CHAPTER 8
Bước nửa bước vào cửa địa ngục rồi lại được kéo trở lại dương gian thật khiến Jungkook cảm thấy bản thân thật may mắn. Giờ đây cậu nhóc mới biết rằng không chỉ loài mèo mà con người thực ra cũng có chín cái mạng đấy thôi. Nhưng lần nào cũng là một tay anh Jin cứu thì thật là vi diệu.
"Con tỉnh rồi. Có đau đầu lắm không?"
Jungkook được anh đỡ ngồi dậy liền vển mỏ mách anh là bọn người xấu ăn hiếp mình. Seokjin cười cười, xoa đầu cậu nhóc.
"Con yên tâm. Ta chắc chắn sẽ trừng trị kẻ đã đẩy con"
Dòng hồi ức mờ nhạt lượn lờ trong đầu Jungkook một lúc lâu. Là khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng sắc lạnh như một chàng ma cà rồng điển trai mà cậu hằng ngưỡng mộ, trên tay cậu còn vương chút hơi ấm từ bàn tay của anh ta.
"Không cần đâu ạ" - Jungkook vội đáp - "Em sẽ tự tìm"
"Ừ"
Ngày đó, lúc vừa mới ôm Jungkook về, thằng bé chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, tưởng chừng chỉ lơ là một giây thôi thì sinh mạng bé nhỏ này sẽ bị tử thần ôm đi mất. Seokjin từng đau đớn đến nhường nào khi đứa con trai vừa ra đời của mình bị người ta cướp đi. Trong lúc đau khổ nhất, Jungkook lại đến bên anh, xoa dịu vết thương trong lòng anh. Nhưng Jungkook chưa gọi anh một tiếng "cha" bao giờ.
Đỡ Jungkook nằm xuống, Seokjin vỗ về để cậu nhóc chìm vào giấc ngủ. Trong khoảng không xa xăm nào đó mà Seokjin tìm được nơi bức tường màu đen, vết bớt dị dạng màu đỏ năm nào trên cổ tay của con trai anh nay lại nằm trên người kẻ đã đẩy Jungkook. Seokjin vừa hy vọng lại vừa không muốn hy vọng những gì bản thân nghĩ là đúng. Và trong một giây nào đó, Seokjin lại hối hận khi để cậu nhóc kia chạy thoát. Anh cần tìm nó, bằng mọi giá.
Namjoon ngồi trên ghế dài nhâm nhi một ly cocktail - món tủ của Jungkook. Mắt Namjoon hướng lên cầu thang, thứ hắn trông đợi không phải cái tin Jungkook đã tỉnh hay tiếp tục mê man hoặc là có di chứng hay không, hắn không mảy may để tâm đến Jungkook. Thằng bé chỉ là đứa giúp hắn hầu hạ Seokjin, một tên nô tài đắc lực của anh mà thôi.
Vài giờ trôi qua, hắn vẫn ngồi đó, vẫn không dời mắt khỏi chiếc cầu thang chật hẹp. Cho đến khi tiếng đế giày cao gót lộc cộc báo hiệu người thương của hắn đang bước xuống.
"Đã tỉnh chưa?"
"Rồi. Tạ ơn cưng"
Hắn cười, đưa tay ra kéo Seokjin ngồi lên đùi mình. Hắn vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn. Namjoon từ bé đã không biết cái gì gọi là ấm ấp, cái gì gọi là yêu thương. Ai nấy đều xa lánh, căm ghét hắn, chỉ có Seokjin mới cho hắn những gì hắn còn thiếu. Hơi ấm này sưởi ấm trái tim Namjoon, con người này nuôi Namjoon lớn lên từng ngày.
Hắn cũng biết hờn dỗi như một đứa trẻ con, thi thoảng cũng thốt ra mấy câu khiến trái tim Seokjin tan chảy.
"Nếu lúc trước anh đồng ý cho nó theo em thì chuyện này đã không xảy ra rồi. Anh biết đó, em ghét mấy cái lo âu bám trên mặt anh lắm"
"Không không không, Joonie" - Seokjin nhăn mặt - "Đàn em của chú thích bắt nạt Jungkook và anh mày sẽ không để chúng nó đến gần em trai anh"
Seokjin vuốt vuốt mái đầu hắn, Namjoon không cãi lại một câu nào bởi hắn rất ngoan ngoãn (chỉ với anh thôi). Và Seokjin mừng vì điều đó.
Namjoon là con người nhưng mang lòng dạ của một con quỷ, phục tùng hắn hoặc là chết. Seokjin tuy là người nhưng lại sống trong hang động của quỷ dữ, sẩy một bước chân xem như rơi vào địa ngục. Nhưng Seokjin vẫn không hiểu được vì đâu mà Namjoon chưa bao giờ đưa anh vào tình thế khó xử. Hắn ta từ một con hổ dữ liền biến thành mèo con trong vòng tay anh. Thật khó hiểu nhưng cũng thật đáng mừng.
----------------
***3 năm sau***
Kim Taehyung trước giờ đúng là có chơi đểu, thế nhưng chưa bao giờ làm tổn thương ai cả. Cậu nhóc chưa từng nghĩ sẽ đem tính mạng người khác ra đổi lấy mạng sống của chính mình.
Suốt mấy năm nay, Taehyung ngày nào cũng ra nằm ngoài bờ suối, nơi đây trong lành và an toàn hơn nhiều so với khu ngoại ô trước kia, hoàn toàn thoát khỏi mùi máu tanh lẫn mùi xác thối. Taehyung đưa hai tay lên trời ngắm nghía, để ánh nắng chói chang xuyên qua đôi bàn tay thon dài xinh đẹp mà cậu nhóc luôn tự hào. Nhưng nay chúng đã biến dạng bởi nhuốm màu tội lỗi, gần 1000 ngày dù có tẩy rửa thế nào cũng không sao sạch được. Có điều, thứ xúc cảm kì lạ mỗi khi Taehyung nghĩ về cái khoảnh khắc lòng bàn tay mình chạm vào đôi môi căng mềm của người kia - có gì đó nôn nao và Taehyung muốn giữ lại dấu vết ấy (dấu vết mà đôi môi kia để lại) mãi mãi.
"Tôi không biết cậu còn sống hay đã chết. Chỉ mong được gặp cậu dù chỉ là trong mơ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top