CHAPTER 2
Bọn người Namjoon đi hết mọi ngóc ngách trong thành phố, tra hỏi từng người mà chúng gặp nhưng không người nào biết Park Jimin là ai. Namjoon là kẻ tàn độc nên những ai không cho hắn câu trả lời hắn cần đều phải chết.
Cầm ảnh Jimin trong tay, Namjoon trầm ngâm suy nghĩ & chợt nhớ ra một người có thể giúp được mình. Thế là hắn một mạch đi tới quán bar mà hắn thường lui tới.
Đó là nơi mà trước kia hội tụ đông đảo những người thuộc tầng lớp thượng lưu nhưng giờ thì nó đã trở thành một trong những địa bàn của Namjoon rồi.
Cánh cửa tung ra, không gian hoài cổ bên trong lúc nào cũng khiến tâm trạng của hắn trở nên tốt hẳn lên. Rồi một tên phục vụ tiến đến chỗ hắn
"Hân hạnh được tiếp đón ngài. Namjoon Đại nhân"
Cậu ta cười thật tươi để lộ hai cái răng thỏ xinh xinh của mình. Namjoon vẫn không nói một lời nào, mắt hắn đảo một vòng trong quán như đang tìm gì đó. Tên phục vụ có vẻ hiểu ý hắn liền nói
"Thưa ngài. Seokjin Đại nhân đang ở tầng trên ạ"
Cậu ta vừa dứt lời thì Namjoon đã phóng như bay lên tầng trên với nụ cười đầy gian xảo.
*Cốc cốc*
"Ra ngay. Ra ngay"
Seokjin đang trang điểm thì nghe tiếng gõ cửa, người ở ngoài chả cần lên tiếng anh cũng biết đó là ai. Cánh cửa vừa hé mở thì Namjoon đã cướp lấy môi của anh & hôn đến điên cuồng. Seokjin bị "tấn công" bất ngờ liền đẩy hắn ra & có chút bất mãn
"Yaaa. Thằng nhãi. Anh vừa mới đánh son mà chú mày làm hỏng hết rồi"
Anh hì hục bước tới chiếc gương đặt cạnh giường & sửa lại lớp son đã phai đi trên môi mình.
Namjoon nhìn anh rồi cười, hắn tiến lại vòng tay qua eo anh, tì cằm vào bờ vai rộng tựa Thái Bình Dương của anh
"Em thích màu đỏ tự nhiên hơn. Hyung biết không? Trông hyung như thế này đẹp hơn gấp vạn lần hoa hậu luôn đấy"
Hắn hôn lên má anh. Seokjin có hơi ngượng liền huýt mạnh vào ngực hắn rồi choàng tay qua cổ hắn
"Cưng dẻo miệng vừa thôi"
Namjoon bế anh quăng lên giường, toàn bộ cơ thể vạm vỡ của hắn đè lên thân hình mảnh mai của anh. Hắn móc tấm ảnh Jimin trong túi quần đưa ra trước mặt anh
"Anh giúp em tìm người này đi"
Seokjin nhíu mày để nhìn cho kĩ người trong ảnh.
"Cưng tìm thằng nhóc này để làm gì?"
"Anh biết rõ em muốn làm gì mà" - Hắn nhếch mép.
"Cưng muốn ngoại tình ư?" - Anh nói đùa.
"Hừm. Em sẽ thử nếu như thằng nhóc quyến rũ em như cái cách anh đã làm với em"
"Cưng to gan lắm" - Anh đẩy hắn ra khỏi người mình.
"Vậy thì đừng mơ anh đây sẽ hé răng cho cưng biết"
Seokjin trở lại bàn trang điểm, tiếp tục công cuộc tút lại vẻ đẹp trai của mình. Namjoon đành bất lực & chỉ biết cười trừ, thường thì nếu là kẻ khác thì hắn đã cho một vé lên Thiên Đàng rồi.
Seokjin không phải loại người đặc biệt gì nhưng anh ta có thể biến Namjoon thành con mèo ngoan ngoãn nằm dưới chân mình. Mà chính anh cũng chẳng hiểu tại sao người như hắn lại ôn nhu với anh như vậy nữa.
Hắn vẫn nằm dài ở đó chờ đợi Seokjin. Mắt hắn dán vào từng đường nét thanh tú trên gương mặt anh, nhìn cái cách ngón tay anh chạm lên cánh môi căng đầy. Mỗi một lần anh miết qua cánh môi là mỗi lần điểm lên đó một màu đỏ hồng quyến rũ. Hắn liếm môi & cứ thế ngắm anh, đôi mắt hắn dường như không chớp nữa, hắn say rồi chăng?
Đôi mắt của hai người tình cờ giao nhau qua tấm gương, Seokjin khá là ngượng bởi ánh nhìn say đắm của hắn, đôi gò má bắt đầu ửng hồng
"E hèm. Nếu anh không nhầm thì đã từng nhìn thấy thằng nhóc đó đi cùng một tên tóc đỏ ở ngoại ô thành phố"
Câu nói của anh khiến hắn như bừng tỉnh sau cơn mơ, hắn bật dậy, tiến đến chỗ Seokjin, cuốn anh vào một nụ hôn nóng bỏng rồi tức tốc chạy đi. Seokjin nhìn theo bóng lưng của hắn dần khuất sau cánh cửa phòng, anh dồn hết sức mình quát lên thật to
"YAAAAA. CÁI THẰNG RANH CON NÀY SUỐT NGÀY CHỈ GIỎI PHÁ ANH MÀY. CÓ BIẾT ANH MÀY TỐN CÔNG TRANG ĐIỂM TỪ SÁNG ĐẾN GIỜ KHÔNG?"
Tiếng hét của Seokjin như cơn bão cấp 12 càn quét toàn bộ những gì trong quán. Nó to đến nỗi người ở 5 tầng trên lẫn tầng trệt ngay dưới đều phải ra sức bịt tai vì độ sát thương của nó đối với màng nhĩ là vô địch thiên hạ.
*******
Hoseok đỗ chiếc môtô yêu quý của mình trước một nhà kho bỏ hoang. Đợi cho Jimin bước xuống xe rồi anh mới xuống. Vì phần động cơ có hơi quá khổ nên anh phải giơ chân lên cao để có thể vòng qua nó. Thật ra thì lúc vừa mới chế tạo nó, anh thấy cũng có chút bất tiện nhưng giờ thì đã quen với việc này rồi.
"Mà như vầy trông oai phết ý chứ" - anh nghĩ.
Hoseok cười & nắm tay Jimin để dẫn em ấy vào căn hầm bí mật của nhà kho - nơi mà anh em họ gọi là nhà. Bàn tay bé xíu của Jimin lọt thỏm trong tay anh trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Ngay từ khi Jimin bước vào những ngày đầu của giai đoạn dậy thì, anh đã nghĩ rằng sớm muộn gì cũng phải nói lời chào tạm biệt với đôi bàn tay bé nhỏ, múp míp của thằng bé nhưng có vẻ tạo hóa cũng luyến tiết những thứ đáng yêu nên không nỡ làm nó mất đi. Bàn tay ấy vẫn ngày ngày nằm gọn trong tay anh, để anh chở che & bảo bọc.
"Đi nào Jiminie"
"Vâng ạ"
"Hừm... Không biết Yoongi hyung đã chuẩn bị gì cho bữa tối đây?" - anh hí hửng
"Em ước gì hyung ấy sẽ nấu món gà hầm cay. Em đang thèm món ý lắm luôn"
"Vậy thì phải nhanh lên nào" - anh bế xốc Jimin lên theo kiểu công chúa rồi đi vào trong.
Đột nhiên, trước mắt anh từ đâu xuất hiện 4 kẻ lạ mặc đồ đen. Chúng đều che mặt & toát ra mùi sát khí, chúng chặn anh giữa đường với thanh kiếm bén ngót trong tay.
"Ồ. Chúng ta có gì nào"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top