Chap 2

Chú thích thêm: (Kiến thức nóng hổi, ​​trên thế giới không cho phép Omega để tóc ngắn, phải để dài qua vai, nếu không sẽ bị coi là làm loạn giới tính, đại nghịch bất đạo.)

-----------------------

Phong Thành phồn hoa náo nhiệt, những ngọn đèn đường hơi nước ven đường bốc khói nghi ngút, không khí hơi ẩm thấp, người qua kẻ lại đầy nhộn nhịp. Sau khi hai người đến nơi, Lưu Vũ tìm một khách sạn nhỏ thuê một phòng đôi, sau đó Lâm Mặc lôi kéo Lưu Vũ ra ngoài tìm đồ ăn.

Trên đường hầu như không có Omega nào cả, có lẽ là do các quy định về Omega vừa được ban hành cách đây một thời gian, nhưng cũng có một số Omega đã kết hôn mang theo mặt nạ đi ra ngoài mua sắm.

Lâm Mặc tìm một nhà hàng bình thường, gọi vài món, vội vàng cùng Lưu Vũ ăn xong, muốn nhanh chóng trở về khách sạn nghỉ ngơi, nhưng giữa chừng thì bị Lưu Vũ ngăn lại.

"Làm sao?" Lâm Mặc nhìn lại hướng Lưu Vũ đang nhìn, ngây dại.

Phía trước họ không ai ai khác mà là Lưu Chương và Trương Gia Nguyên mang theo vài người hầu đang đứng trước một quán rượu. Dưới đất là một người đàn ông đang nằm ôm bụng giãy dụa, nhìn có thể đoán được là Trương Gia Nguyên vừa tẩn hắn một cú.

Nhìn thấy Lưu Chương nói bên tai Trương Gia Nguyên gì đó rồi kéo cánh tay của Trương Gia Nguyên, sau đó nóng nảy đá người đàn ông trên mặt đường một cái, vỗ nhẹ vào lưng Trương Gia Nguyên, hai người cùng nhau quay trở lại quán rượu.

"Tên khốn!" Lưu Vũ trừng mắt nhìn về phía tửu quán.

"Đậu! Lại còn đánh người ở ngoài đường!" Lâm Mặc tức giận nói.

"Đi thôi! Đừng để bị bắt! Yên tâm đi, sớm muộn gì tôi cũng đánh chết bọn họ." Lưu Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Lâm Mặc gật đầu, lôi kéo Lưu Vũ qua đường đối diện, bước nhanh trở về khách sạn.









Sau khi hai người trở về khách sạn liền vội vàng đi nghỉ ngơi, có lẽ là hôm nay gặp người quen, không hẹn mà cùng nhau mất ngủ. Lưu Vũ đứng dậy bật đèn ngủ, dựa vào lưng giường, nhìn Lâm Mặc đang nằm ở giường đơn bên cạnh.

"Sao cậu không ngủ?" Lâm Mặc trầm giọng hỏi.

"Cậu cũng có ngủ đâu." Lưu Vũ đáp.

"Bực mình." Lâm Mặc nói rồi ngồi dậy.

"Tôi muốn ăn bánh ngọt." Lưu Vũ bực bội nói.

"Ngày mai đi mua." Lâm Mặc an ủi.

"Tôi muốn ăn bánh Lolita." Lưu Vũ lại nói.

"... Loli ... Lưu Vũ ... cậu muốn ăn cái mông! Đó là bánh do vương thất độc quyền chế biến, không thể mua ở bên ngoài được!" Lâm Mặc có chút tức giận, âm lượng cũng lớn hơn.

Lưu Vũ bất lực cười cười,

"Chỉ nói vậy thôi, dù sao cũng chỉ là một món ăn, không quan trọng."

"Thực xin lỗi..." Lâm Mặc cúi đầu xin lỗi,

"Ngày mai tôi sẽ mua một cái lớn, chúng ta cùng nhau ăn rồi lại xuất phát."

"Được rồi, Mặc Mặc ngoan, còn biết đau lòng cho anh đây nữa, mau đi ngủ đi." Lưu Vũ nói xong liền tắt đèn.

"Lưu Vũ thúi, cùng lắm thì cậu chỉ lớn hơn tôi xíu tuổi thôi ~" Lâm Mặc không phục đáp lại.

"Là hai tuổi, cảm ơn ~" Lưu Vũ cười nói.







Sáng hôm sau, hai người cùng nhau tìm một cửa hàng bắn các món tráng miệng, ăn bánh xong liền vội vàng ra sân bay. Khi vừa vào sân bay đập vào mắt chính là làn sương mù bằng hơi nước và bánh răng to lớn đang chuyển động, phát ra âm thanh đặt trưng của máy móc, đài phát thanh đang thông báo lịch trình chuyến bay.

Cả hai hồi hộp dùng giấy tờ giả mua vé, ngồi đợi một lúc ở sảnh chờ mới qua được cổng kiểm tra rồi lên máy bay. Tiếp viên hàng không xinh đẹp hướng dẫn hành khách thắt dây an toàn, sau đó họ phục vụ mọi người các loại đồ uống khác nhau.

Trong thời gian chờ đợi, Lâm Mặc đã suy nghĩ rất nhiều cách để thuyết phục ông ngoại của mình, sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng cậu quyết định thẳng thắn nói chuyện, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, buổi tối hai người xuống máy bay, Lâm Mặc đưa Lưu Vũ đi thẳng đến tòa thành cổ của ông ngoại, trong lòng thấp thỏm đi đến cổng thành, cầu xin thị vệ nửa ngày, suýt chút nữa bị ném ra ngoài.

Cuối cùng, Lưu Vũ không chịu nổi nữa, cầm lấy súng máy, bắn tứ tung, quét hết một lượt, một bên bảo vệ Lâm Mặc mà giết chết lính gác. Mãi cho đến khi một cổ máy cơ giáp cực lớn chạy về phía Lưu Vũ, Lưu Vũ mới buộc phải rút lui. Ẩn nấp phía sau bờ tường vài phút. 

Cảnh giác kiểm tra cơ giáp chiến đấu kia, Lưu Vũ dùng mắt và tay bắn nhanh như chớp, vừa bắn liền trúng khớp tay chân của cơ giáp, cơ giáp đột nhiên không thể động đậy mà rơi xuống đất.

"F*ck, trâu bò quá vậy, người anh em à cậu còn có thể đánh giáp lá cà nữa hả?" Lâm Mặc chết lặng. Cậu không học võ, cũng không có cơ hội tiếp xúc với cơ giáp. Cậu chỉ nhìn thấy cơ giáp thật lúc khi duyệt binh mấy lần, lúc này nhìn thấy Lưu Vũ biết đối phó với nó, cậu vô cùng khâm phục.

"Tôi còn có thể điều khiển nó nữa. Để học được những bí mật này, tôi cũng ăn không ít khổ!" Lưu Vũ nhìn về phía cơ giáp hét lớn.

"Xin viện kiến thành chủ của Vân Hải thành! Tôi mang theo người nhà của ngài tới! Xin chuyển lời một chút!"

"Thân thủ thật tốt, lão đây thật sự bội phục."

Đúng lúc này, một giọng nói cực kỳ uy lực từ phía trước truyền đến, một ông lão tóc hoa râm chậm rãi bước tới, vừa nhìn thấy Lâm Mặc thì vô cùng kinh ngạc, trên mặt hiện lên đủ loại ý vị, nhanh bước tiến về phía Lâm Mặc, từng bước kiên định.

"Ta đã sớm biết con sẽ không chịu kết hôn mà." Hoàng thành chủ vẻ mặt già nua hiện ra nét mệt mỏi, khóe mắt ươn ướt,

"Con chịu khổ rồi."

"Ông ơi..." Lâm Mặc bật khóc ngay lập tức, ủy khuất như một đứa trẻ.

"Ở đây rất nhiều người, đi cùng ta vào trong cái đã." Hoàng lão Thành chủ nói xong nhìn về phía Lưu Vũ,

"Vị thiếu gia này, cậu cũng vào đi."

Hoàng thành chủ đưa hai người vào trong tòa thành cổ, sau đó sắp xếp cho quản gia đem hết những người không liên quan rời đi, sau đó bắt đầu không ngừng đánh giá Lâm Mặc.

"Tóc ngắn, không có dấu hiệu của pheromone. Con đã xảy ra chuyện gì?" Lão thành chủ đau lòng.

"Chuyện dài lắm ạ." Lâm Mặc cúi đầu bắt đầu tóm tắt ngắn gọn vấn đề.












Nghe xong những lời kể của Lâm Mặc, Hoàng lão thành chủ trước tiên lễ phép gật đầu với Lưu Vũ,

"Thì ra là Lưu thiếu gia, cảm ơn cậu đã chăm sóc Mặc Mặc dọc đường tới đây, cậu cũng đã chịu khổ rồi."

"Thành chủ đừng khách sáo, tôi và Mặc Mặc vốn đã là bạn tốt của nhau rồi." Lưu Vũ cúi đầu đáp lễ.

"Ta không có cách nào tiếp thu ý kiến ​​của con." Lão thành chủ nói thẳng vào vấn đề,

"Nhưng ta hy vọng hai người ở lại đây với ta. Ở chỗ của ta sẽ an toàn hơn, có thể chăm sóc cho các con thật tốt. Sống một cuộc sống ăn no mặc đẹp không cần lo lắng chuyện gì cả."

"Nhưng thứ chúng con muốn không phải là một cuộc sống ổn định, không phải là một thiếu gia thanh tú được nâng niu trong lòng bàn tay, con muốn làm rất nhiều chuyện, muốn lật ngược quyền kiểm soát của Alpha, con muốn giải thoát ngàn vạn Omegas ngoài kia, đồng thời đóng tất cả các trạm kiểm soát Omega - nơi đã giết chết mẹ." Lâm Mặc vừa nói nước mắt cũng đã chảy dài trên khuôn mặt, cậu rất nghiêm túc về vấn đề này.

"Việc chúng tôi phải làm là giải phóng thế giới ABO!" Đôi mắt Lưu Vũ cũng ươn ướt.

"Các con cho rằng chuyện này dễ dàng sao? Quy tắc trăm năm sao có thể dễ dàng lật đổ như vậy? Muốn cải tạo lại thế giới, các con có bản lĩnh đó sao?" Hoàng thành chủ lắc đầu, nhắc tới con gái, ánh mắt ông cũng muốn rơi lệ,

"Lưu Chương và Trương Gia Nguyên đã là những người trưởng thành. Họ gần như đã tiếp quản Khu 1 và Khu 2 rồi. Họ lớn lên như những người thừa kế sáng giá, học được nhiều thứ hơn các con gấp 10 lần. Họ quen thuộc với các vấn đề quân sự và quản lý. Muốn thay thế họ? Có khả năng hay không? Ngay cả Khu 3 cũng không thể chiếm được. Mặc dù Lâm Diễn còn nhỏ trời sinh hiền hành nhưng cha của Lâm Mặc cũng không dễ đối phó như vậy đâu."

"Đó là lý do tại sao chúng con cần sự giúp đỡ của thành chủ! Mọi chuyện lúc mới bắt đầu đều khó khăn, nhưng con người luôn luôn sẽ tìm được đường đi đúng đắn." Lưu Vũ nghiêm túc thuyết phục ông.

"Chúng ta đã là quý tộc rồi, nhưng vẫn không có tự do, vẫn bị áp bức. Còn những người dân thường thì sao, họ phải khổ sở đến mức nào nữa chứ." Lâm Mặc thở dài.

"Nếu mỗi người chỉ sống được một đời thì vì sao lại không thể dùng thời gian có hạn của mình là làm những việc có ý nghĩa hơn chứ." Lưu Vũ lại nói.

"Chỉ cần nổ lực hết sức, con có chết cũng không hối hận." Lâm Mặc nói tiếp.

Hoàng lão thành chủ bước đi vài bước rồi bất lực nói:

"Hai đứa trẻ này kẻ xướng người họa cũng hay lắm. Cho ta chút thời gian suy nghĩ đã, trước hết thì hai đứa cứ ở đây một thời gian đi."

Lâm Mặc nhìn Lưu Vũ, hai người ngầm ăn ý không nói gì nữa. Sau đó, quản gia đưa hai người đi lên trên để xắp xếp phòng nghỉ.













Ba ngày sau, cuối cùng Hoàng thành chủ cũng đồng ý.

Cuối cùng, các kỷ nguyên mới đều được tạo ra bởi những con người được khai sáng lý tưởng.

Sau đó, Hoàng thành chủ liên lạc với Bá Viễn, một tuần sau, Bá Viễn mang theo một số quân chủ lực đến hội hợp. Mọi người đều đang tính kế lâu dài, muốn chen vào từ Khu 3, tìm cách giành quyền quản lý của Khu 3. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì người thừa kế của Khu 3 chưa thành niên, chỉ trông cậy vào Tư Lệnh Lâm quản lý, năng lực cũng có hạn. Ngoài ra, thành phố Vân Hải nằm ở Khu 3, diện tích cũng lớn, Hoàng thành chủ vẫn có chút địa vị có thể nắm được một phần lợi thế.

Hoàng thành chủ đề nghị để Lâm Mặc và Lưu Vũ vào trại huấn luyện chuyên nghiệp để rèn luyện khả năng tùy theo tiềm lực của họ, nếu thật sự có cơ hội này, hai đội quân chắc chắn sẽ không tránh khỏi giao chiến trong tương lai, luôn cần những lãnh đạo trẻ tuổi có năng lực.

Khả năng võ thuật của Lưu Vũ rất xuất chúng, nếu được mặc một bộ cơ giáp tốt thì nhất định có thể chiến đấu với hàng trăm kẻ địch, nhưng không có ý thức quân sự thì không thể dẫn quân ra trận được. Cũng may anh có thiên phú học cái gì cũng nhanh, có thể bồi dưỡng thành đại binh soái tương lai.

Bây giờ mà bảo Lâm Mặc học võ đã quá muộn, may mà cậu thông minh, có tài thực chiến, Hoàng lão thành chủ muốn cậu học cách điều binh và làm tổng chỉ huy.

Mà những chuyện này, Trương Gia Nguyên và Lưu Chương đã bắt đầu học từ tiểu học, bọn họ đều đã rành rọt chúng từ lâu, Trương Gia Nguyên có năng lực dẫn quân càng mạnh hơn một chút, mà khả năng chỉ huy và triển khai chiến lực của Lưu Chương càng mạnh hơn nữa.

Ngoài ra, Hoàng thành chủ đã sắp xếp vị trí cho Bá Viễn dưới trướng của mình theo khả năng của anh ta, cũng che giấu thân phận Omega của anh ta. Về phần Cao Khanh Trần, là đứa trẻ có tiềm năng về võ thuật, được sắp xếp để bắt đầu học từ những điều cơ bản nhất.

Lâm Mặc rất biết ơn vì ông ngoại đã cho họ niềm hy vọng mới.












Thời gian trôi đi, rất nhanh đã là 2 năm sau.

Đấu trường cơ giáp chiến đấu Khu 3 năm nay được tổ chức tại thành Vân Hải, đã diễn ra được một tuần, hôm nay là trận chiến cuối cùng. Chỉ thấy áo giáp chiến đấu rơi khắp nơi trên chiến trường rộng lớn, có một bộ áo giáp chiến đấu cao lớn và tinh xảo màu xanh lam sau 12 hiệp đấu luân phiên vẫn xuất sắc chiến thắng. Tiếp theo lại thấy được chiến giáp màu xanh lam ầm hai tiếng đã quỳ xuống uyển chuyển cởi bỏ áo giáp, một thanh niên tuấn tú bước ra khỏi đó, trên má trái mang một chiếc mặt nạ bạc tinh xảo lạnh lùng, khóe miệng nở nụ cười tao nhã xinh đẹp.

"Lưu Vũ uy vũ! Quá trâu bò!" Cao Khanh Trần hét lên đầy phấn khích, nhanh bước ra ngoài ngay sau khi cởi bỏ áo giáp, ôm lấy anh một cách hạnh phúc.

"Chỉ huy thật lợi hại, không một sĩ quan nào ở đây là đối thủ của cậu cả!" Một tên lính trẻ ở một bên nhìn Lưu Vũ vẻ mặt đầy thán phục.

"Kỳ Lâm đâu? Tôi thi đấu cũng không đến xem à?" Lưu Vũ với tay cầm lấy khăn giấy mà người lính đưa cho lau mồ hôi.

"Gần đây anh ấy đang luyện tập cho kỳ thi, hôm nay chính là ngày thi a. Không phải lúc trước anh ấy bảo sẽ đi học cơ giáp sao? Hôm nay là ngày thi lắp ráp và chuyển đổi cơ giáp, mà mấy ngày nay anh ấy còn đang bận viết bài bàn giao cho thành chủ nữa, rồi quên mất phải thi cái này, hôm qua anh ấy đã thức cả đêm để nhồi nhét kiến thức, còn cầu trời khẩn Phật nữa, hôm nay có lẽ là đập nát đề thi rồi ~ " Cao Khanh Trần cười vui vẻ.

Lưu Vũ không nhịn được cười, cởi áo khoác quân dụng ném cho người lính bên cạnh,

"Giúp tôi cầm đi, Tiểu Cửu cùng tôi đi xem cái người đang đập nát đề thi - Thiếu thành chủ của chúng ta nào ~"

"Chỉ huy đi thong thả!" Người lính chào.

Lưu Vũ mỉm cười gật đầu, sau đó nhảy ra khỏi bãi săn, ngồi lên motor đang muốn kéo Tiểu Cửu lên xe, định lập tức rời đi, nhưng lại bị một cô gái Omega đột nhiên chặn lại.

Lưu Vũ bối rối nhìn cô gái,

"Lý Mỹ Mỹ, có chuyện gì sao?"

"Cái đó, Vũ ca, tôi ..." Lý Mỹ Mỹ đỏ mặt cúi đầu, pheromone Alpha mùi gỗ sảng khoái trên cơ thể Lưu Vũ làm tim cô loạn nhịp.

"Sao vậy?" Lưu Vũ cười bất lực, đây là con gái của giáo sư Lý, cô ấy thường chạy quanh khu vực quân sự, nhưng không hiểu sao gần đây cô ấy lại hay đi theo anh.

"Mỹ Mỹ, nói cho tôi biết cô có việc gì đi. Lưu Vũ chuẩn bị đón Lâm Mặc đi học về, nên rất vội." Cao Khanh Trần không hài lòng nhìn cô. Gần đây, cô gái này trông giống như một kẻ bám đuôi đi theo họ làm nó có chút khó chịu.

Lý Mỹ Mỹ hơi thất vọng khi nghe những gì Cao Khanh Trần nói,

"Vũ ca lại đi đón Thiếu thành chủ a, Vũ ca..."

"Mau nói đi Mỹ Mỹ, Kỳ Lâm sắp thi xong rồi." Lưu Vũ kiên nhẫn nói.

"Vũ ca, anh có thể cưới em không?" Lý Mỹ Mỹ lấy hết can đảm dứt khoát nói ra.

"..." Lưu Vũ không nói nên lời, cứng họng sau đó là hoảng sợ nói:

"Tôi không, tôi không thích cô, xin đừng hiểu lầm."

"Omega như em còn không bằng một Beta sao? Chẳng lẽ là vì cậu ta là Thiếu thành chủ?" Lý Mỹ Mỹ khóe mắt ươn ướt, lau nước mắt, sau đó chạy đi.

Lưu Vũ hoàn toàn sững sờ, anh nhìn sang Cao Khanh Trần ngây người,

"Cô ấy đang nói nhảm nhí gì vậy? Không thể hiểu được!?"

"Tôi cũng không biết, mau đi thôi!" Cao Khanh Trần bối rối gãi đầu.

"Đi thôi." Lưu Vũ khởi động xe máy, kéo Cao Khanh Trần lên xe.

Ngồi ở sau xe lái xe trên đường, gió thổi tạt vào mặt, Cao Khanh Trần do dự một lúc, cuối cùng nói:

"Anh còn một ca phẫu thuật cuối cùng đúng không!"

"Ừ." Lưu Vũ đáp lại, không nghe được cảm xúc của anh.

"Anh có thực sự muốn cấy ghép hoàn toàn các tuyến thể giả và biến thành Alpha không? Anh Bá Viễn nói rằng nó có thể rút ngắn tuổi thọ của anh đó, anh sẽ không còn khả năng sinh sản nữa." Cao Khanh Trần vô cùng buồn bã.

"Đã là ca phẫu thuật cuối thì đương nhiên là thật rồi. Tiểu Cửu ngô nghê quá, tôi sẽ không có con. Lâm Mặc năm đó tự mình phá đi tuyến thể cũng là vì không muốn có con đó thôi. Đối với những người như chúng tôi, có con chính là làm hại trẻ em. Còn tuổi thọ, nghe nói là sẽ bị rút ngắn, cũng không phải là lập tức chết đi mà, sống lâu như vậy làm gì?" Lưu Vũ vẻ mặt lãnh đạm.

"Aiz..." Cao Khanh Trần cảm thấy rất khó chịu.

"Tôi cùng Lâm Mặc lập kế hoạch như vậy, vốn dĩ đã không còn quan tâm chúng ta sẽ sống được bao lâu rồi. Bây giờ cũng không có gì là chắc chắn, cậu cũng đừng nghĩ nhiều nữa." Lưu Vũ lại nói,

"Nếu tôi không trở thành Alpha, làm sao có thể trở thành chỉ huy? Làm sao có thể nằm vùng ở Khu 3 được? Thế giới này sẽ cho phép những người không phải quý tộc lại còn là Beta làm sĩ quan sao?"

"Không a ~" Cao Khanh Trần cúi đầu thở dài,

"Chế độ chủng tộc chết tiệt!"

"Không nghĩ nữa, lát nữa chúng ta cùng nhau trêu chọc Kỳ Lâm đi ~" Lưu Vũ cười ôn hòa trêu chọc.












Sau khi mọi người lập kế hoạch hai năm trước, Lâm Mặc đổi tên thành Hoàng Kỳ Lâm, Hoàng Thành chủ tuyên bố Lâm Mặc là con ngoài giá thú của ông, biến Lâm Mặc trở thành Thiếu thành chủ của thành Vân Hải, Hoàng Kỳ Lâm.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Lưu Vũ đã yêu cầu Bá Viễn thực hiện phẫu thuật chuyển đổi giới tính cho anh – việc đã bị cấm từ hằng thế kỉ trước, làm giả một cái thẻ Alpha ID và gia nhập quân đội. Dùng thực lực của mình mà tiến lên làm tổng sĩ quan quân đội.

Vài ngày nữa Lưu Vũ sẽ có ca phẫu thuật cuối cùng, sau lần này, anh sẽ không bao giờ lấy lại được thân phận Omega nữa, suốt đời không ai có thể đánh dấu, bất kỳ kiểm tra chính xác nào cũng sẽ cho ra kết quả anh là Alpha.

Anh có thể thoải mái phóng thích tin tức tố Alpha cũng cảm nhận được tin tức tố của các Alpha khác, còn có thể đánh dấu tạm thời Omega bằng cách cắn vào tuyến thể, nhưng không có khả năng đánh dấu hoàn toàn Omega. Cũng có nghĩa là bên trong cơ thể Lưu Vũ vẫn là một Omega, nhưng bên ngoài đã bị biến thành Alpha.

Sau khi Lâm Mặc cắt bỏ tuyến thể, cậu cũng từ chối đề nghị chữa trị của Hoàng thành chủ, cậu cho rằng đó là chuyện tốt. Ngoài cấu trúc bên trong của cơ thể, cậu cũng không khác gì Beta, cậu không còn bị chi phối bởi pheromone nữa. Đồng thời suốt đời này sẽ không ai có thể đánh dấu cậu được nữa, không ai có thể bắt cậu đầu hàng và không ai có thể ngửi thấy pheromone của Lâm Mặc. Theo cậu đó là sự giải thoát.

Chiếc xe máy phóng nhanh trên đường, cuối cùng dừng lại trước cổng Học viện Quân sự. Lưu Vũ xuống xe, quẹt thẻ căn cước và đưa Cao Khanh Trần vào khuôn viên. Khi vừa bước vào, họ liền phát hiện có nhiều người tập trung vây quanh phòng thi số 1 ríu ra ríu rít, rất ồn ào.

"Xin chào, cho tôi hỏi, có chuyện gì ở đây vậy?" Lưu Vũ nghi ngờ nắm lấy một nhân viên hỏi.

Nhân viên quay đầu lại, lập tức chào hỏi Lưu Vũ,

"Chỉ huy tới đón Thiếu thành chủ sao? Do là Thiếu thành chủ lúc nảy vào sai phòng thi nên phải tiến hành lắp ráp loại cơ giáp cao cấp hơn nhưng lại quá ảo diệu, mọi người điều đang kinh ngạc vây xem ngài ấy lắp ráp đó, ngài cũng đến xem chút đi!"

"Chết tiệt, là thật hay đùa vậy, lợi hại vậy à?" Lưu Vũ kinh ngạc nói, biết rằng cơ khí lắp ráp và bảo trì là một nghề thủ công, tuy rằng không quan trọng bằng việc chỉ huy, nhưng đa năng một chút luôn là điều tốt nhất là ở các thời điểm mấu chốt của các trận chiến, lúc chiến đấu kỹ sư bảo trì là vị trí rất quan trọng trong đội ngũ.

"Tôi đi đây, tôi đúng là thiên tài mà, hahaha !!"

Đột nhiên, Lâm Mặc cười to, xung quanh là các tiền bối, sư tỷ đang không ngừng khen ngợi cậu. Cậu cũng vô cùng cao hứng, vừa quay đầu liền nhìn thấy Lưu Vũ đang mặc quân phục tay ngắn màu đen khoanh tay nhìn mình.

"Tiểu Vũ! Tiểu Vũ! Tôi đã vượt qua kỳ thi nâng cao rồi! Tôi giỏi quá đúng không nè!" Lâm Mặc hét lên rồi chạy đến chỗ Lưu Vũ.

"Lợi hại lợi hại ~" Lưu Vũ giơ ngón tay cái lên.

"Hahaha! Tôi là một thiên tài!" Lâm Mặc hào hứng nói.

"Anh là tốt nhất ~" Cao Khanh Trần cũng mỉm cười cổ vũ.

"Đúng rồi, các người không phải cũng có một cuộc thi cơ giáp sao? Thế nào, chắc là thắng rồi nhỉ!" Lâm Mặc hỏi, kéo Lưu Vũ và Cao Khanh Trần lại gần hỏi.

Lưu Vũ gật đầu với vẻ mặt đắc ý.

Lâm Mặc gật đầu tán thành,

"Có thể đánh bại Tiểu Vũ chắc trên đời này không có ai đâu nha ~"

"Ồ! Khẩu khí cũng thật lớn!"

Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, Lâm Mặc lo lắng đứng dậy sau khi nhìn thấy âm thanh này. Lưu Vũ sợ tới mức quay người lại ngay lập tức, đập vào mắt anh là dáng vẻ kiêu ngạo và bất cần đời của Trương Gia Nguyên, còn có cả anh trai Lưu Chương của anh đang bĩu môi bất lực bên cạnh!

"Trương Gia Nguyên, cậu thực sự nhàm chán. Cuộc thi ở Khu 3 không phải việc của cậu. Cậu chỉ đến Vân Hải xem thôi. Cậu không chê mệt thì cũng đừng kéo tôi theo." Lưu Chương liếc trắng mắt nhìn Trương Gia Nguyên một cái.

"Cậu muốn làm cái gì? Đuổi tới đây làm gì?"

"Quán quân Khu 3 năm nay là tổng chỉ huy Lục Hải quân. Nghe nói cậu ta tuổi còn trẻ, rất có thực lực. Từ lâu trong quân khu đã đồn đại rằng cậu ta là bất khả chiến bại. Tôi chính là muốn tới tìm cậu ta đánh một trận." Trương Gia Nguyên vừa động cổ tay vừa nói, nhân viên bên cạnh cúi đầu cung kính chỉ về hướng Lưu Vũ, biểu thị đây chính là người mà Trương Gia Nguyên đang tìm.

Lưu Chương ở một bên cũng nhìn về phía cánh tay dẫn dắt, y trợn to hai mắt, nửa khuôn mặt này có biến thành tro y cũng không bao giờ quên!

Lưu Chương bước nhanh về phía trước kéo mạnh tay Lưu Vũ,

"Tiểu Vũ? Em là Tiểu Vũ? Tiểu Vũ, sao em... không đúng... cậu là Alpha."

"Lưu Vũ?" Trương Gia Viễn sững sờ khi nhìn thấy khuôn mặt của Lưu Vũ, chậm rãi tiến lại gần, hắn lập tức hoản hồn, cau mày sau khi ngửi thấy tin tức tố mùi gỗ của Alpha, lập tức kéo Lưu Chương lại.

"Đây không phải là em trai của cậu, cậu ta là một Alpha. "

Lưu Chương ý thức được mình bị mất bình tĩnh, có chút xấu hổ, chính là người này quá giống Lưu Vũ, nhưng lại là một Alpha, lại ăn mặc như quân nhân, nhất định không phải.

"Thực xin lỗi, tôi nhận lầm người." Lưu Chương buông tay, nhìn về phía Lưu Vũ, lễ phép xin lỗi.

"Không sao." Lưu Vũ chỉnh lại quần áo rồi điềm nhiên nói:

"Xin chào, tôi là chỉ huy của Lục Hải Quân, hai người đều ăn mặc như quý tộc. Không biết là đến từ Khu nào nào? Tìm tôi có việc gì?"

Khi mọi chuyện đến mức này, Lâm Mặc cảm thấy mình không tránh được, cũng bình tĩnh quay đầu lại, chắp tay sau lưng ngẩng đầu lên, lễ phép cười nói:

"Xin chào, tôi là thiếu gia của Thành Vân Hải, Hoàng Kỳ Lâm, tôi không biết hai vị thiếu gia đây. Tại sao các người lại tìm chỉ huy của chúng tôi?"

"Lâm Mặc?" Trương Gia Nguyên nghi ngờ hỏi, nhìn về phía Lưu Chương, thì thào nói:

"Hình như là vợ của cậu..."

"Cậu ấy là Hoàng Kỳ Lâm, là con riêng của Thành chủ Vân Hải. Không ngờ cậu ấy lại giống Lâm phu nhân và Lâm Mặc như vậy." Lưu Chương cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

"Thật là kỳ quái, một người giống Lưu Vũ, người kia lại giống Lâm Mặc, nhưng một người là Alpha và người kia là Beta. Có thể hiểu được vì sao Hoàng Kỳ Lâm lại giống Lâm Mặc, dù sao thì cậu ta cũng là chú của cậu ấy. Nhưng quân nhân kia thật sự quá giống Lưu Vũ, tôi phải xem lại cái đã!" Trương Gia Nguyên thì thầm vào tai Lưu Chương.

"Cút đi, chỉ vì đánh nhau mà chạy xa như vậy không có việc gì làm à!" Lưu Chương bất đắc dĩ khinh thường nói.

"Xin lỗi hai người, hai người tìm tôi có gì không?" Lưu Vũ giả vờ hỏi.

Nhân viên đưa Trương Gia Nguyên vào vội vàng nói: 

"Chỉ huy, đây là Tư lệnh Trương của Khu 1, còn đây là Tư lệnh Lưu của Khu 2."

"Thì ra hai người là Tư lệnh, thất lễ rồi." Lưu Vũ ngoài mặt thì lễ phép, nhưng trong đã sớm nôn nóng.

"Cho tôi biết tên đi!" Trương Gia Nguyên cười lạnh,

"Nghe nói cậu rất lợi hại, lại còn nổi danh, cho nên tôi tới đây xin lĩnh giáo."

"Tạ hạ Lưu Vũ, Trương Tư Lệnh nói đùa rồi. Ngài là Tư Lệnh, tôi làm sao mà dám ra tay gây chuyện?" Lưu Vũ cúi đầu né tránh.

"Ngươi tên là Lưu Vũ?" Lưu Chương trở nên nghiêm túc, lộ ra vẻ không vui.

"Thì làm sao? Cái tên Lưu Vũ kia có gì lạ không?" Lâm Mặc giả bộ hùng hổ nhìn Lưu Chương.

Trương Gia Nguyên chế nhạo khinh thường, đột nhiên túm lấy cổ áo Lưu Vũ, đẩy mạnh vào tường, ép sát, cười đầy ngông cuồng,

"Ngươi mà cũng xứng gọi là Lưu Vũ!?"

"Tiểu Vũ!" Lâm Mặc tức giận nhìn Trương Gia Nguyên,

"Đây là trường học, các người lại tới đây kiếm chuyện đánh nhau?"

Nhìn thấy ánh mắt của Lưu Vũ tối sầm lại, đá Trương Gia Nguyên ra, túm lấy hắn ném ra khỏi cửa làm hắn ngã trên bãi cỏ, Trương Gia Nguyên và Lưu Vũ ẩu đả trên cỏ. Trương Gia Nguyên đấm mạnh vào anh, từng cú va vào da thịt, Lưu Vũ cũng không chấp nhận dưới cơ từng quyền đánh trả, cảnh tượng đột nhiên trở nên khó kiểm soát.

Đột nhiên, Trương Gia Nguyên cố tình dùng một cú đấm để đánh bật mặt nạ của Lưu Vũ, sau đó Lưu Vũ lộ ra vết sẹo đáng sợ trên mặt, Trương Gia Nguyên dừng lại mỉm cười chế giễu. Lúc này, Lưu Vũ tức giận nắm lấy Trương Gia Nguyên, ném hắn qua vai rồi đập mạnh xuống đất.

"M* nó, tôi đánh chết anh, cho rằng tôi không đánh được anh sao!" Lưu Vũ tức giận nói, sau đó ngồi lên người Trương Gia Nguyên đấm vào mặt hắn, tỏ vẻ không chút thương tiếc.

Lưu Chương cau mày, nhìn về phía Lâm Mặc, uy hiếp nói:

"Thiếu gia thành chủ, Thiếu Tư lệnh của Khu 1 bị chỉ huy của các người đánh, cậu cho là thích hợp sao?"

Lâm Mặc đè nén lửa giận trong ngực, khẽ quát Lưu Vũ:

"Lưu Vũ, dừng tay!"


Còn tiếp......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top