[M] Em yêu anh [Short fic | KyuMin]
Author: zozonoa_luffy (zozo) (tên em đó)
Disclaimer: dù rất muốn hai người đó thuộc về mình nhưng xem ra khả năng này vo vọng vì hai người đó thuộc về nhau mất rồi
Paring: tạm thời là KyuMin sau có ai nữa thì không biết
Rating:NC-17
Warning: ồ tất nhiên là không dành cho trẻ vị thành niên nhưng mà nếu muốn đọc thì mình cũng không cản đc.
Category: sad, happy.
Length: shortfic
P/s: không phải lần đầu tiên viết fic nhưng là lần đầu tiên post fic. thân là một reader chân chính giờ mới hiểu nỗi khổ của các au
Em yêu anh
kể từ lúc đó tôi biết cuộc đời mình đã rơi vào một hố sâu khôn đáy
_ K..Kyu …Huyn hyung… d… dừng lại đi_ vừa nói tôi vừa thở từng tiếng khó nhọc để làm cho con người phía trước mình dừng lại
_ một chút nữa thôi Minnie chẳng phải em cũng đang rất phấn khích sao_ nhịp nhàng người đó thúc từng cú mạnh mẽ vào trong tôi. phấn khích đúng nhưng nó vẫn chưa đủ so với nổi sợ đnag tiềm ẩn trong tôi. cố gắng ngồi dậy mong anh hiểu ý mà dừng lại nhưng ko tôi ngay lập tức đã bị đẩy mạnh xuống giường
_ làm gì vậy, Minnie
_ngừng lại Kyu bác mà về thì…
_ suỵt _ người đó ngừng lại đưa tay lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng _ em biết mà anh chỉ có thể ở đây đến hết hè thôi. Bây giờ em cứ nhhư thế này thì chán lắm biết không
_ nhưng , bác….
_ nào, nào , Minnie ngoan_ vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên môi tôi chấn an đáp lại tôi vuốt nhẹ mái tóc đã ướt đãm mồ hôi của anh.
_ Kyu
_um
_ em yêu anh
Mỉm cười một cách hài lòng anh tiếp tục nhấn chìm tôi vào hố sâu của dục vọng cho tới khi cả hai chúng tôi kiệt sưuc vì mệt và dần hcìm vào giấc ngủ. À không chỉ minhf anh ấy thôi.
Nằm trong vòng tay rắn chắc của anh sao tôi lại thấy bất an thế này. Cái cảm giác sợ hãi xen lẫn lén lút này không biết từ đâu cứ ập đến khiến tôi không khỏi lo lắng. Có phải khi người ta lớn thì cái tâm sinh lí cũng thây đổi không? Hay là một điều gì đó khác. Đã mấy ngày trôi qua và cái cảm giác đó không ngừng lớn lên trong tôi nhất là khi chúng tôi đang làm chuyện đó với nhau thì cái cảm giác đó càng kinh khủng hơn. Tôi sợ, thực sự sợ hãi. Sợ rằng khi chúng tôi đang làm chuyện đó thì cánh cửa đột nhiên bật mở và …. Không, không thể đc. Lắc đầu tôi cố gắng đẩy bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn đó ra mà không biết rằng người hyung của mình đã dậy từ bao giờ.
_ Em dậy từ khi nào vậy? _ tôi giật mình khi hơi thở của anh phả vào sau gáy mình chưa kịp để tôi lên tiếng anh đã tiếp tục.
_ Đang suy nghĩ gì vậy?_ umk chuyện của chúng ta nhưng em sẽ không nói cho anh biết đâu. Đoạn chán chê với việc làm nhột gáy tôi anh lại chuyển sang mân mê mấy sợi tóc của tôi đôi lúc lại cười lên thích thú. Không thấy tôi có phản ứng gì anh bắt đầu lay lay người tôi để gây sự chú ý. Tôi biết anh không thích mình bị nằm ngoài sự quan tâm của tôi nhất là vào lúc này khi hai chúng tôi đnag ở bên nhau nhưng mà thế này thì khó chịu lắm biết không. Tôi giằng mạnh tay ra nói với vẻ khó chịu:
_ Kyu để em yên
_ Không _ anh trả lời với vẻ thích thú và tiếp tục màn rung người tôi.
_ Để em yên
_ Không _ có vẻ như tôi càng khó chịu thì anh lại càng thích thú thì phải cái giọng nói đạm chất cợt nhả của anh nghe mà phát khùng lên đc_ không không không anh không để em yên đấy haha
Giằng tay anh ra khỏi người tôi bật quay lại nhìn anh với vẻ khó chịu:
_ ĐỂ EM YÊN
Có vẻ như lần này mọi chuyện đã ổn hơn rồi vì nhìn xem rõ ràng là anh đang tỏ vẻ khó chịu khi bị tôi quát. Cũng đúng thôi bởi có bao giờ tôi to tiếng với anh đâu chứ mà cái kiểu to tiếng của tôi lại còn có chút tức giận cáu bẳn v..v.. nói tóm lại là tập hợp đầy đủ mọi hình thức của sự khó chịu và tức tối. Kyu phải công nhận hyung ấy quá trẻ con đấy là xét về mặt tính cách ấy bởi thật sự mà nói bây giờ không phải lúc để hyung ấy trêu tôi hyung áy không biết sao giờ tôi đang sợ, đúng rất sợ đây này. À mà đúng rồi hyung ấy đâu có biết cơ chứ. Thở dài ngao ngán tôi lại thả mình xuống giường và tiếp tục chìm vào suy nghĩ của mình nếu KyuHuyn không kéo tôi ra khỏi nó với một câu hỏi rất chi là ngớ ngẩn.
_ Em đang giận?_ đúng em đang rất giận đây thế mà giờ anh mới biết sao mà khoan sao trong giọng nói của anh lại có pha chút cợt nhả cùng một chút thích thú là sao? Tôi nhăn mặt khó chịu chẳng lẽ hyung ấy lại ngĩ ra trò gì mới sao.
Xoay người lại để nhìn anh rõ hơn tôi tròn mắt ra chiều không hiểu tuy vậy tôi cũng gật đầu đồng ý và ngay sau đó tôi đã cảm thấy cực kì hối hận vì cái quyết định của mình.
Anh mỉm cười thích thú rồi hôn nhẹ lên mí mắt tồi và hỏi:
_ Đỡ hơn chưa_ tôi lắc đầu ra hiệu cho anh tưởng gì chứ hôn thì lúc nào chúng tôi chẳng làm vậy mà còn hơn thế nữa chứ. Anh tặc lưỡi lắc đầu cố tỏ vẻ thất vọng nhưng gì thế kia sao thất vọng thì tôi chẳng thấy đâu mà thay vào đó là một chữ “gian” được viết to đùng trên mặt anh thế kia.
_ Là em ép anh đấy nhé!!!
Dứt câu anh di chuyển nhẹ nhàng xuống phía dưới và ngay sau đó tôi cảm thấy ươn ướt ở chỗ đó
_ Á, Kyu .. a..anh _ hơi giật người lại tôi cố gắng đẩy anh ra nhưng càng đẩy anh lại càng bám lấy nó chặt hơn. Aa nóng nóng sao mà nhiệt độ tự nhiên tăng cao là sao. Đúng là giờ đnag là mùa hè nhưng mà mặt tôi nó .. nó… nó đang nóng lên một cách bât thường. Tôi nhắm mắt thả người xuống giường cố gắng quên cái chuyện đang xảy ra kia nhưng đâu có dễ vậy khi mà cái người hyung của tôi đang… đang… Không xấu hổ quá đi!!!!! Nào, nào SungMin thả lỏng thả lỏng…. phù..phù …
_L.. làm ơn ..Kyu…ah!!!! E.. em.. s…sắp…haha.._ người tôi bắt đầu run lên bần bật khi hyung ấy di chuyển đầu lưỡi của mình xuống phía dưới.
_ Haha _ tôi lấy tay cố gắng ngăn không cho âm thanh bật ra khỏi miệng của mình _ d…dừng lại..ha…hyung …a
_ Được nếu vậy gọi hyung là chủ nhân đi
_ Haha.. dừng …la..làm.. ơn..a…a_ t.. tôi sắp không chịu nổi rồi hyung ấy ..làm tôi ..ha ha
_ Nhanh lên
_ C.. ch.. chủ ..nhân..a..a
_ Cái gì?? Hyung nghe không rõ
_ Chủ nhân, làm ơn dừng lại, Minnie buồn cười quá
_Có thế chứ
Nói rồi anh trườn lên trên hôn lên vầng chán giờ đây đã đẫm mồ hôi của tôi trong khi tôi thở hổn hển vì cười. Chưa dừng lại ở đó anh nhẹ nhàng di chuyền đầu môi xuống chiếc cổ trắng đang phập phồng vì những nhịp thở của tôi. Ôi không Kyu à em vừa lấy lại nhịp thở mà. Tôi cố gắng đẩy anh ra bằng chút sức lực cuối cùng của mình
_ Sao vậy? _ anh tỏ ra khó chịu với hành động của tôi
_ Bây giờ không phải lúc_ vừa nói tôi vừa nhìn anh với một ánh mắt cương quyết. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu cho tới khi anh biết được tôi thực sự không muốn làm chuyện đó vào lúc này
_ Chán em quá _ anh nói trong sự chán nản rồi nằm xuống cạnh tôi, Tôi hiểu anh đang chán ừ tôi cũng đang chán, chán chết đi được đây. Ở cái tuổi này những thằng bạn tôi đều có bạn gái cả rồi chỉ riêng tôi vào giờ phút này lại đang nằm trên giường với một thằng con trai mà thằng con trai ây đâu phải người bình thường. Cái người ấy thằng con trai ấy là anh họ tôi. Vâng anh họ, đó là anh họ của tôi KyuHuyn hyung là anh họ tôi. Dám thề rằng nếu cả gia đình tôi mà biết chuyện này thì aaaaaaaaaaaaa tôi không giám nghĩ đâu. Họ sẽ thất vọng, không họ sẽ tức giận mới đúng chứ. Mà, không chỉ thế có lẽ họ sẽ nghĩ chúng tôi bị điên hoặc giả là sẽ đá chúng tôi vào một cái trại tâm thần nào đó. Có thể như thế lắm nhỉ???
Tôi đã từng nghĩ mọi người có biết việc này thì cũng chẳng sao cùng lắm là sẽ bị đuổi ra khỏi nhà hay thậm chí là sẽ bị cả xã hội lên án vì cái việc trái luân thường đạo lí này là cùng chứ gì. Hoặc có thể họ sẽ nghĩ rằng chúng tôi còn quá nhỏ và sẽ tha thứ cho chúng tôi chăng nói gì thì nói tôi mới có 15 còn hyung ấy mới có 18 chứ mấy. Nhưng đấy chỉ là những suy nghĩ trẻ con mà một thời tôi từng nghĩ mà thôi vì bây giờ tôi đã bắt đầu nghĩ sâu sa hơn thế. Có thể mọi người trong gia đình sẽ rất đau đớn vì việc này họ sẽ tức giận sẽ tìm cách trừng phạt hay thậm chí là chia rẽ chúng tôi nhưng tôi dám khẳng định một điều chắc chắn rằng họ sẽ không bao giờ ruồng rấy chúng tôi bởi dù thế nào đi nữa thì chúng tôi cũng thực sự là những người mà họ yêu quý nhất. Vì thế mà giờ đây tôi cảm thấy sợ thực sự sợ hãi nếu một ngày nào đó chuyện của tôi và hyung ấy vỡ lở và mẹ là người mà tôi thực sựđã nghĩ đến đầu tiên khi mà việc này có khả năng bung bét. Không khó đẻ tưởng tượng bà sẽ sock thế nào khi biết chuyện của tôi và cũng không khó để đoán rằng bà sẽ chẳng trách cứ hay trừng phạt tôi mà chỉ quay ra tự trách bản thân vì đã không quan tâm chăm sóc tôi nhiều hơn nữa. Một điều hiển nhiên là bà sẽ tự đổ mọi tội lỗi do tôi gây ra lên đâu bà mà không oán thán tôi lấy nửa câu và đó chính là những điều mà tôi thấy sợ hãi. Sự sợ hãi đó càng tăng lên khi tình yêu của bà dành cho tôi mỗi ngày một lớn và tôi cảm thấy thật xấu hổ khi một mặt thì đón lấy tình yêu bà dành cho tôi một cách hiển nhiên còn một mặt thì quay ra lừa dối ngưòi mà yêu thương tôi nhất. Tôi phải làm gì đây liệu có lên từ bỏ tình cảm này và quay về đúng với vị trí một ngưòi con ngoan và một người em họ dễ thương hay là lại tiếp tục lún sâu vào vũng bùn đen khi mà biết trước chuyện khủng khiếp nào sẽ chờ đợi tôi ở phái trước nếu tôi tiếp tục mù quáng. Làm thế nào đây khi đứng trước hai sự lựa chọn lên chọn một trong hai hay cứ để mặc đấy rồi chuyện gì ra sao thì ra. Những suy nghĩ rối rắm cứ bám lấy tôi cho tới khi tôi giật mình bởi tiếng chuông đồng hồ. Đã qua 4h rồi và cả nhà sắp về hoang mang khi liên tưởng chuyện gì có thể xảy ra khi cả nhà về và có thể bắt gặp chúng tôi trong cái tình cảnh này. Tôi bật dậy và vơ lấy chiếc áo sơ mi gần đó thấy vậy anh cũng bật dậy theo tôi :
_ Em định đi đâu à_ cái gì chứ có ai có thể giải thích cho tôi xem cái sự ngây ngô này của hyung ấy lấy từ đâu không chẳng lẽ hyung ấy không để ý rằng đã hơn 4h giờ và mọi chuyện đều có thể xảy ra hay sao. Hơi nhăn mày khó chịu tôi nói:
_ Cả nhà sắp về rồi và em không muốn họ thấy cảnh hai đứa chấu trai yêu quý nude toàn thân và đang nằm trên giường với nhau lúc đó thì có ối chuyện để vui đấy
_ Haha, Minnie em đang sợ kìa _ sợ, vâng em đang sợ chết đây vì sao ư vì hyung đấy và bỏ ngay cái giọng giễu cợt ấy đi hyung đnag làm em cáu đấy.
Tuy nghĩ vậy nhưng tôi vẫn cố gắng phớt lờ nhưng câu trêu chọc tiếp theo của hyung ấy mà chỉ chăm chú và việc nút mấy cái cúc lại nhưng sao mà run thế này. Bình tĩnh bình tĩnh nào. Hít một hơi thật sâu tôi nói với cái giọng bình tĩnh nhất có thể:
_ Hyung cũng nhanh lên đi mọi người sắp về rồi đấy.
Hình như giọng tôi bây giờ cũng bắt đầu run thì phải, cả cơ thể nữa. Nhanh, nhanh lên phải ra khỏi đây nhanh nhanh lên. Trí não tôi bắt đầu gào thét yêu cầu tôi đi khỏi căn phòng này càng nhanh cành tốt và ngay khi kéo xong khoá quần tôi vội vàng quay đi bỏ mặc người hyung của mình lại với một mớ thắc mắc về cách cư xử lạ lùng của tôi hôm nay.
Tôi yêu KyuHuyn, đúng không nhỉ???
Tôi không biết. Tôi thực sự không biết
Có ai đó, làm ơn, hãy trả lời cho tôi biết rằng tôi có yêu anh không.
Tôi nói rằng, tôi yêu anh nhưng nhiều khi tôi không chắc là mình có yêu anh thật không.
Và KyuHuyn anh chưa từng nói yêu tôi. Có chăng chỉ là tôi thốt ra những lời ấy trong vô thức.
Thật khó chịu. Cái cảm giác này, nó thật khó diễn tả vừa cần mà lại không cần vừa yêu lại vừa không yêu.
Người ta nói rằng nếu hai người yêu nhau khi xa nhau sẽ cảm thấy nhớ nhau và luôn cảm thấy cần nhau hơn bao giờ hết, nhưng, hình như cả tôi và KyuHuyn đều chẳng cảm thấy như vậy.
Chúng tôi, ngoài kì nghỉ hè ngắn ngủi và những dịp lễ tết là gặp nhau, còn hầu hết thời gian, chúng tôi sống ở hai nơi xa cách và cả năm chẳng gọi điện cho nhau lấy một lần. Có cảm giác như chúng tôi đang đọ xem ai sẽ phải chịu thua trứơc để gọi điện cho người kia vậy. Dù thế nào đi chẳng nữa thì chúng tôi, cả hai người, rất bướng bỉnh và điều đó khiến cho trò chơi của chúng tôi không bao giờ kết thúc.
Cảm giác nhớ nhung không tồn tại trong tôi.
Tôi, sau một mùa hè ở bên anh thì cũng quay trở về vị trí của mình. Anh lên Tokyo còn tôi ở Osaka tiếp tục công việc học hành. Dường như là chẳng có chuyện gì xảy ra giữa chúng tôi vậy. Chúng tôi sống, làm việc mà như không biết đến sự tồn tại của người kia trong khoảng một năm trời để rồi khi gặp lại nhau thì mới ngõ ngàng nhận ra rằng, hoá ra cậu-anh có tồn tại trên thế gian này.
Chẳng bù cho nhỏ em tôi nó mới có 10 tuổi thôi mà hôm nào cũng thấy nhắn tin gọi điện cho thằng nhóc nhà hàng xóm mặc dù nhà hai đứa chỉ cách nhau có một bức tường. Hỏi ra mới biết thằng nhóc đó là người yêu của con bé. Hơi sớm nhỉ? Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng biết làm sao được đây, đấy là cuộc sống của nó và tôi, thì chẳng thể chen vào được mặc dù tôi có là anh trai nó đi nữa. Và hơn thế tôi lấy quyền gì mà cấm cản nó, khi mà chuyện của tôi và Kyu xảy ra sớm hơn cả chuyện của nó đây.
Mà thôi quay trở lại vấn đề của chúng tôi. Cũng có lúc tôi tự hỏi là, quan hệ của chúng tôi tại sao lại như thế này. Chúng tôi không yêu nhau- đấy là theo tôi nghĩ vậy- nhưng chúng tôi vẫn làm chuyện ấy với nhau. Rốt cuộc đấy là thể loại gì chứ.
Tôi không biết nữa. Những câu hỏi luôn đến trong tôi mà không có một lời giải đáp. Chắc sẽ chẳng có ai có thể đưa ra cho tôi một lời giải đáp hợp lí cho tình huống này được. Đến tôi cũng chẳng biết cơ mà.
Tôi cảm thấy buồn cho chính bản thân mình. Nào giờ tôi sống mà luôn ngờ vực bản thân. Tôi cũng tự hỏi rằng tại sao mình lại dễ thay đổi đến vậy. Mới hôm trước thôi, tôi có thể khẳng định rằng KyuHuyn là tất cả của mình, tôi có thể mất mọi thứ nhưng riêng anh thì không. Vậy mà giờ thì sao nào, chẳng phải tôi đang ngồi ở đây và nghi ngờ sao, nghi ngờ về tình cảm của mình nghi ngờ về tình cảm của anh, về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi, chẳng lẽ dễ thay đổi vậy sao????
Tôi nhớ có một ai đó đã nói với tôi rằng " SungMin, em là người rất dễ bị tác động bởi ngoại cảnh". Lúc đó tôi đã bĩu môi mà phủ nhận cái quan điểm mà một thời tôi cho là ngớ ngẩn ấy, nhưng giờ nghĩ lại thì, người đó đúng rồi. Tôi là một người dễ thay đổi và dễ bị tác động. Có thể hôm nay tôi thích một thứ nhưng ngày mai tôi có thể sẽ chán ghét nó. Tâm trạng tôi thay đổi theo ngoại cảnh theo những gì diễn ra. Tôi dễ dàng chấp nhận những điều mà người khác đưa ra. Có phải vì thế mà bây giờ mối quan hệ của tôi và KyuHuyn mới chẳng rõ ràng như thế này không.
Ví dụ như..
Sau hôm chúng tôi làm việc đó một ngày, tôi lại bắt đầu cảm thấy khó chịu và thậm chí còn tồi tệ hơn hôm trước. Tự nhủ với bản thân là chẳng có chuyện gì đâu. Tôi bước xuống nhà mà mọi thứ cứ chao đảo trước mắt, thế rồi cái biểu hiện là của tôi không thoát khỏi mắt mẹ.
Bà nhẹ nhàng đến bên tôi hỏi xem có chuyện gì.Nhận được cái lắc đầu của tôi bà tỏ vẻ không hài lòng, sờ tay lên chán tôi bà hoảng hốt khi nhận ra là nó nóng hơn bình thường. Rồi sau đó tôi nghe thấy bà hét ầm ĩ lên là tôi bị sốt rồi. Tôi cố gắng trấn tĩnh bà là mình không sao chỉ cần ngủ thôi là được nhưng bà không cho đó là bình thường.
Bà bắt tôi lên phòng nằm nghỉ rồi nhờ KyuHuyn chịu khó một hôm ngủ ở ghế salông vì cái tình trạng của tôi. Tất nhiên anh nhăn mày khó chịu nhưng cũng đồng ý. Rồi tối hôm đó bà tự tay đút cháo cho tôi ăn mặc dù tôi đã nói là mình không sao. Cả đêm hôm đó bà thức để trông tôi, thực ra thì tôi cũng ốm không nặng lắm nhưng bà, vì cái tính hay lo xa mà cứ nhất quyết đòi ở lại trông tôi ngủ.
Sáng dậy thấy bà ngủ trên chiếc ghế bành mà tự nhiên sống mũi tôi cay cay. Rồi cái mặc cảm tội lỗi lại một lần nữa trào lên trong tôi một cách mất kiểm soát. Bà đã yêu tôi như thế đã hi sinh tất cả vì tôi như thế, vậy mà.....
Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt tôi rồi rơi xuống gối không ngừng. Tự nhủ rằng bản thân không được khóc nhưng mà nước mắt tôi nó cứ tuôn trào một cách vô tội vạ. Tôi đã khóc rất nhiều, đến lỗi hai mắt xưng lên như hai con ốc nhồi, nhưng may sao mọi người trong gia đình không ai nhận ra điều đó chỉ trừ một người- KyuHuyn- anh nhìn tôi với ánh mắt rất lạ hình như anh định nói với tôi điều gì đó nhưng sau đó lại thôi. Có phải anh đã phát hiện ra sự khác lạ của tôi trong những ngày qua. Lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ ấy tôi tự nhủ với bản thân là không sao đâu KyuHuyn anh ấy sẽ không biết, không biết đâu mà.
Nhớ lại những suy nghĩ đó mà tôi không khỏi buông một tiếng thở dài. Bước chân ra ngoài ban công, tôi hướng ánh mắt tới một nơi nào đó xa xăm vô định. Tự dưng lúc đó tôi ước rằng mình không phải là Lee SungMin mà là một ai đó khác. Một ai đó không lâm vào tình cảnh này một ai đó có một cuộc sống bình yên, có gia đình hạnh phúc có một cô bạn gái dễ thương. Một ai đó không phải là tôi.
Lặng lẽ ngắm nhìn những ngôi nhà giờ đã được sơn lên mình một màu vàng buồn bã mà tôi không biết rằng mặt trời đã bắt đầu lặn. Trên cao những đàn chim thi nhau bay về tổ, những đám mây lặng lẽ trôi trên bầu trời giờ cũng đã nhuộm màu của hoàng hôn. Tôi cố gắng ngồi lại cho tới khi tia nắng cuối cùng tắt hẳn rồi mới quay trở vào trong phòng.
Phòng tôi bây giờ tối đen không chút ánh sáng lần mò đến công tắc điện định bụng mở lên nhưng nghĩ sao lại thôi. Từ từ tiến lại chiếc giường yêu quý tôi thả người xuống và nhắm mắt lại. Mọi người trong nhà tôi giờ đã đi vắng hết rồi.
KyuHuyn và mẹ tôi thì tới nhà ga trung tâm để đón Hee Chul-sama và Hana. Bố và dì út thì còn bận việc ở công ty. Ông nội thì đã ra chùa từ sáng sớm. Thật lạ là đến giờ ông vẫn chưa về, có khi ông sẽ ở lại đó tới mai chăng. Chắc vậy rồi. Mà có khi dì út cũng sẽ không về nhà vậy thì tối nay nhà tôi sẽ chỉ có sáu người chứ không phải tám người như dự kiến.
Mệt quá. Có lẽ tôi lên ngủ một chút. Chắc khoảng hai tiếng nữa mọi người sẽ về tới nhà. Ánh sáng và tiếng cười sẽ nhanh chóng thay thế bóng tối và sự im lặng đến chết chóc này thôi. Hai tiếng nữa, chỉ hai tiếng nữa thôi.Cứ thế cùng với bóng tối tôi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ cho tới khi có ai đó lay mạnh người tôi.
_ Oni- chan, oni- chan dậy, dậy mau. Em về rồi nè_ Ôi cái giọng nói này- Hana- cố gắng ngóc đầu dậy tôi hướng ánh mắt mệt mỏi về phía nó.
_ Hana, về từ hồi nào vậy.
_ Vừa mới. Hee Chul-sama gọi oni-chan xuống đó. Nhanh lên._ Vừa nói con bé vừa kéo vội tôi xuống giường như là nếu không làm như thế thì tôi sẽ chẳng chịu dậy ấy.
_ Được rồi, được rồi. Hana, bỏ anh ra nào. Anh tự xuống được mà_ nói thì nói vậy nhưng ngay khi con bé bỏ tay ra thì tôi suýt ngã vì mất thăng bằng.
_ Đấy mà, em biết ngay mà. Thôi nhanh lên oni-chan, Hee Chul-sama không đợi được đâu.
_ Biết rồi._ trả lời một cách cộc tôi lặng lề bước xuống dưới nhà. Vừa đặt chân xuống bậc cầu thang cuối cùng thì tôi đã nghe thấy cái giọng the thé đặc trưng kiểu Kim Hee Chul chẳng lẫn vào đâu được.
_ KYUHUYN CẬU VỪA VỀ ĐẾN NHÀ LÀ CHÚI MŨI NGAY VÀO CÁI MÁY CHƠI GAME ĐÓ HẢ. CÓ BỎ NGAY CÁI MÁY ẤY RA KHÔNG.
_ aa Chul tỉ.. tha em đi mà. tỉ bắt em dậy từ sớm giờ lại không cho em chơi game nữa là sao.
_ Ai không cho cậu chơi. HẢ? HẢ???
_ Ơ…
_ Ơ, ơ cái quả mơ có hột. Cất ngay đi.
_ Vâng.
_ Hừ. Tôi định cậu mà không cất đi thì tôi sẽ đập tan nát cái máy đó cho cậu coi. A!! SungMin-kun lại đây sao cứ đứng như trời chồng ở đấy thế.
Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Hee Chul, lúc nãy chắc mải chú ý tới cuộc đấu khẩu của hai ông anh mà tôi cứ đứng trơ ra đây như tượng. Lại gần phòng khách tôi cất tiếng chào Hee Chul.
_ Hee Chul sama_ anh gật đầu với tôi rồi lại quay qua KyuHuyn doạ lạt.
_ KYUHUYN TÔI ĐÃ BẢO CẬU BỎ CÁI MÁY ĐÓ RA MÀ
_ Thì em đã bỏ ra đấy rồi còn gì
_ THẾ CÁ TAY KIA LÀ NHƯ THẾ NÀO_ vừa nói sama ấy vừa chỉ vào cái tay hư hỏng của Kyu đang cố gắng với với cái máy chơi game đang bị vứt chỏng lọng ở một xó xình nào đó.
_ Thôi nào mấy đứa vào ăn cơm nào_ bầu không khí nơi chúng tôi ngồi đang trở lên ngột ngạt bởi cuộc đấu khẩu của HeeChul sama và KyuHuyn thực ra thì có mỗi HeeChul nói là chủ yếu bỗng nhiên tan ra như hư không khi giọng nói dịu dàng của mẹ tôi cất lên.
Nghe vậy Hana chạy ngay vào phòng bếp reo lên vì bữa ăn có món thịt hầm mà con bé yêu thích. Tiếp sau Hana, HeeChul và tôi cũng chạy vào phòng bếp, trước khi ngồi vào bàn ăn HeeChul có nói vọng ra ngoài phòng khách nơi mà Kyu giờ đang ngồi mà tự kỉ ở đó:
_ KyuHuyn cậu có định ăn cơm không thì bảo đây._ Tiếng nói của HeeChul thật có trọng lượng bởi chỉ ngay sau đó Kyu đã lếch thếch đem theo bộ mặt như đưa đám đi vào phòng bếp.
Cũng lâu rồi tôi không được chiêm ngưỡng khuôn mặt tức xì khói của KyuHuyn, vì vậy tôi sẽ không bỏ công sức ra dỗ anh đâu. Lâu lâu như thế này cũng vui mà. Ngay khi bữa ăn bắt đầu và Hana có thắc mắc là tại sao bố vẫn chưa về thì ngoài cửa đã có tiếng chuông lúc lắc báo hiệu có ai đó mới vào nhà.
Và thật tuyệt bố tôi vừa về kịp giờ ăn tối.
_ Chào cả nhà. Bố về rồi đây.
Chap mới
Tôi đang cảm thấy cực kì phấn khích. À không, không thể chỉ là phấn khích mà phải là vui sướng đến cực độ, đến mức có thể chết ấy. Đã bao lâu rồi tôi mới có được cảm giác này nhỉ? Tôi không biết nữa nhưng mà thực sự thì giờ phút này đây tôi chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết là mình đang cảm thấy thực sự, thực sự vui như thế nào.
Mà không, không được. Nếu như tôi hét lên có thể HeeChul sama và Hana nghe thấy thì sao. Không được. Nhất định không thể để hai người họ biết được cảm giác hiện giờ của tôi. Gì thì gì tôi cũng đang lấy họ ra để đùa bỡn cơ mà. Đúng vậy. Kìm hoãn sự sung sướng lại nào.
Lấy lại tư thế và thôi không cười một mình như một thằng điên nữa. Tôi dựa lưng vào thành ghế salong, chân trái bắt chéo, tay phải chống cằm, miệng thì luyên thuyên bất đảo.
Nào là " HeeChul sama màu đó không được. Quá xám. Như vậy sẽ không làm nổi bật lên làn da trắng của sama." và " Kìa Hana, oni-chan đã bảo em bao nhiêu lần rồi màu đen không hợp với trẻ con" rồi thì " Hana, em có nghe oni-chan nói không đó. Bộ đồ đó quá hở hang" vân vân và vân vân những điều khác. Cứ thế tôi cùng với mấy cái nhận xét hết sức đúng đắn đã vần được Heechul sama và Hana lên bờ xuống ruộng không biết bao nhiêu lần.
Mà nói thật thì tôi cũng thấy hơi hơi có lỗi nhưng mà kệ chứ, coi như bù đắp bao nhiêu năm tôi phải chịu sự áp bức của hai người đó đi.
À mà quên chưa nói hiện tôi đang ở trong một tiệm bán đồ cosplay cùng với HeeChul sama, Hana và KyuHyun. Thực ra thì KyuHyun và tôi bị lôi tới đây để ngắm và chọn giúp hai người kia trang phục cho tuần lễ cosplay sắp tới ở Osaka. Bảo là cả hai chứ thực ra từ sáng tới giờ có mình tôi ngồi bình phẩm mấy bộ trang phục, chứ KyuHyun anh ấy chỉ ngồi không mà ngắm chứ có đưa ra được câu nhận xét nào đâu. Mà nói theo thuật ngữ chuyên môn thì tôi đang trong vai trò là một nhà phê bình trang phục đúng không?
E hèm, lâu lâu mới được đóng vai một ai đó có chức vị quan trọng thế này nên bản thân tôi cũng cực kì trân trọng những giây phút quý giá này. Chính vì trân trọng, nên tôi - Lee SungMin đang cố gắng hết sức trong việc xoay hai con người xinh đẹp kia như chong chóng.
Mặc dù tôi đã cố gắng hết sức trong công việc nhưng nhiều khi tôi cũng tự thấy bản thân mình quá vô trách nhiệm. Mà cũng đâu phải tại tôi tại hai người kia đấy chứ, ai bảo họ đẹp thế làm gì, khiến tôi nhiều phen đơ ra vì sock. Tôi biết, tôi biết chứ. HeeChul và Hana hai người họ thực sự rất đẹp. Nhưng đến mức này thì tôi không thể tưởng tượng được mất. Đến cả mấy cô nhân viên làm ở cửa hàng này, ngày ngày tiếp xúc với những cosplayer chuyên nghiệp cũng ba hồn bảy vía tứ tung nữa là tôi. Một kẻ chỉ quanh quẩn trong trường học và gia đình, chẳng mấy khi biết đến những vẻ đẹp bên ngoài, trừ mấy ông anh đẹp như hoa.
Nhưng mà ngất ngây thì cứ ngất ngây còn xoay chong chóng thì vẫn cứ phải tiếp tục tiến hành. Cơ hội ngàn năm có một làm sao bỏ lỡ được. Gật gù với những suy nghĩ của mình, tôi nhắm hai mắt lại cố gắng tận hưởng niềm hạnh phúc chẳng thể bày tỏ với ai. Đang ngất ngây trong hạnh phúc thì tôi chợt rùng mình khi có một luồng gió ấm phả vào tai, tiếp đó là hương bạc hà quen thuộc xộc thẳng vào mũi và chạy ngay lên vùng não trung tâm khiến cho mọi cơ quan trong đó chợt bừng tỉnh.
Ngay giây phút đó, tâm trí tôi chợt hiện lên hình ảnh một người mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ có thể quên - KyuHyun. Xoay người về phía anh, tôi đã suýt té ghế khi thấy mặt anh kề sát mặt mình. Hơi lùi về phía sau tôi thở phào nhẹ nhõm khi khoảng cách chúng tôi vừa chạm vạch an toàn. Tôi thực sự hơi sợ. Biết sao không, mọi người có thể phát hiện ra chuyện này và ở đây hiện có hai người trong nhà tôi vì vậy việc giữ khoảng cách với KyuHyun trở nên thực sự cần thiết.
Tôi đâu thể không nhắc rằng sẽ có chuyện gì xảy ra nếu ai đó trong gia đình tôi phát hiện ra chuyện này đúng không??
Hơi nhíu mày vì hành động của tôi, anh với tay định kéo tôi lại thì chiếc rèm thay đồ bị mở giật ra một cách phũ phàng khiến cho KyuHyun dù không muốn cũng phải rụt tay lại. Tôi thở phào thật nhẹ nhất để không làm anh phát hiện rồi chuyển hướng chú ý tới chiếc rèm vừa bị kéo ra một cách phũ phàng. Và ngay sau đó tôi đã cảm thấy cực kì hối hận vì những gì mà mình đã làm từ sáng tới giờ. Hana - con bé đang điên. Thật sự mà nói thì trông cái bộ dạng của con bé thôi cũng đủ chết khiếp rồi. Tóc tai bù xù, đấy là nói nhẹ rồi đấy. Tôi không muốn dùng đến từ chó xù để miêu tả con bé đâu, nhưng mà, thật sự thì trông con bé chẳng khác gì một con ... mọi người có thể hiểu mà ha.
_ O-N-I-C-H-A-N
Vừa nói con bé vừa tiến lại phía tôi mà hai tay cứ bẻ nhau răng rắc. Cố gắng vớt vát vài câu mong rằng con bé sẽ vì thế mà tha cho mình, tôi nói:
_ Haha, Ha.. hana.. tr..trông e..em...nhìn hớp lắm...h..hay lấy bộ này đi_ thực sự thì cái bộ đồ con bé mặc trên người bây giờ có khác gì cái giẻ lau đâu chứ. Nhưng vì đại nghĩa thôi thì tôi đành phải diệt người thân thôi.
_ H...hợp lắm.. em gái..haha
_ yahhhh
_ aaaaaaa Hana bình tĩnh nào em gái của oni-chan_ tôi hét lên sợ hãi khi thấy con bé đang giơ tay chạy về phía mình. Lấy hai tay che lấy mặt, tôi mong là cú đánh trời giáng của con bé sẽ không mạnh tới mức khiến cho tôi phải đáp một chuyến tới khoa chấn thương chỉnh hình của bệnh viện Osaka.
Nhưng 1s, 2s,3s... sao tôi chẳng thấy chút động tĩnh gì vậy. Cả tiếng hét chói tai của Hana cũng im bặt. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tôi hé mắt nhìn qua khe hở của hai ngón tay xem có chuyện gì đã xảy ra khiến cho cái ý định đập tôi bầm dập của Hana tắt ngúm. Và tôi đã không khỏi ngạc nhiên khi người cứu tôi thoát khỏi tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này không ai khác chính là HeeChul sama. Nhưng sự ngạc nhiên của tôi dần bị thế chỗ cho một sự cảm kích, cảm kích đến cùng cực. Bao lâu nay chịu sự tra tấn của HeeChul, giờ tôi mới thấy hoá ra sama ấy cũng không xấu như những gì sama thể hiện mà còn tốt nữa là đằng khác ấy.
Sama, HeeChul sama, sama thật vĩ đại. Em... em không biết phải lấy gì ra để đền đáp sama đây. Ơ, mà khoan, sao HeeChul sama lại kéo Hana ra một góc rồi thì thầm to nhỏ thế kia. Hử, đôi lúc hai người đó lại còn cười rất chi là đểu nữa chứ. Tôi cảm thấy sắp có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Liệu... họ...họ có... Không, không, tôi không muốn trở thành con chuột bạch cho cuộc thí nghiệm điên rồ của hai người đó đâu. Không, không, tôi không muốn. Tôi lắc đầu phủ nhận mọi ý nghĩ mà hai người họ có thể nghĩ ra rồi áp dụng lên người tôi. Làm sao đây, làm sao bây giờ. A! Đúng rồi. KyuHyun anh nhất định sẽ giúp tôi. Hướng ánh mắt hi vọng của mình tới chỗ KyuHyun, tôi cố gắng tìm sự cứu trợ cuối cùng nhưng mà anh đâu rồi.
Nheo mắt tìm kiếm người anh họ yêu quý, nhưng đâu rồi, hyung ấy biến mất như chưa từng có mặt ở đây vậy. Đang loay hoay không biết làm sao thì bàn tay ai đó đột nhiên vỗ vào vai tôi, và hệ quả tất yếu là giật mình. Gì chứ hôm nay tôi đã giật mình lần này là lần thứ ba rồi đấy.
Tôi quay ngoắt về phía sau xem đó là ai và một lần nữa KyuHyun lại khiến cho tôi giật mình thêm lần thứ tư. Lấy tay ôm ngực tôi vừa nói vừa thở hổn hển.
_ KyuHyun, hyung làm em sợ đó.
_ Vậy hả? _ vừa nói anh vừa tỏ ra ngây thơ. Gì chứ sói già mà cũng biết ngây thơ hả. Có chết tôi cũng không tin đâu_ anh chỉ định ra bảo em rằng chuyện lần này..._ đoạn sau anh không nói mà thay vào đó là một cái lắc đầu ra vẻ bất lực vẻ như " xin lỗi anh không thể giúp gì cho em cả". Rồi cứ thế mà bỏ đi mà chẳng để ý đến vẻ mặt đau khổ của tôi.
* *
*
Tôi Lee SungMin xin thề rằng đời này kiếp này tôi sẽ không bao giờ đụng vào hai người tên là Kim HeeChul và Hana Lee nữa. Lời thề này sẽ có hiệu lực mãi mãi. Qua sự việc này cuối cùng thì tôi đã hiểu mọi chuyện trên đời đều có nguyên do của nó. Chẳng hơi đâu mà hai con người được mệnh danh là cáo già nhất dòng họ lại yên phận để cho tôi xoay lên xoay xuống như thế, nếu không có mục đích nào cả. Nhưng có một chuyện mà tôi không ngờ rằng thì là mà. Tại sao? Tại sao đến cả KyuHyun? Anh..anh cũng tham gia vào cái trò trêu chọc tôi chứ. Ghét, ghét quá đi. Đang lúc bực mình thì giọng ca oanh vàng của HeeChul sama lại ngân lên rõ ràng hơn bao giờ hết
_ SungMin-kun, thay đồ nhanh lên. Có mỗi cái váy mà mất nửa tiếng đồng hồ để thay là sao. Hay muốn sama vào đấy thay đồ giùm em.
Tôi không hiểu kiếp trước mình đã phạm phải tội tày đình gì mà ông trời lại bắt tôi đầu thai vào gia đình mà ai ai cũng quái dị thế này, đặc biệt là cái người vừa mới réo tên tôi ầm ĩ ngoài kia. Tôi đâu phải con gái mà thay đồ chậm rề rề chứ, thay thì xong rồi nhưng vấn đề là cái váy này sao mà nó thiều vải vậy chứ. Lại còn hở chỗ này hở chỗ nọ. Không, tôi nhất định không bước ra ngoài đó đâu, ngại chết đi được. Con trai gì mà đi mặc đồ con gái chứ. Ờ thì HeeChul là trường hợp đặc biệt. Không tính.
_ Thằng bé này. Nhanh lên. Sao cứ làm mất thời gian vàng ngọc của sama thế hả. Có biết sama bận thế nào không.
Sama ấy lai réo tên tôi một lần nữa rồi, nhưng mà thực sự thì tôi không thể bước ra ngoài đó được. Không, không thể được.
_ SungMin
Làm thế nào bây giờ...
_ SUNGMIN
Thôi được rồi. Thà mất mặt còn hơn là để Heechul sama...
Bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng thay đồ, tôi cố gắng cúi xuống thật thấp, rồi vuốt vuốt cái mái của bộ tóc giả xuống để che đi bộ mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của mình. Cho tới khi bước hẳn ra bên ngoài tôi mới phụng phịu mà nói:
_ HeeChul sama
Tôi thực sự muốn khóc thét lên nè. Nhưng mà làm thế chẳng khác gì tôi tự nhận mình giống con gái. Không được, không được khóc. Lấy tay quẹt mấy giọt nước mắt đang chảy dài tôi giấu vội mấy tiếng sụt sịt bằng mấy cái ho. Tôi sẽ không ngẩng đầu lên, sẽ không để mọi người biết tôi đang khóc đâu. Một lúc lâu trôi qua mà chẳng ai nói với ai câu nào, tôi cảm thấy hơi kì lạ. Đáng nhẽ HeeChul phải nói gì đó về việc tôi mãi không ra chứ. Hoặc giả ai đó sẽ phát biểu về bộ trang phục mà tôi đang mặc trên người chứ. Đằng này chẳng ai nói gì là sao. Ngẩng đầu lên xem chuyện gì đang xảy ra. Tôi biết là tôi vừa nói rằng sẽ không ngẩng đầu lên, nhưng biết sao được, tính tò mò của tôi đã trở nên ko giới hạn rồi.
Mọi người, nói sao nhỉ? Hoá đá. Đúng vậy. Hai từ này là hợp nhất để miêu tả trạng thái của mọi người có mặt tại nơi này. Bộ trông tôi kì cục tới vậy sao. Tôi cứ đứng trơ ra đó mà không biết làm gì cả. Chỉ đơn giản là đứng thôi. Chân tay tôi tê cứng lại và mắt tôi bắt đầu chứa đầy nước. Tâm trí cứ kêu gào là không được khóc nhưng mà cơ thể nó đâu có chịu nghe lời. Nước mắt cứ đầy, đầy dần rồi bắt đầu rơi xuống ngày càng nhiều. Mọi thứ mờ dần trước mắt tôi cho tới khi tất cả những gì tôi thấy là những màu sắc loang lổ. Và ngay khi tôi cảm thấy như bản thân không thể đứng vững được nữa thì có ai đó đã kéo tôi vào bên trong.
Đôi bàn tay lành lạnh của ai đó kéo tuột tôi vào trong. Có thể là KyuHyun. Tôi cũng không chắc nữa. Nhưng quen, quen lắm.
Tôi nghe thấy có tiếng chốt cửa, rồi sau đó là ánh sáng. Chúng tràn vào mắt tôi khiến tôi phải lấy tay mình che lại.
_ Mít ướt quá
Huh?
_ Đừng có trưng cái bộ mặt đó ra trước mặt anh
KyuHyun! Đúng! Là anh. Nhưng sao tự nhiên anh lại nói với tôi như vậy??? Chẳng lẽ anh ko lo lắng gì cho tôi sao.
Anh im lặng lấy tay gạt đi mấy giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt tôi. Chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp đến lạ, nước mắt theo đó cũng đã không còn rơi nữa. Vừa nãy thôi còn khóc đến nỗi tay chân run lập cập cơ mà.
_ Em khóc trông xấu xí lắm em biết ko
Mở to mắt nhìn anh, tôi thôi ko sụt sịt nữa, nhưng mắt lại cảm thấy mệt mỏi rã rời. Cảm giác nó cứ khô khô thế nào ấy. Chắc là hết nước mắt rồi. Khô và rát quá.
_ Nhưng không hiểu sao anh lại muốn nhìn thấy em khóc như thế này hơn.
KyuHyun… đồ xấu xa, thấy người ta khóc thế này anh vui lắm hả?? Lấy tay quẹt đi chút nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt, tôi chun mũi cãi lại anh. Người đâu mà chỉ thích lấy người khác ra làm trò cười thế không biết.
Đang suy nghĩ xem lời đầu tiên mà tôi sẽ nói với anh là gì sau cái màn mít ướt này thì tôi đã rất bất ngờ trước hành động của anh. Đôi tay anh, đôi tay lành lạnh của anh sờ nhẹ lên khoé mắt tôi, xoa dịu sự khô rát mà tôi đang cố chịu đựng rồi từ từ đưa từng ngón tay trượt dài xuống phía dưới. Ngượng ngùng, tôi cúi thấp đầu xuống để che đi vẻ mặt xấu hổ của mình. Anh đang nghĩ gì vậy chứ, tự nhiên, tự nhiên cư xử kì lạ như vậy là sao.
_ Thực sự thì tất cả là tại em đấy nhé.
Hả? Nhẹ nhàng anh nghiêng đầu nói thầm vào tai tôi. Hơi nóng từ anh luồn khẽ vào tai tôi đầy kích thích. Sự nhột nhạt chưa qua thì anh đã đặt ngay một nụ hôn nhẹ vào vùng cổ tôi, không quá mạnh nhưng cũng đủ để những tế bào trong tôi rộn lên vì bị kích thích. Cảm giác ươn ướt nóng nóng cứ thế xoay vờn lấy cơ thể tôi đầy nhẹ nhàng.
Bản thân tôi muốn đón nhận lấy tất cả những gì mà anh đem tới nhưng một phần nào đó, một con người nào đó trong tôi lại không đồng ý với điều đó
Tôi muốn đáp lại anh bằng một cách mãnh liệt nhất nhưng không được. Tôi không thể. Đơn giản vì cái thứ trong tôi nó yêu cầu phải dừng lại, nó ngăn tôi lại, nó không cho tôi cử động. Lí trí, thứ mà tôi chẳng bao giờ có thể điều khiển được. Cơ thể cứng đờ lại trong khi ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía cửa ra vào. Một thứ gì đó nó cứ ám ảnh lấy tôi nơi chiếc cửa đó hiện diện, khiến bản thân tôi không thể ngừng nhìn nó. Giống như một sự canh chừng vậy. Trong tôi cứ rộn lên một ý nghĩ sẽ thế nào nếu đột nhiên nó bị mở tung ra nhỉ. Sẽ thế nào…Chẳng lẽ… chẳng lẽ tôi đang sợ. Không, không thể nào, tôi đã quyết định là sẽ cùng anh đi hết con đường này rồi cơ mà. Tôi đã quyết định là dù có xảy ra chuyện gì đi nữa thì tôi cũng không bao giờ hối hận cơ mà. Vậy thì bây h sao phải sợ chứ
Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng có một điều mà ngay lúc này đây tôi có thể khẳng định rằng ánh mắt tôi nó vẫn không thể nào mà ngừng nhìn về phía đó, phía cánh cửa nơi che dấu cho điều bí mật mà cả tôi và KyuHyun đều muốn che dấu.
Hay chỉ mình tôi!!!
Chap 6
Sau vụ nhốn nháo về tuần lễ cosplay thì cuối cùng HeeChul sama và Hana cũng để cho tôi yên. Nói trắng ra là hai cái người đó sau khi nhận được cảnh cáo của mẹ thì đã rất ngoan ngoãn nghe lời mà buông tha cho tôi. Thật lòng tôi đã tạ ơn trời đất vì thoát được hai con người đó. Nghĩ lại thì nguyên nhân chắc cũng do cái vụ khóc lóc ầm ĩ kia. Tuy có hơi chút xấu mặt vì đời thủa nào một thằng con trai khóc lóc ầm ĩ trong phòng thay đồ nhưng cũng vì thế mà tôi đã thoát nạn lên cứ coi như là trong cái rủi có cái may đi. Mặc dù giờ nhớ lại thật chỉ muốn tìm một cái lỗ thỏ mà chui vào quá.
Từ vụ đó đến này cũng đã được một tháng rồi. Nhưng hình như bắt đầu từ lúc đó đã có một số chuyện đã thay đổi. Và tôi thực sự chán ghét nó. Tôi biết tôi là một người phiền phức luôn nghĩ nhưng thứ vớ vẩn, nhưng đó là bản tính của tôi và có muốn thay đổi thì cũng cần một khoảng thời gian. Nhưng tôi chắc chắn là những gì đang diễn ra không phải do tôi tưởng tượng hay suy diễn lung tung bởi điều đã đó đang xảy ra ngay trước mắt tôi khiến cho tôi dù c ó muốn giả vờ không biết cũng không được
Bạn hỏi đó là chuyện gì ư?
KyuHyun.
Cho đến giờ tôi có thể khẳng định rằng tất cả những vấn đề của tôi những khó khăn cũng như đau khổ của tôi đều liên quan đến một người. Jo KyuHyun. Tôi không hiểu đã có chuyện gì xảy ra với anh. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. KyuHyun trước mắt tôi thật xa lạ. Anh giống như một con người khác một con người mà tôi không hề biết đến. Một người xa lạ
Trái tim tôi đau nhói. Hình như nó đang rỉ máu.
Trong phút chốc tôi chợt nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về anh cả.
Phải chăng đây mới chính là con người anh con người mà tôi chưa từng hay biết.
Anh tỏ ra lạnh lùng xa cách. Vẫn mỉm cười với tôi nhưng chỉ là khi trước mặt ai đó. Anh với đôi mắt lạnh lẽo nhìn tôi từ xa. Sự lạnh lùng của anh khiến cho tôi cảm thấy sợ hãi. Phải chăng anh đã chán ghét tôi. Sự ngu ngốc của tôi đã khiến cho anh cảm thấy mệt mỏi.
Trái tim tôi như tan nát khi thấy anh mỉm cưòi thật dịu dàng khi nói chuyện với ai đó qua điên thoại. Sự dịu dàng và ân cần đó, giọng nói ấm áp mà một thời tôi cứ ngỡ là dành cho mình đó hoá ra chỉ là dối trá. Tự cưòi vì sự ngu ngốc của bản thân. Hoá ra từ trước tới nay chỉ có mình tôi tự cho rằng anh cũng yêu tôi giống như tôi yêu anh. Tự nhủ mọi chuyện đã chấm dứt. Tự nhắc nhở bản thân không cần đau khổ. Giả vờ như bản thân không nghe thấy, không nhìn thấy và không biết bất cứ điều gì nhưng mỗi khi chứng kiến cái cảnh anh vui cười với ai đó qua điện thoại lại khiến cho trái tim này đau đớn quằn quại.
Đã tự nhủ mọi thứ đã chấm dứt vậy tại sao vẫn thấy ghen tuông. Cái cảm giác muốn chiếm hữu ngày một rõ ràng. Cái ý nghĩ anh chỉ là của tôi cứ thế lớn dần, tới lỗi chính tôi cũng phải hoảng hốt với chính bản thân mình. Tôi sợ rằng sẽ có một ngày tôi sẽ không thể kiềm chế ý muốn đó mà làm ra một chuyện ngu ngốc nào đó. Giống như lúc này đây tôi không thể kiềm chế bản thân mà theo dõi nhất cử nhất động của anh giống mấy bà vợ chuyên đi rình rập chồng xem có ngoại tình hay không.
Giống như mọi lần khi thấy tôi tiến lại gần thì anh nói vài câu thông thường rồi dập máy khiến cho tôi chỉ nghe thấy được tiếng hét của một người con gái nào đó.
Mọi thứ đã quá rõ ràng để đưa ra một lời giả thích. Có lẽ tôi không lên như một thằng điên mà cứ chạy theo bám đuổi rồi cố gắng tìm cách phủ nhận khi mà những gì thấy được lại càng khiến cho bản thân cảm thấy đau khổ. Đây có thể gọi là gì. Phản bội sao?? Nghĩ lại thật buồn cười. Giữa chúng tôi không hề có một sự ràng buộc hay một lời hứa hẹn nào cả. Tình nhân? Người yêu? Anh em họ? tất cả đều không phải. Tôi và anh. Lee SungMin và Jo KyuHyun chẳng là gì của nhau hết.
Nghĩ đến đây sống mũi tôi bắt đầu cay cay, mọi thứ trước mắt dần nhoè đi. Gì chứ không được khóc, cái đồ yếu đuối này. Giả vờ lấy tay dụi dụi mắt, tôi nhanh chóng dời khỏi phòng khách mà không gây sự chú ý của bất kì ai. Tôi không muốn mọi người biết tôi khóc, kiểu gì cũng bù lu bù loa lên thì hỏng bét. Mà tôi cũng không muốn cái người kia biết mình khóc nữa. Con ngưòi vô tâm đó. Tôi sẽ bỏ, sẽ bỏ mà. Thật ngu ngốc khi trước đây còn phân vân về cái chuyện này, gì mà sợ hãi gì mà lo lắng. Rốt cuộc thì tôi trong mắt KyuHyun cũng có là gì đâu. Chỉ là một ngưòi em họ không hơn không kém. Mà có khi còn chẳng phải em họ ấy chứ. Một công cụ để cho anh tiêu khiển vào những kì nghỉ hè khi anh bị bắt phải về đây sống mà thôi.
Chẳng phải, mùa hè đầu tiên tôi gặp KyuHyun cũng là lúc thấy anh thà chết chứ không chịu ở đây sao. Vậy thì tại sao? Tại sao chứ? Tại sao lại khiến cho em yêu anh, khiến cho em phải đau khổ khi phát hiện ra cái tình cảm này mãi mãi sẽ không được mọi ngưòi chấp nhận. Tại sao lại khiến cho em phải luôn lo sợ chuyện này bị phát giác hay luôn lo sợ anh và em sẽ không đựơc ở bên nhau chứ. Lee SungMin mày là đồ ngu ngốc. Ngu ngốc chết được. Mà ai biết được, có khi con nhỏ kia là bạn gái của KyuHyun ở Tokyo thì sao. Vậy thì mày là gì chứ mày có tư cách gì chứ, người ta là bạn gái của KyuHyun đó, còn mày, mày thì chỉ là em họ mà thôi một đứa em họ ngốc nghếch yêu chính anh họ của mình.
Nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Đôi môi vì cố gắng kìm nén tiếng nức nở mà bị cắn đến bật máu. Nhưng có sao chứ, lỗi đau thế xác chẳng thể bằng một góc nơi trái tim này. Nơi đang đau khổ mà rỉ máu này. Đau quá. Rõ ràng là biết rõ mọi chuyện sẽ như thế vậy mà cứ như con thiêu thân lao vào lửa.
_ Minnie
Giống như kẻ trộm bị ngưòi ta phát hiện tôi cố gắng vùi sâu vào đống chăn đệm mà trong lòng không ngừng cầu mong là người kia sẽ không phát giác ra rằng tôi đang khóc. Tôi cố gắng nín thở không cho bất kì một âm thanh nào phát ra bởi tôi sợ, sợ rằng chỉ cần thở nhẹ một cái là ngưòi kia sẽ biết là tôi đang trốn trong phòng khóc thầm. Vậy chẳng phải mọi sự giấu diếm chẳng phải sẽ tan theo mây khói sao.
_ Minnie
Anh vẫn đứng đó gọi tôi nhưng sao lại thấy chua xót đến thế. Tôi vẫn bất động giả như mình đang ngủ. Nhẹ thở ra một hơi tôi lại càng cố vùi mình vào giường như thể bóng tối có thể giúp tôi ẩn mình vậy. Sẽ tiêu tan hết nếu KyuHyun nhìn thấy cảnh tôi đang khóc như thế này. Tôi sẽ chẳng còn gì ngay đến cả sự tự trọng cuối cùng. Đi đi, tránh xa em ra. Chẳng phải anh đã có ngưòi con gái khác vậy thì tại sao lại cứ làm khổ em cứ phải làm cho em đến cả sự tự tôn cuối cùng cũng không giữ được.
Tấm đệm trên giường lún xuống cho tôi biết KyuHyun không đi. Anh đang ngồi ngay bên cạnh tôi quan sát nhất cử nhất động của tôi. Anh không nói gì mà chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy eo tôi rồi nằm xuống. Tôi nhắm tịt mắt lại giả vờ như mình đang ngủ. Từng ngón tay dài lạnh của anh vuốt ve trên khuôn mặt tôi, mí mắt cái mũi cho đến đôi môi, dừng lại thật lâu rồi như luyến tiếc mà dời đi. Anh vòng tay ôm tôi thật chặt vào lòng.
_ Anh biết là em chưa ngủ_ lấy tay vén nhẹ nhưng sợi tóc loà xoà trước mặt tôi anh nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt còn đọng lại nước mắt của tôi. Đến lúc này thì tôi không chịu đựng được nữa. Vùi sâu mặt mình vào bờ ngực rắn chắc của anh nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng cùng với những tiếng nức nở giờ đã không sao kìm nén được.
_ Được rồi được rồi. Cứ khóc đi khóc cho nhẹ lòng. Thật là. Bao lâu rồi mới lại nhìn thấy cái dang vẻ mít ướt của em đây. _ trong giọng nói của anh chứa đầy ý cười cùng chiều chuộng. Này là sao. Cái kiểu trêu ghẹo này. Cố nén lại tiếng khóc tôi mở to mắt nhìn anh. Nhưng trong phòng quá tối lên có cố thế nào tôi cũng không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh hiện giờ. Chẳng lẽ…nháy mắt tôi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.. Hoá ra là thế. Dùng hết sức lực tôi đẩy anh ra rồi bật dậy. Tay không do dự mà chỉ thẳng vào khoảng không tối đen trước măt.
_ Đồ đáng ghét_ tôi hét ầm lên. Giờ thì tôi chẳng thèm quan tâm ai nghe thấy hay nhìn thấy cái gì hết. Thật là tức mà. Cái đồ đáng ghét. Vớ lấy cái gối tôi ném thật mạnh về phía cái người đang ôm bụng mà cười lăn lộn trên đất. Cười, cười cái gì chứ. Bổ nhào về phía trước tôi lấy tay đấm không ngừng vào cái người đang cười rất sung sướng kia.
_ Đồ đáng ghét!!! Đồ đáng ghét!!! Anh là đồ đáng ghét!!! Em ghét anh!!! Em ghét anh lắm. Sao anh không chết đi chứ..hix… hix oa….
_ Được rồi. Được rồi. Anh biết anh sai rồi. Em ngừng lại được không.
Vừa nói anh vừa dùng tay chế ngụ lấy tôi. Nhưng càng nghe những lời đó tôi lại càng khóc to hơn, chỉ có điều nước mắt bây giờ không phải là đau khổ mà là hạnh phúc. Anh không bỏ tôi, tất cả chỉ là một trò đùa. Một trò đùa dai dẳng. Cố gắng kìm nén lại tiếng nấc tôi ngẩng mặt nhìn anh. Dù bây giờ trong bóng tối không thể nhìn rõ nhưng tôi biết anh đang cười.
Nước mắt cứ thế lăn dài. Bỗng tôi nhận ra rằng anh thực rất quan trọng. Nếu trước đây tôi luôn nghĩ sự thân cận của anh, tình yêu và cả sự ấm áp của anh là một điều hiển nhiên thì giờ tôi nhận ra rằng cái điều hiển nhiên đó có thể mất đi một khi tôi không biết quý trọng.
Phải chăng người đang thực sự sợ hãi không phải tôi mà chính là anh.
_ K..KyuHyun..hix_ cố nuốt lấy những tiếng nấc, tôi chưa bao giờ ước mình có thể nói như lúc này. Tôi muốn hỏi anh. Nhiều, thật nhiều, những điều mà trước đây bản thân luôn giữ trong lòng. Tôi sẽ thành thật với chính anh và cả chính bản thân mình nữa.
_ E..Em.._ nhưng khi chưa kịp thốt lên một câu rõ ràng thì tôi đã bị chế ngụ bởi bờ môi ngọt ngào mềm mại của anh. Mơn chớn lấy bờ môi tôi, anh nhẹ nhàng di chuyển lưõi của mình tiến sâu hơn, bất giác tôi hé mở bờ môi tiếp nhận lấy anh. Liếm láp lấy bờ môi anh, tôi thực sự nhớ hương vị nhẹ nhàng này. Cứ ngỡ như đã hàng ngàn năm trôi qua mới lại được tận hưởng hương vị này. Phải chăng tôi quá tham lam khi sự ham muốn ngày càng nhiều. Không chỉ là những nụ hôn mà còn hơn thế nữa. Nhớ lại những quãng thời gian đã qua tôi chợt nhận ra mình đã quá tồi tệ. Nếu tình yêu chỉ có một bên không ngừng cho đi còn một bên cứ ích kỉ mà nhận thì sẽ không bền vững. Tôi giống như một kẻ ích kỉ chỉ biết nhận mà không biết cho đi vậy.
_ Ky..KyuHyun_ tôi không biết mình muốn gì vào lúc này, chỉ là muốn gọi tên anh thôi.
_ KyuHyun
Không ngừng lặp lại tên anh, tôi giống như ngưòi mộng dù tìm ra thứ mình mãi mãi đi tìm. Sẽ không buông tay dù có chuyện gì xảy ra nữa.
Chap 7
Vòng tay ôm lấy anh, tôi sẽ không buông dù có chuyện gì xảy ra. Dù bây giờ mọi người có phát hiện ra thì tôi sẽ không buông tay, sẽ không chạy trốn. Tôi sẽ hôn anh như đó là lần cuối cũng tôi được chạm vào bờ môi ấy, sẽ ôm như lần cuối cùng chúng tôi được ở bên nhau. Dù có chuyện gì thì chúng tôi cũng sẽ ở bên nhau cho tới khi tình yêu sái trái này chấm dứt cho tới khi chúng tôi không còn yêu hay có chăng là đến khi chết đi.
Từng ngón tay của anh khai mở từng chiếc cúc áo của tôi, thứ chất lỏng nóng ấm từ môi anh chạm vào cơ thể tôi tạo lên sự kích thích nhẹ nhàng. Từ cổ cho tới xương quai xanh , rồi từ xương quai xanh đến ngực. Dây dưa một hồi tới khi nhũ tiêm đã dỏ ửng một màu. Đầu lưỡi của anh di chuyển khắp cơ thể tôi giống như một dòng nước ấm áp khơi dậy những ham muốn sâu kín, trong khi bản thân tôi chỉ biết ôm lấy anh mà ngửa đầu lên thở dốc.
Cả cơ thể tôi được nâng lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Giống như lần đầu tiên. Sự ôn nhu của anh khiến cho cơ thể tôi không ngừng kêu gào, thêm thêm nữa. Chiếc quần tây vừa được kéo ra để lộ đôi chân thon dài trơn bóng, trong bóng tối tuy không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi mắt mãnh liệt chứa đầy nhiệt khí của anh.
Qua lớp quần áo phân thân của anh không ngừng chà xát vào đùi tôi khiến cho chính bản thân tôi cũng cảm thấy nóng rực. Đầu lưỡi của anh cuốn lấy tôi không ngừng, từng lớp quần áo được bài khai khỏi cơ thể. Chỉ là sự chậm chạp kia khiến tôi thật sự khó chịu. Vươn tay giúp anh kéo khoá quần, càng xuống dưới tôi càng cảm nhận được hạ thể nóng rực đang ngày một cương cứng của anh. Thoát li khỏi mớ quần áo vướng víu cơ thể chúng tôi quấn lấy nhau triền miên trong những khao khát không ngừng.
Hơi thở nóng rực của anh luồn qua tai chạm nhẹ vào từng tế bào trong tôi.
_ Anh không thể nhẫn nại được nữa.
Dứt ra khỏi nụ hôn dài anh cúi người xuống hôn lên hai khoả phấn hống trước ngực. Cảm giác nóng rực vừa tới thì bên dưới nơi nội bích chợt cảm thấy một đợt lạnh lẽo. Cái cảm giác trái ngược này tạo lên một đợt khoái cảm lạ lùng. Cái cảm giác muốn bị tiến nhập vào cứ ập đến không ngừng, lúc trào ra khỏi miệng thành những tiếng rên rỉ đầy xấu hổ. Ngay lúc đó tôi chỉ ước rằng KyuHyun không nghe thấy điều này mà thôi.
Nâng hai chân tôi lên anh nhẹ nhàng chạm vào hậu huyệt nửa như thăm dò nửa chuẩn bị. Từng ngón tay cứ thế tiến vào mà trừu động, đến khi hạ thân không chịu nổi mà run lên mạnh mẽ. Mắt tôi dần mờ đi khi bị dục vọng bao phủ, từng tiếng rên nho nhỏ cứ thế mà phát ra càng làm cho không khi trở lên ám muội.
Cảm giác có thứ gì đó đâm sâu vào cơ thể. Tuy nơi tư mật đã được chuẩn bị nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác đau đớn ban đầu. Cơ thể bất giác run lên. Tuy đây không phải lần đầu của tôi và anh nhưng sao mỗi lần làm chuyện này tôi đều thấy dương vật kia ngày một lớn hơn thì phải. Sự đau đớn kéo đến phủ đầu khiến cho tôi không khỏi hét lên vì đau nhưng ngày khi âm thanh có thể thoát ra khỏi miệng thì đã bị chăn lại bởi nụ hôn nồng cháy của anh. Cả thân người tôi rướn lên, những ngón tay bấu chặt vào vai anh cố gắng thích ứng với cự vật bên trong.
Chỉ trong chốc lát sự đau đớn liền qua đi. Cảm thấy được bản thân tôi đã thả lỏng anh bắt đầu đẩy tới. Nội bích bị ma sát ngày một nóng bỏng. Từng đợt khoái cảm lần lượt kéo đến khiến cho tâm trí trở lên mù mờ. Những tiếng rên rỉ cũng từ đó mà thoát ra khỏi miệng như tiếng mèo kêu. Thả lỏng bản thân tôi mặc kệ tuỳ anh muốn làm gì thì làm còn bản thân thì cứ lương theo nhưng khoái cảm mà hưởng thụ cho đến khi mất ý thức.
Chap 8
Sau một đêm mây mưa điên cuồng ngày hôm sau tôi tỉnh lại với một cái thắt lưng đau đến chết đi sống lại. Ngay cả việc dời giường cũng như một cái cực hình. Nhưng mà nếu không xuống dưới nhà thì có chúa mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Đúng là tôi giờ không sợ mọi người phát hiện chuyện của mình nữa nhưng mà chuyện này cũng chẳng hay ho gì vì vậy tôi vẫn muốn dấu cho tới khi không thể dấu được nữa. Cứ cho là cố gắng níu kéo chút bình yên trước giông tố đi cũng được miễn sao mọi chuyện không vỡ lở quá nhanh. Nghĩ thế tôi cố gắng ngồi dậy rồi từ từ tiến về phía nhà tắm.
Vừa ngồi trong nhà tắm tôi vừa rủa thầm KyuHyun. Cái đồ không biết điểm dừng đó, đêm qua tôi đã không ngớt lời cầu xin mà không chịu dừng, lại cố gắng làm cho tới gần sáng mới buông tha. Thật tức chết mà. Vậy mà mới sáng nay tỉnh dậy thì đã không thấy tăm hơi mặt mũi đâu rồi. Không biết là đi đâu nữa. Thật làm người ta tức chết mà. Hùng hổ bước ra khỏi phòng tắm nhưng lúc đi được vài bước tôi đã phải ngồi thụp xuống mà xoa xoa thắt lưng. Kiểu này là không làm ăn được gì rồi. Tự rủa thầm mấy câu tôi lại đứng lên cố gắng lết xống dưới.
Bước xuống dưới nhà, khi chạm bậc thang cuối cùng cả người tôi liền chao đảo rồi chưa kịp định thần xem có chuyện gì thì một bàn tay quen thuộc đã ôm lấy tôi rồi kéo sát vào ngực.
_ Hana đi đứng cho cẩn thận.
Aha. Lâu lắm mới thấy anh tức giận nha. Mà nguyên nhân lại là tôi nữa chứ. Tự nhiên cảm thấy vui sướng không ngừng. Bỗng nhiên nhưng tức giận lúc sáng trôi đi đâu mất không rõ nguyên do. Vòng tay của anh, hơi thở và mọi thứ của anh khiến cho tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Liệu có quá tham lam khi muốn tất cả những thứ đó đều thuộc về mình không. Chắc là không. Người ta bảo yêu là ích kỉ vậy thì tôi cũng được thế chứ. Ngẩng đầu lên nhìn anh tôi nhẹ nhàng nở một nụ cười rồi trước sự ngạc nhiên của Hana tôi kiễng chân hôn nhẹ vào môi anh như một lời chào buổi sáng.
_ Buổi sáng tốt lành, KyuHyun hyung.
Nhẹ nhàng lách khỏi cái ôm giờ đã cứng dờ của anh, tôi tiến về phía phòng bếp chào buổi sáng với cả nhà rồi ngồi xuống. Một lúc sau mới nghe thấy tiếng hét chói tai của Hana, lúc này tôi mới phát hiện vừa nãy mình đã làm cái gì. Trời ạ, sao tôi lại làm cái chuyện đó trước mặt con bé chứ. Nhỡ con bé biết được điều gì thì sao. Không, tôi không muốn. Cái chuyện tôi muốn giữa bí mật càng lâu càng tốt lại bị tôi, chỉ vì một hành động không tự chủ được mà lộ ra. Thật.. Thật là…
_ AAAAA. HeeChul sama, HeeChul sama.. _ Hana chạy nhanh về phía HeeChul vừa chạy vừa hét. Lúc này thì tôi biết mình chính thức tử vong rồi. Tuy con bé mới 10 tuổi nhưng thực sự thì suy nghĩ còn hơn một thằng 15 tuổi như tôi. Chắc chắn là nó biết cái hành động vừa này của tôi là gì. Tuy nhiên tôi vẫn cầu mong con bé không hiểu chuyện vừa này là ra sao hay ít nhất là mong nó tường nhầm là một hành động chào buổi sáng thực sự. Nhưng phớt lờ sự cầu mong của tôi con bé đang tiến về phía HeeChul sama với một nụ cười cực kì gian ác. Không phải chứ. Tôi sẽ chết sao. Mặc kệ khuôn mặt xanh nét như tàu lá chuối của tôi, nó cúi xuống thì thầm to nhỏ gì đấy với sama ấy rồi sau đó chỉ biết rằng hai người đó ngẩng lên nhìn tôi rồi nở một nụ cười tà ác.
Tôi hiểu là mình sẽ chỉ có đường chết mà thôi. Ngay khi tôi chuẩn bị tinh thần là hai ngưòi đó sẽ nói chuyện này với pama thì cái giọng cao chót vót như con vàng anh cất lên. Nhắm mắt chấp nhận số phận tôi thầm cầu nguyện cho mình sẽ vượt qua cái biến cố khó khăn này.
_ Papa mama hôm nay con muốn dẫn HeeChul sama đi chơi được không.
Hả? cá gì không phải hai người đó định nói chuyện của tôi sao. Vậy sao giờ lại thành dẫn HeeChul sama đi chơi thế này. Chẳng lẽ chuyện của tôi và KyuHyun chưa bị phát hiện ư? Chẳng lẽ có một âm mưu khác không hề liên quan đến chuyện đó sao? Dù là gì đi nữa thì giờ phút này tôi cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng yên tâm chưa được bao lâu thì cái giọng the thé của Hana lại vang lên. Đừng trách tôi lại nói nó thế, thật bây giờ chỉ thấy giọng nói ngọt ngào mỗi khi gọi Oni-chan của nó giờ thành giọng nói của quỷ sứ mà thôi.
_ Con muốn rủ Oni-chan và KyuHyun sama đi được không ạ?
_ Sao lại hỏi ba, con trực tiếp nói chẳng được.
_ Àaa vâng ạ.
Cái giọng điệu đó cái giọng điệu đó. Chẳng lẽ con nhóc biết mọi chuyện rồi sao. Vậy nó còn rủ tôi đi chơi làm gì? Nghĩ đến đây da gà da vịt gì cũng nổi hết lên người tôi. Bỗng nhiên thấy bản thân giồng con thỏ bị hai con cáo già cho vào bẫy quá.
_ Oni-channnn_ ôi ôi bắt đầu rồi. Rõ ràng là giọng điệu không cho phép từ chối mà.
_ G..Gì? _ Tôi đúng là đứa nhát chết mà. Thật sự lúc này tôi chỉ muốn chạy thật xa khỏi hai cái người kia nhưng nhìn đi chân tay đã run đến mềm nhũn. Nói cũng chẳng lên hơi thì chạy đi đâu. Nhìn nụ cười gian ác ngày một bành trướng tới mang tai của Hana tôi cảm thấy lạnh người.
_ Đi nha oni-chan.
Trông tôi hiện giờ chắc ngu ngốc lắm đây. Nhưng bây giờ ngoài cái gật đầu thì biết làm thế nào nữa chứ. Vì thế tôi cứ vậy mà gật đầu lia lịa cho tới khi Hana nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn vẻ oni-chan bị gì vậy thì tôi mới dừng lại cái hành động cực ngu ngốc. Lại còn giở trò đó trước mặt tôi nữa thật không biết phải làm sao cho phải mà
Chap 9
Tôi thường dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Thường không tập trung về một vấn đề nào cụ thể. Chỉ là thấy gì thì nghĩ thôi. Ngẫm lại thì có vẻ như tôi chưa từng suy nghĩ một cách thật kĩ càng về chuyện của tôi và KyuHyun. Nói như thế không phải là tôi không nghiêm túc trong chuyện này hay là gì đó. Chỉ là cho tới bây giờ mối quan hệ này vẫn chưa rõ ràng. Tại sao chưa rõ ràng thì có rất nhiều lí do mà một trong số đó là KyuHyun chưa từng nói yêu tôi. Đây không phải là điều mà tôi chưa từng nghĩ nhưng để mà hỏi anh tại sao thì tôi lại không dám.
Chẳng phải khi người ta bắt đầu yêu nhau sẽ có một giai đoạn gọi là tỏ tình ư. Kiểu như anh yêu em. Em làm bạn gài anh nhé. Nhưng giữa tôi và KyuHyun đâu có cái giai đoạn đó đâu. Hơn nữa cái kiểu hờ hững của KyuHyun thực sự khiến cho tôi nhiều khi cảm thấy bị tổn thương. Anh làm cho tôi cảm giác như tôi chẳng là gì của anh vậy. Điều này thực khiến cho tôi phiền não không ít.
Những chuyện xảy ra trong vòng một tháng nay được anh giả thích chỉ bằng một câu “Tại em”. Tôi không hiểu mà hỏi lại anh thì anh chỉ cốc đầu tôi mà nói ngủ đi. Tôi không nghĩ mình làm gì sai cũng không nghĩ ra nguyên nhân nào khiến anh phải bày ra một trò đùa khiến cho tôi suýt nữa chết trong đau khổ như thế. Nói anh độc ác cũng chẳng có gì là quá đáng cả.
Dừng chân tôi ngồi bệt xuống đất. Giờ tôi chẳng quan tâm xem là mình có bị bẩn hay có bị người khác nhìn chằm chằm như quái vật làm gì. Có ai quan tâm đâu. Giữa cái nới heo hút đồng không mông quạnh này thì có ai để mà phải chú ý chứ. Cùng lắm là có Hana và HeeChul sama đang chạy nhảy với nhau như hai đứa điên kéo thêm KyuHyun ở đằng kia thì chẳng còn ai cả. Thật chẳng ra thể thống gì cả. Họ ép tôi tới đây rồi cứ thế mà bỏ mặc tôi. Rốt cuộc thì tôi là gì chứ. Không khí chắc. Hừ. Ngắt lấy một cọng cỏ tôi đưa lên miệng mà ngậm. Trên cao bầu trời thật trong xanh. Gió thổi nhè nhẹ như xoa dịu sự bực tức trong tôi. Có lẽ tôi lại nghĩ quá nhiều chăng. Mặc kệ là KyuHyun có ý gì khi bày ra cái trò khiến cho tôi đau khổ như thế mặc kệ anh có muốn trêu trọc tôi cỡ nào đi nữa. Chỉ cần anh ở bên tôi là đủ. Nghĩ vậy tôi đứng dậy rồi chạy lại chỗ ba người kia mà hào hứng xông vào chơi đuổi bắt.
Hiếm khi mới được tự do như thế này cứ vui chơi đi đã, nghĩ nhiều chỉ khiến cho bản thân trở lên xấu tính hơn mà thôi.
Chúng tôi chơi cho đến khi không con chút sức lực nào nữa. Cái trò này đã bao lâu rồi nhỉ. Không nhớ nữa. Chỉ biết là hồi còn nhỏ mỗi khi một trong 3 đứa tôi KyuHyun hay HeeChul có chuyện gì buồn là lại lôi nhau ra đây chơi đuổi bắt tới khi không thở được nữa mới thôi.
_ Em nhớ ngày trước chúng ta cũng đã từng như thế này.
Nằm dài trên đất thở dốc tôi bắt đầu trước. Những kỉ niệm trong quá khứ ngày một rõ hơn trong tâm trí.
_ Umk. Cũng đã lâu rồi_ thật hiếm khi mới thấy giọng nói không tức giận cũng không cợt nhả của HeeChul sama mà.
_ aaaa mọi người đang nói về cái gì vậy. Sao em nghe không hiểu gì hết vậy_ Hana bắt đầu nũng nịu. Cái giọng này mới giống với tuổi của nó chứ.
_ Hình như là từ khi HeeChul sama chuyển hẳn về Kyoto thì chúng ta không còn như vậy nữa. _ Giọng nói ấm áp của KyuHyun vang lên. Chậm dãi và ngọt ngào hồi tưởng lại quá khứ.
_ Sama bỏ bọn em. _ tôi bắt đầu nói với cái giọng nũng nịu. Có lẽ mọi chuyện bắt đầu khi HeeChul sama về Kyoto. Chuyện của tôi và KyuHyun từ lúc đó đã bắt đầu nhen nhóm. Dù là một chút thôi nhưng thực sự lúc đó đã bắt đầu.
_ Không chơi, không chơi nữa. Mọi người bỏ em hả. Em không chịu đâu. Nói cái gì mà em hiểu đi. Cứ ngày ấy ngày ấy. Ai mà biết được ngày ấy là ngày nào chứ.
_ Ừ ha. Lúc đó em mới sinh làm sao mà biết được ha. _ Tôi nói với giọng điệu châm chọc. Lâu lâu mới chọc được con nhỏ này phải đùa một chút mới vui chứ.
_ Oni-chan nói thế là sao. Em ghét oni-chan. Về về về em muốn về._ cứ thế ở giữa cánh đồng con bé cứ hét cho đến khi tôi phải giờ tay đầu hàng. Đúng là ác ma mà có muốn trêu trọc cũng không được. Khi nghe tôi tuyên bố đầu hàng cái vẻ mặt uỷ khuất cộng tực giận cộng vân vân biểu tình đáng yêu khiến cho tôi phải mềm lòng mà khuất phục biến mất thay vào đó là bộ dáng cười đến xấu xa.
_ yeah!!! Hana 1-0
Cứ thế con bé tung tăng chạy đến chỗ HeeChul sama mà một kéo hai kéo chạy về phía trước. Thật phục con bé chẳng biết lấy đâu ra sức mà chạy như thế nữa. Cứ như là việc chạy đuổi từ lúc sáng tới giờ chẳng ảnh hưởng gì tới nó vậy. Tôi thì không có khoẻ được như vậy, cứ bình tĩnh mà đi về nhà thôi dù sao chỗ này cách nhà cũng không xa lắm.
Nhịp từng bước chân tôi lại bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình. Mặc kệ gió lùa vào tóc, mặc cho nắng hắt vào mặt. Bước chân tự nhiên bình thản đến lạ. Tâm tình cũng không như trước. Có một cảm giác thật nhẹ nhàng, một chút chờ đợi nào đó. Giống như là sắp có một điều tuyệt vời nào đó sắp đến vậy.
_ Minnie
Giống như một sự dịu dàng. Anh gọi tôi. Trong tiếng gió vi vu tôi quay lại nhìn anh rồi mỉm cười thật nhẹ nhàng. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có 5 bước chân nhưng không ai có ý định bước tới. Giống như một sự chờ đợi nào đó. Trong gió tôi thấy khuôn mặt anh có chút ngượng ngùng một chút xấu hổ. Giống như quyết định một điều gì đó anh nhìn sâu vào mắt tôi mỉm cười.
_ Anh yêu em.
Trái tim tôi như ngừng đập tại giây phút đó. Tôi không biết phải nói gì cũng như không thể nghĩ gì. Tôi đã nghĩ rất nhiều về chuyện này. Nếu anh thổ lộ với tôi thì sao. Tôi lên làm gì lên nói như thế này. Có cảm giác như hàng trăm lần đứng trước gương tập thể hiện cảm xúc của mình giờ trở lên vô nghĩa sao đó.Dù có tập bao nhiêu lần thì vẫn thấy lúng túng khi đối mặt. Chẳng lẽ đây cũng là một trong số những căn bệnh khó chữa của tôi. Cố gắng không nghĩ về những điều xa với tôi nhắm mắt lại và lắng nghe. Tôi nghe thấy trái tim đang nhẹ nhàng bảo mình đáp lại anh. Không vội vàng tôi mở mắt mỉm cười nhìn anh. Trong gió tôi nghe thấy mình cũng đáp lại anh bằng bốn từ rất đơn giản.
_ Em cũng yêu anh.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top