NGOẠI TRUYỆN
(Phần này là do mình thêm vào, hoàn toàn không dựa trên cốt truyện của drama)
.......
Jimin bế Hoseok trở về căn nhà ở sâu trong rừng cùng bọn người Yoongi. Suốt quãng đường dài, cho dù ai đến giúp đỡ, Jimin đều một mực không giao Hoseok cho ai cả.
-------
Ôm kiếm của anh trong ngực, cậu vô thức khẽ chạm tay lên vết sẹo trên mặt, nơi in dấu nụ hôn của anh, âu yếm lấy nó, cười dịu êm.
"Hoseokie hyung. Bây giờ chỉ cần ngủ thì em có thể nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh rồi"
Chỉ mong đến giờ ngủ thật nhanh để được nhìn thấy anh, thấy nụ cười của anh hay mỹ cảnh bàn tay to lớn của anh bảo bọc đôi tay nhỏ bé của em.
Bọn họ quyết định chuyển đi nơi khác, rời khỏi cái hành tinh ngu ngốc này.
--------
Cả đời Taehyung trừ khi vừa mới chào đời thì đây chính là lần thứ hai cậu khóc thét lên như vậy. Bàn tay cũng nắm chặt đến nổi cả gân xanh gân đỏ, cả người run rẩy nói không được chữ nào. Đấu tranh gần nửa ngày, hai cục bông nhỏ mới chịu ra gặp mặt mình.
Mười mấy năm lăn lộn bên ngoài, Taehyung nào biết đàn ông cũng sinh con. Đến lúc bụng Jungkook ngày càng to ra, cậu chàng mới hiểu ra những gì bố Jin nói.
Cậu chàng ngồi bịch xuống đất, đôi chân vô lực vì đã quỳ dưới đất quá lâu, lại sục sịt khóc tiếp.
Tiếng khóc nháo trong nhà ồn ào đến mức Jimin đang say giấc cũng bị dựng dậy, hậm hực đi đến chỗ anh em, chuẩn bị phàn nàn.
Bạn nhỏ Park Jimin nào có biết đến sự việc kia của Jungkook.
Hai đứa trẻ vừa chào đời, rất cần hai bố ẵm bồng nhưng xem tình cảnh của Taehyung, Yoongi không thể cho phép oắt con này bế được. Nhìn đứa nhỏ trong tay đang há miệng gào khóc, để lộ hai cái nanh bé xíu, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Một cái mồm bé đã làm anh nhức cả đầu, thêm cái mồm lớn cũng muốn khóc thi nữa à? Anh giơ chân đá vào mông cậu chàng.
"Mày làm bố người ta rồi đó. Có thấy Jungkook nó cười vào mặt mày không?"
Taehyung nghe bảo em đang cười liền nhào đến nhìn em một cái. Suốt mấy tháng qua Taehyung phải vất vả nén đau thương, cố gắng săn sóc Jungkook nhưng em ấy cứ ủ rũ, ăn ngủ không tốt. Hậu quả là hai đứa nhỏ liền chui ra sớm vỗ về ba nhỏ.
Suy cho cùng, Seokjin đã nuôi nấng cậu ngay từ lúc mới có mấy ngày tuổi. Tình cảm giữa cả hai không khác gì cha con ruột thịt. Sở dĩ đến phút cuối Jungkook mới gọi Jin là bố vì tiếng gọi ấy không khác gì tai họa sát thân giáng xuống đầu. Nếu Kim Namjoon mà biết người hắn yêu thương, tôn thờ đã có con, hơn thế nữa hắn chỉ là cha kế, liệu kẻ thích độc chiếm như hắn có đủ bao dung cho hai người, để cả hai được sống?
Hiện tại Jungkook đang rất yếu, chỉ nhìn Taehyung rồi cười dịu dàng. Nước đọng trên khóe mắt chảy xuống, cậu nhìn em bé nhỏ xíu nằm ôm ngực mình ê a như muốn nói với bố nó điều gì đó.
Đau đớn sinh hai đứa nhỏ làm Jungkook thức tỉnh, bố Jin luôn dạy mình không được gục ngã, không được mềm yếu, có vậy mới sống tốt được. Bố luôn hy vọng để mình được sống một cuộc sống tươi đẹp, được nhìn thấy bầu trời trong xanh, dâng mình cho quỷ dữ để dòng máu và thân xác này được thuần khiết, liều mạng đưa mình ra khỏi nơi nguy hiểm. Vậy thì cớ sao phải tự hành hạ mình?
Chợt nhớ lại ngày đó, bụng cậu đau đớn dữ dội, bên dưới hình như có dòng chất lỏng chảy ra. Lúc hai mắt mờ đi còn nghe thấy câu nói quen thuộc.
"Jungkook! Đừng sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em"
Cậu nhìn Taehyung cảm động rơi nước mắt, cầm tay mình dịu dàng hôn hôn lên nó.
"Jungkook của anh giỏi lắm"
Taehyung thơm lên đầu em trước khi đặt bàn tay to lớn của mình lên bàn tay đang bảo bọc tiểu thiên thần bé xíu. Tình yêu thương của Taehyung và sự chăm sóc tận tình của Yoongi cuối cùng cũng chạm đến trái tim Jungkook. Hai đứa nhỏ bình bình an an ra đời làm vơi đi nỗi đau mất bố của Taehyung và Jungkook.
"Mấy đứa có biết vì sao bị những người ngoài kia xem thường không?"
Cả hai đều nhìn Yoongi với ánh mắt chờ mong. Vốn dĩ chúng có thể vui đùa với lũ bạn cùng tuổi, những vừa nói chuyện với tụi nó, người lớn sẽ xua đuổi hoặc chửi rủa. Có những đứa trẻ cũng học theo bố mẹ, ra sức buông lời tệ bạc hoặc là đánh đập.
"Vì mấy đứa là con do đàn ông sinh ra đó. Người ta thấy chúng bây toàn là những đứa không giống người thường"
Thực chất bọn họ xem chúng như yêu quái hay một thứ bệnh. Tại sao một người đàn ông lại có thể mang một cái bụng to tướng, nặng nề mà cái bụng đó thi thoảng lại hơi hơi cử động như có sinh vật gì đó nữa chứ?
Loại chuyện mới mẻ như thế, lạ lẫm như thế, ban đầu tiếp xúc đương nhiên sẽ mang đến cảm xúc sợ hãi. Cũng như trò chiếc hộp bí ẩn, không ai biết bên trong nó là gì, chỉ có thể đưa tay vào mò mẫm trong lo lắng. Nhưng cuối cùng chẳng có gì gây hại cả, bọn trẻ này cũng vậy, thật sự rất vô tư, rất đáng yêu.
"Đừng quá lo lắng. Anh nhất định sẽ giúp hai đứa chăm sóc bọn trẻ"
Mấy đứa em lau đi nước đọng trên khóe mắt.
"Cám ơn anh"
.......
Vậy là tác phẩm thứ 2 của mình đã hoàn thành rồi (trước cả tác phẩm đầu tay luôn ạ😂).
Đa tạ quý bạn đọc đã theo dõi Day By Day nhé
Yêu các bạn nhiều💜💜💜💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top