Chap 11
" Đây là Junhoe "
" Cậu...". Bobby ngớ người, đây chính là người đã náo loạn lớp của hắn sáng nay đây mà.
Cậu thanh niên mặt tỉnh rụi nhìn Bobby , có vẻ cậu ta không hề nhớ rằng đã gặp hắn ở trường.
" Junhoe làm việc ở quán rượu. Thằng bé rất quyết đoán dù chỉ mới 16 tuổi ". Ông bác kì lạ lên tiếng.
" Ấy, Tablo , ông không thể nói thế ...thằng bé khai man tuổi để làm ở đó đấy." Bố hắn xua tay thì thà thì thầm.
" À, phải rồi ". Ông bác Tablo gật gù hưởng ứng.
" Bố dẫn người lạ từ quán rượu về nhà à ?". Hắn cau mày nhăn mặt , nói thầm vào tai bố. " Bố định nói với mọi người thế nào đây "
" Chuyện đó không thành vấn đề, với lại cậu bé này chỉ mới đến đây thôi, không có chỗ nào để đi nên bố mới muốn giúp mà ". Bố hắn phẩy tay
Hắn chỉ biết thở dài , bất lực nhìn bố.
" Chuyện gì không thành vấn đề cơ ?." Mẹ hắn vừa tắm xong bước ra , bắt gặp 4 người họ.
" Ô , cậu bé này là ai thế ?". Mẹ nhìn Junhoe rồi lại nhìn sang bố.
" À, thì..." .Bobby ngần ngại trao đổi ánh mắt với bố mình.
" Là bạn của Jiwon ". Bố hắn tỉnh bơ nói.
Bobby tí sặc nước bọt bất ngờ với câu trả lời từ bố hắn.
" Bạn con hả ?" . Mẹ mỉm cười hỏi.
" À, vâng..". Bobby gật gật đầu , nhướng mày liếc sang bố.
Bố chẳng thèm để ý đến hắn , đập nhẹ vai Junhoe bảo cậu ta đi theo. " Nhà chú tuy nhỏ nhưng cháu cứ tự nhiên nhé."
Junhoe chưa kịp nói gì đã bị ông bác Tablo khoác vai kéo vào. " Vào nhà nào ". lúc đi qua mẹ hắn ông ấy còn buông lời nịnh nọt . " Phu nhân , bộ đồ ngủ hợp với bà lắm"
Thật phiền phức và muôn phần rắc rối. Hắn thở hắt ra, lững thững đi theo ba người kia vào trong nhà. Tự hỏi chuyện điên rồ gì sẽ xảy ra tiếp theo đây.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ngồi trên chân cầu thang nhìn ba con người kì quặc ăn uống trong phòng khách, Bobby vẫn cảm thấy bất ngờ với việc đang diễn ra. Bố với ông bác thi nhau rót bia mời lẫn nhau uống còn cậu thanh niên bây giờ mặt-đã–không-còn-đeo-tạ-sắt đang ăn với tốc độ ánh sáng, vừa ăn không ngớt vừa trầm trồ.
" Thức ăn chính là lẽ sống của mỗi người "
Bobby tự thấy buồn cười. Hình ảnh Junhoe lúc này với khi ở trên lớp hắn sáng nay đúng là khác nhau hoàn toàn. Giống như một cậu em nhỏ đáng mến.
" Này., cậu bé đó là bạn con thật hả ". Mẹ hắn hích nhẹ tay hắn từ đằng sau.
" Dạ...vâng ạ". Lắp bắp trả lời trong khi tránh ánh mắt của mẹ, hắn nghịch mấy ngón tay khẳng khiu của mình.
" Thế tên cậu ấy là gì ?"
" Tên ạ ? Tên là..." Bobby toát mồ hôi hột không biết trả lời sao.
" Tên cháu là Koo Junhoe ạ!". Người kia bỗng đứng vụt lên , tay vẫn cầm đĩa đồ ăn , vừa gắp cho vào mồm nhai nhồm nhoàm nói.
" Junhoe hả ?". Mẹ hắn hỏi lại
Junhoe gật đầu , nuốt một miếng lớn.
" Giờ này cháu không về, bố mẹ cháu không lo sao ?". Mẹ hắn bưng thêm một đĩa mực nướng để xuống bàn.
" Không sao ạ". Junhoe ngúc ngắc đầu, tay cầm đũa xua xua. " Cháu không có bố mẹ ". Cậu ta hạ mông ngồi xuống bên cạnh bố Bobby. " Ngủ ở ngoài đường thì không an toàn cho lắm , cô chú có thể cho cháu ngủ nhờ đêm nay không ? Cháu không còn chỗ nào để đi cả "
Bố hắn liếc nhanh xem xét thái độ của mẹ rồi nhìn Junhoe cười tươi.
" Chắc là được ".
" Tôi thấy được đó, đúng không ?". Ông bác Tablo cũng hùa theo.
" Chờ chút đã ". Hắn hấp tấp chạy lại, kéo tay bố ra góc .
" Có chuyện gì vậy con? Bố đã làm gì à ?"
" Dù thế nào đi nữa, việc này là sai lầm đấy bố". Hắn thì thầm.
" Tại sao ?"
" Bố động não chút đi. Cho một tên lạ mặt ngủ nhờ thì sao ổn được hả bố "
" Junhoe là bạn con mà. Cho bạn ở nhờ thì có gì sai hả? ". Bố hắn có lẽ đã ngà ngà say, phải đứng dựa người vào tường .
" Ai là bạn với tên đó chứ ? Hơn nữa, hôm nay lúc ở trường tên đó cư xử như người điên vậy ". Hắn lay nhẹ người bố hắn. " Ai ngốc đến nỗi dám cho một người nguy hiểm như thế vào nhà ngủ nhờ chứ ?"
" Vậy thì thằng bé đúng là bạn con rồi ". Bố cười khùng khục, đặt tay lên vai hắn.
" Bố suy luận kiểu gì thế ?"
" Hai con quen nhau đúng không ? Vậy thì cho thằng bé ngủ nhờ đêm nay đi ". Bố vỗ vỗ lên vai hắn.
" Hai bố con thì thầm gì thế ". Mẹ hắn từ đâu ló mặt ra.
" Không có thì thầm gì đâu". Bố xua tay. " Chỉ là thằng bé Jiwon cảm thấy ngại khi để bạn ngủ lại nhà mình ý mà "
" Không cần phải ngại đâu con , Junhoe sẽ ngủ ở phòng khách "
" Cậu ta sẽ ở lại sao ?"
Mẹ hắn chỉ nhún vai khi bắt gặp cái trán nhăn tít của hắn. " Mẹ không thể để thằng bé đi lang thang ngoài đường được". Quay sang gật đầu với bố , mẹ quay lại phòng khách nói với Junhoe và ông bác Tablo đã muộn rồi nên phải ngừng cuộc vui lại thôi.
" Vậy tôi về đây ". Ông bác nói, vẫy tay tạm biệt bố hắn. Bố dẫn ông ta ra cửa , ồn ào từ trong ra ngoài.
" Phiền phức thật ". Bấu hai tay chặt vào ghế , hắn rên rĩ thành tiếng.
- - - - - - - - - - - - -
Hanbin khổ sở kéo tay ông vào nhà . Hôm nay ông lại uống say khướt, cứ mỗi lần ông đi cùng với bác bác sĩ gì đó thì ông lại say nhưng ông có vẻ rất vui nên Hanbin không có ý định sẽ phá hoại niềm vui của ông mình.
" Ông uống gì mà để say tới mức này vậy ạ? ".Hanbin kéo tay ông để lưng ông dựa vào ghế.
" À, ông và cậu bác sĩ đã đến quán bar "
" Thế ông vui chứ ạ ?". Hanbin ngồi xuống đưa ông cốc trà hoa cúc ấm nóng vừa mới pha.
" Rất vui , chưa bao giờ ông vui đến thế ". Đỡ lấy cốc trà từ cháu trai mình , ông nhâm nhi từng ngụm nhỏ.
Hanbin gật đầu mỉm cười. " Cháu hiểu". Cậu đứng dậy đi vào nhà bếp , định làm chút gì cho ông ăn.
" Hanbin này". Ông xoay xoay cốc trà ấm trong tay mình. " Ông đã tình cờ gặp Junhoe...ông đã gửi thằng bé về chỗ an toàn rồi. Nhưng hình như thằng bé không nhớ ông"
Tiếng dao đang thái đều đặn trên thớt bỗng ngưng lại.
Ông đứng dậy, cầm theo cốc trà đi lại gần Hanbin. " Junhoe, thằng bé đó.."
" Chúng ta đừng nói về quá khứ nữa ông". Hanbin ngoảnh đầu lại nhìn ông mình, mỉm cười yếu ớt.
Khẽ nhăn trán, ông gật đầu. " Ừ, ông biết rồi ". Đặt cốc trà lên mặt bếp. " Ông nên đi tắm nhỉ ! À, ông đã ăn cơm rồi nên cháu đừng nấu gì nữa, nghỉ sớm mai còn đi học ". Ông vào trong phòng tắm đóng cửa lại khẽ ngân nga một bài hát nhạc trot cổ xưa.
" Để cháu lấy đồ ngủ cho ông". Hanbin nhanh nhảu chạy vào phòng ông mở tủ . Cầm bộ pijama trên tay , tâm trí Hanbin như trôi ngược về khoảng thời gian mấy năm trước đây.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Cạnh cạnh cạnh .
Tiếng cửa gỗ rít lên khi bị ai đó đẩy nhẹ. Ánh đèn vàng chỉ đủ để soi sáng một góc giường. Bobby đang đắm mình trong giấc mơ đẹp , hắn mơ thấy BIGBANG tổ chức concert tại nhà hắn. Hắn còn thấy các noonafansite vác những máy ảnh hiện đại với ống chụp dài cả mét. Woa, các banner khổng lồ treo xung quanh nhà. Nào là Always_GD, YB_518%, Utopia, High_Lite, Acetory...v...v..
Một hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên má hắn. Hắn choàng tỉnh.
Junhoe nhìn hắn chằm chằm. Lông mày nhăn tít lại với nhau.
" Cậu định làm cái quái gì thế hả ?". Sửng sốt đẩy người kia ra , Bobby bật dậy ngã ra giữa sàn nhà.
Junhoe cũng tiến tới, khuỵu gối chống hai tay bên hai sườn Bobby dần dần cúi xuống .
Bobby lấy tay chắn trước mặt. "Khoan, khoan đã...Anh mày có người yêu rồi đấy"
" Là Hanbin hyung đúng không ?". Junhoe khẽ rít lên qua kẽ răng, âm giọng lạnh lẽo.
" Hả". Bobby ngây người
" Anh thích Hanbin hyung phải không ?". Mắt Junhoe nhìn xoáy vào Bobby như muốn xuyên thủng cả hai mắt hắn.
" K..kkhông"
Lúc này Junhoe mới vùng vằng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. " Không phải à..". Cậu ta ngồi khoanh chân lại hình chữ ngũ, tay ôm lấy đầu.
" Hai người là quan hệ thế nào vậy ?". Bobby lấy tay vuốt mặt, lau đi những giọt mồ hôi hai bên thái dương. Thế mà lúc trước tỏ ra không quen biết, thật khiến người ta rùng mình. Hắn thầm nghĩ
" Tôi là người hỏi câu đó mới đúng". Junhoe quắc mắt đáp lời. " Sao Hanbin hyung lại thay đổi như thế ? Chắc chắn là tại anh rồi "
" Hanbin hyung ?". Bobby ôm lấy cánh tay đau vì lúc vừa nãy ngã ra , khuỷu tay của hắn đập xuống sàn nhà nhói lên. " Vậy cậu không phải đuổi theo đòi thách đấu với Hanbin sao?"
" Sao tôi phải làm thế ". Junhoe khịt mũi giọng mỉa mai . " Tôi là đệ tử của hyung ấy mà"
Junhoe bắt đầu hồi tưởng lại khoảng thời gian đáng nhớ của hai người. Cậu ta kể rằng cậu ta với Hanbin thường phải đối đầu với mấy tên muốn thành giang hồ đệ nhất . Ngày nào hai người họ cũng phải đánh nhau. Bọn họ chưa bao giờ thua cả. Lốc xoáy Ina và Sói đen. Mấy đứa con nít khóc nhè nhìn thấy họ thì cũng lập tức nín khóc ngay. Vẽ một nụ cười trên môi, cậu ta tự sướng.
" Hai anh em tôi là một đội tuyệt vời"
" Sói đen?"
" Đó là biệt hiệu của tôi, quá ngầu đúng không ?" . Junhoe cười nửa miệng, hất cằm .
" Nhàm chết được". Bobby lẩm bẩm .
Junhoe quay ngoắt lại , mắt như phóng ra hàng ngàn mũi tên về phía Bobby. " Anh vừa nói gì?"
" Không, không có gì ". Hắn tỉnh bơ trả lời.
Junhoe lại tiếp tục.
Bất thình lình , một ngày Hanbin biến mất. Cậu ta đã đi tìm Hanbin khắp nơi và cuối cùng thì cũng tìm thấy. Đi tìm Hanbin thì cũng vui nhưng cũng khiến cậu ta hết sạch tiền và cũng chẳng còn nơi để ở. Rồi một ngày cậu ta kiệt sức , có một người đến hỏi liệu cậu ta có muốn làm việc không. Nhờ thế mà cậu ta gặp bố hắn và ông bác kì lạ. Họ nói sớm muộn gì thì người ta cũng phát hiện ra cậu là học sinh trung học và bảo cậu nên về nhà bố hắn ở tạm.
" Anh có người bố tốt đấy...cả mẹ cũng thế". Junhoe đột nhiên cất lời khen ngợi.
" Nhưng mà ngày nào cũng phải gặp thì ngán lắm". Bobby chống hai tay ôm lấy mặt để trên thành ghế.
" Ít ra họ vẫn ở đây bên anh đúng chứ?...Với tôi , Hanbin hyung là người thân duy nhất". Junhoe khum hai tay chống trên hai đầu gối tựa cằm lên. " Nhưng hyung ấy lại bảo không làm đầu gấu và chẳng muốn dính dáng gì đến tôi nữa."
Junhoe đứng dậy , hai tay buông thõng. " Tôi rất thương Hanbin hyung và cũng thất vọng nữa.".
Lặng im vài giây ,cậu ta rảo bước ra khỏi phòng , đóng cửa lại.
Tự dưng lại kể hết ra với hắn là có ý gì? Muốn hắn giúp sao? Năm nay chắc là năm hạn rồi nên mấy chuyện linh tinh cứ thi nhau kéo đến. Haizzz.
----------------------------
Thầy Yang ghim một tờ giấy lên trên mặt bảng . Chép chép miệng , thầy phổ biến khi cầm theo một tập giấy đi phân phát cho từng bàn.
" Tháng 12 là mùa tuyết rơi, ngoài ra còn là lúc hội học sinh nhường ngọn đuốc lại cho học sinh mới. Các em đề cử hai bạn và nộp lại cho thầy vào cuối tháng."
Ngừng lại trước bàn Bobby , thầy đập vào tay hắn.
" Bobby, đừng có gấp máy bay như thế chứ "
Hắn kéo dài giọng rên rỉ.
" Thôi đi mà thầy, dù sao em cũng có dùng nó làm gì đâu"
Bốp. Thế là ăn thêm một cái đập.
.
.
Giờ ra chơi, hắn kéo Hanbin lại một góc đưa cho cậu tờ giấy ghi lời cảm ơn mà Junhoe để lại nhà hắn sáng sớm nay.
" Junhoe nói nó là đệ tử của cậu"
" Thằng bé cảm ơn cậu vì gì thế?". Hanbin nhìn tờ giấy , khó hiểu.
" À ừ, hôm qua nó ngủ nhờ ở nhà tôi nên...mà cũng chẳng quan trọng. Tôi không chắc lắm nhưng hình như nó trốn nhà đi. Nếu là bạn cậu thì cậu hãy làm gì giúp nó đi"
" Chuyện đó là quá khứ rồi". Hanbin đập tờ giấy vào ngực Bobby, quay bước đi thẳng.
" Này ". Bobby gọi với theo nhưng Hanbin không thèm quay lại.
♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥~♥
Mian, mian ^___^ do mấy hum bận rộn nên bây giờ mới up được chap mới. Mong mọi người sẽ thích nó.ヾ(๑'౪'๑)ノ゙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top