CHAPTER 11
"500... không... 1000. Chà, buổi liên hoan máu thịt này ngon đấy. Mình phải giết hết... vì Jimin"
Trong căn phòng rộng lớn chất chứa những hình nhân bằng gỗ với chi chít vết cắt hay bị gãy tay, chân hoặc bay mất đầu, chính là vị anh hùng họ Jung với thanh kiếm sáng chói. Cuộc đời anh kể từ lúc lọt lòng chưa từng lấy đi một sinh mạng nào. Nhưng giờ đây, thanh kiếm này cần phải nhuộm màu đỏ của máu tươi vì Jimin, vì an nguy của những sự sống hiếm hoi còn lại trên thế giới này.
-----------------------
Tiếng xập xình ở tầng hầm dẫn vào quán bar của Seokjin như muốn làm nổ tung cả đầu một kẻ nhạy cảm với âm thanh như Jimin. Cậu thích sự tĩnh lặng, tiếng róc rách khi pha đồ uống và mùi thơm của cocktail. Cậu cũng thích một loại mùi hương khác (Jimin không biết đó là mùi gì cả) , nó gợi cho cậu về ai đó như là mẹ, nó đưa cậu đến một nơi xa lạ của những con người có đôi cánh trắng, vòng hào quang trên đầu và những đám mây bằng bông. Những con người đó bay xung quanh và gọi.
"Jiminie Jiminie"
Rất nhiều người nhưng họ chỉ có độc một giọng trầm khàn, vui tươi và chất chứa hy vọng. Giọng nói ngày một rõ ràng hơn, bám chặt lấy Jimin cho đến khi tỉnh giấc. Cậu đã ngủ một giấc ngon lành, trong con xe cũ nát trước cửa tầng hầm.
Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu Jimin chính là tiếng gọi "Jiminie" ấy. Cái tên của cậu ngày nào cũng chỉ có một người anh trai gọi. Nhưng sao giọng anh ấy lại lạnh lẽo và xa lạ đến vậy? Nó hoàn toàn không giống với chất giọng mà cậu luôn nghe trong mơ.
"Jimin?" Hay là "Jiminie?"
----------------------
Vất vả cả ngày trời chui lủi như một chú chuột cống, cuối cùng Taehyung cũng đột nhập vào tầng hầm của quán bar. Suốt bao năm cùng lũ bạn đi trộm vặt, hôm nay là lần đầu dưới danh nghĩa siêu đạo chích, Taehyung mới thực hiện một phi vụ trọng đại như thế này. Tầng hầm này có thể nói là thành quả cực kì đáng tự hào của cậu chàng, khi phải mất những 3 năm để mở từng cánh cửa, đi đến từng ngóc ngách của cái mê cung dưới lòng đất này. Trong 3 năm, Taehyung phát hiện ra rằng nơi đây từng là căn cứ bí mật của bọn nhà khoa học xấu xa, cũng là nơi những con nghiện hay buôn lậu thực hiện trao đổi thuốc, virus hay các sản phẩm sinh học. Kim Namjoon bằng cách nào đó tiêu diệt tất cả bọn chúng và tạo ra đội quân của mình, chiếm hữu toàn bộ nơi này và xây dựng đế chế mới.
"Vậy rất có khả năng khu vực phòng giam Jimin chính là một phần của cơ quan đầu não" - Taehyung nghĩ.
Một tin nhắn được gửi qua thiết bị liên lạc cho các anh trước khi cậu chàng thực hiện bước tiếp theo. Đấy! Suốt ngày cứ mắng người ta chỉ biết chơi bời, thế không có TaeTae thì còn lâu 2 ông anh già kia mới tiếp cận được cứ địa của Kim Namjoon nhé. Với vẻ mặt vô cùng tự đắt, cậu chàng liền gửi thêm vài câu "mắng yêu" kèm theo sau.
Từ lỗ thông gió, Taehyung ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào quen thuộc. Thông qua chiếc ống nhòm tự chế, cậu chàng trông thấy đầy ắp những chai rượu, có cả một tủ kính to chứa đầy các lọ dịch trong suốt với nhiều màu sắc khác nhau. Với kinh nghiệm trộm vặt lâu năm, Taehyung khẳng định số rượu này toàn là loại hảo hạng. Mắt cậu chàng tròn xoe, vì cái số lượng khổng lồ này đủ để cho cậu giàu sang cả đời nếu đem chúng đi bán hay đấu giá. Nhưng Taehyung là tên trộm có lương tâm, lấy của người giàu cho người nghèo nên chưa bao giờ cậu chàng bị dí mông cả, hoàn toàn là do ăn ở tốt.
Cẩn trọng ngó nghiêng để chắc chắn căn phòng hoàn toàn không có người, trước khi Taehyung gỡ cái quạt thông gió bằng bộ đồ nghề của siêu đạo chích, để rồi suýt chút ngã lộn cổ xuống sàn, may mà tay chân vẫn còn nhanh nhẹn gớm.
Phía cửa ra vào đột nhiên phát ra âm thanh mở khóa, Taehyung hoảng hốt chạy vù ra góc khuất để trốn. Người bước vào dù không xoay mặt về phía cậu chàng nhưng qua bóng lưng và góc nghiêng, Taehyung ngay lập tức nhận ra đó chính là Jungkook.
Không một chút do dự, cậu chàng chạy thẳng về phía người kia, tái hiện lại cảnh tượng lần đầu hai người gặp nhau, vẫn là tay trái bịt miệng, tay phải giữ chặt eo.
"Yên nào"
Jungkook ban đầu còn phản kháng nhưng nghe giọng nói của người quen liền xoay đầu nhìn. Mái tóc mềm mềm của cậu nhóc cọ cọ vào cổ Taehyung làm cậu chàng ngứa muốn chết, đành phải xoay người Jungkook ghì chặt vào hông.
Taehyung xoa xoa đầu cậu nhóc, cẩn thận kiểm tra vết thương trên đầu cậu. Jungkook cũng ngoan ngoãn, để yên cho Taehyung vò tóc mình đến bù xù.
Một lúc sau, cảm thấy có gì đó không đúng, Jungkook liền đẩy Taehyung ra.
"Chỉ có anh Jin mới được sờ đầu tôi"
Kiểm tra mãi không thấy có dấu vết nào cho thấy Jungkook từng bị thương ở đầu, Taehyung mới yên tâm nở một nụ cười. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn thấy hơi tiếc vì không còn lý do nào để đem cậu thỏ này về nuôi để bù đắp tội lỗi được.
"Xin lỗi cậu"
"Ừ"
3 năm trời vất vả tìm kiếm cậu ma cà rồng này, hôm nay bỗng dưng cậu trai xuất hiện ngay trước mặt làm Jungkook bàng hoàng đến độ mất luôn cả não. Người ta mới vừa nói xin lỗi đã tha thứ ngay là như thế nào chứ?
Nhưng mà tìm kiếm cũng chỉ là muốn được nhìn ngắm cậu ta thôi.
Hai người ngồi bẹp xuống sàn nhà, bắt đầu tán gẫu như những người bạn.
"Này. Tôi vẫn chưa biết tên anh"
"Taehyung. Thế chú thỏ tên gì nhỉ?"
Jungkook trừng mắt khi nghe cái cụm từ đáng ghét kia. Bọn thuộc hạ của Namjoon luôn trêu cậu bằng cái tên đấy.
"Tôi là người, không phải thỏ"
Bộ dạng vểnh mỏ lên tru tréo của cậu nhóc da trắng môi hồng kia làm trái tim Taehyung chảy thành một vũng nước. Cậu chàng cười cười, đáp.
"Oke. Không phải thỏ. Thế chú tên gì nào?"
Jungkook thầm nghĩ nếu là bọn thuộc hạ kia thì cậu sẽ cho uống cồn pha với nước. Cơ mà đây là anh ma cà rồng đẹp trai nên cậu sẽ không tính toán nữa.
"Jungkook" - giọng điệu rất là đanh đá nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top