CHAPTER 14 (end)

Hắn không trả lời, chỉ sai thuộc hạ lập tức xử chết Jimin. Là cánh tay đắt lực nhưng Jimin mà trở mặt thì đó là tai họa. Bởi vì chương trình tẩy não vẫn chưa hoàn thiện, Namjoon cũng cần chuẩn bị đối sách. Hắn cho người vặn to âm thanh, quấy nhiễu thính giác của cậu.

Hắn ta đúng là tài giỏi, cả mánh khóe này cũng nghĩ ra được. Bước vào nơi này, mùi rượu nồng nặt cộng với tiếng nhạc xập xìn chói tai, làm Jimin mất đi phương hướng.

May nắn là bọn thuộc hạ của Namjoon chỉ là những con muỗi mà thôi.

Tình hình bắt buộc Namjoon phải ra tay nhưng hắn quá xem thường Jimin rồi. Chỉ một thanh kiếm trên tay, Jimin vẫn địch lại song kiếm của hắn.

Tay Namjoon bị rạch một đường dài, Seokjin nào tha thứ cho Jimin được. Từ lúc Jimin gia nhập với bọn này, Namjoon chẳng dành nhiều thời gian cho anh như trước nữa. Hắn như tìm được món đồ chơi mới, thích vắt thằng nhãi ấy theo bên người, thật chướng mắt. Nhân cơ hội này, anh sẽ loại thằng oắt con đó khỏi cuộc đời mình.

Tiếc rằng Jimin lại là người anh em cùng trưởng thành với Taehyung... đã kịp đỡ một đao của Seokjin trước khi nó gián xuống đầu Jimin.

Một cuộc ẩu đả diễn ra giữa bốn con người. Seokjin chỉ ra tay với Jimin, hoàn toàn không có ý định động đến một sợi lông nào của con trai mình - Kim Taehyung. Nhưng cậu chàng không có dấu hiệu chùn bước, kiếm trong tay liên tiếp giáng xuống đòn chí mạng.

Phẫn nộ trào dâng trong người Jimin, một tia sáng từ mắt cậu phát ra phá hủy toàn bộ bên trong quán. Thì ra bao lâu nay cậu luôn bị dắt mũi, Namjoon đã lừa gạt nói mình mới là anh trai của cậu, để cậu một lòng với hắn ta.

Tiếp tục ở lại đây thì không ổn, hơi cồn lẫn vào không khí kết hợp với tia lửa điện liền bốc cháy. Namjoon quyết định đưa Seokjin cùng đi khỏi nơi này. Nhưng những đòn tấn công dồn dập của Jimin ép hắn phải tạm rời xa anh. Hắn ôm vết thương đang rướm máu, ít ra vẫn còn Jungkook sẽ bảo vệ anh ấy được bình an. Hắn sẽ dụ Jimin vào cái bẫy đã giăng sẵn ở ngoài.

Jungkook nhân lúc bọn họ tách ra, kéo anh giấu khuất khỏi hai người kia. Cậu bắt đầu hoảng sợ khi nhìn thấy Seokjin thổ huyết. Taehyung cũng đến bên cạnh, cuộc ẩu đả vừa rồi thật quá nguy hiểm nếu Jungkook cũng tham gia.

Taehyung thấy người đàn ông trong lòng Jungkook với tay về phía mình, không hiểu sao cũng ngay lập tức nắm lấy tay người ta, trong lòng cũng đau nhói.

"Con trai. Cuối cùng cha con ta cũng đoàn tụ rồi"

"Sao? Anh ta đang nói Jungkook à?" - Taehyung nghĩ.

Nhưng rõ ràng người này đang hướng mắt về phía cậu chàng.

"Năm xưa, người ta nói con là yêu quái nên đã đem con vứt đi. Khi ấy, cơ thể ta yếu đuối, sau khi sinh con không lâu đã ngất đi. Đến khi ta tỉnh lại thì không còn gặp con nữa"

Seokjin lật mu bàn tay của Taehyung lại, âu yếm vuốt ve nó qua lớp găng tay lạnh lẽo.

"Ngày đó, ta chỉ vừa kịp hôn lên vết bớt trên tay này của con thôi. Có ai hiểu được lòng ta đau đớn đến nhường nào?"

Taehyung không khỏi ngạc nhiên, tự hỏi làm sao anh ta lại biết trên mu bàn tay mình có một cái bớt.

Trong nhất thời Taehyung và Jungkook không thể tiếp nhận được chuyện này. Nhất là khi Jungkook đang hoảng sợ tột độ khi tai và mũi Seokjin cũng bắt đầu chảy máu.

"Anh... không phải... bố ráng lên. Con sẽ cứu bố mà. Đừng bỏ con" - thằng bé khóc òa như đứa con nít bị giật mất đồ chơi ưa thích. Nó đưa tay liên tục quệt đi từng đợt máu chảy ra từ miệng và mũi anh.

Đúng lúc đó Yoongi xuất hiện, bàn tay nắm chặt ra vẻ đang hối tiếc điều gì đó.

Seokjin nói đến đây, Yoongi cũng đã xâu chuỗi được câu chuyện. Kim Taehyung chính là con trai ruột của anh ta. Không ai có thiện cảm với những đứa trẻ do nam nhân sinh ra, bởi chúng toàn không được bình thường về một số đặc điểm trên cơ thể. Một Jimin mắt xanh hoàn toàn không có thị lực và một Taehyung với hai cái răng nanh bé xíu từ lúc mới vài ngày tuổi chính là ví dụ. Nhưng chúng vẫn là con người, vẫn có trái tim, vẫn biết đau khổ. Cho nên anh phải cứu chúng khỏi cái sự ngu xuẩn của bọn người đó.

Yoongi luôn muốn giúp Taehyung tìm lại cha mẹ đẻ của mình. Tiếc là trùng phùng chưa được bao lâu thì phải chịu cảnh sinh ly tử biệt. Anh đau đớn quỳ dập gối xuống sàn.

"Là lỗi của tôi. Chính tôi đã bỏ độc vào rượu"

----------------

Namjoon cùng đám thuộc hạ chạy ra cửa tầng hầm thông với ga tàu điện ngầm, vốn là mạch giao thông chính của thành phố. Cái bẫy đã giăng sẵn tưởng chừng rất hoàn hảo nhưng lại bị kẻ không mời mà đến - Jung Hoseok - phá hỏng.

Không uổng công Hoseok ngồi thiền gần nửa ngày chỉ để chờ đợi hắn. Namjoon và Hoseok như hai con hổ đực, một là ta sống hai là ngươi, ngọn núi này chỉ chứa duy nhất một chúa tể.

Namjoon lại ra lệnh cho bọn thuộc hạ xông lên giết. Nhớ khi xưa, hắn ta chiến đấu rất anh dũng, nhưng đến cuối cùng vẫn giãy giụa trong vũng máu tươi. Mới mấy năm không gặp mà giờ đã một mình giết hết đám lính canh cửa, coi như ngươi có tiến bộ.

Ừ thì, Hoseok này là người biết cầu tiến, không dám làm ngươi thất vọng. Giờ ta chỉ tốn mấy đường kiếm, vài cú xoay người thì mấy tên này cũng giống lũ thiêu thân sau lưng ta mà thôi.

Thời điểm Namjoon bắt đầu tức giận, đôi mắt cũng chuyển sang màu đỏ máu, một tiếng nổ vang lên phía sau lưng, kèm theo đó là tiếng đổ sụp của hàng tấn gạch đá. Là nhà của hắn, là nơi lần đầu hắn gặp Seokjin, là nơi duy nhất hắn được đắm mình trong yêu thương, nơi duy nhất mà con tim và thân thể hắn được sưởi ấm.

Namjoon xoay người lại nhìn từng khối bê tông theo sức công phá của vụ nổ mà văng tứ tung ra bên ngoài. Hắn mong chờ Seokjin sẽ bước ra từ đống đổ nát. Nhưng không có ai cả...

Chút lý trí còn lại như cũng bị phá hủy theo, hắn buông bỏ vết thương đang rỉ máu, cởi áo choàng vứt sang một bên, trừng mắt tuyên chiến với Hoseok.

"Bọn chó chết. Tao sẽ băm chúng mày ra để tế Seokjin"

Namjoon ra tay cực kì tàn độc, một mực nhắm vào những vị trí nguy hiểm mà tấn công. Hắn ta hận đến mức muốn nhai xương kẻ đã giết hại Seokjin.

Giữa lúc Hoseok gần như bị kẹt trong lưỡi kiếm của Namjoon và chỉ một cứ động nhỏ thôi, cổ anh sẽ bị cứa lìa ra, Jimin đã kịp thời phi đến đánh bay một thanh kiếm trên tay Namjoon.

Tuy nhiên, hơi men cay nồng vẫn còn quanh quẩn làm Jimin không khỏi choáng váng mà mất thăng bằng. Namjoon liền chơi đểu, xông đến đánh bay kiếm trong tay cậu, ấp ủ mưu đồ giết cậu để dễ dàng tiêu diệt Hoseok. Bởi Jimin đối với Hoseok cũng giống như Seokjin đối với Namjoon, chỉ cần Jimin chết đi, Hoseok coi như cũng sụp đổ.

Jimin không nhìn thấy gì, chỉ có thể mò mẫm dưới đất như một đứa ngốc đáng thương.

Tình cảnh của Jimin hết sức nguy hiểm khi Namjoon vung lưỡi kiếm sáng chói lên đầu cậu. Hoseok liền nhanh tay quăng thanh kiếm bảo bối của mình cho cậu.

"Jiminie à"

Đồng thời trấn an cậu bằng giọng của mình.

Nhờ vậy mà Jimin thành công đỡ đòn của Namjoon nhưng cơn đau đầu lại ập đến. Là giọng nói quen thuộc cậu đã không được nghe từ rất lâu rồi. Kí ức dần hiện rõ hơn trong cậu, Jimin nhớ rằng mình đã ngất lịm đi, rồi ai đó đã đánh vào lồng sắt dọa cậu. Hình như cậu bắt đầu bị giam lỏng, từng giờ từng phút đều có người giám sát mình.

Trong khi Jimin còn mải mê trôi nổi giữa dòng cảm xúc và từng đoạn kí ức xa xăm, Namjoon liền chớp lấy thời cơ vận hết sức mạnh của mình nhắm thẳng cậu nhóc mà đâm. Không chút do dự nào, Hoseok liền chạy đến đỡ cho em một nhát, lưỡi kiếm đâm sâu vào bụng anh ngay sau đó liền bị anh bẻ gãy.

Namjoon hoàn toàn không lường trước chuyện này, trong lúc mở to mắt vì ngạc nhiên liền bị kiếm của Jimin xoáy thẳng vào tim. Hắn quỵ xuống, màu đỏ trong đôi mắt cũng dần nhạt đi. Hắn cố lết về phía quán bar - nơi Seokjin vẫn bị kẹt ở đó, mấy máy gọi "Seokjinie" rồi chết.

Hoseok nằm trong lòng Jimin, kiếm đâm quá sâu để có thể rút ra được, máu từ vết thương chảy ra không thể cầm lại. Có lẽ Namjoon đã bôi thứ gì đó vào lưỡi kiếm, khiến cho bất kì ai bị thương dưới tay hắn đều mất máu cho đến chết.

Jimin tuy không nhìn thấy gì nhưng vẫn cố tìm kiếm khuôn mặt anh, nước mắt cậu rơi xuống, những giọt lệ cũng có màu xanh nhàn nhạt. Bàn tay bê bết máu anh xoay mặt cậu về phía mình, nhoẻn miệng cười trước khi áp bờ môi trắng bệch lên vết sẹo trên gò má mềm mại của em rồi trút hơi thở cuối cùng.

Jimin ôm chặt anh, luôn miệng gọi tên Hoseok hyung của mình nhưng anh ấy đã hoàn toàn không còn phản ứng gì nữa.

Tất cả những tòa nhà ở đó đều đổ sụp, tiếng khóc thét thảm thương của những đứa trẻ mất đi người chúng thương yêu nhất. Sinh ra đã bị bỏ rơi, đến cuối cùng cũng chẳng còn ai bên cạnh chúng.
---------------

"Jiminie à. Em thỏ này có đôi mắt màu xanh giống em nè"

"Dễ thương quá. Cám ơn hyung"

"Anh thật sự muốn được ở bên em, bảo hộ em suốt cả đời. Nhưng... anh không làm được rồi. Anh xin lỗi. Anh yêu em, Jiminie bé bỏng của anh"

--------------------------- end -------------------------

Mình đã có một khoảng thời gian khủng hoảng về mặt tinh thần cực độ và mình không biết nó sẽ còn đeo bám mình đến bao lâu. Hoặc có thể nó sẽ mãi mãi đi theo mình, cứ thế dày vò mình như những cơn nghiện ngập.
Nếu bản thân mình không quá nhút nhát, chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng giờ mình 0 thể lùi bước được nữa, chỉ biết tiếp tục vung trồng cho nhánh hoa sẽ chẳng bao giờ nở rộ này.
Mình thật sự rất biết ơn các bạn ủng hộ tác phẩm của mình cho đến thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai. Ít nhất thì đứa con tinh thần này cũng giúp mình nguôi ngoai phần nào những áp lực.
----------------

Thật ra thì ban đầu mình chỉ định viết oneshot thôi bởi Day by Day chỉ là một drama dài 20p. Có ai ngờ được mình lại cho ra gần 20 chương😆
Day by Day cũng mang đến một ước mơ nho nhỏ của mình là các anh sẽ đóng drama với tạo hình chiến binh ngầu ơi là ngầu như này.

Đến lúc này mình sẽ ăn mừng cho tác phẩm đầu tiên đã hoàn thành và 310 lượt đọc (ở thời điểm hiện tại)
Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm.
Chú ý: Mình vẫn chưa xác nhận "đã hoàn" đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top