Chap 3

Mệt mỏi bước đi , tay cầm chiếc cặp vắt ngang vai. Ánh mắt Bobby hướng về những cây hoa anh đào trước mặt.

- Này cậu thanh niên kia , đợi đã.

Bobby quay lại nhìn người đàn ông với mái tóc hoa râm , chắc cũng tầm tuổi ông của Bobby.

- Gì vậy ?

- Cậu đang gặp rắc rối đúng không ?

- Hả

- Nhìn lông mày là ta biết ngay , lông mày cau lại như đang nghĩ chuyện gì đó. Nhưng thật sự thì cậu chẳng nghĩ gì. Giống như là không nghĩ gì nhưng thực ra thì cậu có.

Ông ta tiến gần lại Bobby:

- Là gì thế ? 

- Sao ông hỏi thế ? - Trán Bobby nhăn tít lại

- Ông ơi , ông quên cái này ạ - Anh trai Bobby chạy ra đưa cho ông bác kia 1 tờ giấy.

- Em đang làm gì vậy . Jiwon ?

- Sao ? ... Ông bác này cứ nói linh tinh làm em chẳng hiểu gì cả.

- Hai đứa biết nhau sao ?

- Vâng , đây là đứa em bất tài của cháu – Anh trai Bobby khoác tay lên vai Bobby cười nhe răng .

- Đùa hả , cậu là con của bác sĩ Kim sao ?

- Không may là thế đấy.

- Đúng là không tưởng tượng nổi – Ông bác kia tỏ vẻ sửng sốt rồi vẫy vẫy anh trai Bobby lại gần – Lại đây nhìn đi cháu , chẳng phải giống như đang gặp rắc rối sao ? – đoạn chỉ vào cái trán nhăn tít lại của Bobby

- Đúng vậy đó - Anh hắn chống tay vào cằm tỏ ý đồng tình.

- Đúng cái gì ? – Bobby cáu kỉnh nói.

- Nó làm em trông thật dữ tợn , em mà còn giữ cái vẻ mặt đó là xấu lắm đấy

Anh trai Bobby liền rút trong túi ra một cái bút màu to như cái đèn pin mini rồi đè ngửa Bobby ra vẽ 2 cái chấm tròn đỏ to 2 bên má của Bobby.

- Được rồi , bây giờ em trông dễ thương hơn đó.

- Nhìn cậu bh giống thiên thần hơn rồi đấy.

Bobby nhăn mặt nhìn 2 người kia.

- Thế bây giờ đã hết rắc rối chưa ?

- Chưa đâu , thậm chí nó còn hiện rõ hơn kìa . Chào cậu nhé !– Ông bác kia cười lớn rồi đập đập vai anh trai Bobby , quay lưng bước đi.

- Nhìn gì ? – nói rồi anh búng vào trán hắn một cái, quay lưng bước vào nhà.

Bobby nhìn theo bóng lưng anh trai. Phải sinh ra là em trai anh ấy chính là khởi đầu mọi sự rắc rối trong cuộc đời hắn. Từ bé , anh trai hắn đã muốn gì được lấy. Khi hắn đang ăn pudding thì bất thình lình , anh hắn từ đâu nhảy ra cướp trên dàn mướp của hắn mà ăn ngon lành. Hắn đứng dậy kêu gào đòi lại thì bị bố hắn cho 1 roi luôn. Lúc hắn định ngấm ngầm trả thù thì ai ngờ anh trai hắn còn cao tay hơn làm hắn ôm cục tức đi ngủ.

Anh trai thì bắt nạt hắn còn bố thì lúc nào cũng huấn luyện hắn. Mỗi lần anh hắn muốn bắt nạt hắn thì bố lại càng huấn luyện mạnh hơn . Nhờ thế mà hắn trở lên khoẻ mạnh , không ai có thể đánh bại. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu , một chàng trai cường tráng không chỉ nổi tiếng với đám con gái. Nhiều lời đồn cho rằng hắn đã đánh bại bảy tên đầu gấu . Vì thế nhiều tên đầu gấu đuổi theo hắn. Không phải hắn thích đánh nhau mà là hắn tránh không được. Vì thế hắn bị gắn mác đầu gấu. Lúc nào cũng chỉ một mình hắn , ai cũng tránh xa.

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

- Jiwon , con lại đánh nhau đấy àh . Mẹ hắn lo lắng nhìn 2 bên má hắn dính 2 miếng băng dính đen to thù lù.

- Không phải đánh nhau đâu mẹ , phải không Jiwon ? - Anh hắn nháy mắt cười nhe răng.

- Anh im đi – Bobby ngồi xuống bên bàn cơm mắt không ngừng nhìn những món ăn đẹp mắt , thơm phức bày ra trên bàn.

- Đừng dùng băng dính dán lại chứ - Anh hắn đứng dậy dứt mảng băng dính ra - đồ ngốc.

- Hai má con đỏ ửng rồi kìa , con mắc cỡ chuyện gì đó ? – Mẹ hắn nhìn hắn mỉm cười dịu dàng .

- Bất cứ ai nhìn vào cũng nói là mắc cỡ...đấy là tác phẩm của anh ấy đó , ít nhất anh ấy nên dùng loại mực nào lau được chứ - hắn trề môi dưới bướng bỉnh.

- Không , như thế câu thần chú sẽ mất hiệu nghiệm - anh hắn nhướng mày đầy thách thức.

- Câu thần chú nào vậy con?

- Câu thần chú giúp nó thông minh hơn .

- Có ai ngốc giống nó chứ - Bố hắn lên tiếng.

- Với số điểm thế mà trường đó lại cho nó vào học , đúng là kì lạ.

- Khi em con được vào học , mẹ không nghĩ là do may mắn thôi đâu.

- Nhưng quả thật là do may mắn , đúng không – Bố hắn nghiêng đầu cười cười nhìn hắn.

- Thật giống mẹ , đúng là do di truyền - mẹ nháy mắt với hắn .

- Chính xác .

- Chúng ta phải lạc quan hơn vào cuộc sống chứ ! - Bố hắn nói khiến tất cả cùng bật cười , riêng Bobby chỉ cắm cúi ăn lấp đầy cái bụng rỗng đang réo ầm ĩ của mình.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Thầy Yang đi đi lại lại, tay không ngừng ghi mấy dòng chữ lên bảng.

- Sắp tới lễ kỉ niệm thành lập trường , các em nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì trong ngày lễ này?

Thầy quay lại nhìn cả lớp. Tất cả không ai bảo ai đều cúi gầm mặt. Duy chỉ có 1 cánh tay thẳng đứng giơ lên.

- HÂY- kèm theo một nụ cười chói lóa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hôm nay trời không có nắng , gió thổi lồng lộng mái rượi . Đúng là một ngày phù hợp để lên sân thượng nằm hưởng thụ cho những kẻ muốn trốn học. Và đương nhiên , Bobby là ứng cử viên đầu tiên.

Nằm bên thềm vườn hoa, Bobby nhắm mắt lại , đưa tay vắt ngang trán . Một nụ cười mỉm vẽ trên môi hắn.

Bỗng giác quan của hắn mách bảo có gì không ổn. Hắn chớp mắt, há hốc mồm khi thấy gương mặt Hanbin đang chỉ cách mặt hắn vài inch , hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Hanbin nhè nhẹ mơn man trên da hắn. Tim hắn chợt chậm lại một nhịp.

- Gì nữa đây- Bối rối hắn nhắm mắt muốn tránh né hai vòng xoáy hỗn loạn trong đôi đồng tử màu nâu đẹp mà buồn man mác kia.

Hanbin ngồi bên cạnh hắn . Hai chân chụm lại , hai tay chống cằm xoè bàn tay sang hai bên. Đôi mắt to tròn nhìn hắn cười khoái chí.

- Cậu có biết vẽ không ?

- Hả

- Cậu có thể vẽ tranh trên tường không ?

- Vẽ trên tường hả - Bobby ngồi dậy , chống hai khuỷu tay lên đầu gối hơi lùi lại .

Hanbin nhoài người ngồi xuống cạnh Bobby , mặt đưa sát gần Bobby. Mũi hanbin sượt qua mặt Bobby khiến hắn rùng mình.

- Chính xác . Để kỉ niệm ngày thành lập trường , lớp 2-A của chúng ta phải để lại dấu ấn gì đó cho lễ kỉ niệm 88 năm ngày thành lập trường YG.

- Tuyệt đó , chúc may mắn.

- Bobby àh , cậu cũng phải cố gắng chứ.

- Sao tôi phải thế ?

- Vì cậu cũng là thành viên lớp 10 2-A.

- Tôi k muốn

- Các bạn lớp chúng ta đều định vẽ gì đó – Hanbin thở nhẹ ra , liếc nhìn Bobby – Bobby cùng tham gia nhé.

- Ai chọn làm cái quái quỉ đó vậy ?- Bobby chán ghét lườm Hanbin.

- Là ý kiến của tớ đó , mọi người ai cũng đồng ý rồi.

 ~ Biết ngay mà ~ Hắn nghĩ thầm - Tôi phản đối.

- Người không có mặt , không có quyền đưa ra ý kiến.

- Sao trái với những gì cậu nói hôm qua vậy ?

- Hôm qua là quá khứ rồi , tớ không thích nhìn về quá khứ - Hanbin đưa tay chỉnh kính , rồi gật đầu chắc nịch nhìn Bobby.

- Bực mình thật – Bobby đứng phắt dậy , cầm lấy cái cặp đang nằm chỏng chơ dưới đất đeo lên vai, để mặc cho đôi chân đưa hắn đi xa khỏi Hanbin,

- Cậu sẽ cùng đến vẽ chứ ? – Hanbin nắm chặt tay hét lên từ đằng sau.

- Còn tuỳ tâm trạng hôm đó thế nào.

Bobby bước qua cánh cửa sân thượng , đi vào trong rồi ghé mắt nhìn Hanbin qua khe cửa.

- Chẳng hiểu nổi cái tên này, đồ kì cục – Bobby khịt mũi chậm rãi bước xuống bậc cầu thang.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Khi hắn đi qua cầu mái vòm , thấy một đám học sinh ngồi tụ tập , thoáng nghe thấy cái tên Hanbin vang lên gợi sự chú ý của hắn.

- Chúng ta phải vẽ gì lên tường đây ?

- Có người nào thật sự muốn làm không nhỉ

- Tao chẳng muốn làm chút nào , cái thằng đó không hiểu hay sao. Kêu gọi mọi người làm cái thứ vớ vẩn như kiểu con nít cấp một vậy

- Đúng là khùng mà.

- Nhưng chúng ta chỉ cần đứng chơi thôi.

- Mặc kệ nó.

- Phải đó.

Rồi cả lũ ấy bật cười phá lên náo động cả một góc sân trường.

Đột nhiên cánh tay ai đó kẹp cổ hắn. Thầy Yang kéo hắn đi băng băng vào lớp.

- Tóm được rồi nhé.

- Hôm nay em hơi mệt thầy ơi...

- Nhìn em có làm sao đâu, đi mau

- - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

Đang là tiết hình học , giờ của thầy Yang. Giọng nói thầy mỏng như tiếng muỗi kêu vo ve khiến cho mi mắt Bobby cứ dần hạ xuống.

- Vậy câu hỏi này ....mời em Bobby.

- Em không biết .

- Vậy thì câu này...Bobby

- Không biết – Bobby dựng hẳn sách lên che đi khuôn mặt mình.

- Còn câu này.

- Em không biết

- Câu này thì...

- Em không biết – Bobby ngẩng đầu ngồi dậy , khoanh tay trước ngực dựa lưng vào ghê nhìn thẳng thầy Yang.

- Em không muốn học sao.

- Sao em phải học chứ?

Hanbin ngước mắt nhìn bộ dạng bướng bỉnh của Bobby, cậu thật muốn đập cho hắn một cái.

- Vậy thì đi về đi – một tiếng nói vang lên – dù cho cậu ấy có muốn đến lớp hay không cũng không liên quan gì đến bọn em. Nhưng nếu cậu ấy cứ làm phiền bọn em và làm chậm giờ học thế này thì....

Cậu học sinh đó đứng lên , bước tới bảng cầm viên phấn giải toàn bộ các đề bài mà thầy Yang đưa ra.

- Em giải hết rồi đó , xin thầy giảng tiếp đi ạ - rồi quay buớc trở lại chỗ ngồi.

Thầy Yang nhìn cậu ta không chớp mắt , cả lớp quay ra nhìn nhau với vẻ thật không thể tin nổi.

Sau một hồi kiểm tra , thầy Yang  cất cao giọng.

- Đúng hết toàn bộ

Cậu ta thì vẫn cứ điềm nhiên đọc sách còn cả lớp ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ hết lời.

- Woa cậu giỏi thật đó.

- Đúng là thiên tài mà.

- Tuyệt vời.

Bobby đưa ánh mắt nhìn sang, bắt gặp kẻ đó cũng đang nhìn mình cười khẩy. Chẳng hiểu sao điều ấy khiến máu nóng trong hắn dâng lên , hăn đạp tung cái bàn rồi bước đi ra khỏi lớp học , đóng sầm cái cửa đằng sau lưng. Hanbin bị bất ngờ giật mình , lo lắng nhìn bóng lưng hắn đi ra xa dần.

- Sao thế nhỉ ?

- Mấy tên đầu gấu chỉ nghĩ cho bản thân mình thôi.

- Tệ thật.

Hanbin dùng hai tay nắm vào nhau rồi cúi mặt nằm xuống bàn. Không phải vậy đâu. Cậu thì thầm .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ngồi đằng sau chiếc xe phân khối lớn của Yunhyeong , Bobby dần quên đi những chuyện mệt mỏi xảy ra gần đây. Yunhyeong là bạn thân của Bobby từ nhỏ. Chỉ có cậu là hiểu Bobby. Mặc dù bây giờ hai người không học cùng trường cấp 3 vì Yunhyeong thì muốn đựơc tự do , cậu chọn một trường công lập còn Bobby thì sau này ( có thể ) sẽ kế nghiệp cái sự nghiệp bác sĩ của bố hắn nên hắn phải theo học một trưòng tư thục danh giá.

Hai thằng đang chờ đèn xanh thì Bobby nhìn thấy một hình dáng quen thuộc đang khệ lệ bê một thùng đồ nghề vẽ tranh lỉnh kỉnh. Yunhyeong nhìn theo ánh mắt Bobby .

- Ai đấy

- Là người quen.

- Cái thằng trắng bóc đeo kính cận đó hả.

- Lớp trưởng lớp tao đó.

- Trông như con gái ấy nhỉ , khá là đáng yêu đấy chứ - Yunhyeong hích hích vào người Bobby bằng khuỷu tay.

- Là tên phiền phức thì có.

Yunhyeong ngoảnh mặt lại nhìn Bobby , ánh mắt cười đấy ẩn í.

Hanbin vì bê đồ quá cao chẳng may bị vấp vào bậc thang đi xuống. Đồ nghề lăn tứ tung khắp nơi , may sao có hai bạn học sinh ở gần đó chạy lại giúp đỡ .

Bobby thấy nhói nơi đáy tim một chút xót xa , hắn thầm nghĩ tại sao phải tự hành hạ thân xác vậy chứ, thiếu gì người mà sao đi ôm đùm việc vào thân như thế. đúng là tên ngốc mà. Phiền phức.

~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥

Bèng Béng Beng , chap mới nóng hổi đây. Đeo găng tay đọc để đỡ bỏng tay nha :))))))))

Mà mọi người đã coi tập tối qua của SMTM4 chưa? 

Hanbin với Bobby :(( . Hanbin kín mít còn k rõ mặt TT_TT ..Bobby thì ohmagaddd , hot af. Kyahhh~~~.

Thôi tớ lại đi replay cái vid của team YG típ đây ♥ (๑ˇεˇ๑)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top