Chap 4
Các bánh răng cơ khí chuyển động, hơi nước mỏng manh làm bầu trời cũng trở nên ẩm ướt, sân khấu từ từ bay lên cao. Những cô gái Beta xinh đẹp trên sân khấu đang tận tình nhảy múa, bật một điệu nhạc Samba nóng bổng, mọi người cùng nhau nhảy nhót, bầu không khí tuyệt đẹp.
Lâm Mặc dẫn nhóc Lâm Diễn đi bồi rượu, ở bên cạnh nhắc nhở từng cái tên của các vị khách quan trọng, Lâm Mặc đã nhớ trước tên và nơi ở của những người này, thành thạo giúp Lâm Diễn chào hỏi họ, cũng tranh thủ giới thiệu bản thân một chút.
Nhưng có lẽ Lâm Diễn vẫn còn nhỏ nên loại hình xã giao này vẫn khiến cậu nhóc có chút mệt mỏi. Lâm Mặc thấy cậu nhóc có chút không được tự nhiên nên lễ phép chào hỏi mọi người rồi đưa Lâm Diễn đi vào góc khuất.
"Thiếu Tư lệnh có phải mệt rồi không? Chúng ta đi nghỉ ngơi một lát nhé." Lâm Mặc đau lòng dẫn em trai ngồi xuống.
Lâm Diễn lắc đầu.
"Làm phiền cậu rồi, cháu không sao, chúng ta vẫn nên đi tiếp khách đi. Nếu ba cháu biết cháu ở đây lười biếng, ông ấy sẽ lại tức giận đó."
"Cháu cũng chưa có lớn mà, không cần phải ép bản thân như vậy đâu." Lâm Mặc thở dài vỗ vỗ đầu nhỏ của Lâm Diễn.
"Lời này sai rồi, cháu tương lại sẽ là người thừa kế của Khu 3. Đương nhiên, cháu phải gánh vác nhiều trách nhiệm, trưởng thành càng sớm càng tốt, để cống hiến cho Đại thế giới nữa chứ." Lâm Diễn nghiêm túc nói, bác bỏ lời nói của Lâm Mặc.
"Nhưng cháu rõ ràng vẫn là một đứa trẻ mà ~" Lâm Mặc càng cảm thấy đau lòng hơn.
"Trước đây cháu chỉ thỉnh thoảng trước mặt của mẹ và anh trai mới có thể làm một đứa nhỏ, hiện tại anh trai với mẹ đều không có ở đây... Cha dường như cũng không quan tâm đến. Làm người thừa kế là số mệnh của cháu, nếu sau này trách nhiệm quan trọng như vậy sẽ đặt lên vai cháu, vậy thì cháu nên trưởng thành càng sớm càng tốt, không thể mãi là một đứa trẻ được." Lâm Diễn nghiêm mặt nói, rõ ràng là tuổi còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện.
Lâm Mặc không nói nên lời, ngồi xổm xuống sờ sờ mặt cậu nhóc.
"Thật ra ở trước mặt cậu, cháu có thể trẻ con một chút, cậu sẽ không nói với ai đâu."
"Cậu thật sự rất giống mẹ và anh trai cháu, huyết thống thật sự rất kỳ diệu. Cậu tới đây giúp cháu rất nhiều việc, cháu rất cảm kích. Nhưng cháu cũng muốn trưởng thành thật là nhanh, trưởng thành rồi thì sẽ có thể chống lại tên Lưu Chương đó." Lâm Ngạo cau mày, trong lòng có vẻ nặng nề.
Lâm Mặc sửng sốt một chút,
"Cháu tại sao muốn chống lại hắn?"
"Cậu không biết sao, là hắn đã giết anh của cháu! Hắn ép anh cháu lấy hắn. Sau khi anh trai cháu muốn nhờ hắn cứu mẹ thì bị từ chối, hắn còn dám cưỡng hôn anh cháu. Cháu thấy anh khóc nhiều lắm, rõ ràng là anh không muốn mà! Cháu liền lập tức chạy về nói với cha, nhưng không ngờ cha lại mắng cháu, còn nhốt cháu lại nói cháu mặc kệ chuyện này! Cha thật quá đáng, còn tên Lưu Chương đó chính là một tên cầm thú!" Lâm Diễn tức giận đem toàn bộ mọi chuyện nói ra sau đó ý thức được mình lỡ lời vội che miệng lại.
Lâm Mặc vô cùng sửng sốt, không ngờ rằng tất cả những điều này đều bị em trai nhìn thấy hết, còn chạy đến cầu cứu cha, cậu không ngạc nhiên trước thái độ của cha. Cho dù Lưu Chương muốn cường bạo cậu thì cha cậu cũng sẽ coi đó là điều hiển nhiên.
Chỉ là Lâm Diễn còn nhỏ như vậy, làm sao có thể chịu nổi đây?
Lâm Mặc nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Diễn, ôn nhu mà an ủi.
"Không sao, cậu sẽ không đi nói lung tung đâu, cháu yên tâm đi, cháu còn có ông ngoại và cậu, chúng ta đều sẽ giúp cháu."
"Cậu ơi, cậu thật tốt bụng." Lâm Diễn hiếm hoi nở nụ cười.
"Ây ui ~ Đây không phải là em trai Lâm sao? Hôm nay sinh nhật của cha cậu sao lại không đi chào khách? Cậu làm gì ở đây vậy?"
Một giọng điệu quen thuộc vang lên cách đó không xa, Trương Gia Nguyên đang mặc bộ quân phục màu xám của Thiếu Tư lệnh giống như của Lâm Diễn, cười hì hì xuất hiện, sau khi nhìn thấy Lâm Mặc không nhịn được mà bĩu môi.
"Hoàng Kỳ Lâm? Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
"Anh ấy là cậu của tôi, đương nhiên có thể ở đây." Lâm Diễn đưa hai tay chấp ở sau lưng.
"Trương thiếu Tư Lệnh sao không đi mời người đẹp khiêu vũ, mà lại dạo ở đây?"
"Tôi đi đây, nhóc con vẫn làm bộ giống như người lớn này a ~" Trương Gia Nguyên trêu chọc, sau đó lãnh đạm nói,
"Tôi không thích chị họ của cậu, cô ta quá xấu! Tôi không muốn mời cô ta khiêu vũ!"
"Anh!" Lâm Diễn có chút tức giận,
"Anh nếu không thích thì cũng đừng có chê bai người khác!"
Lúc này, Lưu Chương từ cửa bên cạnh đi ra, bình tĩnh lấy cùi chỏ chọc chọc Trương Gia Nguyên, thì thào nói:
"Lâm Diễn tuy rằng còn nhỏ, nhưng cũng có vai vế như chúng ta, đừng trêu chọc nó, nếu cậu không muốn cùng cô ta tiếp xúc thì cứ trực tiếp từ chối, đừng gây chuyện."
"Tôi thấy nó giống y như cậu hồi nhỏ nha ~ Một bộ trưởng thành trước tuổi nên thấy thú vị thôi." Trương Gia Nguyên mỉm cười, nhìn Lâm Diễn, lớn tiếng nói:
"Chỉ là đùa thôi, thất lễ thất lễ rồi ~"
"Hừ!" Lâm Diễn bất mãn trừng mắt nhìn Lưu Chương, sau đó nói:
"Cậu, cùng con qua đó tiếp rượu đi, chúng ta không có thời gian nói chuyện phiếm đâu."
Lâm Mặc gật đầu, nắm tay Lâm Diễn rời đi.
"Đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Là tôi cãi nhau vơi nó. Sao nó lại hung hăng nhìn cậu như vậy?" Trương Gia Nguyên cười vỗ ngực Lưu Chương,
"Cậu đã làm gì người ta rồi?"
"Tôi hại chết anh trai của nó." Lưu Chương nói.
Trương Gia Nguyên sửng sốt một chút, có chút ngượng ngùng.
"Cái gì chứ, không phải cậu nói là chưa chắc chắn sao, đừng nản lòng."
"Trương Gia Nguyên, cầu xin cậu tỉnh táo lại, đã lâu như vậy rồi, không thể nào đâu." Lưu Chương cúi đầu che đi hóc mắt đã đỏ hồng.
"Ý của cậu là gì?!" Trương Gia Nguyên có chút tức giận nói.
"Tôi là nói!" Lưu Chương ngẩng đầu tức giận nói:
"Cho cậu tỉnh lại một chút, em trai tôi đã chết, Lâm Mặc cũng chết rồi, để cho cậu cũng chấp nhận hiện thực như tôi đi!"
"M* kiếp! Cậu muốn vợ chết, tôi không muốn! Lưu Vũ chưa chết! Tôi cấm cậu không được nói em ấy đã chết!" Trương Gia Nguyên nóng nảy túm lấy cổ áo Lưu Chương, cho y một quyền.
Ngay lập tức, những người xung quanh bị thu hút kinh hô lên vài tiếng. Lưu Chương cười mỉa mai,
"Cậu cho rằng tôi muốn sao? Cậu cho rằng tôi rất vui vẻ?!"
Sau đó Lưu Chương cũng đấm Trương Gia Nguyên, hai người ẩu đả hoàn toàn thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Tất cả mọi người đều sững sờ, hai vị Thiếu Tư lệnh của Khu 1 và Khu 2 đánh nhau, thật sự là một trò hay.
Chẳng mấy chốc, Lưu Vũ và tổng chỉ huy cũng nghe tin chạy tới, mỗi người một bên kéo hai người ra, đè trên ghế sô pha bên cạnh.
"Xin lỗi vì đã mạo phạm hai vị Thiếu Tư lệnh. Thuộc hạ của tôi không muốn nhìn thấy hai người bị thương nên đã ra tay hấp tấp." Tổng chỉ huy quân đội Hoàng gia của ba khu cung kính nói, nhưng vẫn tiếp tục giữ chặt Lưu Chương.
Lưu Vũ cũng ở một bên cũng đè mạnh Trương Gia Nguyên,
"Xin lỗi Thiếu Tư lệnh, mạo phạm rồi. Hôm nay là sinh nhật của Tư lệnh chúng tôi. Mong hai vị có thể vui vẻ."
"Lại là ngươi! Ngươi thả ta ra!" Trương Gia Nguyên bất mãn gầm lên.
Sau đó, Lưu Vũ và tổng chỉ huy cùng buông hai người ra và cung kính xin lỗi.
"Ây da, sau nói vài câu cái là đánh nhau rồi? Hai vị Thiếu Tư lệnh xin bớt giận, uống miếng trà lạnh, không nên tức giận như vậy nha, có chỗ nào không vừa ý thì cứ nói với tôi, tôi tin xin lỗi hai vị trước." Lâm Mặc cũng vội vàng chạy tới, vừa cười vừa bước tới, ý bảo người hầu và những vị khách khác tản ra, đừng đứng xem nữa. Dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật của cha cậu, Lâm Tư lệnh. Nếu mà làm không tốt, nói không chừng ông lại mắng Lâm Diễn vô dụng cho xem, cũng không biết hai cái người này tự nhiên phát điên cái gì nữa.
"Nếu có gì không vui thì hãy trực tiếp nói cho tôi nhưng đừng làm phiền đến bữa tiệc của cha tôi." Lâm Diễn cố gắng hết sức lịch sự nói.
"Đậu, phiền phức chết được!" Trương Gia Nguyên nói xong dùng chân đá Lưu Chương một cái.
"Chúng ta cùng nhau đi chúc thọ, chúc xong đi uống rượu với tôi."
"Tiểu tử thúi!" Lưu Chương mắng rồi đứng dậy, vẫn không quên đá Trương Gia Nguyên một cái.
"Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi chúc thọ."
Trương Gia Nguyên đứng dậy.
Hai người ngầm đồng ý không nói gì nữa, cũng không nhắc tới chuyện vừa rồi, cũng không nói lời xin lỗi nhau, cũng không còn lời gì để nói.
Nhìn bóng lưng của hai người, Lưu Vũ cảm thê lương không thể giải thích được, sau khi giật mình vì suy nghĩ trong lòng, anh gạt bỏ suy nghĩ đó đi, nhìn về phía Lâm Mặc cười cười.
Lâm Mặc bí mật ra hiệu bảo Lưu Vũ đến gần, rồi đặt viên kẹo bơ cứng vào lòng bàn tay Lưu Vũ.
"Đây, hôm nay cậu đã làm việc chăm chỉ rồi, ăn chút đồ ngọt bồi bổ đi."
"Tôi có vất vả gì đâu, cậu vất vả nhất đó." Lưu Vũ cười đem kẹo bỏ vào miệng, sau đó nhìn về phía tổng chỉ huy.
"Tổng chỉ huy, đi thôi."
Tổng chỉ huy gật đầu, cùng Lưu Vũ đi ra ngoài cửa thủ vệ.
Lâm Diễn nghi ngờ nhìn Lâm Mặc.
"Cậu thích chỉ huy Lưu Vũ?"
"Gì?" Lâm Mặc không thể tin mà quay lại.
"Thích thì đi tỏ tình đi. Một sĩ quan đầy triển vọng như chỉ huy Lưu Vũ tương lai sẽ có nhiều người thích lắm đó." Lâm Diễn nhíu mày đau khổ nói.
"Hơn nữa cậu là Thiếu thành chủ, hai người bên nhau sợ là phải để Lưu Vũ ở rể rồi, cũng không biết người ta có vui hay không nữa."
"Cháu nói bậy bạ gì đó, cậu không thích cậu ấy, cậu với Lưu Vũ là bạn tốt, là anh em tốt đó!" Lâm Mặc không nói nên lời mà trợn tròn mắt.
Lâm Diễn lắc đầu, như thể không tin.
Lâm Mặc cũng lười không để ý tới lời nói vô nghĩa của Lâm Diễn, nắm lấy tay Lâm Diễn.
"Chúng ta cũng đi tới chỗ Tư lệnh đi, chắc là mọi người cũng đang ở đó để chúc thọ ngài ấy, cháu vắng mặt cũng không tốt."
Lâm Diễn ngoan ngoãn gật đầu.
Tiệc đông nghịt người, Lâm Mặc và Lâm Diêm đi xuyên qua dòng người, cách đó không xa liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đang cười nói với Tư lệnh Lâm, bên cạnh là thành chủ của thành Vân Sương đang kéo con gái Omega là Sally đến giới thiệu.
Cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho Lâm Diễn, sau đó Lâm Mặc và Lâm Diễn cùng nhau đi về phía trước, vừa đến gần thì nghe thấy tiếng hét của Sally, sau đó một con dao ngắn đã đâm vào ngực Trương Gia Nguyên một cách thô bạo.
Trương Gia Nguyên vô cùng sửng sốt, ngã xuống đất cau mày đau đớn, Lưu Chương lập tức đỡ hắn, sau đó hét lên tìm bác sĩ, máu từ từ chảy ra từ vết thương của Trương Gia Nguyên.
Xung quanh đều bất ngờ và hoảng loạn, bữa tiệc sinh nhật tan tành, Sally bật khóc, buồn bã hét lên:
"Cho dù các người có giết Lý Vĩ, cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ cưới Trương Gia Nguyên! Tôi sẽ giết hắn, xem các người làm sao mà đem tôi cho hắn nữa!"
"Chết tiệt!" Thành chủ Vân Sương giận dữ tát Sally,
"Sao mày dám vì cái loại thường dân đó mà làm Thiếu Tư lệnh bị thương! Mày điên rồi sao? Mày chỉ là Omega mà thôi, không có quyền quyết định!"
"Vớ vẩn! Người đâu! Mau gọi bác sĩ!" Tư lệnh Lâm rất tức giận.
"Chuyện này tôi làm sao ăn nói với Lão Trương đây! Người đâu, mau bắt Sally vào ngục giam!"
Lâm Mặc sợ hãi tới đứng hình, theo bản năng che mắt Lâm Diễn lại, để cậu nhóc không nhìn thấy vết máu. Lâm Mặc có chút choáng váng, cậu nhìn Lưu Chương đang lo lắng hét lên và khuôn mặt tái nhợt của Trương Gia Nguyên, trên người hắn chảy rất nhiều máu, xung quanh hỗn loạn ồn ào.
Đột nhiên, từ xa liền bóng dáng của Lưu Vũ chạy tới, anh lao tới trước mặt Trương Gia Nguyên, nước mắt không ngừng chảy ra, anh nhanh chóng cởi áo khoác, sau đó che ngực Trương Gia Nguyên lại để ngăn máu tiếp tục chảy.
"Bác sĩ đâu?! Mau lên, uống thuốc cầm máu và thuốc chống viêm trước đi! Lập tức đi cấp cứu! Vết thương cách tim một tấc, rất nguy hiểm!" Lưu Vũ hét lên trong nước mắt, sau đó nhìn tại Trương Gia Nguyên.
"Trương Gia Nguyên! Anh đừng ngủ, đừng ngủ! Cố lên! Bác sĩ sẽ tới ngay, anh không được chết, nhất định không được chết!"
Lưu Chương cũng đang lo lắng, không khỏi tò mò nhìn Lưu Vũ, tự hỏi tại sao anh lại khẩn trương và lo lắng như vậy, rõ ràng Trương Gia Nguyên và anh không quen nhau đúng không?
"Chết tiệt, tôi không muốn cưới cô ta..." Trương Gia Nguyên mở to mắt, khó khăn nói:
"AK, đau quá, cứ như thế này thì tôi sắp chết rồi sao?"
"Trương Gia Nguyên! Đừng nói chuyện, tỉnh táo lại, bác sĩ sẽ tới đây ngay!" Lưu Chương lo lắng nói, cùng với Lưu Vũ che ngực Trương Gia Nguyên để ngăn máu chảy quá nhiều.
"Chết rồi sẽ được nhìn thấy Tiểu Vũ đúng không, cậu nói Tiểu Vũ chết rồi, tôi rất nhớ em ấy..." Trương Gia Nguyên nói rồi đưa mắt sang nhìn Lưu Vũ, rồi từ từ nhắm mắt lại.
"Thật không thể tin được, tôi nhìn thấy Tiểu Vũ rồi, Tiểu Vũ đừng khóc..."
"Trương Gia Nguyên! Cậu không được nhắm mắt lại!" Lưu Chương rống lên.
"Bác sĩ! Sao còn chưa tới! Trương Gia Nguyên mà chết, tôi liền đem tất cả chôn cùng!"
"Trương Gia Nguyên ..." Lưu Vũ vô lực ngồi trên mặt đất, yên lặng nhìn Trương Gia Nguyên.
Bác sĩ đến nơi, nhanh chóng nâng Trương Gia Nguyên đi, vì biệt thự hoàng gia đã được trang bị sẵn phòng y tế nên chưa đầy 2 phút là đến nơi, bác sĩ nhanh chóng bắt đầu trị liệu.
Lâm Mặc bối rối đứng ở nơi đó, buồn bực lẩm bẩm nói:
"Thì ra lúc Trương Gia Nguyên sắp chết anh sẽ khổ sở và tức giận như vậy, tôi chết thì lại xem như không có chuyện gì, Lưu Chương rõ ràng lúc trước tôi cũng cố gắng cầu xin anh như vậy mà..."
Còn tiếp......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top