k é n

Nàng tựa đầu lên vai hắn, mái tóc nàng xõa dài lên vai hắn, đôi tay thanh mảnh của nàng quàng lên cái cổ cao của hắn. Và nàng cất giọng, một giọng nói trong trẻo, êm dịu tựa nước reo.

- Em yêu ngài.

Hắn nâng khóe môi tao nhã lên, mỉm cười đầy kiêu hãnh. 

- Ta biết. - Một nụ hôn rơi lên mi mắt của nàng. - Nói nữa đi, nói nữa đi em yêu dấu. 

Đôi môi mềm mại của nàng mấp máy. Nhưng nàng không thể cất lời. Nàng cảm thấy có thứ gì đó ngập ngụa trong cổ họng, chúng lúc nhúc, có lẽ là mềm mại như những sợi tơ. Nàng đẩy hắn ra, thật mạnh, hoảng loạn ôm lấy cổ của mình. Chúng vẫn đâm ra từ vách họng, thật nhiều, vặn vẹo, lớn dần trong cổ họng của nàng, lớn đến nỗi làm nàng nghẹt thở. Hắn vỗ vào lưng nàng, lay đôi vai mảnh khảnh. Nàng cố gắng để nhả nó ra. Một cái kén đỏ tươi rơi ra khỏi họng nàng, trào máu. Nàng ho khan, máu tươm ra từ kẽ tay khi nàng che lấy miệng.

Cái kén vật vã trên nền đá, dần đen kịt. Rồi nó bắt đầu ngọ nguậy, chật vật và quằn quại. Nàng im lặng nhìn cái kén, trân trân. Nàng nghĩ nàng biết có cái gì trong đó. Nó đang cố gắng để chui ra, gồng lên cái thân thể đẫm máu và mềm uột.

Một con ngài. Là ngài Luna. Nàng khẽ mỉm cười trước khi miệng của mình biến mất. Con ngài rúm ró đó từ từ dang rộng đôi cánh đỏ máu của mình, vẩy những vết máu ướt trên đôi cánh rực rỡ của nó. Mềm mại như đôi môi của nàng. Nó cất cánh bay trước khi trưởng thành nhanh đến bất thường. 

- Ta hận người. Ta hận người. Ta hận người. Ta hận người. Ta hận người.

Cánh phụ dài ngoằng của nó đỏ thắm như vết máu tươm ra từ kẽ tay nàng. Có thể là tiếng đập cánh của nó, có thể, nó đang nói, thay nàng, về sự thật.

Hắn nhìn sang nàng, vẻ thẫn thờ thấy rõ trong ánh mắt vừa đu theo con ngài ra khỏi cửa. Mảnh thủy tinh trong tay nàng rơi xuống. Còn hắn nhặt một con dao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yia