CHAPTER 10

Vài tháng lại trôi qua, Hoseok cảm thấy cơ bắp đã bắt đầu xuất hiện trở lại, tay chân cũng nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều. Cứ đứng trước gương xoay tới xoay lui ngắm nghía cơ thể mình nửa ngày chưa thấy chán.

"Bộ cái nhà này có mỗi Kim Taehyung mắc bệnh tự luyến chưa đủ sao?"

Khóe môi Hoseok đang nhếch lên tự hào thì bị Yoongi tạt cho gáo nước liền trễ xuống.

"Đúng là dạo này mình có hay khen mình đẹp trai thật" - Hoseok nghĩ.

"Hyung. Cái này gọi là tự yêu bản thân mình, em đã nói nhiều lần rồi, không phải tự luyến" - Taehyung từ đâu nhảy ra bắt lỗi ông anh mình.

"Lắm lời nhỉ? Anh mày không cần quan tâm các thể loại "tự" gì đó của chúng mày. Nếu không muốn ăn cơm thì soi gương tiếp đi"

Nói xong không quên tát vào mông Taehyung một cái rồi quay ngoắt xuống nhà.

-----------------------------------------

Hoseok mang con xe của mình ra lướt thử mấy vòng, nó vẫn xịn xò như ngày nào. Hoseok quyết định quay lại thành phố, chỉ là lượn lờ một chút thôi vì anh muốn biết nó thay đổi bao nhiêu rồi. Hơn nữa, biết đâu...

Thành phố vẫn tan hoang như ngày nào, đám mây xám xịt mãi không tan hết, có điều mùi máu tươi giờ đã được thay thế bằng mùi xác thối. Không khí nơi đây hoàn toàn trái ngược với trong rừng, khô khan và bụi bặm. Mỗi đợt hít vào, Hoseok gần như choáng váng, đành phải mang mặt nạ.

Đi một quãng đường dài quay lại căn nhà cũ, hình như có người ở đây bởi tiếng thở dè dặt phát ra đâu đó như đang che giấu vị trí của mình. Hoseok thận trọng bước đến nguồn phát của âm thanh kia. Chợt anh dừng bước trước một con ô tô cũ, qua làn gió bụi, bóng dáng mảnh mai của một cậu trai dần hiện rõ. Từ đằng xa đã thấy được làn da trắng muốt như tuyết, mái tóc cậu ấy cũng trắng nữa. Cậu ta đang săn người ở khu nhà này ư?

Không cần nói thì ai cũng biết đó chính là đồng bọn của tên Namjoon. Hắn ta chỉ có mỗi thú vui là ỷ mạnh hiếp yếu, giết người không cần vấn danh. Thật thú vị, Jung Hoseok này cũng muốn thử xem sau vài năm bảo trì, liệu máy vẫn chạy tốt?

Anh ngay lập tức rút kiếm trong tay ra, một mặt gây chú ý đối với kẻ kia, mặt khác ra hiệu cho người trong nhà biết đã có người đến cứu. Âm thanh sắc lẹm như chém đứt cả không khí kìm hãm bước tiến của cậu trai trẻ.

Ngay khi họ chạm mắt nhau, Hoseok không còn chút nhuệ khí nào để xông lên nữa. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Hoseok, là đôi mắt màu xanh thẳm của đại dương quen thuộc. Phải, chính là Jimin, cuối cùng Jimin của anh cũng ở đây rồi.

Khuôn mặt đằng đằng sát khí nhanh chóng chuyển sang rạng rỡ. Anh mỉm cười tiến đến gần Jimin, đã bao lâu rồi anh không được ôm đứa nhỏ này? Mái tóc đen tuyền dù đã chuyển thành màu trắng muốt nhưng anh vẫn còn nhớ rõ mùi bạc hà mát lạnh của nó. Sau hơn ba năm dài đằng đẳng, Jimin đã ở đây, dù cho bé mèo nhút nhát của anh nay đã thành hồ ly hay tiểu bạch hổ thì anh sẽ rước em ấy về để tiếp tục cuộc sống yên bình. Anh sẽ lại chăm sóc em, bảo vệ em, bón cho em ăn mỗi ngày.

Nhưng em ấy lại không do dự tặng anh một nhát kiếm thật vô tình. Máu từ gò má Hoseok lăn xuống, không... là máu từ trái tim anh. À, phải rồi, em ấy đâu nhìn thấy gì.

"Jiminie" - đó là cách duy nhất mà Jimin có thể nhận biết đó là anh. Và Hoseok tin rằng đôi tai của Jimin chính là sự kì diệu.

Jimin quả thật đã ngừng tay và có vẻ như trong đầu cậu nhóc đang tải một dữ liệu nào đó. Cho đến khi cậu nhóc trở nên hỗn loạn bởi một uẩn khúc nào đó, Jimin cứ chém loạn khắp nơi để xua đuổi cái người đang cố tiếp cận mình. Lần đầu tiên trong đời Hoseok chứng kiến những giọt lệ trong suốt như thủy tinh lăn dài trên đôi má cậu. Thật đẹp nhưng lại gây đau đớn lòng.

Jimin nhắm thẳng một hướng mà vụt chạy mất để Hoseok phải gọi với tên mình trong tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top