu hắn như bốc hỏa,tay hắn vịn lấy thành mà như muốn bẻ gẫy nó ra thành từng mẩu gỗ nhỏ.Mà đã nói chưa nhỉ?Hắn là một kẻ đặc biệt,một kẻ có sở thích kì dị.Hắn thích sự đau đớn,hắn thích hành hạ bản thân mình,và hắn thích liếm những giọt máu nóng của chính bản thân mình.Hắn yêu nó.
Bịch.
Ji Yong nhắm chặt mắt lại và nghiến răng cố không nghĩ đến cú va chạm giữa mông mình với mặt đất chuẩn bị diễn ra.Đầu cậu giờ chỉ còn thầm rủa cái con người vừa đi đứng không cẩn thận mà va vào mình.
-Ah!!Cái cậu ngày hôm qua.
Ji Yong rùng mình trước cái giọng khàn khàn mà cố ngân cao vút kia.Thận trọng hé mở rèm mi của mình ra,cậu lại giật mình khi cái bản mặt đạm chất lạnh lùng đang nở một nụ cười đến toét cả miệng kia.
-Anh…anh là cái thằng làm đổ thức ăn của tôi hả?
Ji Yong đùng đùng tóm lấy cổ áo hắn mà gằn giọng.Seung Hyun dường như phải cố nén tiếng cười lắm khi nhìn cái bản mặt dễ thương đang giận dữ của ai kia.
-Thế cậu nghĩ là ai hả?
HẮn vẫn cười,nhưng nụ cười thì có vẻ dữ dằn hơn trước.Cánh tay rắn rỏi của hắn nắm chặt lấy cổ tay cậu và kéo nó ra khỏi cổ áo mình.
-Ah!
Ji Yong kêu lên,vội dùng móng tay cào thật mạnh lên mu bàn tay của hắn,khiến hắn giật mình buong cổ tay cậu ra.Thấp thoáng đằng sau cái măng-sét (A/N:cái cổ tay áo ý ạh),hắn thấy những vệt máu tươi còn ướt,và bỗng dưng,sự hứng thú trong hắn lại nổi lên.
-Cậu cũng thích tự hành xác hả?
Seung Hyun cười gian rồi vòng tay qua ôm chặt cứng lấy eo cậu,phả hơi thở ấm nóng của mình vào vành tai cậu,hắn nói.
-Anh…
-Bởi vì tôi cũng thế.
Hắn nhếch mép nhìn cái mặt đơ đơ của cậu,rồi cả cái cách đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu buông lỏng nơi vết thương còn rướm chút máu.
-Thì sao chứ?
-Tôi sẽ bày cách cho.Được chứ?Đảm bảo việc này sẽ rất thú vị.Cậu tin tôi chứ?
Seung huyn buông eo Ji yong ra,rồi đút hai tay vào túi,dáng đứng của hắn trông hệt một tên ăn chơi chuyên nghiệp.Cái vẻ đó của hắn khiến cậu bất giác rùng mình,rụt đầu lại nhưng cái tính tò mò của cậu lại trỗi lên,khiến đôi môi hồng căng mọng kia mở ra:
-Được thôi.Tôi sẽ làm.
-Tốt.Tối nay đợi tôi ở trường.
Nói đoạn,hắn bỏ đi,với nụ cười đầy gian manh và hàng tá câu hỏi trong bộ óc ngây thơ cậu.
Chap 3:
Part 1
-Khốn nạn!
Ji Yong co người lại trong chiếc áo khoác mỏng dính.Cơ thể còi cọc của cậu run lên từng đợt mỗi khi những ngọn gió vô tình kia thổi qua.Hắn đã bỏ bom cậu được mấy tiếng rồi nhỉ?Ít chắc cũng phải 2,3 tiếng rồi.Nếu mà đêm hè thì còn đỡ,đằng này lại vào giữa mùa đông lạnh ngắt thế này chứ.Đôi môi hồng mềm mại của cậu giờ chuyển dần sang tím,da cậu thì trắng bệch,đôi tay co quắp lại với nhau nhằm giảm thiểu đi cái lạnh giá buồn thảm này.
BỐP.
-Ái!
Vùng vằng đá mạnh lon nước rỗng dưới chân,ai dè đâu cái lon đấy lại nhằm trúng đầu ai kia mà bay vào,và đương nhiên trước cổng trường vắng tanh ấy lại vang lên một tiếng hét thất thanh.
-Cậu làm cái quái gì thế hả?
Seung Hyun ôm lấy cái trán sưng đỏ của mình rồi quẳng ánh mắt tức tối về phía cậu,kẻ cũng đang đối đầu lại ánh mắt sắc lẻm của hắn bằng đôi mắt…long la long lanh nước.
-Anh…BỎ BOM TÔI MÁY TIẾNG RỒI HẢ?ĐỒ *** CHẾT!
Hắn cười nhạt trước thái độ vùng vằng tức giận của cậu,rồi chỉ bằng một cái với lên phía trước,hắn tóm gọn lấy vòng eo nhỏ của cậu và kéo mạnh lại,chất giọng khàn đểu cáng của hắn vang lên:
-Chuẩn bị cho sự đau đớn chưa cưng?
Ji Yong rùng mình,cố thoát khỏi vòng tay hắn trong vô vọng.Cậu thấy sợ,sợ ánh mắt gian tà của hắn,sợ cái đụng chạm nhục dục của hắn,sợ cả cái giọng gợi tình của hắn nữa.Cậu sợ con người này.Đôi chân cậu khua khoắng trong không khí khi cả người cậu bị nhấc bổng lên như một bao gạo nhẹ tênh.
-Ahhhhh!!!!Bỏ tôi ra,để tôi đi.
-Quá muộn rồi cưng ạh.
Seung Hyun vứt cậu vào chiếc xe mới toanh của mình rồi leo lên và phóng đi với tốc độ kinh hãi,khiến cho con chuột nhỏ ngồi phía sau không ngừng rên rỉ,nước mắt chỉ chực trào ra.Hắn nắm chặt cái vô lăng,tưởng chừng như chỉ muốn bóp nát lấy nó.Cả đời hắn,hắn ghét nhất là nước mắt,cái thứ chất lỏng nóng ấm và mặn đắng đấy.Mẹ hắn,đã không biết bao lần phải rớt lệ vì ba hắn-một kẻ phụ tình,hắn ghét,hắn ghét mẹ hắn những lúc đấy,nhưng càng ghét thì lòng hắn lại càng đau.
-Câm mồm lại đi.Đừng có rên rỉ nữa.
Seung Hyun liếc đôi mắt sắc của mình về phía cậu,khiến những tiếng nấc ngay lập tức ghẹn lại trong cổ họng,chẳng thể nào bật ra được.Ji Yong nhắm chặt đôi mắt rưng rưng nước của mình lại,hai bàn tay nắm chặt vào nhau không ngừng run rẩy.
Ji Yong POV’s
Khốn nạn!Mình đã tỉnh ngộ ra chưa hả Ji Yong?Cái tính hiếu thắng của mày đang đẩy mày đi đâu đây này.Cái đời mày đúng là nhục,nhục lắm.Hết bị cha dượng đè lên người,làm mất cả chút nam tính còn sót lại trong cơ thể còm nhom này,giờ thì tên khốn nạn kia đang định làm gì mày đây?Đè mày,làm tình với mày,rồi lại bỏ đi,không chừng lại còn có tiền ý nhỉ?Mày nhục lắm,hơn cả một con chó rồi đấy.
End POV
Seung Hyun hơi ngạc nhiên khi thấy con người bé nhỏ ngồi bên cạnh mình giờ đay đang bất động,cả người co lại như phải gió,đôi mắt đờ đẫn nhìn ra bên ngoài.Tất cả điều đó khiến cậu bỗng trở nên thật co đơn,mà một cơn đau nhói lên trong tim hắn.
-Chết tiệt!Kwon Ji Yong,là cậu dụ dỗ tôi đấy,đừng có trách gì tôi.
Hắn tức giạn rồi đỗ phịch cái xe của mình vào lề đường.Đôi mắt hắn hằn lên những tia máu,hắn thực sự chẳng biết sao mình phải tức giận trước cái vẻ đơn độc của cậu.Đáng lẽ hắn phải vui chứ.Ngắm nhìn đứa con của hung thủ gián tiếp gây ra cái chết cho mẹ hắn,đang cô đơn như thế,tại sao hắn lại thấy nhói lòng thế này (sẽ có flash back giải thích)
-Anh muốn làm tình chứ gì?Được thôi.
Ji Yong ném cho hắn một cái nhìn đầy hận thù,rồi tự động cởi phăng chiếc áo sơ mi đồng phục của mình,để lộ phần thân trên trắng nõn và….đầy những dấu hôn mờ mờ.
-What….what the **** is this!
Seung Hyun trợn mắt lên nhìn vào những dấu hôn,tựa như chỉ muốn lột sạch đám da đó vậy.
-Kiss mark.You kwon it don’t you?
Ji Yong cười nhếch mép.Dịch người lại và cạ chân vào đũng quần hắn.Đôi mắt cậu nửa ánh lên sự sầu thảm,nửa ánh lên sự dâm dục.
-Tránh ra đi đồ điếm.
Seung Hyun hét lên,đẩy mạnh cậu ra với một lực thô bạo,khiến cho bả vai cậu đập mạnh vào cửa xe đau nhói.
-Điếm?Hahahahaha,phải,điếm,đĩ,…là tôi.Thì sao nào?Chẳng phải anh đã muốn làm tình với tôi đó ư?
Hắn cau mày,đôi mắt vốn đã sắc nay lại ánh lên sự nguy hiểm không lời.Đôi tay cứng như gọng kiềm của hắn bóp chặt lấy cái cổ thanh mảnh,từ đôi môi phả ra một làn hơi ấm lên vành tai cậu.
-Điếm,vẫn hoàn điếm.Cậu tưởng tôi chưa từng làm tình với điếm ư?Chỉ là tôi kinh bỉ cái đứa làm tình cùng cha dượng mình thôi.
Ji Yong rùng mình,cảm nhận dòng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng mình.Tay cậu run run túm chặt lấy cái ghế ngồi,đôi mắt hoảng loạn nhìn hắn trong vô vọng.
-Sao…Sao anh biết?
-Tôi…sẽ là khắc tinh của cuộc đời cậu.KWON JI YONG.
Nói đoạn,hắn cười một cách man dợ,đôi mắt hắn vẫn sắc,vẫn ánh lên sự nguy hiểm,nhưng lại vương vấn chút nỗi buồn.Chiếc xe đắt tiền lại một lần nữa phóng vun vút trong gió đêm.
*Tại nhà Ji Yong*
Ji Yong POV
Câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu tôi.Không thể xua đi được.Nó cứ như một thứ keo dính nhơm nhớp,cho dù có dùng sức gỡ nó thì cũng chẳng an thua.Nhưng thứ mà tôi ghê sợ nhất lại là ánh mắt hắn.Nó tựa như một con dao sắc bén đục đẽo tâm trí tôi vậy,và cũng dường như,ánh mắt hắn luôn có thể nhìn thấu tận tâm can tôi vậy.
Sợ nhưng thấy thân thuộc,hoảng loạn nhưng không muốn rời xa.Hắn khiến tôi cảm thấy như vậy.Thật sự,hắn kinh khủng hơn cha dượng tôi,hắn dâm đãng hơn cha dượng tôi,nhưng sao tôi lại hay nhớ về hắn,lại hay nhắc đến hắn,hay mơ về hắn?
End POV
Ji Yong co cơ thể trần như nhộng của mình vào trong chăn,mắt không thèm liếc nhìn người đàn ông đang cố mặc bộ đồ vest vào cơ thể nhớp nháp.
-Ji Yong,con sao vậy?
Cậu rụt người lại,tránh đi sự đụng chạm từ làn da thô ráp của hắn,giọng nói bỗng trở nên trầm hơn:
-Không sao,miễn là ông đừng chạm vào tôi là được.
…
Cạch.
Dỏng tay lắng nghe tiếng sập cửa khô khốc,Ji Yong cố ngồi dậy,mặc xác cơn đau nhói ở hạ thân,hai tay nắm chặt lấy mép chăn kéo lên che nửa thân,đầu óc lại mơ màng nghĩ về hắn…
End part 1
A/N:chap 3 part 1 chắc hơi ngắn nhở,lại còn nhảm nữa.Chán!
Part 2
Seung Hyun nhúi đôi mày lại với nhau,tay nắm chặt lấy đôi đũa như muốn bẻ gãy nó ra,cổ họng hắn thì đang ứ lên một thứ dịch lỏng chua lợ.Thật kinh tởm!Đến bữa sáng mà cũng không tha cho nhau ư?Ôm ấp,vuốt ve,hôn hít,thật phát nôn lên mất.Hắn hít một hơi dài rồi cố gồng sức đặt bát cơm và đôi đũa xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhất nhưng vộ vọng.Tiếng cạch vang lên lạc lõng giữa bầu không khí ngày một nóng bỏng.
-Tôi đi học.
Seung Hyun gằn giọng ,hậm hực đeo cái cặp rỗng tuếch trên lưng rồi quay ngoắt mặt,hắn thật sự chẳng thể nhìn mặt ả đĩ đang ngồi trong lòng ba hắn thêm một phút nào nữa,gương mặt chát hàng tạ phấn đấy,hắn khinh!
-Con đi học!
Ji Yong lẩm bẩm trong miệng cái câu mà cậu thường nói khi ba cậu còn sống,mà giờ thì nó chỉ còn dành riêng cho một mình cậu mà thôi.Lẳng lặng nhìn mẹ đẻ mình hì hục làm việc trong bếp,còn tên cha dượng mình thì len lén nhìn mình bằng đôi mắt đầy dục vọng,cậu lại thở dài.Ngày mới,trời trong xanh,mà sao đời cậu lại vẫn vậy,vẫn xám xịt một màu.
*Ở trường*
-Xin hỏi,trong lớp mình có bạn tên là Kwon Ji Yong phải không?
Lũ con gái đứng hình mất vài giây kể từ khi chạm phải mặt hắn,rồi tự dộng cùng quay mặt lại phía cuối lớp,gọi giật với chất giọng nhẹ nhàng nhưng hàm ý “thâm sâu”
-Ji YONGIE!Có người gặp này.
Cậu giật mình ngẩng gương mặt ngái ngủ của mình lên,mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn khó hiểu,rồi lại phóng cho lũ con gái một ánh mắt căm phẫn đến độ xương tủy.
-Anh muốn gì?Hả khắc tinh của đời tôi?
Ji Yong cười khẩy rồi dùng ngón tay dí mạnh vào bả vai khiến hắn phải cau nhẹ mày lùi lại một bước.Gương mặt xinh đẹp của cậu dù vô cảm,dù lạnh băng,nhưng tim cậu thì lại không thể ngừng đập liên hồi,một dự cảm không lành dấy lên.
-Muốn gì ý hả?Cậu-hắn chỉ thẳng vào mặt cậu mà chẳng hề do dự-hãy trở thành người tình của tôi đi.
Ji Yong suýt nữa thì rụng cả tim khi thấy hắn nói thế.Hắn…hắn đã từng nói cậu là đĩ,là điếm cơ mà…tại sao lại…
-Này,đừng có hiểu nhầm nha,ý tôi là,cậu thành người-làm-tình cùng tôi cơ.
Dường như cảm nhận được thắc mắc của cậu,hắn cười nhạt thếch một tiếng rồi cúi xuống,liếm một vòng lên tai cậu rồi nói bằng chất giọng dâm dục.Ji Yong rùng mình,vội vàng lùi lại vài bước rồi ném cho hắn một ánh nhìn tức giận nhưng lại bất lực.
-Nếu…nếu như tôi không…không muốn thì sao?
Ji Yong túm chặt lấy phần áo bên ngực trái của mình,miệng nói không ra hơi.Có một cái gì đó,đau lắm,đau đến xé thịt đang trỗi lên trong lòng cậu.Hồ như vết thương lòng này còn đau hơn gấp trăm,gấp ngàn lần cơn đau nơi hạ thân cậu.
-Thì…cả trường sẽ biết quan hệ của cậu với cha dượng thôi.
Hắn nhếch mép nhìn cơ thể bé nhỏ của cậu run lên từng đợt.Phải rồi,hắn nắm được thóp của cậu rồi.Kwon Ji Yong,cậu sẽ phải trả giá thay cho mẹ của cậu.
-Sao?Cậu tính thế nào đây?Một là trở thành của tôi,hai là những tấm hình này sẽ có mặt trong từng chiếc cặp của mọi người trong trường.
Ji Yong lặng người hàng trăm bức ảnh bay tứ tung trên tầng thượng của trường,đôi môi cậu cứ mở ra rồi lại khép vào,tuyệt nhiên không một từ được bật ra khỏi đôi môi mòng hồng đỏ đó,mí mắt cậu thì giật giật vài cái,rồi từ khóe mi trào ra hai giọt lệ long lanh,ướt đẫm gò má hồng.Những bức ảnh đó,in đạm những hình ảnh của cậu và tên cha dượng đang làm tình với nhau,ở mọi tư thế.
- Anh..anh…anh là đồ bỉ ổi!
Ji Yong hét lên,rồi gục xuống khóc nức nở.Cậu ghét khóc trước mặt người khác,ghét nghe những lời an ủi giả nghĩa kia,nhưng sao mỗi lần đứng trước mặt hắn,cậu lại không kìm được,lệ cứ tuộn như vậy?
-Tôi thừa nhận.Nhưng ít ra tôi cũng không phải là một thằng điếm.
BỐP
Âm thanh chát chúa lạc đi trong khung cảnh vắng ngắt như tờ,một bên má hắn in đạm màu đỏ rực,rát buốt.Ji Yong nuốt khan một tiếng rồi run rẩy,chờ cú đánh cật lực của hắn.Nhưng không,hắn chỉ hừ một tiếng rồi nhìn cậu qua lớp tóc mai màu tím sẫm đầy sát khí.Chỉ trong phút chốc,chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra,cậu đã bị ghì chặt xuống sàn,mặt đối mặt với hắn.
-THẰNG ĐĨ,MÀY LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?ĐẾN…ĐẾN CẢ MẸ TAO CŨNG CHƯA ĐÁNH TAO BAO GIỜ ĐÂU ĐẤY.
Ji Yong im lặng nhìn sâu vào đôi mắt lạnh băng nhưng lại thoáng chút,dù chỉ là một vệt,sự hiện diện của sự đau đớn đến tuyệt vọng.Hơi thở thơm mùi bạc hà của hắn phả vào mặt cậu,ngày một ngấp ngáp,đôi mắt hắn mất dần đi cái lạnh ban đầu,mà thay vào đó là sự rối bời,sự hoảng loạn,không điểm tựa.
-Seung Hy….
Chưa kịp nói hết câu thì cái lạnh ngắt ban đầu lại quay về đôi mắt hắn,khiến cậu hoang mang không biết cái thứ cảm xúc gọi là không có điểm tựa mà cậu thấy trong đáy mắt hắn,có thực sự đã tồn tại.
-Đây là lần cuối tôi tha cho cậu.Đừng bao giờ quên rằng,tôi là khắc tinh đời cậu.
Hằn bỏ đi,cái mùi hơi ngai ngái của cỏ ướt đẫm nước mưa lướt qua mũi cậu,rồi lặn tăm,không còn một dấu vết.Hụt hẫng,nhớ nhung,liệu có phải cậu đang cảm thấy như vậy không?Liệu có phải,cậu đã yêu cái sự tàn bạo của hắn không?Ji Yong đặt nhẹ một tay lên ngực trái mình,cảm nhận nhịp tim đạp rộn rã trong lồng ngực mình.
-Kwon Ji Yong!Mày…vĩnh viễn…mãi mãi...cũng chỉ là một thằng điếm trong mắt hắn ta thôi.Tỉnh lại đi.
BÔP
Âm thanh ấy lại một lần nữa vang lên,chỉ có điều nó lại in hằn lên làn da mịn màng trắng trẻo của thằng con trai đang ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng…
End chap 3 part2
TBC chap 4
Chap 4:
Hắn ngã vật người lên giường,hai tay túm chặt lấy mớ tóc trên đầu và không ngừng giật mạnh nó.Cái quá khứ đầy bất hạn và đau thương của hắn lại lởn vởn trong đầu,khiến đầu hắn đau buốt như bị búa bổ.Người hắn cơ lại rồi lại duỗi ra,lăn qua lăn lại hết cái chiều ngang chiếc giường rồi lại giật mạnh.Chiếc áo sơ mi đen của hắn ướt đẫm,bó sát lấy từng đường nét quyến rũ trên cơ thể hắn.
*Flash back*
Chân hắn khuỵu xuống,toàn thân run rẩy,đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn cái xác bê bết máu trên cáng bệnh viện.Máu đỏ tươi đẹp tuyệt,nhỏ từng giọt xuôngs nền đất lạnh buốt,thậm chí nhuộm đỏ cả bàn tay đang vịn lấy chiếc cáng.Gương mặt của người chết gần như biến dạng,thậm chí chẳng còn phân biệt được đâu là da đâu là thịt.Cái mùi tanh tưởi cộng với hình ảnh kinh dị này khiến hắn phát mửa.Hắn không thể thể tin được,đây,đã từng là mẹ hắn.
-Làm ơn,tránh xa.
Hắn loạng choạng ngã ngữa ra phía sau sau cú đẩy bất ngờ từ vị bác sĩ già,hắn giương đôi mắt tuyệt vọng và vô hồn của mình lên,nhìn khắp một lượt,từ những vị bác sĩ,y tá đang cuống cuồng làm bổn phận của mình,cho tới những viên cảnh sát đang nhíu mày nhìn nhau đầy nghiêm trọng,và thậm chí là quan sát cả hai chiếc xe ô tô vừa tông nhau giờ đang nát bét nằm gọn một ở một phần đường.Rồi hắn lại giơ tay lên nhìn chằm chằm vào nó.
”Máu…ở đâu ra vậy?”
Tay hắn từ từ siết lại gần nhau,cho đến khi móng tay đâm xuyên qua lớp da,đến thẳng lớp thịt và mạch máu đang đạp trong cơ thể hắn.Máu lại tuôn ra,nhưng lần này thì nó vấy cả lên trên quần áo hắn.Hắn loạng choạng đứng dậy,cơ thể thậm chí còn không nghe lời hắn,khiến hai chân hắn díu lại với nhau và ngã chúi về phía trước.
-Chàng trai,cậu có sao không?
Một viên cảnh sát luống tuổi ái ngại nhìn hắn rồi cúi xuống đỡ hắn đứng dậy một cách khó nhọc.Hắn mở miệng ra,rồi lại ngậm miệng lại,lời nói của hắn dường như bị ứ nghẹn lại không thể bật ra khỏi cái cổ bỏng rát của mình.Hất nhẹ tay của viên cảnh sát ra,hắn loạng choạng tiến lại gần cái xác vừa bị phủ khăn trắng che mặt.Run rẩy túm lấy phần khăn và định giật nó xuống,thì một cánh tay nhỏ vội ngăn lại.
-Tôi nghĩ,có lẽ anh không nên nhìn.
Trân trân nhìn cô y tá mặt mày xanh lét kia,hắn chỉ bặm môi lại rồi hất tung cái khăn lên.Gương mặt nát nhừ kia lại hiện lên,khiến không ít người phải chạy đi và nôn thốc nôn tháo,chỉ mình hắn là vẫn đứng đó,mắt không chớp,tay vẫn đặt lên phần ngực bét máu kia.
-U…uma…
Hắn lắp bắp thốt lên từng từ,tay chạm nẹh vào phần mặt nhão nhoét của cái xác rồi vội rụt tay lại.Thật đáng sợ!
Hắn chỉ muốn ôm lấy mẹ hắn,chỉ muốn hôn lên đôi má trắng trẻo thân quen ấy,nhưng sao lại không thể,mẹ chỉ ở ngay kia thôi mà.Hắn căm ghét bản thân,hắn dằn vặt bản thân,sao hắn không thể vượt qua sự sợ hãi mà ôm vồ lấy cái xác kia?
Chân hắn lại run lên rồi ngã khuỵu xuống,nước mắt lạnh trào xa từ khóe mắt,rửa trôi cả số máu văng lên mặt hắn từ bao giờ.Những cô y tá xung quanh vội bịt chặt lấy miệng,mắt không ngừng dán lên gương mặt lạnh băng phủ đầy nước mắt của hắn…
“Uma,con sẽ trả thù cho uma”
1 tuần sau.
Hắn cười nhạt nhìn thằng con trai com nhom với mái đầu màu vàng chóe đang cúi đầu lẳng lặng đi phía sau bố mẹ.Hai tay đút trong túi quần hắn nắm chặt lấy nhau,mặc dù đôi môi vẫn nhếch lên một đường con hoàn hảo.Hắn không thích khóc,hắn ghét khóc trước mặt người khác,cho dù họ có nói hắn vô lương tâm,bất hiếu đi chăng nữa,thì hắn cũng khóc đủ rồi.
-Chia buồn với con nhé.
Hắn hếch môi khinh khỉnh,đôi mắt lạnh lẽo liếc qua bàn tay thô ráp đang chìa ra trước mặt mình,hắn không muốn có chút đụng chạm da thịt nào với những người trong gia đình kia.
-Kia là Kwon Ji Yong phải không?
“Tôi sẽ cho ngài biết thế nào là đau đớn khi mất đi người thân”
End Flack Back
“Ngài Kwon,nếu không vì chạy theo ngài,mẹ tôi sẽ không chết.Tôi đã đau thế nào,chắc ngài không hiểu được đâu nhỉ?”
Hắn lẳng chiếc áo sơ mi của mình về phía góc nhà,rồi bán khỏa thân bước vào phòng tắm.Tự nhìn bản thân trong gương,hắn bỗng thấy nhói lòng.Hồi trước,hắn có như thế này đâu?Hắn không tàn ác như thế này,đôi mắt hắn không lạnh băng như thế này và tâm hồn hắn không vẩn đục như thế này.
A/n: chắc đoạn cuối hơi nhảm nhỉ?Mong mn góp ý thẳng nhé
Chap 5
Cảm thấy sự nhồn nhột do đụng chạm da thịt,hắn mệt mỏi đụng đậy đôi mắt nặng trĩu của mình.Cái gương mặt trắng tròn của ả mẹ kế khiến hắn giật ình,thuận tay đẩy ả ngã ra giường.
-Cô làm cái quá gì thế hả?-Hắn hét lên,vộ hàng vã túm lấy vạt áo đã bị bung hàng khuy tự bao giờ.
-Tìm một cảm giác mới chăng?LÀm tình với tên già kia tôi cũng phải thấy chán chứ?-Ả ta cười một cách gợi tình,đôi tay mảnh khảnh nhẹ nhàng đưua lên,vén lọn tóc trước mặt ra phía sau rồi bó đến gần hắn,chiếc váy nhủ mỏng tang và sát lấu cơ thể khiến ả trông như không mặc đồ vậy.
Hắn cười nhạt thếch,khoanh tay trước ngực,dựa lưng vào thành giường và chờ đợi ả.Chỉ đến lúc ả hoàn toàn ngồi trên đùi mình,hắn mới luồn tay vào mái tóc đầy hóa chất của ả và giật ngược về phía sau,khiến ả rít lên một cách đau đớn.
Hắn áp môi vào cái cổ trắng nõn của ả,liếm một đường dài rồi cắn nhẹ,làm ả rên lên kích thích.Nhưng rồi cũng nhanh chóng,chiếc lưỡi dẻo quẹo của hắn rời khỏi cổ ả và thay vào đó là bàn tay cứng ngắc,bóp chặt khiến ả không thể thở nổi
-Tao không có hứng với mấy lũ điếm đâu.
Hắn lại cười,đôi mắt ánh lên sự nguy hiểm tột độ rồi chỉ trong chốc lát,ả đã ngã bịch xuống sàn nhà,còn hắn thì đứng sừng sững như một pho tượng,đôi mắt sắt lẻm của hắn lướt qua như muons cắt đôi ả vậy.
-Đừng lập lại chuyện này thêm nữa,nếu không,tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết.
Ả ghiến chặt răng lại với nhau,đôi mắt nheo lại nhìn bóng dáng đang dần mất hút của hắn sau cánh cửa một cách nham hiểm.Hắn nói ả là điếm,là đĩ,ả không chấp,vì thực sự thì ả đúng là như vậy.Nhưng nếu hắn dám đe dọa đến mạng sống,đến tiền tài của ả thì hắn nhầm rồi.Ả sẵn sàng làm mọi thứ để những vật cản đường ấy tránh xa hoặc là nổ tung.Đối với ả,hắn cũng chỉ là một quân tốt trên bàn cờ mà thôi,mà đã là quân tốt,thì ả luôn luôn có thể loại bỏ nó.
“Choi Seung Hyun,xem như ngươi khinh thường ta rồi đấy.Để xem rồi ai sẽ sống không bằng chết”
-----------------------------------------
Vác đôi mắt thâm quầng đến lớp,cậu ngay lập tức vùi đầu vào giữa hai tay,tai bịt chặt chiếc headphone phần để tránh sự tò mò của mấy lũ thừa thời gian,phần để tìm kiếm một giấc ngủ ngày.Cả đem qua,hình ảnh hắn lạnh lùng tung hàng trăm bức hình giwua cậu và tên cha dượng cứ bám riết lấy trí óc cậu,khiến cho vết thương trong tim cậu ngày càng loét rộng thêm,ngày càng nhỏ máu nhiều hơn.
-A!
Cậu nhăm mặt rít lên ngay khi tóc cậu bị ai đó giật ngược lên một cách thô bạo.Thứ nước mằn mặn lại trực chàn ra khỏi khóe mi cậu.
Hắn khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt gợi tình của cậu.Trông cậu lúc đó hệt như một con búp bê xinh đẹp bị hành hạ.Đôi lông mày thanh cau lại với nhau,hai mắt hơi díp lại,long lanh nước,đôi môi hông đỏ mọng mím lại,làn đa vốn đã trắng nay lại còn tái nhợt đi.
-Đêm qua chắc lại CHƠI trò gì nên mắt mới thâm như vậy chứ gì?
Hắn nhếch mép cười một cách khinh bỉ,cố tình nhấn mạnh từ quan trọng,khiến người cậu bất giác run lên.Buông đôi tay đang túm lấy tóc cậu,hắn trượt xuống dùng tay miết nhẹ lên bọng mắt thâm quầng của cậu.
-Muốn gì?
Cậu gạt tay hắn ra rồi tháo headphone trên đầu xuống.Gương mặt xinh đẹp của cậu để lộ sự khó chịu thấy rõ.
Ji Yong POV
Khốn nạn!Anh muốn gì đây hả Choi Seung Hyun?Anh muốn làm tinhfuw?Muốn cơ thể nhơ nhớ của một thằng điếm rẻ tiền như tôi ư?Thích gì thì làm luôn đi,tôi cũng chẳng còn gì để mất đâu mà.
Tôi thực sự nhiều lúc không hiểu anh là cái *** gì mà tôi không thể vứt ra khỏi đầu.Hình ảnh anh cứ như được lưu trong bộ nhớ của tôi vậy.Nó hành hạ tôi,không chỉ về vật chất và còn về tinh thần.Nó tựa như một thứ thuốc phiện,đã thử là không tài nào cai nổi.
End POV
-Muốn gì hả?Đơn giản thôi,hành hạ cậu cho tới chết!
Hắn chồm qua bàn và vòng tay ôm siết lấy eo cậu,chiếc lưỡi dẻo quẹo của hắn liếm một vòng hoàn hảo lên vành tai cậu,chất giọng khàn khàn khiến cậu như đắm chìm trong từng từ ngữ cay nghiệt của hắn.
Cậu ngồi sụp xuống,mắt đờ đẵm nhìn đôi chân dài của hắn di chuyển nhanh ra khỏi lớp.Cậu bật cười,tựa như thể chưa từng được cười.Cười đến nỗi gập cả người lại,cười đến nỗi nước mắt chua chát thi nhau rơi.Gương mặt cậu nhanh chóng trở nên tèm len và ướt đẫm nước.CƠ thể gầy gò,mỏng manh của cậu không ngừng run lên và tim cậu thì đau như xát khúc vậy.Giờ cậu chỉ muốn moi móc tim mình ra và vứt đi,để bản thân không còn phải đau,để bản thân không còn phải khổ,để bản thân không còn biết yêu nữa.
“Ông trời àh,ông nhẫn tâm lắm.Con đã làm gì sai?Con đã làm gì không đúng với người,mà sao người lại đày đọa con thế này?Tình yêu là một thứ xa vời với con như vậy ư?Liệu con có nên tìm đến cái chết để giải thoát cho chính bản thân mình không?”
A/N: vì bận học nên chỉ viết được thế này.Cả tuần sau mình lặn.
chap 6
Ji Yong tựa lưng vào lan can sân thượng,hai tay bông thõng,đầu ngẩng lên,mắt nhắm nghiền,trông cậu hệt như một con búp bê xinh đẹp bị ruồng rẫy.Nắng vàng long lanh trùm lấy toàn thân khiến cậu tựa như một thứ đồ thủy tinh,mỏng manh dễ vỡ.
-A!
Ji Yong giật nảy mình,mở trừng mắt khi cảm thấy có một thứ lạnh buốt đang chạm phải da mặt mình.
-Anh có sao không?
Nhăn mày nhìn chàng trai đang khom lưng áp lon nước lạnh buốt vào má mình,cậu bực bội hất mạnh tay nó ra.
-Không cần quan tâm.
-Anh có sao không?
Nó vẫn kiên nhẫn,nở nụ cười tỏa nắng và đôi tay thon dài vẫn cầm chắc lấy lon nước áp nhẹ vào má cậu.
-Khốn nạn!Điếc hả?Tao không cầm mày quan tâm.
Ji Yong gắt gỏng,gào lên vào mặt nó rồi tiện tay nắm lấy lon nước trên tay nó quăng mạnh xuống sân trường.Khuôn mặt cậu đỏ bừng lên vì tức giận,còn nó thì chỉ thoáng chút bất ngờ,rồi lại nhanh chóng nở một nụ cười.
-Không,em không điếc.Nhưng nhìn anh buồn.
-Buồn kệ tao.Không liên quan tới mày,xéo đi.
Ji Yong gắt lên,gào vào mặt nó rồi tiện tay cầm lấy lon nước trong tay nó và ném veo xuống sân trường.Gương mặt cậu đỏ lên vì tức giận còn nó thì chỉ thoáng chút ngạc nhiên rồi lại lấy lại nụ cười cộp mác thiên thần.
-Em sẽ còn tìm anh nhiều.
Ji Yong ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ rồi quay lưng lững thức bỏ đi,chẳng buồn mở miệng đối chấp với nó thêm.
----------------------------------------
-Hừ!Tình tứ với cái tên mặt non choẹt ấy thế nào?
Ji Yong co rúm người lại khi nghe thấy cái giọng trầm khàn của hắn vang lên.Seung Hyun cười nhạt,khoanh hai tay trước ngược nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu một cách thích thú.Thực sự hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại tức giận đến thế khi thấy cậu nói chuyện một cách thân mật như thế với người con trai khác.Dù khoảng cách khá xa nên không nghe thấy họ nói gì nhưng nhìn những hành động thân mật của hai người cũng đủ khiến hắn cảm thấy bực bội và nếu nói trắng ra thì hắn còn cảm thấy con tim mình như bị bóp ghẹt vậy.
-Tình tứ?Anh nói cái quái gì vậy?
Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay lưng lại đối mặt với hắn,gằn giọng nói lớn.
-Gì đâu?Chỉ là tôi không muốn con búp bê của tôi bị mấy kẻ bẩn thỉu như thế đụng vào thôi.
Lúc này cậu chẳng biết nên khóc hay nên cười.Có chăng là nên cười vì có người “quan tâm” đến mình không?Hay là nên khóc vì hàm ý mỉa mai thấy rõ của câu nói?
-Bẩn thỉu?Anh nói ai bẩn thỉu?
Ji Yong tóm chặt lấy gấu áo,cúi đầu xuống,run run hỏi.Cậu thức sự tức giận.Hắn nói tên đó bẩn thỉu,nhưng liệu hắn có hơn gì nó không?Nếu cậu không đẹp thì liệu hắn có muốn cơ thể cậu không?Cậu khinh,khinh bỉ tất cả.Cậu nguyền rủa,cậu nguyền rủa cả chính bản thân mình.Nhiều lúc,chỉ cần cố thêm chút nữa thôi là cậu sẽ chẳng còn phải chịu cảnh khổ sở như thế này nữa.Nhưng lại chẳng thể,cậu đã hứa với ba là sẽ sống tốt,nều như cậu chết thì đến lúc lên thiêng đường biết ăn nói thế nào với ba đây?
-Tên vừa nãy nói chuyện với cậu.
-Ha!Anh cũng thú vị thật.Bảo nó bẩn thỉu,còn mình thì sạch sẽ.Tôi khinh!
Ji Yong hét lên,ném cho hắn một ánh nhìn cực kỳ tức giận và phẫn nộ.Cậu không hiểu tại sao bản thân mình lại buồn ghê gớm như thế.Phải chăng cậu đã từng hi vọng,hắn,dù chỉ một chút thôi,sẽ quan tâm tới mình?Thật nực cười.Cậu bị điên rồi chăng?Hoang tưởng nặng nề.Nhìn vào mắt hắn,cậu chỉ thấy độc hận thù,chẳng hơn cũng chẳng kém,lấy đâu ra quan với chả tâm chứ.
-Cậu nói lại tôi nghe.
Seung Hyun sững người,gằn giọng ra lệnh.Hắn quả thực không nghĩ là cậu sẽ phản ứng mạnh như thế.Đúng là không nên trông mặt mà bắt hình dong mà.
-T-Ô-I K-H-I-N-H A-N-H!
Ji Yong cười khẩy,chồm người về phía trước,áp trán mình vào trán hắn rồi nhần mạnh từng từ một,mặc dù từng từ đó như những lưỡi dao đâm phập vào trái tim cậu vậy.
-Khốn nạn!Mày nhắc lại tao xem.
Hắn tức tối đẩy mạnh cậu ra,khiến cậu loạng choạng,đập mạnh lưng vào bức tường đối diện.Cái miệng xinh xinh bật ra một tiếng rên đau đớn.
-TÔI KHINH ANH,ANH HẢ LÒNG HẢ DẠ CHƯA?
Ji Yong gào lên,cố vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay hắn,đôi mắt nâu trong veo của cậu nhanh chóng bị mờ đục bởi nước mắt.
-Nói những từ đấy với tôi sẽ chẳng có ích lợi gì cho cậu đâu.
Seung Hyun cười khẩy một cái,rồi nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau một cách thô bạo,đồng thời ép môi mình vào đôi môi đang mím chặt của cậu.
-Cậu đang chọc tức tôi đấy,Ji Yong ạ!
Hắn tiếp tục ấn mạnh môi mình vào môi cậu,luồn chiếc lưỡi tinh quái của mình vào sâu trong vòm họng,rút cạn từng đợt không khí trong buồng phổi cậu.
-Bu…buông ra.
Ji Yong ngọ nguậy,cố quay mặt đi đẻ tránh nụ hôn ướt át của hắn nhưng vô vọng.Đôi tay cứng ngắc như gọng kìm của hắn giữ rịt lấy đầu cậu,cố định nó yên tại một vị trí khiến cậu không tài nào thoát ra được.
Tách.
Một giọt nước mắt rơi.
-Cậu khóc hả?Hừ!Tôi đáng khinh đến thế sao?Kwon Ji Yong,cậu cứ đợi đi nhé,sớm thôi,tôi sẽ hành hạ cậu về cả thể xác lẫn tâm hồn.
Seung Hyun buông cậu ra,nhếch mép một cách đểu cáng rồi lưng xthuwng bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Ji Yong quỳ sụp xuống,ôm cứng hai tay chân mình,vùi đầu giữa hai tay và khóc nấc lên.Cậu muốn hỏi hắn tất cả.Tại sao lại đối xử với cậu như thế?Tại sao lại hận cậu như thế?Tại sao lại muốn chiếm đoạt cậu như thế?Và…Tại sao ông trời lại để cậu có một thứ tình cảm bệnh hoạn như thế với hắn chứ?
-Anh không sao chứ?
Ji Yong giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn chàng trai ban nãy.Vẫn gương mặt trắng trẻo dễ thương,vẫn mái tóc đen lòa xòa che phủ gương mặt,vẫn nụ cười cộp mác thiên thần,vân đôi tay cầm lon nước áp vào má cậu.Ji Yong quả thực bỗng thấy ấm lòng.Phải chăng là chút quan tâm?
-Cậu…tên gì?
-Lee Seung Hyun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top