[M] Giường - HaeHyuk

Mình cop chưa có sự cho phép của au. Nếu au thấy phiền mình sẽ del ngay lập tức

#LINK ĐÂY Ạ:http://forum.360kpop.com/threads/ma-giuong-oneshot-haehyuk-kyumin-hanchul.188063/#.UD8LFGEtho8

Author : kiri03 (aka Lin)

Pairing(s) : Haehyuk (main), Kyumin (phụ), Hanchul (phụ)

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Lin và Lin viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : MA

Category : sad, pink, HE

Warning: chống chỉ định các cháu dưới 18 tuổi và các bạn HyukHae shipper

Trong fic của mình S9 đóng vai phản diện nên các sone clickback đừng gây war trong fic mình.

Summary: Chiếc giường luôn là vật gắn kết tình cảm của mọi vợ chồng.

.......

“PING PONG..........”

_”Cạch”_tiếng cánh cửa của căn hộ cao cấp mở ra làm cho cậu con trai giật mình.

_"Xin lỗi, đây có phải là nhà của ngài Aiden Lee không ạ?"_cúi đầu chào

_"Chào em, lâu quá không gặp..."_người đàn ông khoác bộ đồ tắm để lộ khuôn ngực săn chắc của mình và nụ cười quyến rũ đang nở trên môi làm bao nhiêu cô gái xin chết để được ngã vào lòng anh, nhưng với cậu con trai kia thì không. Đó là người có chết thì cậu cũng không thể nào tha thứ. Một loạt hình ảnh quá khứ tua lại như một đoạn phim trong đầu cậu con trai xinh xắn kia. Đôi mắt cậu thoáng bất ngờ rồi tối sầm lại.

_"Sao anh..anh..."_Gương mặt xinh đẹp có chút đó ngạc nhiên tột độ rồi nhanh chóng phủ lên lớp mặt nạ lạnh băng che giấu vẻ mặt phảng phất sự đau khổ.

FLASH BACK

Haenie hyung đẹp trai của Minnie ơi, Minie biết là hyung rất thương Minie chỉ sau Hyukie nhà Haenie thôi! Minie cũng thương Haenie nhiều lắm, trước giờ Minie luôn ngoan ngoãn nghe theo lời của Haenie nên Haenie có về phòng mà thấy cái giường yêu quý của mình chỉ còn mỗi một cái chân thì cũng đừng mắng Minie nha. Minie biết cái giường đó là vật kỉ niệm của Haenie nhưng .....tại Hyunie cả, Haenie biết không? Hyunie dụ Minie uống rượu rồi đưa Minie vào phòng của Haenie chứ Minie cũng không có muốn vào đâu. Haenie ơi, phạt Hyunie đi, Hyunie làm Minie đau quá đi, không có đi được rồi nè...Mà sao Haenie giàu mà keo thế, mua cái giường dỏm làm Minie ngã đau quá. Haenie vào trung tâm thương mại Linnie Popo Hyukie mà mua giường, mua 1 cái còn được khuyến mãi thêm cái áo ngủ sexy lắm nha, Minie cũng có nè...

Vò nát bức thư mà không thèm đọc đến hết, Donghae bước thẳng lên lầu, vào phòng của mình, trước mặt anh là chiếc giường tội nghiệp còn mỗi 1 chân vặt vẹo, chăn gối thì tứ tung, anh nắm chặt nấm cửa và đóng thật mạnh. Donghae ghét ai vào đụng vào đồ của mình ngoài vợ của anh ra. Nhắc đến vợ thì mặt Donghae dịu lại, đôi mắt nâu vốn đã sâu thẵm nay lại gợn chút buồn phiền. Anh nhớ cậu da diết, có mỗi cái giường lưu lại hơi ấm của cậu thì nay lại bị 2 tên kia làm cho ra nông nỗi này. Vừa mới đi công tác về đã mệt nay cái giường thân yêu lại thế này, anh phải mua một cái giường mới thôi nếu không muốn tối nay nằm ngoài sa-lông.

Dừng con Audi 5 trước trung tâm hàng đầu thế giới về dịch vụ gia đình Linnie Popo Hyukie, không phải vì nghe lời của con thỏ hồng kia mà vào đây đâu, chẳng qua cái trung tâm này có tên trùng với thiên thần của anh thôi. Bước vào trong trung tâm, ấn tượng đầu tiên của anh về nơi này là khá bắt mắt, màu xah sapphire làm chủ đạo khiến cho khu trung tâm vốn đã gắn điều hoà mát rượi nay lại càng mát mẻ và dễ chịu hơn. Có lẽ chủ của khu trung tâm rất yêu khỉ, nên các quầy hàng đều có một chú khỉ xinh xắn đang ôm quả chuối to đùng, anh bất chợt mĩm cười. Anh biết cậu cũng có sở thích như vậy, có lẽ cậu còn yêu đám khỉ bông hơn anh nữa đấy.

Toà nhà này có 13 tầng và khu nội thất phòng ngủ nằm ở tầng 8, anh bước vào thang máy và nhìn xuống dưới khu thương mại qua lớp kính khi thang đang đi lên. Chợt anh cảm thấy cô đơn, mọi người , ai cũng tay trong tay nhau thật hạnh phúc, có mỗi anh là lẻ loi chiếc bóng trong cái trung tâm to lớn này…

Bước đi dạo qua trước các khu vực bán hàng, anh dừng lại trước cái quầy hàng Luca và khẽ lắc đầu và bỏ đi vì trong đó la liệt rùa bông các loại...Cuối cùng anh cũng bước vào 1 quầy khá đơn giản nhưng lịch sự và loè loẹt sắc đỏ. Chủ quầy có lẽ là người Trung Quốc, anh đoán vậy vì anh ta nói giọng không được chuẩn lắm.

_”Kính chào quý khách, quý ngài đây muốn mua gì ạ?”

_”Tôi muốn xem giường ngủ loại king size”

_”Mời quý ngài theo tôi.”_anh ta chìa tay về phía trước mời anh đi cùng.

Anh chàng mà anh cho là người Trung Quốc kia dẫn anh dạo khu giường ngủ, những cái giường hết sức lố lăng và loè loẹt như cái bảng hiệu của nó. Có giường thì đỏ chót, chăn thì đầy tua ren, có cái giường thì như con tắt kè bông,…Cuối cùng, anh chẳng chọn được cái nào mà anh chàng kia giới thiệu cho mình. Nhìn lại một lượt trước khi tính đẩy cửa kính bước ra, Donghae dừng mắt lại ở chiếc giường “bình thường“ nhất được để trong góc khuất.

_”Tôi muốn xem nó được không?”_Donghae vừa nói tay vừa chỉ về hướng có chiếc giường màu vàng chuối dễ thương đó.

_”Mẫu đó do người của chúng tôi thiết kế không phải là hàng nhập nên chưa ra giá bán, nếu anh muốn mua thì để tôi gọi hỏi chủ nhân của nó, mời anh lại kiểm tra trước đã.”

Anh bước nhanh về phía nó, đó mà một chiếc giường màu vàng chanh, phía trên chiếc chăn là hình 2 chú cá hôn nhau, bên dưới có chữ Nemo love Anchovy. Chất liệu của nó làm bằng lụa Ai Cập , loại lụa mà anh thích nhất, nó mềm mại và ấm áp cũng như cậu vậy. Anh thích nó, chắc chắn là thế, nó giống như thiết kế ra để dành cho anh vậy!

_”Tôi rất thích nó, tôi muốn mua nó, anh hãy hỏi chủ nhân của nó giùm tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng mua!”

_”Vâng, xin chờ tôi một chút.”_người kia rút điện thoại ra và bấm số gọi.

.

.

.

.

_”Hyukie à, có người muốn mua thiết kế của em, em có muốn bán không? “_tên của ai đó như đấm thẳng vào mặt ngố của Donghae, tay anh run run, mặt đờ đẫn ra còn tai thì hoạt động hết cỡ như muốn nghe giọng nói từ bên kia đầu dây. Có phải là trùng hợp hay là…

…..

_”Anh ta thích nó lắm, anh ta bảo em cứ ra giá!”

….

_”Được rồi, anh sẽ nói lại với anh ta. Em nhớ theo sát Chullie nhá, coi chừng lạc, nhắn với Chullie là anh nhớ Chullie nhiều lắm. Chiều nay gặp 2 người!_giọng nhỏ dần tỉ lệ thuận với sắc hồng đang xuất hiện trên khuôn mặt đang cười ngố của anh ta.

_”Này anh, anh gì ơi….”_quơ quơ tay

_”Hả, hả….à, em ấy nói là sẽ bán nó cho anh với giá 13000 won nếu anh đoán được tên của chiếc giường kia. Gợi ý là Lemon.”_Chợt bừng tỉnh khỏi hình ảnh mỹ nhân với mái tóc dài đỏ rực anh ta thực hiện nhiệm vụ được giao.

_”Tên là ”Chờ anh”, đúng không?”_Nụ cười đểu xuất hiện trên mặt, bây giờ thì không cần hỏi tên chủ nhân của chiếc giường kia nữa, bây giờ thì anh biết chắc là ai rồi. Anh sắp gặp lại “tri kỉ bé bỏng” của mình rồi. Một kế hoạch được vạch ra trong cái đầu có chỉ số IQ chạm mốc 198 của anh.

_”Trời, sao mà anh trả lời nhanh vậy? Câu trả lời hoàn toàn chính xác, chúc mừng anh, nó thuộc về anh”_vỗ tay lên vai Donghae , Hankyung cười xoà.

_”Xin lỗi vì đã nghe lén điện thoại của anh, nhưng tôi nghe nói chiều nay chủ nhân của chiếc giường sẽ về đúng không? Tôi muốn người đó giao hàng tận nơi cho tôi, tôi muốn làm quen với người đó. Tôi đang chuyển nhà nên chút nữa sẽ gọi cho anh biết số nhà của tôi. Anh có thể cho tôi số điện thoại được không?_tuôn một tràng như không để người kia từ chối.

_”Tôi cũng không chắc nữa, tôi sẽ liên lạc với anh nếu em ấy đồng ý. Bây giờ xin quý khách ra quầy thanh toán tính tiền để nhận hàng .”

_”Cảm ơn anh! Tôi chờ điện thoại của anh. Tôi là Aiden Lee. Đây là danh thiếp của tôi!”

Vừa đẩy cửa bước ra, Donghae đã vội gọi điện cho Yesung-thư kí riêng của anh.

_”Yesung hyung, hyung mua giúp em căn hộ mới, em cần gấp lắm, càng nhanh càng tốt.”

_”Vâng, không cần mắc lắm, trung bình cỡ căn hộ cao cấp ở khu đô thị mới YingJiang là được rồi.”

_”Nhớ nhắn cho em số căn hộ nhá, cảm ơn hyung nhiều.”_mĩm cười đắc thằng khi nghĩ đến viễn cảnh trong tương lai.

END FLASH BACK

Sau giây phút ngỡ ngàng, Hyuk Jae đã lấy lại sự bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt của Donghae, cậu cố gắng giao hàng xong cho anh càng nhanh càng tốt, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức, cậu hận con người trước mặt cậu và không muốn nhìn thấy anh lâu hơn nữa.

_”Tôi là người thiết kế giường của ngài, thưa quý ngài Lee.”_giọng run run, hai tay cậu nắm chặt.

_”Em không vào nhà à, mà anh thích cách em gọi anh đấy, nghe thật mới mẻ.”_cười đểu

_”Tôi đang bận. Nếu quý khách không có yêu cầu gì nữa thì tôi xin được về!”

_”Em biết tính của anh mà. Đã mua hàng thì phải kiểm tra xem nó như thế nào chứ, anh không muốn lúc làm "chuyện đó" trên chiếc giường này mà nó lại sập thì….”_giọng đùa cợt

_”Nếu muốn anh cứ lên mà nhún nhẩy tuỳ thích”_Mắt cậu đỏ hoe.

_”Làm chuyện đó thì cần phải có 2 người mà ở đây chỉ có anh và em”_tay vuốt lấy mái tóc còn chưa ráo nước mà nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang tức giận kia, anh chợt thấy tim mình nhói.

_”Anh đi mà làm với mấy con điếm rẻ tiền của anh ấy…Tôi không phải điếm!”

Nói rồi cậu quay lưng bỏ chạy, nước mắt cũng đã rơi. Cậu cứ tưởng không gặp thì sẽ quên, sẽ không đau nữa. Cậu lầm rồi, cậu vẫn yêu anh dù có hận đến đâu. Nhưng chưa bước được bước nào thì cả người cậu đã bị kéo ngược lại phía sau, bàn tay săn chắc to lớn kéo cậu vào căn hộ và cánh cửa đóng sầm lại trước mắt cậu.

_” Em muốn đi đâu? Em lại muốn bỏ rơi tôi lần nữa ư? Em là của tôi, em là vợ tôi, là vợ của Lee Dong Hae này. Em nên nhớ rõ điều đó, Lee phu nhân.”

_”Tôi không…”_Lời nói chưa dứt,đã bị cắt ngang bởi một nụ hôn dài đột ngột…

Anh đẩy cậu vào tường, chưa kịp để cậu phản ứng, anh ấn môi mình vào môi cậu một cách mạnh bạo. Mặc cho cậu chống đối, môi của anh cứ yên vị trên môi cậu. Vị ngọt ngào từ đôi môi của cậu vẫn thế, vẫn như nụ hôn đầu mà cậu trao anh. Anh mê mẫn đôi môi anh đào này từ ngày đầu tiên nhìn thấy và nó trở thành thuốc phiện, luôn là niềm khát khao của anh. Anh ôm ghì vai cậu, đôi môi nóng ấm quyết liệt, mùi rượu xộc vào miệng cậu, hơi sặc nhưng lại giống men say. Anh mút mát không ngừng môi trên rồi đến môi dưới, nó làm anh thực sự phát điên rồi. Có lẽ bao nhiêu yêu thương, nỗi nhớ, giận dữ oán trách anh dồn hết vào trong nụ hôn này. Nhưng có lẽ nụ hôn không còn ngọt như lúc đầu nữa, nó mặn chát vì nước mắt của cậu.

Nhưng với cậu thì nụ hôn này làm cậu đau và tổn thương, anh không yêu cậu thì đừng làm thế với cậu. Cậu không muốn anh bố thí tình cảm cho cậu. Cậu ghét sự thương hại nó làm cậu thấy mình thật thảm hại. Dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy anh ra và…

_”CHÁT…”_một âm thanh khô khốc vang lên trong bầu không khí đang đông dần lại

Bàn tay tê đi vì đau khẽ run, đôi mắt to tròn nhập nước, tim thắt lại khi thấy vết đỏ trên mặt ai kia, cậu đau nhưng vẫn không thể tha thứ cho anh được, bởi lòng tự trọng của cậu không cho phép. Quẹt đi nước mắt, cậu nhìn vào đôi mắt ngỡ ngàng của anh mà nói:

_”Ngài Lee, xin ngài tự trọng. Nếu muốn, ngài cứ làm việc đó với bất cứ ai mà ngài thích, tôi không phải điếm càng không phải là người dễ dãi để có thể lên giường với bất cứ ai”_cứng giọng

_”Em là vợ tôi và tôi có cái quyền làm tình với em bất cứ lúc nào, Lee phu nhân à. Em nói tôi nghe, tại sao lại bỏ tôi mà đi không nói lời nào? Tại sao?”_cái tát như càng làm anh thêm tức giận và lớn tiếng với cậu.

_”Thứ nhất, từ cái ngày anh phản bội tôi, tôi đã không còn là vợ anh. Tôi chỉ là Lee Hyuk Jae và người xuất thân mạt hạng như tôi không xứng làm vợ quý ngài đây đâu. Thứ hai, trên đời này ai cũng có thể lớn tiếng với tôi, chửi mắng tôi, chỉ có anh là không đủ tư cách, anh không có! Lee Donghae, lẽ nào đối với anh, tôi thật sự dễ bị chà đạp thế sao?Năm xưa anh thay lòng, đó là do tôi nhìn sai người, là do tôi tự chuốc khổ vào thân.Còn bây giờ, xin anh buông tha cho tôi”_lời cậu như xát muối vào trái tim ai kia.

Trong sự mờ ảo của thứ ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, Donghae đứng ngây như tượng. Hyuk Jae lùi lại, quay người lao ra khỏi căn hộ đắt giá… Lần này, phía sau cậu hoàn toàn yên lặng. Suốt cả chặn đường từ tầng 13 xuống dưới, đầu cậu hoàn toàn u mê. Đưa tay đón một chiếc taxi, cậu toan mở cửa bước vào thì cửa đóng sập lại. Hyuk Jae vô tình ngoảnh lại, sự mệt mỏi lần nữa ập đến bao trùm lấy cậu.

_”Nói cho rõ đã.”_Lee Donghae bước tới, vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc .

Cậu giả vờ như không nghe thấy, quay người người lại mở cửa. Nhưng cánh cửa đã bị chàng trai kia giữ chặt không tài nào mở được.

_”Thế nào là tôi thay lòng, thế nào là em nhìn nhầm người? Là em nói bừa hay trí nhớ em có vấn đề, ngày xưa ai ra đi mà không nói với tôi một lời làm tôi phát điên kiếm em khắp mọi nơi, là ai bỏ rơi tôi, là ai dày vò tôi thế này? Em nói đi!”

Cậu quay mặt lại nhìn anh, anh thì ngạc nhiên nhìn gương mặt tái xanh quá đỗi mệt mỏi của cậu. Bỗng dưng anh thấy khó chịu, anh không quen nhìn cậu thế này, đôi mắt trong veo nay nhuốm màu mệt mỏi, mờ đục đi trong cái lạnh tháng 12 này. Nhưng những nghi hoặc trong lòng anh, đêm nay anh nhất định phải hỏi cho rõ. Anh cần lời giải thích về tất cả. Hai tay đút vào túi quần, anh lặng lẽ bước sang một bên ngắm mái tóc vàng bạch kim bay nhẹ trong gió, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.

Hyuk Jae lặng lẽ nhìn người đàn ông trước mặt mình mà cảm thấy là lạ. Không ngờ người đó có thể tỏ ra vô tội một cách chân thật đến vậy. Chợt một nỗi hoài nghi lướt nhẹ qua trong đầu cậu, nguyên do là gì thì cậu không biết. Dù sao chỉ là thoáng qua, còn những gì cậu chứng kiến vào năm đó làm sao có thể là giả!

Một căn phòng khách sạn 5 sao, người đan ông đang ngủ và con điếm loã thể, chăn gối xô lệch toả ra hơi ấm, ánh mắt con đàn bà đó nhìn cậu khiêu khích đắc thắng…Tất cả như thước phim chạy trước mắt cậu rõ ràng như thế làm sao mà giả được. Cậu còn nhớ lúc đó cậu chỉ biết cắm đầu chạy, rõ ràng cậu không sai và có đủ lí do và tư cách để xông thẳng vào và xỉ vả con người phản bội kia. Nhưng cậu quá yếu đuối để làm việc đó, lòng kiêu hãnh của cậu không cho phép cậu tha thứ cho anh dù là phút mềm lòng nhất thời của anh. Cậu quyết định bỏ đi, rời bỏ con người trước mặt cậu bây giờ đây vĩnh viễn. Nhưng ông trời muốn trêu ngươi cậu, người đau khổ cũng chỉ mình cậu, người cậu không muốn gặp vẫn đứng trước mặt cậu.Và lần này cậu muốn trút cái gánh nặng đó một lần cuối cùng…

_”Lee Donghae.”_Cậu nhắm mắt, giọng nói có chút run run_”Năm xưa, hình ảnh con đàn bà loã lồ bên cạnh anh, tôi không hề muốn nhớ lại. Anh biết lúc đó tôi đau đớn như nào không? Đương nhiên là không rồi, bởi vì anh đang say giấc thoả mãn. Nhưng điều làm tôi hận anh là hai người đã có quan hệ như vậy sao còn giấu tôi. Anh xem tôi là thằng ngốc và đùa giỡn tôi à.”

_”Này 2 người có muốn đi không? Tôi còn phải kiếm khách nữa!”_giọng người tài xế taxi vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng hiện nay.

_”Vâng, tôi lên ngay đây, anh chờ tôi 1 chút.”_Hyuk Jae giật mình ngoảnh đầu lại cười gượng.

Quay ra thì anh đã đi mất, vừa rồi trước khi ngoảnh mặt nói chuyện với người tài xế, cậu còn kịp nhìn thấy môi anh mấp máy gằn từng chữ:”Lee Hyuk Jae, thì ra tất cả lòng tin em đặt vào tôi chỉ có như vậy thôi sao?”. Anh bỏ đi mà không hề ngoái lại, giọng nói chứa đựng nỗi thất vọng cùng cực của anh như bóp nghẹn trái tim bé nhỏ của cậu một lần nữa.

.

.

.

.

.

.

Từ hôm gặp lại anh đến nay, mọi chuyện vẫn diễn ra như chưa hề có cuộc chạm mặt. Cuộc sống của cậu vẫn bình an mà trôi qua, anh cũng không kiếm cậu mà gây sự. Chính vì thế càng làm cho cậu trở nên bối rối hơn, cậu không thể tập trung vào bất cứ việc gì cả. Câu nói của anh cứ ám ảnh lấy cậu, cậu cũng đã nhiều lần quay lại căn hộ và cậu mới được biết anh chỉ mới mua căn hộ đó ngay ngày hôm đó, chắc là muốn lừa cậu. Anh xuất hiện để lại bao rối bời trong cậu rồi biến mất như bốc hơi. Thái độ kì lạ của cậu không qua khỏi mắt của đỉnh đỉnh đại danh Kim Heechul, anh không thể nào nào để cậu như vậy được vì nó làm ảnh hưởng đến không khí lãng mạn của anh và gã ngố Hankyung của anh mà.

_”Hyukie, chúng ta đến LittleSun ăn tối đi, hyung đói bụng quá! Hôm nay chúng ta nghỉ sớm!”_Heechul vỗ vai làm cậu giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ của bản thân.

_”Uhm, lâu rồi chúng ta không ăn ở đấy với lại hôm nay em cũng thấy mệt trong người. Mà Han hyung không đi chung với chúng ta à?”_Cậu uể oải đáp và nhận thấy Hankyung đã rời khỏi cửa hàng tự lúc nào.

_”Khỏi lo cho hắn, tên đó hôm nay phải về dọn cái ổ chuột ở nhà, hyung đi có mấy hôm mà cái nhà có cả tấn bụi. Tối về mà không xong là biết tay hyung!”_vừa nói Heechul vừa làm điệu bộ bẻ đốt tay làm cho Hyuk Jae phì cười.

Hai mỹ nhân dắt tay nhau đi ăn sau khi dọn dẹp và khoá cửa cẩn thận. Ngồi trên taxi, suốt quãng đường đi cậu im lặng không nói gì. Cậu bỗng nhớ lần đầu gặp Chullie và Han hyung. Vào cái ngày bị phản bội, cậu cắm đầu chạy, chạy cho đến kiệt sức mà đâm vào 2 khách bộ hành. Cậu ngã ra đường và bất động, và không có ý định ngồi dậy. Mặc cho cái lạnh xâm chiếm, mặc cho những người xung quanh bước qua một cách vô tình, cậu nằm đó, nước mắt chảy dài, bờ vai run run vì lạnh vì đau hay vì cả hai… Bỗng lúc cậu sắp ngất đi thì cả thân thể cậu được ai đó nhấc bổng, cậu không giãy giụa và chẳng còn sức giãy giụa nữa rồi. Khi mở mắt thì cậu đã nằm trong một căn phòng ấm áp với hương hoa hồng thoang thoảng dễ chịu và đầu giường cậu đang nằm có một chàng trai xinh đẹp, à phải nói là rất rất xinh đẹp đang nhìn cậu ấm áp…

Heechul vào ngày đó và bây giờ không khác mấy mà nếu có thì cũng là xinh đẹp hơn thôi. Cậu thấy mình may mắn vì ông trời đã cho cậu gặp họ và cũng thấy mang ơn họ rất nhiều. Họ bây giờ như gia đình thứ 2 của cậu, điều đó làm cậu ấm lòng mà mĩm cười.

Bước vào trong nhà hàng, cả hai chọn 1 bàn gần cửa sổ với giàn dây leo rủ xuống và bắt đầu gọi món. Heechul chọn cho mình 1 đĩa cơm chiên và 1 ly nước cam còn Hyuk Jae vẫn trung thành với bít tết và sữa dâu ngon lành. Trong lúc đợi món ăn ra, hai người họ trò chuyện và Heechul là người bắt đầu.

_”Hôm nay, em không tập trung…”

_”Em xin lỗi hyung vì làm ảnh hưởng dến công việc, em sẽ tập trung hơn nên hyung đừng lo nữa.”

_”Hyung không nói công việc, hyung nói em ấy, em có vẻ không được khoẻ. Em cứ như người mất hồn từ ngày em đến nhà người khách lạ đó. Hắn ta đã làm gì em?”_vả mặt anh vẫn bình thường nhưng âm vực phát ra từ anh có thể làm người đối diện phải run sợ.

_”Em…năm đó, có phải đã hiểu lầm anh ta. Nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, em thấy bối rối. Nhưng những gì em nhìn thấy không thể nào lầm được. Em điên mất hyung à!”_cậu cuối đầu mệt mỏi

Qua những lời kể rời rạc của cậu, Heechul hoàn toàn có thể nắm rõ câu chuyện. Nhìn cậu mệt mỏi như vậy anh cũng đau lắm, vì anh xem cậu như em trai vậy. Đặt tay lên vai cậu định nói vài câu an ủi chia sẻ thì…

_”Mày đúng là đồ vô dụng, tốn cả đống tiền mà có một thằng đàn ông mà cưa không được.”_giọng con gái chua chát vang đừng sau lưng Hyuk Jae.

_”Cái con mẹ nó, mất công làm tóc trang điểm mua quần áo thế này mà bị cho leo cây. Chờ chị mày cưa được thằng đó thì tao cho nó sống không bằng chết.”_cô gái ngồi đối diện đứa con gái hồi nãy lên tiếng.

_”Mày chửi cái gì cơ chứ, năm đó mày nói hay lắm cơ mà, làm tao lấy hết tiền để phẫu thuật cho thằng đàn em giống thằng đó để lừa vợ nó vậy mà giờ có gỡ gạt được cái giống gì đâu. Mày làm không được thì để tao xử cho lẹ, nhìn mày bây giờ xuống sắc quá Jess à. À quên, mày làm gì có sắc mà xuống, phải nói là lâu quá mày không đi bơm lại nên nhìn chẳng khác gì gái già.”_Yoona châm biếm…

_”sh*t! Ngậm mồm mày lại, mày có hơn gì tao mà nói, cỡ mày là đòi quyến rũ hắn, nhìn thấy 2 cái cẳng gà dị tật của mày thôi là mắc ói rồi. Mà đừng có mà chó nhà lại cắn nhau. Tao nhờ mày tìm vợ hắn sao rồi?”

_”Tao chưa tìm ra, cái nước Hàn Quốc này đây có nhỏ như lỗ chuột mà mày bảo hôm qua thì hôm nay có. Tao đói rồi, kêu đồ ăn đi.”

Cuộc trò chuyện của hai cô gái kia làm cậu và Heechul khó chịu và buồn nôn, chỉ muốn ăn cho lẹ rồi về. Họ cố gắng tập trung chuyên môn và đứng dậy đi về quầy tính tiền. Cùng lúc đó, người ở bàn kế bên cũng đứng lên quay lại, vai Hyuk Jae va phải cô ta và…

_”Này, mắt đuôi à, đi thì nhìn đường chứ thằng này, mày muốn chết hả?”_ả mắng xối xả vào cậu.

_”Tôi xin lỗi.”

_”Chào Lee Hyuk Jae, lâu quá không gặp, chúng ta có duyên nhỉ? Hôm đó tao cứ tưởng mày đi chết rồi chứ, hoá ra còn sống à.”_tay của Jess phủi phủi lên vai áo của cậu.

_”Thì ra là cô, vậy chuyện lúc nãy…Bỏ bàn tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi, đồ điếm.”_cậu hất tay ả ra, có gì đó trong cậu thông suốt và nhẹ nhõm.

Ả ta định giơ tay tát cậu thì tay của ả đã bị giữ lại.

_”Á…Đau. Thằng khốn, buông chị mày ra nếu mày không muốn chết.”

_”Cô bao nhiêu tuổi mà bảo thằng này thằng nọ, đúng là thứ vô giáo dục. Khôn hồn thì bớt hung hăng đi, tôi không biết thương hoa tiếc ngọc đâu.”_vừa nói Heechul hất thả tay ả ra, nhưng vừa mới thả ra thì…

BỐP

Ào…

_”Chullie hyung...các cô làm gì vậy?”_Hyuk Jae chạy lại chỗ của Heechul

Dấu tay của ả Jess in hằn trên gương mặt trắng hồng và mịn màng của Heechul, còn con điếm Yoona hất cả ly nước lọc vào mặt anh. Chúng đứng đó nhìn anh cười ha hả, sau đó chúng ra khỏi cửa sau khi để lại vài lời vô học:” Lần sau gặp lại tụi tao nhớ tránh mặt nhá, lần này chỉ cảnh cáo thôi. Còn mày, thằng mạt hạng, khôn hồn thì đừng có kiếm Donghae nữa, không tao giết mày.”

Heechul vẫn đứng đó không nói gì, bàn tay anh nắm chặt kìm chế để không ra tay mà bẻ cổ từng con điếm đó ngay tại nơi này. Anh trấn an Hyuk Jae và bảo cậu lại quầy tính tiền và chờ anh một chút, anh phải vào WC lau khô quần áo. Cậu vâng lời hyung của mình chạy lại quầy tính tiền. Còn Heechul vẫn vẻ mặt lạnh lùng bước về phía phòng WC, tay vừa rút điện thoại từ trong túi ra, nói vài câu gì đó. Đút điện thoại lại trong túi quần, miệng anh nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp nhưng nguy hiểm. Có người từng bảo, nếu không muốn có cái chết tàn khốc nhất thì đừng đụng vào Cindirella của thế giới ngầm…

.

.

.

.

.

.

.

_”Heechul hyung, em có nơi cần phải đến nên hyung về trước nha.”_cậu nói khi cả hai đang đứng trước nhà hàng để bắt xe về nhà.

_”Vừa khéo, hyung cũng có việc đột xuất cần giải quyết. Em đi cẩn thận nha! Khoác thêm khăn này, đã ốm rồi còn ăn mặc phong phanh.”_vừa nói anh vừa cời khăn choàng và khoác cho cậu.

_”Hyung cũng vậy, cận thận nha. Em đi trước đây, gặp hyung sau!”_cậu lên xe và đi về phía khu đô thị mới YingJiang

_”Đồ ngốc.”_Heechul mĩm cười nhìn theo cậu em nhỏ của mình.

.

.

.

_”Sao rồi, bắt được chưa? “_giọng Heechul vẫn đều đều qua điện thoại

_”Sao, có kẻ muốn giành người của Đại nhân ta à.”

_”Được, ta tới ngay!”

.

.

.

Tại khu nhà hoang ngoại thành Seoul!

_”Thả tụi tao ra, tụi mày là ai?Tụi mày muốn chết à!”_vẫn là cái giọng chua ngoa của hai con điếm trong nhà hàng lúc nãy.

_”Câm mồm 2 con điếm, không ngậm cái mồm chứa sh*t của mày lại, tao giết”_Một trong những tên mặc vét đen đeo kính đen lên tiếng.

Cùng lúc đó, tiếng hãm phanh của hai chiếc xe và đèn pha làm cho những người có mặt tại đó chói cả mắt. Tiếng động cơ không còn, cửa bật ra, bước xuống từ hai chiếc xe là hai người quả rất quen thuộc, nhất là với hai con đàn bà kia. Hai người họ nhìn nhau, không khí trở nên nặng nề, sự im lặng đáng sợ này như bóp nghẹn những người xung quanh. Heechul bỗng nhếch mép cười lên tiếng:

_”Cậu là Lee Donghae?”

_”Là tôi, anh biết tôi ?”_Donghae có chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt của mình.

_”Là con trai cưng của In Gấu Chồn và đệ nhất phu nhân Teukie của thế giới ngầm liên ban mà sao ta đây không biết. Nhưng cậu có thể nhường 2 con điếm này cho tôi dạy dỗ được không?”_phe phẩy cái quạt trên tay.

_”Còn người đẹp đứng trước mặt tôi có vẻ là Cindirella. Hận hạnh làm quen! Có điều tôi không thể trao 2 ả khốn kiếp này cho người đẹp được, nhờ cái màn kịch rẻ tiền của chúng nó mà gia đình tôi rạn nứt. Mấy con điếm khốn kiếp.”_cương quyết.

_”Hửm, có vẻ 2 con khốn này chuyên phá hoại gia đình người khác nhỉ? Hyukie bé bỏng nhà ta cũng vì 2 ả mà đau khổ. Có vẻ chúng ta cùng mục đích nhỉ, Lee thiếu gia?”

_”Khoan đã, anh vừa nhắc đến Hyukie, có phải người đó là Lee Hyuk Jae không?”_Donghae như thay đổi hẵn khi nghe đến tên cậu, Hyukie thật là có sức ảnh hưởng đến Lee thiếu gia.

_”Thì ra là người quen cả, ông trời thật khéo sắp đặt. Hyukie sẽ sốc lắm đây khi biết chồng mình là trùm thế giới ngầm nhỉ. À, nhắc mới nhớ có lẽ tên ngốc ấy đang đến nhà, à không đến cái căn hộ gì đó của cậu ấy. Cậu mau đến đó đi, còn 2 ả này để ta, ta còn món nợ khác phải tính xổ với chúng. Cậu yên tâm vào tay nghề của ta đi, ta sẽ không làm cậu thất vọng đâu!”

_”Vậy, tôi giao lại cho anh, mà anh là gì của Hyukie?”

_”Tôi là chủ nơi Hyukie làm việc cũng là anh kết nghĩa của nó, tôi cũng biết làm ăn lương thiện chứ bộ!”

_”Vậy nhờ hyung thêm một chuyện nữa, mong hyung đừng nói cho em ấy biết thân phận thật của em.”_thay đổ cách xưng hô.

_”Yên tâm, tôi cũng đâu muốn tiết lộ thân phận của mình cho thằng ngốc ấy biết. Cậu đi nhanh lên, con trai gì mà nói nhiều thế! Nhớ chăm sóc cái tên ngốc đó cận thận nha.”

_”Em đi đây, không cần hyung phải đuổi.”_vẫy tay chào Heechul, Donghae vội bước về phía xe mình.

_”Donghae, giúp tụi em với, đưa tụi em rời khỏi đây, bọn khốn này đánh em đau quá!”_2 ả gào lên thảm thiết khi thấy bóng Donghae rời khỏi.

_”Này Donghae, bọn nó kêu chú giúp kìa…”_Heechul cao giọng gọi khi thấy Donghae khởi động xe.

Kính cửa xe hạ xuống và Donghae nhìn hai ả cười nửa miệng:

_”Tôi sẽ giúp hai cô mua quan tài được chứ! Bye!”_nói rồi anh phóng xe thẳng về căn hộ nhỏ của mình.

Ngoảnh đầu lại sau khi nhìn xe của Donghae khuất sau khúc quẹo, Heechul thong thả bước về phía Jess và Yoona, mặt anh lạnh tanh và mép nhếch lên kinh dị. Điều gì đến cũng đến, ánh mắt anh như nhấn chìm 2 ả xuống địa ngục. Mồ hôi ở hai bên thái dương toát ra, cả người run rẫy vì lạnh và vì sợ, chúng lết thân người lùi dần về phía sau…Đứng trước mặt hai ả không còn là Heechul trong LittleSun nữa mà là người hoàn toàn khác. Một thần chết đúng nghĩa.

_”Hai cô còn nhớ tôi chứ, tôi thì rất nhớ 2 cô đấy, người nhựa! Tôi đây từ ngày cha sinh mẹ đẽ thì luôn có một thói quen tốt là ai cho tôi cái gì, tôi trả lại họ gấp trăm lần họ cho tôi. Hôm nay 2 cô cho tôi nhiều thứ đấy nên giờ tôi sẽ đáp trả lại cho 2 cô đây. Rin, FL, Kie ba đứa thay anh trả lễ cho các cô đây.”_ngồi xuống cái ghế được đàn em chuẩn bị, tay cầm quạt che đi nữa gương mặt xinh đẹp, anh ra lệnh.

Bước ra từ sau lưng Rella của thế ngầm là 3 cô gái, gương mặt khá xinh xắn và họ có nụ cười giống Heechul. Nụ cười chết chóc. Đêm đó, vạn vật im lặng như thưởng thức tiếng gào thét, tiếng khóc, tiếng van xin được chết phát từ khu nhà hoang…

Khu đô thị YingJang, 11Pm

Nhấn nút thang máy một cách mất kiên nhẫn, Donghae thật sự muốn lên ngay căn hộ của mình để nhìn thấy thiên thần của anh. Cuối cùng thì cái thang rùa bò này cũng mở ra, anh bước vào và nhấn nút tầng 13. Bình thường, cái thang này đi nhanh lắm nhưng sao hôm nay anh thấy nó chạy chậm kinh khủng, có lẽ cái đồng hồ của anh chạy nhanh quá mức rồi, từ khi anh bước vào thang máy tới giờ vẫn chưa được 30 giây. Bước thật nhanh ra khi thang máy dừng lại ở tầng 13, anh dứng sững lại. Trước mắt anh, một thần hình gầy nhom đang ngồi úp mặt vào gối, 2 tay ôm lấy thân mình mà run cầm cập.

Cậu không biết đã ngồi trước cửa căn hộ anh bao lâu rồi, mà dù có bao lâu cậu cũng phải chờ, chờ để nói tiếng xin lỗi. Nếu ngày trước cậu hỏi rõ anh, nếu cậu không bỏ đi thì cả hai đâu cần phải đau khổ suốt thời gian qua để rồi hiểu lầm nhau rồi hận nhau. Úp mặt vào gối và ôm lấy bản thân, mùa đông năm nay có vẻ lạnh quá, tay chân cậu đông cứng cả rồi. Thật sự bây giờ cậu muốn ngủ. Lúc mí mắt sụp xuống, cậu thấy mình ấm hẳn lên và thân hình đang bị nhấc bổng, mặt cậu ép chặt vào ngực người đó. Và chỉ cần hít một hơi sâu từ vùng ngực săn chắc đó cậu cũng có thể nhận ra đó là ai. Người cậu chờ cuối cùng cũng đến và ôm chặt cậu vào lòng. Cậu đã khát khao cái cảm giác quen thuộc này lâu lắm rồi.

Ôm Hyuk Jae và bế cậu vào trong căn hộ theo kiểu công chúa, anh thấy đau lòng. Cậu nhẹ quá, ôm vào lòng mà chỉ toàn thấy da bọc xương, lúc trước cậu cũng ốm nhưng có như thế này đâu. Người gì mà ăn hoài mà cũng không béo ra được chút nào. Gầy như vậy chắc phại chịu cực khổ nhiều lắm đây, bất giác anh siết chặt vòng tay khi anh và cậu đang yên vị trên chiếc giường mà cậu thiết kế.

Bỗng có tiếng thút thít vang lên trong vòng tay anh, vội đẩy người cậu ra, hai tay anh giữ lấy khuôn mặt của cậu mà không khỏi lo lắng.

_”Em sao vậy? Sao lại khóc? Anh làm em đau à?”

_”Haenie à…Haenie à…”_cậu nức lên từng tiếng.

_”ừ, anh đây, Haenie của em đây. Có chuyện gì cứ nói với anh.”

_”Em…Em xin lỗi Haenie. Em thật sự xin lỗi anh, em đã nghi ngờ anh. Là Jessica lừa em, em không biết, em không biết thật mà.”_càng nói cậu càng khóc lớn hơn.

_”Bé cưng đừng khóc, anh biết hết rồi. Em đừng khóc, không phải lỗi của em, tất cả là do con điếm kia. Chỉ tại bé cưng của anh ngây thơ nên dễ bị người ta lừa thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu lại và lần này em sẽ tin tưởng anh chứ?”_vừa nói anh vừa lau đi những giọt nước mắt nóng hổi rơi lả chả.

*Gật Gật*

_”Nghe cho rõ đây Lee Hyuk Jae, nếu mọi người trên thế giới này có quay lưng lại với em thì vẫn còn anh là lá chắn cuối cùng bảo vệ em, yêu em đến hết kiếp này, kiếp sau và mãi về sau, em hiểu chứ? Anh yêu em, yên hơn bất cứ thứ gì, yêu em hơn cả bản thân mình nên đừng bao giờ bỏ đi. Anh sẽ chết mất!”_nhìn sâu vào đôi mắt to tròn ngập ngước anh nhấn mạnh từng chữ.

_”Haenie à, em yêu anh, Lee Hyuk Jae mãi yêu Lee Donghae.”

Chồm người đặt môi mình lên môi anh như lời xin lỗi, cậu chủ động mút lấy môi anh làm cho anh phát điên. Donghae mau chóng giành lại thế chủ động, đôi mắt cậu tự động khép lại, đôi môi cậu khao khát đón nhận đôi môi anh. Sức ấm từ bờ môi khô cháy của anh truyền sang môi Hyuk Jae, lan toả toàn thân. Người cậu nóng ran, máu dồn lên mặt ửng hồng. Ngực như bị nén chặt, đau nhức. Đầu óc choáng váng. Lưỡi cậu bị khuôn miệng nóng như lửa của anh mút chặt.

Tất cả đều quá đỗi quen thuộc. Hơi thở bờ môi, anh đã khơi dậy những cảm xúc chiềm sâu nơi kí ức Hyuk Jae. Đôi chân run rẫy vì khoái cảm, sức lực cạn dần như sắp lả, nhưng tay cậu vẫn ôm riết bờ lưng rắn chắc của anh. Nuối tiếc rời môi cậu khi thấy cậu sắp ngất vì thiếu dưỡng khí, anh lăn một vòng, đặt cậu lên giường, anh đè lên người cậu, những ngón tay khéo léo cởi từng nút áo của cậu. Cậu trước mặt anh không một chút che đậy, vẫn làn dà mát lạnh không tì vết và luôn cuốn lấy da thịt anh.

Bàn tay nóng ấm nhẹ nhàng vuốt ve khắp thân thể cậu tạo nên những đợt run rẩy, ấm áp mạnh mẽ. Anh vẫn tiếp tục tấn công trái dâu ngon lành kia. Nụ hôn từ nhẹ nhàng chuyển thành những nụ hôn nóng bỏng, anh mút từng chút, từng chút một đôi môi xinh đẹp đó và không thể không công nhận vị ngọt ngào lan tỏa trên môi.

_”Haenie à...”

Donghae đưa lưỡi mình vào bên trong ngay khi cậu mở miệng, lưỡi anh khám phá mọi ngóc ngách trong vòm miệng cậu, tóm lấy cái lưỡi nhỏ xinh của cậu mà mút mát.

_uhm…uhm…..

Hyuk Jae cong người khi tay anh vuốt nhẹ lên da thịt cậu. Bàn tay thần thánh của anh dừng lại ở hai đầu nhũ, chà xát nó và véo mạnh làm cho chúng cưng lên trong khoái cảm.

_”ah!- cậu rên to khi cảm nhận khoái cảm từ anh đem lại.”

Donghae vẫn tiếp tục nuốt chửng đôi môi cậu, nụ hôn càng trở nên nồng cháy hơn, anh tóm lấy lưỡi cậu và mút lấy nó, bấy giờ lưỡi cậu đang nằm gọn trong miệng anh, nó khiến cậu không thể thở được. Hai tay cậu bám chặt lấy lưng anh, những ngón tay ấn sâu vào da thịt anh, để lại những vệt thẫm.

_”Anh yêu em…ưhm!”

Môi Hyuk Jae chuyển động theo lời nói của Donghae một cách hết sức nhịp nhàng, vị ngọt ngào của cậu khiến anh như phát điên, anh không ngừng mút mát nó đến khi cả hai không còn dưỡng khí để thở nữa, anh mới nuối tiếc rời ra.Hyuk Jae thở dốc, mắt vẫn không rời khuôn mặt đối diện đang ngây dại trong cơn kích động mạnh.

Đôi mắt anh như có lửa, anh ngắm nhìn tấm thâm mềm mại bên dưới, hơi thở gấp gấp như bị dồn nén, đôi môi anh tham lam lướt từ đôi môi cậu lần xuống dưới. Hyuk Jae oằn người, hít một hơi thật sâu khẽ nhướng người, anh ngước mắt nhìn vào mắt cậu thì thầm:

_”Hyuk Jae, em là của anh!”

Donghae hôn lên chiếc cổ thanh mảnh của cậu và để lại vô số những dấu đỏ của sự sở hữu, tay anh không ngừng chà xát lên hai đầu nhũ khiến nó trở nên căn cứng hơn. Anh mút lấy đầu nhũ của cậu, tay anh chà xát cái của cậu khiến cho cậu cong người vì khoái lạc, cậu ôm cứng lấy anh đồng thời ưỡn ngực mình lên trên nâng cao độ tiếp xúc giữa 2 người.

_”Hae ah!- Hyuk Jae nhìn anh bằng đôi mắt trong veo ngày nào khiến anh bất giác mỉm cười

_”Bé cưng ah! em thật nóng bỏng đấy!”

Anh cúi người xuống và hôn nhẹ lên thành viên của cậu khiến cậu giật bắn người, không phải cậu chưa làm tình với anh nhưng đã lâu rồi cậu mới cảm nhận nó, một niềm sảng khoái đang đến với cậu. Cậu nhớ cái cảm giác anh khiến cho cậu như trên thiên đường.

_”ưhm! Hae ah!”

_”Anh đã từng nói “cậu nhóc “của em thật xinh đẹp như em chưa vậy Hyukie?”

_”Hae ah!”

_”Thích không bé cưng?Em thật là nhạy cảm cưng à”

Donghae dùng tay xoa nắn cục cưng của cậu, anh di chuyển theo chiều dọc của nó, lâu lâu anh lại bóp chặt khiến cậu rên lớn. Bỗng anh dừng lại khiến cậu ngọ nguậy phản đối. Anh cười với cậu trước khi cho nó vào cái miệng nóng ấm của mình khiến Hyuk Jae không chịu nổi mà bậc ra tiếng rên lớn

_AH…….URMMMMMM…..

Anh di chuyển tốc độ nhanh dần khiến cậu uốn người quằng quại bên dưới, cậu vò rối mái tóc anh và ấn anh xuống sâu thêm đồng thời cậu cũng nâng hông mình lên để sự tiếp xúc được trọn vẹn hơn.

_Haenie….Hae….ah…….

Anh vừa nói vừa mút mát thành viên cậu, tay anh thì chơi đùa với hai hòn bi của cậu. Anh cạ răng mình lên thành viên của cậu khiến cho cậu lên tới đỉnh.

_em….em….- cậu cong người….em…sắp…..em…..AHHHHHHHHHHHH!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!

Hyuk Jae thét to khi toàn bộ chất dịch của mình bắn vào vòm miệng anh, Donghae mỉm cười và anh nuốt hết toàn bộ chúng.

_”Em luôn là trái dâu nhỏ mà anh muốn ăn đến suốt đời cưng à!”- anh chồm người lên hôn lên môi cậu một lần nữa, và một lần nữa, anh nhấn chìm cậu trong nụ hôn mãnh liệt và ngọt ngào.

_”uhm…uhm….anh yêu em lắm thiên thần của anh.”- anh nói trong khi đang hôn cậu

_”Em cũng yêu anh”

Chiếc lưỡi tinh quái của anh khám phá toàn bộ ngóc ngách trong vòm miệng và cảm nhận vị ngọt ngào mà cậu mang lại. Tay anh trược dần xuống dưới và xoa bóp cặp mông tròn trĩnh dễ thương của cậu, ngón tay ranh ma của anh chạy dọc theo đường rãnh đi đến cái lỗ xinh đẹp của cậu.

_AH! HAE AH! NÓ ĐAU QUÁ!- Hyuk Jae dứt vội nụ hôn và ngẩn cổ lên một cách đau đớn, cũng phải thôi từ ngày bỏ đi cậu có còn biết đến cái đau rát này.

_”Sẽ không sao đâu cưng, nó sẽ qua nhanh thôi, em sẽ quen lại với nó thôi, không sao đâu em- Anh vừa ôm chặt cậu vừa di chuyển ngón tay bên trong cậu.

_ư….ư….Hae ah…em đau quá…em đau- cậu lắc đầu và ôm cứng lấy anh, nước mắt cậu bắt đầu ứa ra và rơi trên ngực anh, cậu không muốn anh lo lắng nhưng thật sự rất đau, Cái đau giống như lần đầu tiên vậy…

Donghae cho tiếp ngón thứ hai, thành viên của anh bấy giờ đã căng cứng đến đỉnh điểm và anh không biết có thể kiềm chế lâu được hay không nhưng anh cần phải chuẩn bị cho cậu, anh không muốn cho cậu bị đau, nhưng lối vào của cậu….nó quá chật.

Đến khi thấy cậu không còn khóc nữa, anh ấn ngón tay thứ ba và làm giãn nó ra tối đa

_AH!!!!!!!_cậu hét lên, vùi mặt vào gối, hai tay nắm chặt lấy grap giường.

Anh rút những ngón tay ra khỏi người cậu. Anh cởi bỏ quần áo thật nhanh chóng, cái của anh bây giờ đang dựng đứng, nó to khủng khiếp.

_”Anh vào đây Hyukie, em sẵn sàng chưa?”

Hyuk Jae châm chậm gật đầu, anh xoay người cậu lại và bắt đầu đưa thành viên của anh vào cửa mình với những nếp nhăn nhỏ hồng hào của cậu.

_AH!!!!!!!!!!

Cảm nhận cái đau khủng khiếp đang đến với cậu, Hyuk Jae cắn chặt lấy gối, tay cậu nhàu nát tấm grap giường. Thành viên của anh quá to so với lỗ của cậu,cái đau tựa sống đi chết lại . Anh vừa thở hổn hểnh vừa đưa cái của anh vào sâu bên trong cậu, thật sự là nó quá nhỏ so với anh. Không chỉ có cậu mà anh cũng đau khi vào trong cậu.

Cuối cùng thì toàn bộ chiều dài của anh cũng vào bên trong cậu, anh nằm bên trên chờ phản ứng của cậu và cậu gật đầu ra hiệu cho anh bắt đầu.Anh hôn nhẹ lên gáy cậu.Được sự đồng ý của vợ, anh nhấp từng cái vào bên trong cậu, thật sự là nó quá chật so với anh và….nó thật tuyệt vời.

Hyuk Jae cảm thấy cơ thể cậu dường như bị xé ra làm hai khi Donghae đưa đẩy cái ấy vào bên trong cậu nhưng cậu cũng không thể chối bỏ cảm giác thích thú khi anh làm như thế, cơn đau nhanh chóng qua đi và cậu bắt đầu quen với cái đau. Cái cảm giác ngưa ngứa, thôn thốn bên trong làm cậu phát điên mất.

_”ah!....ah…mạnh lên Hae, mạnh lên anh, nhanh lên anh”

Donghae hứng khởi khi nghe Hyuk Jae nói điều đó, anh bắt đầu tăng tốc, tốc độ đưa vào rút ra của anh nhanh và mạnh không tưởng khiến đầu cậu như lún sâu vào nệm, cậu rên ngày càng to và Donghae luôn muốn cậu rên lớn tên anh vì nó như lời hưởng ứng cổ vũ anh tiếp tục. Nhưng bỗng anh dừng lại và rút cái của mình ra khỏi cậu. Cậu rên rỉ phản đối:

_”Haenie à…Haenie à…em muốn…”

_”Không, anh phải phạt em vì tội dám bỏ nhà ra đi mới được. Anh không thể đánh em vì chắc chắn anh còn đau hơn em nên anh sẽ không tiếp tục trừ phi…”_anh cười ranh mảnh

_”Trừ phi thế nào…em ghét anh, đồ cá ngố độc ác!”_cậu nhăn mặt cam chịu.

_”Còn anh thì rất yêu em, cưng à. Anh yêu em còn không hết thì sao độc ác với em được. Nhưng thương thì thương và phạt thì vẫn phải phạt. Em hãy năn nỉ anh đi, nói là muốn làm tình với anh và hứa là dù có chuyện gì xảy ra cũng không được bỏ đi nữa.”

_”Anh chỉ giỏi bát nạt em. Em đã là không bỏ đi nữa rồi còn năn nỉ….em không nói.”_Đến lúc này, mặt cậu méo xệch, giọng mếu máo.

_”Nếu em không nói vậy thì…anh đi tắm!”_Anh nói cứng,thật ra anh cũng sắp chịu hết nổi rồi. Bây giờ anh chỉ muốn lao vào cậu một lần nữa. Nhưng vì sự nghiệp nghe câu năn nỉ từ cậu thì anh phải cố gắng thôi. Aish sao mà cậu cứng đầu thế nhỉ? Thế là anh giả vờ đứng dậy và anh bị cậu kéo lại…và anh mĩm cười hài lòng vì đã thàng công…

_”Anh đừng đi, em….em…”_Mắt cậu sắp ngấn nước

_”Em sao…hửm?”

_”Em…anh…anh hãy làm tình với em đi. Anh thật quá đáng mà!”_cậu bật khóc.

_”Đừng khóc bé cưng, anh yêu em mà, anh yêu em mà, dù em không cầu xin thì anh cũng sẽ làm thôi. Anh sắp chịu hết được rồi. Em thật dễ bị dụ bé cưng à. Em quả thật rất đáng yêu.””_hoàn toàn hài lòng khi nghe cậu cầu xin, anh hôn lên mắt cậu và đẩy thành viên cương cứng vào cậu một lần nữa chỉ với một nhịp.

Anh một tay giữ eo cậu để đưa đẩy cái của mình thật nhanh và mạnh còn một tay anh vuốt ve thành viên của cậu cũng nhanh như vậy.

_”Rên lớn lên em, lớn lên em…..ah!!!!....

_”ah!.......ah!Hae a!!Haenie ah!”

Donghae càng tăng tốc, cái của anh càng ngày càng căng cứng và nó có dấu liệu như sắp nổ tung ra, Hyuk Jae cũng vậy, cậu cảm nhận thời khắc của mình đang đến dần.

Cơ thể nóng giẫy của anh ép sát vào cơ thể cậu, sức lực dồi dào, động tác mạnh mẽ, tư thế gợi tình của anh làm cậu lịm đi.Cậu nhanh chóng đạt tới đỉnh lần nữa.

_”Mạnh lên anh, mạnh AHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Hyuk Jae cắn môi , khẽ rên lên một tiếng, hai tay bám chặt lấy lưng anh, tiếng Donghae đột nhiên thoảng qua như một hơi thở:

_” Hyukie à, Hyukie à AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Cả hai hét to khi cậu bắt đầu ra và anh ra bên trong cậu, Donghae mệt mỏi đổ ập lên người Hyuk Jae

_”Em tuyệt lắm, bé cưng à”

_Và….anh định để như thế rồi ngủ ah?- cậu vừa nói vừa lắc lắc mông.

_”Tại nó nhớ em mà, với lại trong đó rất tuyệt bé cưng.”

_”Không chịu, em không muốn.”_vẫn tiếp tục hành vi dễ thương của mình với cái mông.

_”Em đúng là cứng đầu mà, đấy nó cứng lên rồi này”- anh nhấp nhẹ vào bên trong cậu

_”HỬM”_cậu quay lại nhìn anh- “Anh đúng là cái đồ….cái đồ….quái ngư mà.”

_”Tất cả là lỗi của em, tại em đấy, tại vợ anh rất quyến rũ hahahahahaha”

_AAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!LEE DONGHAE ! ANH LÀ TÊN LỢI DỤNG!

Và tối hôm đó, không biết Donghae đã vào trong cậu hết biết bao nhiêu lần. Ờ có lẽ là 13 lần . Họ đã tìm thấy nhau một lần nữa sau một thời gian dài. Có lẽ chiếc giường đã gắn kết họ với nhau. Số phận cái giường này không biết sẽ có như “đàn anh “ đi trước của nó hay không nhưng có lẽ bây giờ nó cũng rất hạnh phúc vì chủ nhân của nó đang rất hạnh phúc.

1 tháng sau, tại nhà của Donghae và Sungmin…

“Ưhm…ưhm nhanh nữa đi Hyunie”_Sungmin không ngừng rên rỉ trên giường của hyung mình, Kyuhyun lại đưa cậu vào nhầm phòng nữa rồi…Nhưng thôi kệ!

RẦM RẦM……ẦMMMM

YAHHHHHHHH KYUMIN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haehyuk