Chap 5

Mười mấy thằng đầu xanh , đầu đỏ từ xa bước tới .Bobby cũng không ngại tiến đến đối mặt.

- Thả cô ấy ra.

Bọn kia dàn hàng vây quanh Bobby.

- Tao đã bảo thả cô ấy ra.

Bobby định nắm lấy tay thằng đầu tổ quả thì thằng ổ bánh mì nhào tới đấm vào mặt Bobby. Mọi người xung quanh ré lên sợ hãi , chạy tản ra xa. 

 – Bọn mày là lũ nào thế - Bobby ngồi dậy , ánh mắt tối sầm lại , dùng mu bàn tay lau đi vết máu ở khoé môi. Nghiêng đầu kêu răng rắc một hồi rồi nhấc chân lên làm một đường liên tiếp mấy thằng.

Bọn nó ngã ra xung quanh đập cả vào những bức tranh sắp hoàn thiện , khiến nó rách làm nhiều mảnh. Màu vẽ đổ lênh láng khắp nơi. Tiếng la hét náo động cả trường học.

Bobby dùng hai tay nhúng đầu hai thằng vào bảng màu vẽ sau đó cầm đầu chúng đập vào nhau. Một thằng từ phía sau cầm dao đâm tới , Bobby né người sang bên , khiến mũi dao sượt qua tay áo. Điên tiết , Bobby kéo áo tên kia , cứ thế liên tiếp thúc đầu gối vào mạng sườn , vào bụng nó.

Thằng đầu tổ quạ liền thả con bé kia ra , cầm mã tấu xông đến. Chưa kịp chém nó đã bị Bobby cầm ghế phang vào đầu.

Ổ bánh mì vẫn đứng nhìn từ xa, nay không nhịn được nữa .Nhảy vào đấu tay đôi với Bobby.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục cho đến khi thầy giáo cùng bảo vệ trường chạy đến.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- Đình chỉ học – Thầy Yang ngồi đối diện với Bobby , thất vọng nói lớn – Em bị đình chỉ.

- Thầy im đi , em nghe rồi – Bobby nghiêng đầu đảo mắt nhìn ra khoảng không trước mặt.

- Thái độ đó là gì thế hả?- Thầy Yang lại hét vào mặt hắn.

- Thầy giữ giọng đi , dù sao em cũng không muốn ở lại cái trường này nữa – Bobby đứng dậy đạp cái bàn ra xa , cầm áo khoác cùng cặp sách vắt lên vai ra khỏi lớp .

Đi qua sân trường thấy mọi người đang vất vả lau dọn đống bừa bộn ngổn ngang , Bobby mặc dù cảm thấy có lỗi , nhưng lòng tự trọng cao ngút trời của hắn không cho phép hắn thể hiện điều ấy ra ngoài. Cái đầu ngẩng cao đi ra hướng cổng trường.

Ngồi lau những vệt màu loang lổ trên sân, Hanbin thấy Bobby bước ngang qua mình. Cậu liền đứng dậy định chạy tới chỗ Bobby thì bị một cánh tay nắm chặt cổ tay mình ngăn lại.

- Thôi đi lớp trưởng , tất cả đều là lỗi của cậu ta – Olltii đứng bên cạnh Hanbin , tay vẫn nắm lấy cổ tay cậu .

Trong đôi mắt của Olltii có gì đó loé lên khiến Hanbin muốn né tránh. Cậu quay mặt đi nhìn về phía Bobby bây giờ chỉ còn là dấu chấm nhỏ rồi biến mất.

- Dây dưa với mấy tên đầu gấu chẳng hay ho gì đâu.

- Không bao giờ cậu ta có thể hoà hợp với lớp mình

- Tốt hơn hết là đừng nói chuyện với cậu ta nữa , thế giới cậu ta khác với chúng ta mà...

Những bạn khác lên tiếng , có một số thì gật gù thể hiện sự đồng tình. Hanbin  ngồi xuống tiếp tục lau đi những vệt màu vẽ , đầu óc cậu trống rỗng chỉ còn lại hình ảnh bóng lưng đơn độc dần dần bước xa khỏi cậu.

- Bobby àh ~ – Hanbin thì thầm trong khi khẽ thở dài.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nhà Yunhyeong có một tiệm chuyên sửa xe phân khối lớn. Từng hàng dài những chiếc xe đủ hình dáng , mẫu mã xếp thẳng hàng. Yunhyeong đang tự mình chế lại những chiếc xe đời cũ . Thỉnh thoảng lại rút trong túi ra một thỏi son dưỡng mùi Cherry thoa lên môi. Àh ưm , các bạn thấy thật kì quặc đúng không. Xe phân khối lớn và son dưỡng môi . Cảm tưởng như hai cái đấy không thể nào đi cùng với nhau được nhưng mà bạn biết đấy, là một bad boy điển trai thì cậu cũng phải bỏ ra nhiều công sức để giữ gìn dung nhan mình lắm í . Tối nào cậu cũng phải đặp mặt nạ 30' trước khi đi ngủ đễ giữ được một làn da sáng trắng không tì vết đó nha. Rồi lại mát xa , đăp bùn , thoa kem dưỡng...ôi thôi đủ thứ việc. Nói ra thì dài dòng lắm nên cái đứa tác giả kia , viết vào chuyện chính đi chứ , cứ luyên thuyên miên man những chuyện đâu đâu là người ta sẽ chán ghét chuỵên của cô đấy.

* Àh được, dám bật cả author àh , ta lại cưỡng hôn hoàng tử cho bõ ghét bây giờ *

Đang mím mím môi cho son trải đều để được làn môi mềm thì Yunhyeong thấy Bobby bước vào. Khuôn mặt cau có , thở dài cái thượt rồi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.

- Sao mặt dài ra vậy ?

- Một bọn lại kéo đến tìm tao ở trường.

- Mày đúng là kém may mắn , lúc nào cũng bị hiểu lầm là Lốc xoáy Ina và đòi đánh nhau với mày.

- Là lỗi của ai thế hả - Bobby đưa tay vuốt lại mái tóc , thở hắt ra liếc sang Yunhyeong – Khi tao vừa đến , thì Ina gì đó đã đánh bại bọn Ravi rồi.

- Rồi chẳng hiểu sao mày lại trở thành Lốc xoáy Ina – Yunhyeong cười cười rồi tra dầu vào mấy bánh răng .

- Tệ thật , đặc biệt là khi tao là người dễ kích động – Bobby cầm cuốn tạp chí đưa lên chán nản lật mấy trang.

- Mày làm được gì chứ, tụi nó đều muốn thành người giỏi nhất mà. Mấy tên thích đánh nhau sẽ tìm cách đánh nhau với mày để trở thành đại ca giang hồ. Còn mấy đứa muốn đứng nhất ở trường thì chỉ biết có học thôi. Cả hai cái tao đều chẳng giỏi cái nào.....Giờ việc tao có thể làm tốt nhất là chăm lo tiệm sửa xe này của gia đình- Yunhyeong giơ tay đấm lên trời rồi đưa tay vác một cái lốp xe mang ra đằng sau.

Bobby nhìn theo Yunhyeong và đứng dậy đấm đấm vào mấy cái yên xe để trên giá ngang tầm mắt.

- Tao không biết liệu mình có nên nghỉ học không... như mày nói , trường học không phải nơi dành cho tao...thật sự mà nói thì nó không hợp với tao.

Yunhyeong quay người lại , khẽ nhíu mày.

- Kể cả trong cách nói , mày cũng chỉ nói là trường học không hợp với mày chứ chưa bao giờ nói là sẽ ngưng học . Có nhớ hồi cấp 2 không, mày nói đó sẽ là trận đấu cuối cùng của mày vì mày cần phải học để tiếp quản bệnh viện của ba mày.....nhưng rồi mày bị sao thế ? Mày trốn học rồi đánh nhau và làm mọi thứ rối tung lên. Mày không học với quyết tâm của mình sao ? Nếu mày nghĩ trường học không phù hợp với mày ...- Yunhyeong mỉm cười – vậy sao mày không thay đổi để phù hợp với trường học chứ ?

Bobby thở ra thật chậm rãi , mắt ngước lên nhìn Yunhyeong. Đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mặt trời đang lấp ló đằng sau khe núi, trận mưa tối qua để lại một tầng sương mù trắng đục bao quanh những tán cây phong đỏ. Tiếng còi tàu từ xa vang lên như báo hiệu một ngày mới. Lác đác bóng người tập thể dục , người đi xe đạp . 

Không khí buổi sớm trong lành , tươi mát. Những con chim líu lo khắp nơi.

Bobby vẫn đang cuộn mình trong chăn , lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đều.

" Bobby yahhhhhh !!! "

Tiếng ai đó gọi khiến Bobby nhăn mặt , tỉnh giấc mộng đẹp. Ngồi dậy nhìn quanh nhưng chẳng thấy ai. Hắn lại ngả người xuống gối , mắt nhắm lại định đánh thêm một giấc.

" Kim Bobby !!! "

Bây giờ thì nghe rõ luôn rồi, Bobby mở to mắt. Dụi đi dụi lại mấy lượt , thầm rủa kẻ nào sáng sớm đã phá hỏng giấc ngủ của hắn bằng 100 thứ tiếng. Đi chân trần xuống nhà, hắn chạy ra mở cửa. Trước mặt hắn là cơn ác mộng Kim hanbin. Với nụ cười ngây ngô bẩm sinh và ánh mắt lúc nào cũng như có những vì tinh tú sáng lấp lánh. Bobby thật sự muốn đấm vào mặt cậu ta một cái cho thoả cái sự chán ghét đang vẽ lên trên mặt hắn.

- Chào buổi sáng , Bobby !

Bobby khổ sở gãi đầu, mặt nhăn nhó. Tay để trong cạp quần gãi gãi liên hồi.

- Chuyện gì nữa đây ?

- Cùng vẽ đi !

- Cậu có điên không thế ?

- Có !! Hả ?

- Tôi đang bị đình chỉ mà... thôi cậu đi về đi.

- Nhưng mà...

- Đi về đi – Bobby đưa hai tay lên nắm lấy vai Hanbin rồi đẩy ra khỏi cửa , tiện tay khoá luôn cửa lại.

- Ngày nào tớ cũng sẽ đến cho đến khi cậu cùng vẽ mới thôi – tiếng Hanbin từ ngoài vọng vào.

-Thích làm gì thì cứ làm –Bobby cau mày hét lên về phía cánh cửa.

Sáng hôm sau.

" Bíp boong ~ ! Bíp boong~ ! "

" Bobby yahhhhhhhh !! "

Hanbin cong mông dùng hết sức réo gọi con người kia. Một khi cậu quyết tâm thì không ai có thể ngăn lại được. Khi đã muốn gì thì cậu sẽ làm bằng được.

" Bobby yahhhhhhhhhh !!"

- Phiền phức quá , đi về đi !! Tôi không đi đâu !- Bobby thò mặt ra từ cửa sổ trên tầng hét xuống dưới đường.

Ngày hôm sau khi Bobby đang nhàn nhã hưởng thụ cốc kem chocolate ngọt ngào cùng những quyển manga thì tiếng Hanbin lại vang lên.

" Bobby yahhhhhhh !!! "

Thật là phiền quá đi mất. Bobby nghĩ thầm trong đầu , tiến tới chiếc loa vặn to volume bản nhạc " Sober" của BIGBANG, giơ hai tay phiêu theo giai điệu mê hoặc mặc kệ kẻ kia cứ đứng ngoài gọi tên hắn.

Ngày tiếp theo, khi đang giải quyết chuyện đại sự của đời người trong WC , một lần nữa , cơn ác mộng kia lại tới.

" Bobby yahh ! Kim Bobby !!! "

- Á , phiền chết đi đượccccc !!!- sau khi dùng lực dồn xuống cơ điền hét lên , tiếp theo có tiếng " tủm " và khuôn mặt của Bobby giãn ra , cười thoả mãn.

Hôm sau nữa, khi Bobby đang ngủ trên giường thì nghe thấy tiếng động nhẹ . Hé mắt nhìn , hắn thấy Hanbin đang cho cá ăn. Cậu ta cứ thế đổ cả hộp thức ăn vào bể cá nhỏ. Bobby mở to mắt bật dậy , lao về phía Hanbin giật lấy cái hộp.

- Đừng tự ý vào phòng người khác chứ.

- Ăn nhìu vào nhé – Hanbin bĩu môi, dùng ngón tay quấy quấy chỗ thức ăn cho tan ra.

- Làm cái quái gì thế hả ? Đồ ngốc sao cho thức ăn nhiều quá vậy.

- Xin lỗi nhưng nó trông như sắp chết vậy

- Thì loại cá này là thế mà – Bobby cầm tay Hanbin kéo ra cửa – ra ngoài đi.

- Tôi không muốn –Hanbin giãy giụa muốn thoát ra nhưng Bobby quá khoẻ , hắn nắm hai tay Hanbin chỉ bằng một tay.

Hắn mang Hanbin ném ra ngoài hành lang rồi đi vào nhà WC. Một lúc sau hắn quay lại phòng, thấy Hanbin đang lật mở mấy quyển manga của hắn. Đưa tay ra giật lại , hắn gắt.

- Sao cậu vẫn ở đây vậy , dù cậu có làm gì tôi cũng không đi đâu.

Hanbin lúc này mới nhìn kỹ mặt hắn , có mấy vết xước không nghiêm trọng nhưng vết tụ máu ở môi trông rất đau đớn.

- Cậu lại đánh nhau sao ?

- Hả !? Không.

- May quá đi – Hanbin thở phào nhẹ nhõm – nếu có chuyện gì nữa thì lần này không phải là đình chỉ thôi đâu đấy.

Bobby nhún vai tỏ vẻ bất cần , ngồi vắt chân lên trên giường

- Làm như tôi quan tâm lắm vậy, tôi sẽ không phải làm mấy việc nhàm chán nữa...như là vẽ tranh tường chẳng hạn.

Hanbin trợn mắt , mồm hơi há ra.

- Đừng nói việc đó nhàm chán chứ...mọi người đã rất chăm chỉ mà , mau quay lại làm cùng các bạn đi.

- Tôi nói không là không – Bobby thu dọn mấy quyển manga vứt la liệt trên giường để lên bàn rồi lấy một ít giấy ăn quay sang bể cá , vớt chỗ thức ăn ngập kín mặt nước mà Hanbin đổ vào.

- Chẳng phải trước đây tớ đã nói rồi sao , nếu không có cậu thì bức tranh không thể nào hoàn chỉnh được cả

- Sao cậu coi trọng việc đó quá vậy

- Là vì...là vì....- Hanbin đảo mắt xung tìm kiếm một lí do , cậu ngồi gần lại Bobby , đụng đụng hắn bằng khuỷu tay – không phải thế thì vui lắm sao ? Tình cờ 30 người chúng ta học cùng một lớp và có thể cùng nhau làm gì đó. Mấy việc thế này rất hiếm xảy ra trong cuộc đời, mặc dù mấy lời này là tớ nhắc lại của ông mình nhưng cậu không nghĩ nếu chúng ta cùng cố gắng làm gì đó thì rất vui sao ? – Hanbin vòng tay ôm lấy cánh tay Bobby, nghiêng đầu tựa lên vai hắn , ánh nhìn mong đợi.

- Cậu muốn thế hả.

- Phải.

Bobby đưa mắt nhìn Hanbin rồi lại tiếp tục vớt trong bể cá , nét mặt hơi nhăn lại nói.

- Dù không muốn nói ra điều này nhưng cậu có biết các bạn trong lớp nói cậu rất phiền phức không ? Sự thật là họ vẽ chỉ vì bất đắc dĩ thôi.

Bobby đứng dậy đi lại chỗ bàn học , ngồi xuống ghế rồi lấy đại một quyển manga lật mở.

- Tớ biết.

Hanbin nuốt nước bọt , môi hơi mím lại thành một đường thẳng liếc sang Bobby.

- Nhưng nếu tớ chăm chỉ , tớ tin các bạn sẽ hiểu tớ. Dù việc học rất quan trọng , nhưng tớ chắc mọi người sẽ nhận ra việc có những kỉ niệm bên nhau cũng quan trọng không kém . – một nụ cười tươi vẽ lên trên môi Hanbin.

Bobby tỏ vẻ chán ghét hét lên

- Cậu là đồ ngốc sao ? Họ sẽ không hiểu đâu. Nhận thức của mọi người không dễ dàng gì thay đổi . Một khi đã bị xem là đầu gấu thì muôn đời là đầu gấu. Dù cậu có học giỏi và đứng nhất toàn trường thì cũng không ai coi cậu là người bình thường đâu....Kể từ khi tôi bị hiểu nhầm là Lốc xoáy Ina , ai cũng muốn đến thách thức đánh nhau với tôi – Bobby hít một hơi thật sâu – nói tóm lại , một khi đã bị gắn mác gì thì rất khó để bỏ nó.

- Bobby , tớ chưa bao giờ coi cậu là người xấu. nhớ lại hôm đó , chẳng phải cậu đã cõng tớ và chạy sao ? Nếu là người xấu thì cậu đã không làm thế vì người khác – Hanbin tiến lại gần Bobby – chẳng phải chính cậu mới là người gắn mác đó cho mình sao ?

- Đừng tỏ vẻ như mình hiểu hết như thế.

- Tớ hiểu mà.,,tớ rất hiểu cảm xúc của cậu , nhưng nếu là tớ thì tớ sẽ không chạy trốn. Tớ sẽ tự mình xoá bỏ cái mác ấy.

Bobby tối sầm mặt đứng bật dậy đẩy cái ghế ngã lăn ra nắm chặt lấy vai Hanbin.

- Sao cậu có thể hiểu được hả ? Làm sao một học sinh kiểu mẫu như cậu có thể hiểu được tôi chứ. Đúng là chẳng hiểu gì về chuyện đời cả. Tôi không có thời gian cho cậu giảng đạo đức đâu – hắn đẩy Hanbin ra xa – mau ra ngoài đi.

Hanbin đứng đó nhìn hắn , nét mặt buồn bã .

- Tớ hiểu rồi – cậu quay lưng bước ra cửa – là lỗi của tớ , xin lỗi cậu – Hanbin quay mặt lại cúi đầu , cầm cặp đi ra ngoài.

- - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - 

Nằm dài trên ghế sofa đọc truyện nhưng đầu óc Bobby không hề để tâm tới những hình ảnh trong đó. Thỉnh thoảng hắn lại liếc mắt nhìn lên đồng hồ.

Đã hơn 12 giờ rồi , sao chưa thấy đâu nhỉ , hắn nghĩ ngợi rồi buớc đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

" Bíng boong~~ !! "

" Bobby yahhhhhhhh!! "

Khoé môi hắn khẽ cong lên , không biết từ lúc nào hắn đã đứng trước cửa.

- Đã bảo đừng đến nữa mà – vừa nói hắn vừa vặn tay nắm cửa đẩy ra.

" Bốp"

Anh hắn vừa cho hắn một bạt tai rồi lôi vào trong nhà.

- Đừng đến là sao ? Em nghĩ mình là ai chứ - Anh hắn thả hắn ra , mở tủ lạnh lấy chai sữa với một cái cốc  – nếu em bỏ qua một người bạn như Hanbin thì sẽ chẳng còn ai làm bạn với em đâu.

Bobby cầm chai sữa định đưa lên miệng tu thì bị anh hắn giật lại.

- Đừng uống cái kiểu đó.

Anh hắn cầm cốc để sang bên cạnh rồi bước tới bộ ghế sofa trong phòng khách ngồi xuống.

Lấy hộp sữa rót vào cốc , Bobby ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh hắn .

- Anh nói gì thế , em cần gì bạn bè chứ. Em có Yunhyeong là đủ rồi.

- Hừm , biết tìm đâu ra người bạn quan tâm mình như Hanbin chứ, cậu ấy quan tâm em nhiều như vậy , thật hiếm có.

- Ý anh là gì hả.

- Yunhyeong thì tốt thật đấy, nhưng em không thể lúc nào cũng làm phiền cậu ấy được , cậu ấy cũng có việc của mình chứ đúng không ?

Bobby chỉ ậm ừ trong cổ họng .

- Em mà cứ đối xử với Hanbin như thế , nó sẽ theo người khác mà nghỉ chơi em đấy.

- Hả ?

- Anh vừa nhìn thấy Hanbin đi cùng một nhóm côn đồ , anh hỏi nó đó là ai thì nó nói đó là nhóm đầu gấu mà em đã đánh hôm trước. Nó còn nói nó muốn chịu trách nhiệm vì em bị đình chỉ là lỗi của nó nên nó muốn làm gì đó để chuộc lỗi. Sau đó nó đi cùng bọn kia về hướng nhà kho bỏ hoang .

Bobby há hốc mồm , mở to mắt nhìn anh hắn.

- Vậy nên anh cứ mặc kệ và đi về sao ?

- Vì anh giống em thôi.. " không phải việc của mình "...nó là bạn của em mà.

Nói rồi anh hắn đứng dậy đi lên trên tầng bỏ hắn lại một mình.

- Phiền phức – hắn gằn giọng , quay lại ghế ngồi tiếp tục đọc truyện.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Đúng là rất phiền phức. Hắn vừa chạy vừa hét . Đúng là tên rắc rối.

Tới cửa nhà kho , hắn bay lên đạp cánh cửa rơi xuống đất. Chạy qua những bậc cầu thang , hắn tới cửa kho. Nhìn vào chẳng thấy ai, hắn chạy ra ngoài đi lại đằng sau.

" KIM HAN BIN ! "

" KIM HAN BIN  ! CẬU Ở CHỖ CHẾT TIỆT NÀO THẾ HẢ "

Hắn gào khản cả giọng vẫn không thấy ai trả lời. Lo lắng khiến tim hắn đập loạn nhịp , khó thở . Hắn liên mồm cầu nguyện cho Hanbin bằng 100 thứ tiếng . Vừa qua ngã rẽ , hắn thấy đám đông đứng tạo thành hình tròn bên cạnh những bồn nước to đã rỉ sét. Và Hanbin đứng ở giữa , vẻ mặt khổ sở

~  ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥ ~ ♥

Thiệt là coi xong bản full SMTM4 phần team YG mà tui vui quá phải viết ngay chap mới  >_<

Đoạn Hanbin xuất hiện từ trong bóng tối í , tui ngồi ngoài mà hét banh nhà lun. Có mấy bạn nữ đằng sau còn vỗ vào lưng ẻm chứ TT_TT. Mà bùn cười tự dưng " Annyeonghaseyo" rồi đùng cái rap như đúng rồi. Fanboy fangirl thi nhau chạy về phía ẻm, nhìn mà hạnh phích :((

Bạn Bốp thì đúng là Sex God (。・//ε//・。), cơ mà phần rap hơi ngắn :(

Hai đứa nó cứ dính lấy nhau thoai , anh Bốp còn xúi e Bin mở chai nước hất ra chỗ khán giả chứ. Xong lúc ẻm hất thì còn chỉ tay vào Hanbin cười kiểu " Vợ em biết nghe lời nhỉ các bác ".  Ôi tui chớt :((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top