*[M] ChanBaek | Mưa
Hôm nay, lại là một ngày mưa, cậu đưa tay ra hứng những hạt mưa tí tách rơi ngoài mái vòng của chạm xe buýt. Cậu thích mưa, rất thích rất thích mưa vì đối với cậu mưa luôn là một thứ đẹp nhất, lãng mạn nhất, trong sáng nhất, yên bình nhất và cũng vì……………….
***************************
Flashback
Hôm nay như mọi ngày đi học về cậu lại ngồi chờ ở chạm xe buýt, trời bỗng đổ mưa, những hạt mưa cứ thi nhau theo cái mái vòm của chạm chờ xe mà đổ xuống thật đẹp. Và cậu lại chìa những ngón tay thon dài của mình ra để hứng mưa rồi như thói quen mà nở một nụ cười. Cõ lẽ cậu không hề để ý thấy người ngồi ở đầu bên kia của chiếc ghế đang nhìn cậu rất chăm chú, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của cậu lúc này mà ngây ngô vẽ lên một nụ cười trên khuôn miệng-“ con người này thật cũng đẹp như mưa”.
Xe buýt đã tới. Khi cậu đang định xuyên qua mưa mà lao lên xe buýt thì có một chiếc ô màu xanh chìa ra cùng một giọng nói khàn khàn nam tính:
- Cẩn thận dính mưa dễ bị cảm lắm đó.
Cậu quay lại nhìn và thấy một anh chàng khá dễ thương cùng nụ cười toe toét thật khác với chất giọng mà cậu vừa nghe. Rồi dưới cái ô đó, cậu và anh cùng lên xe, cũng chả biết có phải do ông trời sắp đặt mà trên xe chỉ còn thừa hai chiếc ghế ở cạnh nhau còn chống thế là thuận theo ý trời hai người cùng chọn ngồi chỗ đó.
Trên con đường dài chở về nhà hôm ấy cậu đã không còn ngồi một mình như mọi khi mà đã có thêm một người cùng cậu ngắm những hạt mưa đọng bên ngoài lớp kính xe.
Đó là ngày đầu tiên cậu gặp anh và cũng là ngày cậu biết rằng mình đang càng những cơn mưa hơn.
Hai người cứ như vậy cùng yên lặng ngắm những hạt mưa ngoài kia cứ rơi….. cứ rơi………………
End Flashback
Từ khi có anh bên cạnh nhờ cơn mưa hôm ấy mà bây giờ cậu đã coi mưa như một vị thần tình yêu đã giúp cậu tìm thấy anh.
- Baekhuyn em đang nghĩ gì mà thừ người ra vậy??? – Một chiếc ô màu xanh quen thuộc đưa ra trước mặt che đi nhưng hạt mưa nhỏ đang bắn vào mặt cậu.
- Hì Chanyeol. – cậu cười híp mắt nhìn anh.
- Cẩn thận mưa vào người sẽ bị ốm đó. – Nói rồi anh lại ôm cậu vào lòng che ô ngồi chờ xe buýt tới.
*****************************************
- Đại ca bên kia nói muốn giao chiến với ta. – một thiếu niên chạy vào căn phòng lớn tối om đứng trước chiếc bàn lớn có một chiếc ghế đang quay lưng lại.
- Vậy thì ta lên chiều theo ý nguyện của bọn chúng thôi. Lên cho chúng nó chết trong vinh quang một chút chứ nhỉ. – người kia từ từ quay ghế lại đối diện với cậu thiếu niên. Nói là đối mặt nhưng thật ra cậu ta chưa bao giờ có thể nhìn rõ được khuôn mặt của người kia ngoài nước da trắng mịn, đối môi anh đào quyến rũ và chiếc kính đen to sụ choáng gần hết gương mặt đó.
- Anh thật là thâm hiểm. Đại ca. – thiếu niên cười cong cong đôi mắt nhìn người đối diện.
- Sehun chú mày cũng đâu kém anh. – Người kia cười nhếch nên một bên mép.
- Vậy em xin lui. – đợi cho người kia ra hiệu chàng trai bước ra ngoài trả lại cho căn phong sự tăm tối.
*********************************************
Lại như mọi lần, hôm nay cậu lại về muộn sau một ca làm khuya rồi lê lết thân hình mệt mỏi tới chỗ anh đang ngồi trên sopa mà cứ thế lăn vào người anh như một chú cún để anh có thể ôm chặt lấy cậu mà sưởi ấm.
- Em hãy bỏ công việc ở đó đi đâu phải anh không thể nuôi nổi em.
- Vậy còn tiền học phí. – cậu thì thầm trong lồng ngực anh.
- Tháng sau anh được lên chức chắc chắn sẽ có thể lo đc cho em. – Anh nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu.
- Nhưng việc này từ lâu đã chở thành thói quen của em rồi, em ko thích phá vỡ nó.
- Ukm………Thế nào cũng được chỉ cần em thích. – Nói song anh cúi xuống hôn nhẹ bờ môi hồng của cậu rồi bế cậu vài phòng ngủ.
Người ta thường nói trước cơn giông tố thường sẽ rất bình yên và có lẽ cuộc đời này sẽ chả bao giờ phẳng lặng như con người ta thường mong ước và những tai hoạ thì thường kéo đến bất ngờ khi chẳng thèm nói trước một lời.
****************************************************
Trước khung cảnh của một nhà kho bị bỏ hoang xơ xác một người với bộ quần áo đen kịt ngồi trên mô tô tiến thẳng vào trong ko hề ngần ngại. Đỗ xe lại cậu chợt thấy giật mình khi trong nhà kho ko có một ai và tự nguyền rủa bản thân khi đã quá coi thường nơi này. Nhưng chưa nghĩ ngợi được lâu thì một giọng nói từ trong bóng tối vọng tới phá tan dòng suy nghĩ của cậu.
- Mày đến sớm hơn tao tưởng đấy Red.
- Sehun đâu. – Cậu biết rõ tình thế nguy hiểm lúc này nên chỉ muốn hỏi ngắn gọn.
- HAHAHA – một tiếng cười man rợn vang lên. – Mày vẫn nghĩ Sehun là thằng đàn em chung thành của mày sao?? Vậy thì hãy chống mắt lên mà nhìn này con trai. – Từ bóng tối một thiếu niên từ từ bước ra một cách lạnh lùng mà ko có một chút rằng buộc.
- Thì ra mày là tay sai của nó. Làm rất tốt. – cậu cười nhạt.
- Anh quá khen rồi. Đại ca.
- Còn chần chờ gì nữa chúng mày bắt nó lại cho tao. – giọng nói kia lại phát ra những âm thanh ra lệnh.
Cậu nhanh chóng quay đầu xe định thoát ra khỏi nơi này thật nhanh nhưng thật không may khi cánh cửa phía sau đã được đóng lại. Rồi một toán người sông đến chặn xe và kéo cậu ra không cho cậu cơ hội để chạy thoát.
- Red mày đã quá coi thường tao rồi. – tên kia bước ra khỏi bóng tối tiến về phía cậu.
- Để xem cái mặt mày như thế nào mà dám coi thường Kris này như vậy. – Nói rồi hắn hất phăng chiếc kính râm to sụ ra khỏi mặt cậu.
- Assssiiiiiiii Hoá “Red trong truyền thuyết” lại là một thằng nhóc dễ thương như vậy. – hắn cười đểu.
Nhưng trong lúc tên kia đang vui mừng với cái phát hiện vừa rồi của bản thân thì cậu đã nhanh chóng nhìn từ chi tiết của khu nhà kho mà dùng cái đầu với chỉ số IQ cao ngất ngưởng của mình mà tìm ra đường thoát thân. Nhân lúc bọn chúng không chú ý cậu dùng lực hất mạnh thoát khỏi hai gọng kìm ở hai bên tay ra rồi chạy thật nhanh ra chiếc xe của mình mở khoá rồi phóng hết tốc lực đi đến nơi có những hộp cattong lớn rồi dùng chân đạp mạnh làm chúng rơi hết xuống sàn nhà và hiệu quả ngay lúc này chính là bọn chúng phải dừng lại một chút để tránh những cái thùng. Nhờ khoảng thời gian ngắn ngủi ấy mà cậu đã nhanh chóng vít ga đi về phía cánh cửa ở cuối nhà kho mở nó và phóng thật nhanh khỏi đó trong sự tức giận của lũ người kia.
- Mẹ kiếp chúng mày là một lũ ngu. Ở trước mặt rồi mà còn để cho nó thoát. Chúng mày điều cha thật kĩ về nó cho tao. Nhìn thấy mặt nó rồi mà còn không điều tra ra cái gì thì đừng vác mặt về tìm tao nữa.
*******************************
Anh đang ngồi xem tivi trên sopa chờ cậu về như mọi hôm thì thấy ở ngoài cửa có tiếng động đoán là cậu về anh liền vui mừng chạy ra mở cửa đón cậu.
- Baek Hyun em……………. – Chưa kịp nói hết câu thì anh chỉ còn cảm thấy gáy mình đau buốt rồi trước mắt chỉ còn lại là bóng tối không còn nhìn thấy gì, không còn cảm nhận thấy gì cứ buông lỏng như vậy cho cơ thể rơi xuống.
***********************************
Sau khi về đến bar cậu nhanh chóng tiến về phòng Jongin. Cậu ta là người anh em thân thiết nhất của cậu là thủ lĩnh thứ hai của Darkmoon và cũng là người duy nhất trong Darkmoon biết Red thật sự là ai. Cậu và Jongin thật sự đã đổ rất nhiều công sức để Darkmoon có thể đứng trên vị trí bây giờ cậu biết nếu không có Jongin thì có lẽ sẽ không bao giờ có Red của ngày hôm nay nên luôn coi cậu nhóc như em trai của mình mà chia sẻ hết tất cả mọi chuyện. Khi biết được việc cậu yêu Chanyeol thì Jongin đã đề nghị cậu làm ở bar chánh anh nghi ngờ về cậu thường đi đêm về hôm để giải quyết công việc của bang hội vì cậu chỉ muốn trong mắt anh cậu sẽ không bao giờ là Red mà chỉ đơn giản là Byun Baek Hyun cậu bé trong sáng, nhỏ bé cần anh bảo vệ mà thôi………..
Cậu bước nhanh trên cái hành lang dài dẫn đến phòng làm việc của Jongin rồi đẩy cánh cửa gỗ màu đen mà không để ý thấy tấm biển nhỏ treo trên đó.
- Jongin có ……… - Câu nói chưa kịp rời cổ họng thì cảnh tượng trước mắt làm cậu hơi sững người.
Dù thường ngày cậu biết Jongin là một tay trăng hoa nhưng đến mức độ ngang nhiên làm chuyện này ngay trong nơi làm việc thì kì thực là cậu chưa hề nghĩ đến. Cậu ta cùng người ngồi trên đùi ra sức mà hôn nhau. Áo của Jongin thì bị lột ra vứt chỏng chơ trên sàn nhà còn cậu trai kia thì áo sơ mi đã bung cúc một nửa để lộ ra làn ra trắng sứ ở vùng ngược, Jongin một tay ôm lấy phần eo một tay vuốt ve làn da mịn màng dọc sống lưng của người ngồi phía trên làm cậu ta phát ra vài âm thanh rên rỉ…… Nghe tiếng động lạ Jongin và Kyung Soo cùng nhìn ngoài cửa nhưng hiển nhiên không hề có dấu hiệu dừng lại mà ung dung trước mặt cậu mà tiếp tục hôn hít vài trận rồi mới rờ nhau ra.
Trước cái độ mặt dày của hai người kia mà cậu cũng chả còn gì để mà ngại ngùng nữa nên cứ thế mà đi thẳng đến chiếc sopa đối diện hai người họ mà cười đểu giả.
- Thật không ngờ có ngày anh lại đc xem phim MA do cậu thủ vai chính.
- Sao hôm nay hyunh đến đây sớm vậy????
- Có chuyện rồi đây – Cậu bỗng đổi sang tông giọng nghiêm túc ko còn cười cợt như vừa rồi nên Jongin cũng ý thức được mà quay sang nói với Kyunh Soo điều gì đó làm cậu ta đứng dậy nhưng trước khi đi vẫn không quên để lại cho Jongin một nụ hôn thật sâu.
- Chuyện gì vậy hyunh.... em tưởng vụ kia Sehun đã giải quyết song rồi…
- Nó là nội gián – Jongin giật nảy mình – Và chúng đã biết Red là ai… Anh cần em giúp một chuyện….
- Bảo vệ anh ta??? – Jongin hiểu ngay ra vấn đề.
- Ukm…. – Cậu trả lời song ngay lập tức Jongin rứt điện thoại ra gọi một cuộc nhưng………………
2’ sau Jongin nhận được một cuộc điện thoại và nhìn biểu cảm của cậu ta khi đó thật làm cho người ta phải lo lắng. Hai chân mày nhíu chặt lại tạo thành những đường vân trên trán ánh mắt thì nhìn về phía cậu mà căng thẳng làm cho lòng cậu như nửa đốt khi dự cảm về một điều không lành.
- Chúng ta phải đi thôi _ nói rồi Jonin kéo cậu đi thật nhanh khỏi bar.
********************************************
Anh tỉnh đậy sau khi nhận được một chậu nước lạnh tạt vào người lạnh buốt. Mở mắt ra trong cái nhạt nhoà của những giọt nước còn đọng lại trên hàng mi mà nheo nheo mắt lại để nhìn rõ những vật sung quanh. Trước mắt anh bây giờ là một nhà kho bỏ hoang rộng và u ám chỉ có những con người mặt mày hung tợn nhìn anh.
- Đây là đâu??? _ anh cất tiếng nói yếu ớt hỏi những người trước mặt.
Một người cao lớn mặc một bộ đồ đen kịt khuôn mặt lạnh lùng băng giá với mái tóc vàng bước đến chỗ anh nói dõng dạc…
- Hahaha đây là địa ngục mà mày và thằng Red phải chết ở đây.
Anh đơ ra thật ko hiểu những gì hắn vừa nó chả lẽ anh đã dắc tội với ông chùn nào đó nên bị trả thù ư??? Không không làm gì có chuyện đó- anh lắc mạnh đầu- Mà hắn vừa nhắc đến tên Red nào đó anh đâu có quen ai tên thế đâu nên chỉ còn cách ngẩng đầu lên mà thanh minh với hắn.
- anh nói gì lạ vậy tôi đâu có dắc tội gì với anh mà phải chết.
Sau này khi nhớ lại mọi chuyện có lẽ anh sẽ ước rằng mình ko bao giờ nói ra câu đó rồi phải nhận lấy hàng bao sự thật mà anh chưa từng biết đến và có lẽ cũng ko bao giờ muốn biết đến. Những thứ đó làm cho đầu óc anh choáng váng, làm cho hình ảnh của cậu người yêu nhỏ bé trong lòng anh sụp đổ, làm cho niềm tin bấy lâu nay anh gìn giữ chợt đổ nát chỉ trong khoảnh khắc, làm cho trái tim anh tê dại vì bị đau đớn nhấn chìm. Nhưng có lẽ đau đớn của con tim đã vơi đi khi đầu óc anh chỉ còn lại một khoảng mờ mịt do từng cú đấm mạnh bạo của người kia liên tiếp đánh vào đầu anh còn miệng hắn thì lẩm nhẩm cái gì đó như tụng kinh mà anh chỉ còn nghe thấy những từ ngữ rời rạc.
- …… Trước kia nó cũng làm YiXing của tao phải đau nên hôm nay tao phải trả lại nó gấp trăm ngàn lần…………………
- DỪNG LẠI!!!!!!!!!!! – một giọng nói quen thuộc vang nên
Anh cố gắng ngẩng đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói kia …… đó là cậu sao??? Đó là Byun Baek Hyun của anh sao??? Giọng nói đó là của cậu nhưng con người đang đứng trước mặt anh bây giờ thật không giống cậu chút nào. Người kia áo Jacket đen sì còn cậu thì chỉ hay mặc những chiếc áo sáng màu đơn giản, người kia đi mô tô phân khối lớp còn cậu thì chỉ hay ngồi dự đầu vào vai anh trên xe buýt, người kia đeo chiếc kính đen to sụ trên mặt còn cậu thì chỉ có cặp kính cận hay để ở ngăn tủ đầu giường, người kia….. Nhưng…….dù người kia đang đeo kính nhưng anh vẫn cảm nhận được những ánh nhìn xót xa từ đôi mắt đó. Người kia không phải là cậu hay đó mới chính là cậu. Anh cười chua xót và nhớ lại những gì mình được nghe từ khi tới đây………. Hoá ra từ trước đến giờ đều là cậu lừa anh ….. từ trước đến giờ đều là anh đặt niềm tin vào một người anh chưa hề biết rõ …….. có lẽ là anh đã sai…. Đã sai rồi…………..
Không gian giờ đây như ngừng lại tĩnh lặng đến đáng sợ khiến cậu có thể cảm nhận từng nhịp thở khó nhọc của anh. Những người trong nhà kho cũng im lặng một cách lạ thường còn hắn kẻ đang ngồi có cười gian sảo cũng không hề lên tiếng giống như đang muốn thưởng thức một màn kịch hay trong im lặng. Có lẽ chỉ cần nhìn thấy nét mặt thống khổ nặng nề của hai người kia cũng làm cho hắn thoả mãn phần nào.
Nhưng trong lúc đó cái mà hắn không ngờ tới đó chính là sự xuất hiện đột ngột của Jongin ở phía sau chĩa dao vào cổ hắn. Có lẽ trong cái lần gần đây nhất khi tới đây trong lúc tìm đường thoát cậu đã chú ý đến một cái ô thoáng nhỏ ở gác hai của nhà kho, biết rõ sẽ gặp phải những tình huống như thế này mà giao cho Jongin nhiệm vụ khó khăn nhất.
- Thả anh ấy ra nếu ko tao giết nó. – Jongin kề sát con dao vào cổ Kris ra lệnh.
- Làm theo đi – Kris nói lại khi thấy bọn đàn em lúng túng.
Cậu nhanh chóng chạy lại đỡ lấy anh nhưng chưa kịp đưa tay ra thì anh đã nhanh chóng đứng dậy mà gạt cậu ra bước đi.
- Chan Yeol…- cậu sững người trước hành động đó của anh.
- Xin lỗi nhưng tôi ko quen cậu.
- Em là người anh yêu mà sao……………
- Người tôi yêu là Byun Baek Hyun ko phải là Red.
Trái tim cậu như vỡ vụn ….. Đau ….Đau lắm……….. Dù đã cố không khóc trước hoàn cảnh này nhưng đôi mắt cậu vẫn mờ dần đi bởi những bọng nước nhỏ nơi khoé mắt, cậu nắm chặt tay có để nó không rơi ra.
- Nhưng em cũng là Baek hyun của anh mà.
- Không cậu ngoài giọng nói đó, khuôn mặt đó thì cái gì cũng không giống với Baek hyun…. Ko bao giờ có thể giống. Giống như hai màu đen trắng mãi mãi vẫn là khác nhau…..
Đến bây giờ cậu chẳng còn có thể nhúc nhích được nữa, đôi chân như đã chông sâu đến vài tấc đất rồi chỉ còn nghe thấy tiếng của trái tim đang nát vụn trong lồng ngực. Vốn dĩ cậu đã biết sẽ có ngày như vậy, đã biết sẽ có ngày cả hai phải tổn thương nhưng vẫn là ích kỉ mà cố giữ chặt anh để rồi như bây giờ không gì có thể cứu vãn được nữa rồi.
Nhân lúc Jongin vì lo lắng cho hai người kia mà bất giác nới lỏng tay Kris đã nhanh chóng hất Jongin ra mà hướng cây súng được giấu kĩ trong thắt lưng về phía anh. Mọi thứ sảy ra quá anh chỉ để cậu kịp hét lên một tiếng……….
- CHAN YEOLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!!!
********************************
Ánh trăng đong đầy trong đôi mắt em
……………………..
Cứ xem tất cả như chưa từng xảy ra
Em sẽ không tan vỡ như bọt biển đâu
Vì vậy xin em đừng khóc
Tình yêu của anh rồi sẽ bảo vệ em
Ánh bình minh từ từ hé rạng
Đôi mù quáng vì em dần nhắm lại
Cuối cùng chỉ còn bóng đêm u tối……… cry…… cry…..cry…….
******************************************
Hôm nay lại là một ngày mưa nhưng bàn tay cậu không còn chìa ra để hứng những hạt mưa kia nữa, trong ánh mắt kia chỉ còn lại một màu u tối, khoé mắt kia cũng chẳng còn cong lên được nữa….. chỉ như vậy lặng thinh nhìn những hạt mưa rơi.
****************************
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top