Chap 3


Nghe thấy giọng nói của Lâm Mặc, Lưu Vũ kiềm chế cảm xúc của mình lại rồi buông Trương Gia Nguyên ra, anh phải bình tĩnh, không được làm Trương Gia Nguyên bị thương, nếu không sẽ gặp rắc rối! Lưu Vũ từ trên người Trương Gia Nguyên bước ra.

"Xin lỗi Thiếu Tư lệnh, thuộc hạ quá tay rồi." Lưu Vũ cúi đầu sau đó thức thời mà xin lỗi.

Không hiểu vì sao, Trương Gia Nguyên lại ngơ ngác nhìn nửa khuôn mặt đầy sẹo của Lưu Vũ, như muốn xuyên qua nó tìm kiếm gì đó, vẻ mặt hắn dần trở nên điên cuồng bệnh hoạn.

Một lúc sau, Trương Gia Nguyên đột nhiên cười rộ lên,

"Ngươi chính là em ấy!"

Câu nói này đánh trúng tim đen của Lưu Vũ khiến anh hoảng loạn, không phải cảm động mà sợ hãi!

Lưu Vũ giả bộ mờ mịt nói:

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì?"

"Ngươi nói xem, lệ chí này sao có thể trùng hợp như vậy được? Vị trí tại sao cũng giống nhau như đúc?" Trương Gia Nguyên đắc ý mỉm cười, vừa rồi anh đeo mặt nạ nên không thấy được, mãi đến khi hắn cố ý gỡ chiếc mặt nạ đó ra để Lưu Vũ tức giận mà đánh mình ở khoảng cách gần hắn mới có thể thấy rõ nốt lệ chí độc nhất vô nhị này.

Nghe vậy, Lưu Chương cũng lập tức tới gần, vội vàng quan sát,

"Đúng là lệ chí của Tiểu Vũ! Trương Gia Nguyên, bóc lớp da đó ra, vết sẹo chắc chắn là giả!"

Trương Gia Nguyên vươn tay lau mặt Lưu Vũ vài lần, sau đó cứng ngắc dừng lại,

"Đây là sẹo thật."

"Thật sao?" Lưu Chương cúi đầu lẩm bẩm,

"Tiểu Vũ rất yêu thích ngoại hình của mình, sao có thể để cho chính mình bị hủy dung chứ..."

"Tôi có nghe tin em trai của thiếu Tư lệnh Lưu mất tích, mà hình như vào ngày hôn lễ Lưu thiếu phu nhân cũng đã nhảy xuống vực mà mất tích luôn, không biết có thật không. Nếu mà Lưu thiếu phu nhân còn ở đây hẳn là tôi cũng phải đi gặp cậu ấy mới phải, dù sao cậu ấy cũng phải gọi tôi một tiếng cậu mà phải không, Lưu tư lệnh?" Lâm Mặc dạo bước chậm rãi đi tới, tự tiếu phi tiếu nhìn Lưu Chương, phản phất ý tứ chế giễu.

Lưu Chương nghiêng đầu cười,

"Ta nghĩ thiếu thành có lẽ vừa mới tiếp xúc với đời sống quý tộc không lâu, sửa không nổi cái thói khua môi múa mép thường dân của mình. Không biết chuyện gì nên nói chuyện gì không, họa từ miệng mà ra, phải tự biết thân biết phận chứ."

"Ồ ~ thật sự tôi rất khó thay đổi được, cảm ơn Lưu Tư lệnh đã nhắc nhở tôi, nhưng các ngài ba lần bốn lượt làm chúng tôi khó xử không biết đây là có ý gì? Chẳng lẽ là vì chỉ huy Lưu của chúng tôi và Lưu công tử giống nhau? Thảo nào các ngài cắn mãi không buông? Vậy ngài cũng nhìn tôi đi, tôi cũng nhìn qua ảnh chụp của cháu mình rồi đúng là rất giống nhau nha, Lưu tư lệnh, hay là tôi theo ngài trở về mắt nhắm mắt mở mà an ủi phần nào nhớ nhung của ngài, được không?" Lâm Mặc cố ý làm ra vẻ mặt âm dương quái khí mà nói.

Lưu Vũ cúi người nhặt chiếc mặt nạ lên và đeo vào,

"Có phải là hiểu lầm không? Tôi không biết các người, nhưng vết sẹo của tôi là thật. Bà tôi vẫn luôn sống ở trong thôn Hoa Lê, tôi là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ đều đã mất khi tôi còn nhỏ, chỉ còn tôi và bà nương tựa nhau mà sống."

"Trương Gia Nguyên, cậu đánh đủ chưa?" Lưu Chương sau khi bị Lâm Mặc châm chọc, vẻ mặt có chút xấu hổ.

"Đủ rồi, nhưng tôi muốn cậu ta đến bệnh viện để kiểm tra nồng độ pheromone." Trương Gia Nguyên vẫn không chịu từ bỏ.

Lưu Chương gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Lâm Mặc, anh nhớ tới thái độ bỡn cợt của người đàn ông này lúc nãy, đồng thời xua tan ý nghĩ rằng cậu thể là người yêu của mình. Dù gì Lâm Mặc cũng là một đứa trẻ dễ thương, tốt bụng, hay cười và thích gây rắc rối nên sẽ không làm người ta ghét như vậy đâu.

"Dựa vào đâu?!" Lâm Mặc bất mãn nói.

Lưu Vũ khẽ lắc đầu, kéo Lâm Mặc về phía sau,

"Kỳ Lâm, tôi sẽ làm kiểm tra cho bọn họ xem, không sao đâu."

Lẳng lặng nhìn hai người đối diện, Lâm Mặc không nói gì nữa, may mà bây giờ Lưu Vũ có thể đối phó với các loại kiểm tra này, không bằng làm kiểm tra để bọn họ triệt để hết hy vọng, dù sao sớm hay muộn cũng phải chạm trán nhau.

"Tiểu Cửu nhân cơ hội vừa rồi đã bí mật tìm Thành chủ rồi, cậu đừng lo lắng." Lưu Vũ lại nhỏ giọng nói.

Lâm Mặc gật đầu.












Bệnh viện Trung Sơn, Vân Hải.

Kiểm tra chỉ số pheromone là một cuộc kiểm tra thể chất rất đơn giản, rất nhanh đã có kết quả. Tờ báo cáo ghi rõ:

"Giới tính:  Alpha nam, pheromone Tùng Bách và mùi gỗ, nồng độ là 95%, tuyến thể phát triển bình thường, không có phản ứng bất lợi nào, kỳ mẫn cảm ước tính là vào tháng tới."

Bác sĩ cầm bản báo cáo trong tay, liếc nhìn Lưu Vũ,

"Ở nhà cậu còn thuốc ức chế không? Nếu không có thì tôi kê cho, tháng sau cậu sẽ vào kỳ mẫn cảm đó."

"Ồ, không có, bác sĩ kê đơn cho tôi đi." Lưu Vũ cố ý nói trước mặt Lưu Chương và Trương Gia Nguyên, thật ra anh cũng không phải bẩm sinh là Alpha, cũng sẽ không có kỳ mẫn cảm này, báo cáo này chắc là giả rồi.

Bác sĩ gật đầu, sau đó nhấp chuột kê đơn thuốc ức chế của Alpha sau đó lấy giấy ghi ra, ném cho Lưu Vũ.

"Cậu không sao hết, tuyến thể với tin tức tố đều không có vấn đề gì, có thể về rồi."

"Cảm ơn bác sĩ." Lưu Vũ cảm ơn.

Sau khi nhận được kết quả báo cáo, bốn người đàn ông cùng nhau chen chúc ra khỏi phòng khám, căn phòng lập tức trở nên rộng rãi hơn rất nhiều, vị bác sĩ cau mày, thầm nói đám thanh niên bây giờ tính tình thật xấu, thân thể tốt như vậy còn tới khám bệnh làm gì không biết. Không biết tại sao lại được ưu tiên đi khám bệnh, còn hàng loạt bệnh nhân nặng ở phía sau vẫn chưa được khám đây này.






"Được rồi, bây giờ yên tâm rồi nhỉ, chỉ huy của chúng tôi là một Alpha không phải giả nha!" Lâm Mặc vui vẻ lắc lắc đầu nói,

"Tôi có thể hiểu được tâm trạng của hai người, dù sao cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng sau này xin đừng làm phiền những người không liên quan nữa nha~ "

Nhìn thấy Lâm Mặc vẫn một bộ chế giễu, Lưu Chương hơi phẩn nộ cảm thấy quyền thế của mình đang bị khiêu khích, nếu không phải Hoàng Kỳ Lâm này là Thiếu thành chủ của Vân Hải, ít nhiều phải cho cậu chút mặt mũi, e rằng y đã sớm yêu cầu người này quỳ xuống xin lỗi rồi.

"M* kiếp, câm miệng cho ta, ta đã nhịn ngươi lâu lắm rồi!" Trương Gia Nguyên tức giận chỉ vào Lâm Mặc, giống như sắp đánh người tới nơi.

Lưu Vũ lập tức đứng trước mặt Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên,

"Thiếu Tư lệnh bớt giận, Thiếu gia thành chủ chúng tôi không có ý gì khác, mong ngài đừng hiểu lầm."

"Không có ý khác?" Lưu Chương đến gần Lưu Vũ,

"Hắn không hiểu quy củ, Lão thành chủ của ngươi không biết dạy dỗ, thì để ta dạy hắn, ta là Tư lệnh của Khu 2, xếp theo lễ giáo hắn hẳn là nên quỳ xuống mà hành lễ."

"Cái này..." Lưu Vũ khó xử nhìn Lâm Mặc, anh trai anh đây là đang định làm nhục Lâm Mặc.

Trương Gia Nguyên cười híp mắt nhìn Lâm Mặc đầy bỡn cợt, tựa hồ thật sự đang xem trò hay,

"Ngươi còn không mau quỳ xuống, thế nào sợ mất mặt hả?"

"Tôi sẽ quỳ thay cậu ấy." Lưu Vũ nghiến răng định khuỵu gối.

Lưu Chương ngăn lại anh, giễu cợt nói:

"Ngươi là Tổng chỉ huy của Vân Hải, có quân hàm Thiếu tướng trong người, chỉ cần cuối đầu trong quân vị là được. Mà ta đang ở đây nói với hắn chuyện vai vế trong giới quý tộc, ta chính là muốn hắn quỳ xuống."

"Thực xin lỗi, hôm nay tôi đã làm thiếu Tư lệnh đây không vui." Lâm Mặc cúi đầu, bình tĩnh nói, cậu hiểu được ý tứ của Lưu Chương, cậu cũng không để bụng chuyện nhỏ nhặt này, việc nhỏ mà không nhịn được sao có thể làm việc lớn.

Nghĩ đến đây, Lâm Mặc chậm rãi khuỵu một bên gối, sau đó cúi đầu,

"Thiếu thành chủ của thành Vân Hải, Hoàng Kỳ Lâm xin chào hai vị Tư lệnh."

"Không ngờ ngươi cũng biết thức thời như vậy." Lưu Chương gật đầu,

"Trước cứ quỳ đó đi, về sau lời không nên nói thì nên ngậm chặt miệng lại."

Lúc này, Cao Khanh Trần lại đi tới, nhìn thấy Lâm Mặc đang quỳ trên mặt đất, có chút khó hiểu, cận thận suy nghĩ lại một chút, Cao Khanh Trần lại cảm thấy rất khó chịu, nó kìm nén lửa giận trong lòng. Tuy rằng lễ nghi gì đó vẫn chưa chính thức thay đổi, theo lễ nghi thì ai cũng phải cuối chào hai vị Thiếu Tư lệnh này, nhưng hiện nay xã hội phát triển rồi, chế tạo máy móc đã phát triển, quân đội cũng phát triển nhanh chóng, quân dội cũng có địa vị hơn trước, nên quý tộc cũng hiếm khi đòi hỏi người khác theo thói quen xấu này như vậy, thường chỉ cần cúi đầu chào là được.

Bây giờ Lâm Mặc phải quỳ xuống, đó thật sự là một sự sỉ nhục. Rõ ràng là hai người này đến kiếm chuyện trước mà, Lâm Mặc sao lại phải quỳ xuống! Cao Khanh Trần trong lòng nghĩ như vậy nhưng buộc mình phải bình tĩnh trở lại, sau đó bước tới cúi đầu theo cách chào của quân đội,

"Hai vị Tư lệnh, Thành chủ đã bày tiệc, mời hai ngài qua thưởng thức."

"Không cần, ta còn có việc phải làm." Lưu Chương từ chối.

Trương Gia Nguyên vẻ mặt lãnh đạm vỗ vỗ vai Lưu Chương,

"Đi đi, tôi đói bụng, cũng không mất bao lâu, ăn cơm xong liền bay đi Khu 1, đêm nay lão ba tôi khảo tra tôi còn không sợ cậu sợ cái gì?"

"Cậu còn có tâm trạng ắn uống nữa, rảnh quá nhỉ, cậu ôm cái vụ ngoại giao bên quần đảo Anh Quốc đó đi, đừng có m* nó đẩy cho tôi!" Lưu Chương trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên không biết xấu hổ cười cười, không hề để tâm.

"Đây không phải là cơ hội thể hiện khả năng ngoại ngữ mạnh mẽ của cậu à, cậu tiếp hay tôi tiếp có gì khác nhau đâu, chúng ta đều là đại biểu của đại thế giới mà, tôi lười nói chuyện với những người đó lắm, thật là đau đầu."

"Được, ăn bữa cơm này, xem như cho lão Thành chủ mặt mũi vậy." Lưu Chương nói xong liếc nhìn Lâm Mặc đang quỳ trên mặt đất,

"Hoàng Kỳ Lâm, đứng dậy đi."

Nghe vậy, Lưu Vũ lập tức kéo Lâm Mặc dậy, vẻ mặt đau lòng, nhưng không dám nhiều lời, cả nhóm đi theo Cao Khanh Trần, cùng nhau đi vào tòa thành.










Khi họ đi vào tòa thành, Yến tiệc đã được dọn sẵn, Hoàng lão chủ thành lịch sự mỉm cười với Trương Gia Nguyên và Lưu Chương, họ cùng nhau tán gẫu về việc phòng thủ biên giới của các Khu, thành Vân Hải chiếm một diện tích rất lớn, là pháo đài bình phong của cả ba Khu. Sáu sư đoàn Vân Hải dũng mãnh và thiện chiến, được mọi người trong thiên hạ biết đến từ lâu, tuy ba Khu được quản lý riêng biệt nhưng chúng cũng liên kết chặt chẽ với nhau, thực tế chúng được coi như là một nhà.

Vì vậy, Thiếu tư lệnh của Khu 1 và Khu 2 đối với ba Khu giống như là nhân vật chủ chốt, mà Hoàng Lão Thành chủ là chủ nhân của pháo đài cũng có vị trí quan trọng đối với Khu 1 và Khu 2. Trong bữa tiệc, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên cũng khá lễ phép với ông lão, coi mình như hậu bối mà trò chuyện.

Trên thực tế, nếu Lâm Mặc là một thiếu Thành chủ chính thống được sinh ra ở Vân Hải, Lưu Chương sẽ không dễ dàng làm cậu bẽ mặt như vậy, nhưng cậu lại xuất thân dưới danh nghĩa là một đứa con ngoài giá thú, tất nhiên là bị gia đình quý tộc khinh thường. Xét cho cùng, thế giới lớn rất coi trọng việc sinh đẻ, mặc dù Omegas không có địa vị xã hội nhưng các Alpha của gia tộc chính thống đều được sinh ra từ cha hoặc mẹ là Omega, rất hiếm khi là Betas.

Sinh ra từ cha hoặc mẹ là Omega rất quan trọng đối với quý tộc, hầu như tất cả đều ở 3 Khu của Đại thế giới, có hơn 20 gia đình Quý tộc với địa vị khác nhau kết hôn với nhau. Đương nhiên, cũng có không ít quý tộc nhỏ không để ý quan tâm đến vẫn đề môn đăng hộ đối, đồng thời cũng có không ít quý tộc nhỏ đặc biệt dâng lên Omega cho con cái của gia tộc lớn để kết hôn, củng cố địa vị.

Trong thế giới rộng lớn, theo luật, các Alpha có thể có nhiều vợ. Betathif là quan hệ một vợ một chồng. Luật hôn nhân của Omega vẫn chưa được bổ sung mà chỉ nói rằng Omega đã kết hôn là thuộc về chồng và bất kì ai cũng không có quyền xâm phạm thân thể của họ. Và Omega sinh ra trong một gia đình quý tộc đương nhiên sẽ có nhiều sự bảo vệ hơn.

Với vai diễn Hoàng Kỳ Lâm, Lâm Mặc gia nhập dòng họ Hoàng của Vân Hải, một dòng tộc nổi bật trong ba Khu. Mẹ cậu mang thân phận thường dân. Vốn dĩ bị bài trừ nhưng vì Hoàng lão thành chủ không có con nối dõi ở chi chính nên suy ra Lâm Mặc chính là người nối dõi duy nhất. Lâm Mặc trở thành người thừa kế một cách hợp lý.

Sau vài lần trò chuyện, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên cuối cùng đã bị đuổi đi.
















Đêm đó, Lâm Mặc rốt cuộc không thể kìm lòng được nữa, ôm lấy Lưu Vũ khóc rất lâu, Cao Khanh Trần cũng ở bên cạnh dỗ dành cậu hồi lâu.

Cao Khanh Trần bối rối nhìn hai người đang khóc kia, thở dài chấp nhận số phận và ngồi im lặng để đồng hành cùng họ.

"Tên khốn Lưu Chương! Dám bắt tôi quỳ xuống!"

"Tôi còn bị Trương Gia Nguyên đấm mấy phát! Lẽ ra tôi phải đánh gãy chân anh ta!"

"Đừng khóc nữa, em buồn ngủ quá." Cao Khanh Trần thật sự trông có vẻ buồn ngủ.

"Tiểu Cửu, đi ngủ đi, chúng tôi không vui thôi là được rồi." Lưu Vũ lau nước mắt, bình tĩnh trở lại.

Cao Khanh Trần gật đầu, trèo qua mái nhà nhìn Lâm Mặc và Lưu Vũ,

"Thật sự đừng khóc nữa, em đi ngủ đây."

"Quên đi, tôi cũng đi ngủ." Lâm Mặc đứng dậy.

Lưu Vũ cũng trèo xuống mái nhà, bắt được Lâm Mặc vừa nhảy xuống, sau đó ba người về phòng ngủ.

Bên kia, Trương Gia Nguyên nấp trong góc phòng đang yên lặng uống rượu, không ngừng gọi tên Lưu Vũ, sau khi uống một hơi thì đập vỡ bình rượu. Lúc này, Lưu Chương đang trằn trọc trên giường, cuối cùng cũng đứng dậy, lấy ra một hộp quần áo xinh đẹp và đồ trang sức như búp bê định tặng cho Lâm Mặc, tức giận ném thẳng từ bệ cửa sổ xuống, sau đó một mình bước đến phòng Lưu Vũ, nhìn đồ vật vẫn tạo nên cảm giác ấm áp như trước, tự rót cho mình một ly rượu.

Cuối cùng, mỗi người đều có nỗi lòng riêng.














Sau tháng Ba.

Tháng sau là sinh nhật của cha Lâm Mặc, Lâm Tư lệnh, Hoàng lão Thành chủ đã yêu cầu Lâm Mặc và Lưu Vũ đại diện cho thành Vân Hải đi tham dự, đồng thời dự định để cả hai ở lại Thủ đô để tìm thời cơ thích hợp ra quân. Lưu Vũ, với tư cách là Tổng chỉ huy của sáu sư đoàn Vân Hải, được đề bạc gia nhập đội Cận vệ Hoàng gia. Hoàng lão Thành chủ gọi cho Lâm Tử lệnh và yêu cầu để Lâm Mặc đến thủ đô để hỗ trợ ông ta và Lâm Diễn. Lâm Tư lệnh nghĩ Hoàng lão Thành chủ dù gì cũng là ông ngoại của Lâm Diễn, hẳn là sẽ không quan tâm đến cô con gái và cháu trai Omega kia của mình mà sẽ càng quan tâm đến đứa cháu Alpha của mình hơn liền vui vẻ đáp ứng đề nghị này.

Không lâu sau, hai người đã tới thủ đô, Lâm Mặc được an bài ở biệt thự hoàng gia quen thuộc ở Khu 3, lúc này với tư cách là một Beta quý tộc, được phép ra vào tự do. Khi cậu gặp Lâm Tư lệnh, quả thực làm ông rất bất ngờ, nhưng may mắn thay mẹ của Lâm Mặc và Lâm Mặc đều trông rất giống nhau, cho nên Hoàng Kỳ Lâm là chú của cậu, bộ dạng này cũng không làm cho ông nghi ngờ quá nhiều.

Lâm Mặc cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm Diễn, Lâm Diễn mới 12 tuổi đứng đó khóc lóc thảm thiết, cậu bé cho rằng đó là anh trai mình đã quay về. Đứa trẻ khi biết được Lâm Mặc là cậu của mình tên là Hoàng Kỳ Lâm thì hoàn toàn thất vọng, đóng cửa ở trong phòng mãi. Qua mấy ngày mới nghĩ thông suốt, mỗi lần gặp Lâm Mặc cũng lễ phép hơn, cậu nhóc gọi cậu là cậu, hứa sẽ để Lâm Mặc giúp cậu nhóc giải quyết công việc chính sự và giám sát việc học của cậu nhóc.

Lưu Vũ đã đến gặp đội Cận vệ Hoàng gia để báo danh, cuộc phẫu thuật của anh đã thành công mỹ mãn, anh đã vượt qua kỳ kiểm tra thể chất phức tạp nhất của quân đội Hoàng gia và chính thức trở thành chỉ huy của Quân đoàn số 2 của Lục quân Hoàng gia. Vì khi ở Thành Vân Hải thi đấu cơ giáp chiến thắng 12 trận liền, danh khí của Lưu Vũ đã được truyền đi, ngay sau khi nhậm chức, Lưu Vũ đã rất nổi tiếng, cấp dưới vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng cũng có những chuyện phiền phức, chẳng hạn như chỉ huy của Quân đoàn số 4 rất bất mãn với Lưu Vũ.

Nhưng cuối cùng cả hai đã ổn định cuộc sống ở thành Thiên Hải, thủ phủ của ba Khu, cuối cùng thì sinh nhật của Lâm Tư lệnh cũng đến. Lâm Mặc được giao nhiệm vụ hỗ trợ Lâm Diễn và một số quan chức chuẩn bị cho buổi sinh nhật. Lưu Vũ tất nhiên trở thành chủ lực hộ vệ cho bữa tiệc, cùng với các chỉ huy khác của ba Khu phụ trách an toàn cho các quý tộc được mời đến.

Vào ngày tiệc sinh nhật, sẽ có rất nhiều người sẽ đến, sẽ rất sôi nổi, để những người dân có thể chung vui cùng nhau, người dân của ba Khu sẽ được nghỉ một ngày và không cần phải làm việc. Tất nhiên, Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đến chúc mừng sinh nhật.

Hơn nữa, Lâm Mặc nhận được tiếng gió là biểu đệ của Lâm Tư lệnh, cũng chính là biểu thúc của Lâm Mặc, Thành chủ của thành Vân Sương, sẽ tìm cách để con gái Omega của mình tiếp cận với Trương Gia Nguyên trong bữa tiệc sinh nhật này.

Lâm Mặc do dự một hồi, cuối cùng cũng không nói cho Lưu Vũ biết.




Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top