谁家小猫


tại thế kỷ hai mươi mốt, không biết còn có ai tin tưởng vào những điều huyền bí, huyền huyễn chỉ có trên phim truyền hình hoặc là trong những cuốn tiểu thuyết bán chạy ngoài hiệu sách kia, nhưng lâm mặc tin, bởi vì bản thân lâm mặc chính là cái điều huyền bí đấy. em là một chú mèo thành tinh, và lưu chương biết điều đó.

hôm fansign này lâm mặc đã để ý lưu chương được tặng một chiếc tai mèo màu đen, trông rất quyến rũ, trong lòng liền muốn trêu chọc anh một chút.

ngay khi vừa kết thúc buổi ký tặng, lâm mặc cầm theo chiếc tai mèo màu đen, kéo theo lưu chương vào một căn phòng trống, ít người qua lại của toà nhà, đóng chặt cửa. lâm mặc là một chú mèo nhỏ cảnh giác, chỉ cần tiếng động nhỏ cũng sẽ dựng thẳng đuôi nghe ngóng, vậy nên kiếm một nơi an tĩnh để làm một vài chuyện là thói quen rồi.

sau khi kiếm được một vật có thể đặt làm ghế ngồi, lâm mặc kéo lưu chương ngồi xuống, rút từ trong túi ra chiếc tai mèo màu đen, lưu chương nhìn vật trong tay người yêu có chút quen mắt, nhưng lại nhanh chóng gạt phăng nó đi. anh xấu hổ lên tiếng.

"em thích thì có thể tự biến ra rồi tự ngắm là được mà"

"dù sao anh cũng có biến ra được đâu"

lâm mặc choàng người lên, đeo cho lưu chương chiếc tai mèo, chỉnh lại cho nó dựng lên sau đó nheo nheo mắt cười thích thú, liên hồi nói rằng lưu chương đeo tai mèo trông rất quyến rũ, nhưng cũng rất đáng yêu.

căn phòng chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của lâm mặc, lưu chương thì không dám lớn tiếng phản bác, anh thẹn quá hoá giận, liền ngẩng đầu vân vê dái tai của lâm mặc, đó là một trong những nơi nhạy cảm của loài mèo, làm lâm mặc bắt đầu phát ra những âm guru theo bản năng.

khi lâm mặc trong trạng thái thoải mái, sẽ dần để lộ đuôi và tai, chiếc đuôi trắng muốt ngoe nguẩy qua lại, hơi ngẩng cao cổ như muốn lưu chương đến gãi cằm mình.

nhìn bộ dạng của người yêu trước mặt, lưu chương không khỏi phì cười, tiến đến hôn nhẹ lên môi, sau đó cọ mũi mình với lâm mặc.

"có phải anh chiều em quá rồi không?"

đáp lại lưu chương là gương mặt đầy vẻ hưởng thụ của lâm mặc, em dần dần đưa mặt mình xát lại gần, môi nhỏ hơi dẩu lên, chu chu ra như quả anh đào đỏ mọng, đang mời gọi lưu chương tới nếm thử.

anh liếm nhẹ môi mình, rồi cúi xuống bắt đầu gặm cắn quả anh đào trước mặt kia. lưu chương mới đầu chỉ hơi cạ môi mình, hôn những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đáp nước, nhưng cũng đủ khiến cho chú mèo nhỏ dựng đứng chiếc đuôi của mình.

"anh chưa làm gì hết nha"

lưu chương cười ranh mãnh, hôn lên khoé mắt của người yêu dỗ dành, dần dần từ những chiếc hôn nhẹ trở thành cái hôn mạnh mẽ hơn, anh uyển chuyển tách đôi môi của lâm mặc ra, đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng cậu, dùng lưỡi mình khuấy đảo bên trong nơi ấm nóng kia. hai chiếc lưỡi như quấn lấy nhau không muốn tách rời, giữa hai người cũng không hề còn lại khoảng trống nào nữa.

trong căn phòng nhỏ này chỉ còn lại những tiếng ướt át của hai đôi môi đang điên cuồng ma sát với nhau. không khí lúc này cũng dần trở nên nóng bỏng hơn. lưu chương liếc mắt tìm được một chiếc khăn phủ màu trắng, rất giống với màu lông của lâm mặc. anh không nói gì liền ôm lên lâm mặc vẫn còn đang đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt, đi thẳng tới lấy chiếc khăn, vứt nó xuống đất.

"hôm nay làm khó em rồi, thầy lâm mặc"

lưu chương quỳ một nửa, đặt lâm mặc nằm xuống tấm khăn vừa trải, gương mặt nhỏ bé cùng đôi tai mèo của người yêu ửng lên đỏ hồng, đôi mắt tình ý ngập tràn đang long lanh một tầng nước mắt, lồng ngực phập phồng sau lớp áo kia cũng cuốn lấy đôi mắt lưu chương, khiến anh chẳng thể nào mà rời khỏi.

chiếc đuôi trắng của lâm mặc quấn lấy chân lưu chương, đôi vuốt mèo cũng giơ cao lên như muốn được ôm lấy anh. lưu chương hiểu ý, đưa tay ra nắm chặt lấy tay lâm mặc, nhẹ hôn lên mu bàn tay em một cái. sau đó lưu chương dần luồn tay xuống bên dưới, nhè nhẹ kéo ra quần áo người yêu, anh kéo đến đâu đều để lại một dấu hôn đỏ hỏn tại đó. đến khi hoàn tất việc lột đồ thì người lâm mặc nơi nào cũng là những vết đỏ tím, hơi ánh lên một lớp nước bạc, cho dù không có ánh đèn cũng vẫn có thể loé lên tia sáng.

lâm mặc co quắp người dưới thân lưu chương, chiếc đuôi nhỏ vẫn như cũ quấn chặt lấy bắp chân lưu chương, làm anh phải dỗ dành, kéo chiếc đuôi ra để em quấn lên eo, như vậy sẽ dễ hành động hơn. bàn tay to lớn của lưu chương vuốt dọc đùi trong của lâm mặc, dần tách ra hai chân thon dài, trắng muốt ấy, để lộ ra vật nhỏ của người yêu giữa không trung, có chút khí lạnh liền đã muốn xìu xuống. anh nhanh chóng cầm lên tính khí của lâm mặc, nhẹ nhàng vuốt ve từ đỉnh đến tận gốc, làm cho nó dần cương cứng lại. quy đầu hơi rỉ ra chút nước lâm mặc đã ngượng đỏ chín cả người, dùng đôi vuốt nhỏ của mình che lại gương mặt, nhưng lí trí thì vẫn tự động tách hai ngón tay, đôi mắt hơi hé nhìn gương mặt người bên trên.

lưu chương thấy hành động của bé người yêu quá đỗi dễ thương liền muốn trêu chọc thêm chút nữa. một tay anh vuốt ve tính khí, tay còn lại xoa nắn hai viên ngọc hành, tay lưu chương khá to, vậy nên liền có thể bao hết cả hai viên ngọc xinh đẹp này, chơi đùa cùng lúc như vậy khiến lâm mặc nhanh chóng đã có thể bắn ra. một mảng tinh dịch trắng đục, ấm nóng bắn lên làn da đã sớm đỏ của lâm mặc thật sự quá kích thích thị giác. lưu chương thả tay khỏi tính khí người yêu, chuyển xuống bên dưới huyệt động, xoa nhẹ vài cái bên ngoài, cảm nhận những nếp gấp có chút căng thẳng mà căng cứng này.

sử dụng tinh dịch còn sót trên chiếc bụng phẳng lì của người yêu, lưu chương quệt nhẹ như chất bôi trơn, dần đứa một ngón tay vào bên trong thăm dò. nhiệt độ bên trong thật sự quá nóng, làm cho đầu óc lưu chương trong giây phút thoải mái mà suýt thì bắn, nhưng may mắn là con sói trong người anh đã kiềm chế được. lưu chương vừa vỗ về, kêu lâm mặc phải thả lỏng, vừa tăng nhanh tốc độ ra vào của ngón tay, dần dần anh tăng thêm số ngón tay từ hai, rồi ba ngón.

đuôi mèo của lâm mặc quấn chặt cứng lấy eo lưu chương, nhưng phần ngọn đuôi thì cố tình cạ vào phần đỉnh đầu khấc, từng sợi lông mềm mại đang khẽ lướt qua lại ngay tại lỗ sáo của anh. lưu chương nhìn lên gương mặt đang có ý cười của lâm mặc, rất nhanh rút ngón tay của mình ra, làm em trở mình không kịp. bắt lấy chiếc đuôi nghịch ngợm đưa vào chính bên trong lâm mặc, anh cầm rất cẩn thận, mặc dù sợ em đau nhưng tính thích trêu em thì anh không bỏ được.

lâm mặc giật mình với hành động của lưu chương, chân nhỏ hoảng loạn muốn đạp anh ra nhưng lại bị anh bắt được. lâm mặc đang tự mình cảm nhận bên trong mình có bao nhiêu nóng bỏng, chặt khít lại còn ướt át. em bắt đầu phát ra những âm thanh rên rỉ lớn hơn.

"mặc mặc, đuôi đều bị nước của em làm ướt hết rồi này"

chất giọng trầm khàn của lưu chương vang bên tai lâm mặc, anh cúi người hôn lên hai bên tai đang cụp xuống của người yêu, nhiệt độ của tai mèo còn cao hơn khi biến tai người rất nhiều, từng mạch máu đều hiện lên rõ dưới lớp da mỏng, dường như muốn vỡ tung ra vậy.

hai bàn tay vô lực của lâm mặc đẩy đẩy đôi vai lưu chương ra, lại vòng tay qua cổ anh, bắt đầu cất tiếng nỉ non, mềm mại của một chú mèo.

"eikei, em muốn cái to to đó của anh có được không vậy"

đôi mắt ngấn nước, lồng ngực cùng hai hạt đậu nhỏ phập phồng, tiếng meo meo ướt át đã cùng lúc cắt phứt cái tia lí trí cuối cùng của lưu chương rồi. anh dừng lại bàn tay đang cầm đuôi của lâm mặc ra vào trong lỗ nhỏ, thay vào đó vuốt ve dương vật của chính mình, dùng nước bọt thay cho dầu bôi trơn, làm ướt vừa đủ liền đâm thẳng vào bên trong lâm mặc.

không kịp để cho lâm mặc thích ứng với độ to của mình, lưu chương đã nhanh chóng đẩy hông ra vào, tiếng nhóp nhép giữa nơi va chạm của cả hai cũng ngày một rõ tiếng hơn. tiếng thở dốc vang vọng đến từng góc của căn phòng, những làn khói mỏng cũng mỗi lúc một nhiều hơn, tạo thành một tầng hơi nước mỏng dính áp lên cửa kính phía xa xa.

bên trong lâm mặc vừa nóng lại vừa khít khiến lưu chương luôn điên cuồng vì đều ấy, lỗ nhỏ bao trọn lấy dương vật của lưu chương, bị kéo căng không còn nếp gấp, lại không ngừng hút chặt lấy chiếc gậy thịt như muốn ăn trọn, vĩnh viễn không rời khỏi.

"bên dưới của em còn cắn nữa thì em sẽ không còn cái để dùng đâu đó"

"không có"

một tiếng meo meo của lâm mặc đánh động đến tận sâu trái tim của lưu chương, anh cúi xuống ôm lấy lâm mặc ngồi dậy, đi đến chiếc ghế không phải là ghế ngồi xuống tiếp tục luận động. anh vùi mặt vào lồng ngực lâm mặc, cắn lấy một bên đầu ngực người yêu bắt đầu mút lấy. một tay ôm lấy eo lâm mặc, một tay lưu chương vuốt ve lấy đuôi mèo của em, đuôi mèo là nơi nhạy cảm vô đôi, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ khiến mèo xù lông. lưu chương vẫn luôn nắm được điểm nhạy cảm ấy, anh ra sức ôm chặt lấy lâm mặc lên xuống càng lúc càng nhanh, đồng thời cũng vuốt ve lấy chiếc đuôi nhỏ. lâm mặc như bị xử ngay tại chỗ, điểm mẫn cảm bị chơi đùa cùng lúc ba chỗ khiến đầu óc em muốn vỡ tung, vuốt mèo loạn cào trên tấm lưng vạm vỡ của anh, hồ ngôn loạn ngữ nói những điều lưu chương rất thích nghe.

"lão công*, em sướng đến chết mất"

"rất sướng sao? anh làm em rất sướng đúng không?"

lưu chương càng được nước lấn tới, hỏi lâm mặc hết từ đông sang tây, từ nam chí bắc, đạt được những câu trả lời mà bản thân hài lòng. không nói thêm câu nào nữa liền động mạnh thêm vài cái, hạ nơi cần cổ mảnh khảnh, đỏ ửng cắn xuống, rồi bắn vào bên trong lâm mặc.

huyệt động nhỏ bên trong vẫn không ngừng hút lấy tinh dịch mà lưu chương bắn ra, ngậm chặt lấy dương vật, cảm nhận từng đường gân, mạch máu đang chảy ở bên trong mình. dương vật giật giật vài cái mới có thể bắn hết, nhưng nó không hề mềm đi, trái lại vẫn cứng như đá bên trong lâm mặc.

qua một đợt cao trào, lâm mặc tay chân bủn rủn dựa toàn lực vào lưu chương mà thở dốc, mí mắt cũng không còn sức mà mở ra, nhưng cái đó của anh thì vẫn cứng và nóng như vậy khiến lâm mặc không thể không tỉnh táo. em lí nhí bên cạnh tai của lưu chương.

"em hết sức rồi, eikei"

lưu chương cười hắt, vỗ vỗ lưng lâm mặc dỗ dành.

"cho em nghỉ một chút"

quả thật "một chút" của lưu chương đúng là một chút, đại thần toán học. lâm mặc chưa kịp thở ba hơi đã tiếp tục bị lưu chương vật ra tiếp tục hiệp hai.

lưu chương đã để ý cánh cửa kính của căn phòng ngay từ khi bước vào. cửa kính có một chiếc bệ cao đến tầm eo của lâm mặc, lưu chương để tay lâm mặc chống lên bệ cửa, kéo hông lâm mặc xát lại gần mình, khiến nó vểnh cao lên cùng chiếc đuôi hơi ngoe nguẩy trước mặt. bên ngoài cửa kính chính là đi thẳng đến khu nghỉ ngơi của bọn họ, phía bên đó cũng có thể nhìn thẳng sang bên này.

"lâm mặc, nhìn bên kia có phải bọn họ vẫn đang tập luyện không? chúng ta ở đây làm tình cũng có chút áy náy nhỉ"

lâm mặc từ chối nhìn thẳng, em quay người tìm đôi môi lưu chương nhưng mãi không được liền hậm hực quay đi. hành động hờn dỗi này của lâm mặc rất đáng yêu, anh đưa tay xoay cằm lâm mặc lại hôn lên, môi lưỡi một lần nữa dây dưa, quấn quýt lấy nhau. lưu chương ở bên trên nắm chặt lấy hai bên má lâm mặc, đưa lưỡi vào sâu xuống bên trong cuống họng lâm mặc, làm em nhiều lần không kịp nuốt xuống, nước bọt cứ thế mà chảy ra ngoài, dọc theo sống cổ mà hoà mình cùng với lớp mồ hôi của cả hai.

lưu chương vẫn tiếp tục đẩy mạnh hông, mạnh đến mức dường như có thể nhấc được cả người lâm mặc lên, anh kéo lấy hông lâm mặc dính vào người mình, khít đến không còn khe hở. lâm mặc chới với tay ghì chặt lên bệ cửa để giữ thăng bằng, đuôi nhỏ không an phận luồn lách giữa đùi lưu chương, nâng lên hai viên ngọc trêu đùa. chiếc đuôi còn chưa khô, vẫn dính chất lỏng nhớp nháp cạ lên phần tinh hoàn, rồi lại mơn trớn ở mặt đùi trong.

lưu chương dường như ngắm cửa kính xong rồi, lại ôm lấy lâm mặc theo tư thế cho trẻ con đi tiểu, tiếp tục di chuyển đến trước một cái tủ có kính, chiếc kính có thể phản chiếu lại hai người rõ ràng như một cái gương. lưu chương dừng lại phía trước tủ, ôm hai chân lâm mặc bằng một tay, tay còn lại lần nữa kéo em nhìn vào cánh tủ, hiện tại hình ảnh lâm mặc một mảnh vải che thân cũng không có, phía dưới là cặp mông đang ngấu nghiến lấy dương vật lưu chương, cùng chiếc đuôi ướt sũng quấn lấy đùi anh, bên trên đôi tai mèo ấm nóng của em đang cạ vào đôi tai mèo ren vẫn đang cài trên đầu lưu chương. trông cả hai người hiện tại không khác gì hai con mèo đến mùa động dục.

hình ảnh đập vào mắt làm lâm mặc ngại ngùng, có chút hơi tỉnh táo, nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi ma trảo của lưu chương, vẫn sẽ bị anh đâm đến mụ mị cả đầu óc.

sau khi lưu chương ở tư thế trước cánh tủ làm cho lâm mặc bắn thêm một lần nữa, thì phải thêm vài ba phút lưu chương mới bắn lần thứ hai. lần này lâm mặc cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thật sự. lưu chương ngồi lên chiếc khăn trải ban đầu, để lâm mặc gối lên đùi mình nằm nghỉ. anh vuốt ve mái tóc đã đẫm mồ hôi của người yêu chiều chuộng, còn nhanh chóng gỡ xuống tai mèo đen ngốc nghếch kia rồi lặng lẽ thủ tiêu.

đợi đến trời có chút ngả tối, lưu chương đánh thức lâm mặc dậy, ôm em cùng những thứ anh đã dọn dẹp từ trước ra khỏi phòng, nhét tất cả vào trong thùng rác ngay cuối hành lang.

khi về đến phòng nghỉ ai cũng đang ngồi quay một cái gì đó, thấy lưu chương nửa ôm nửa bế lâm mặc mọi người đều tự biết, không cần hỏi cả hai biến mất đâu cả buổi chiều, chỉ nói lại một số kịch bản, một vài thứ cần phải quay luôn trong hôm nay.

sau đó thì hai người rất chuyên nghiệp mà làm theo kịch bản đã bày sẵn, nhanh chóng hoàn thành công việc để còn về nhà tắm rửa, ở đây không hề có nước để có thể lau sạch hoàn toàn vết nhớp nháp của tinh dịch được. lâm mặc đã nhịn suốt vài tiếng đồng hồ với những vệt tinh dịch còn dính trên người, mỗi lần khó chịu chỉ lặng lẽ lườm lưu chương, ai hỏi gì cũng bảo không sao.

lâm mặc sau đó xin thề sẽ không bao giờ đem cái tai mèo đó đến gặp lưu chương thêm một lần nào nữa, mặc dù em không hề biết, cái tai mèo đó nó ở dưới đáy thùng rác cùng cái đống khăn trải vo viên lúc chiều mất rồi.

end.

Guten Abend liebe Leute, đã rất lâu gồy tôi không up gì cả, 1 phần là tôi bận, sau là tôi lười, gòy giờ là tôi bị F0. :D nhưng tôi vẫn khá happy lắm nên không cần an ủi gì đâu nha. hí hí.

Happy Valentine, 💕
Frohen Valentinstag, 💑

chiếc fic này đến từ một chiếc gúp của hai em bé thân iu của tôi là em @thwi với em @yuu tôi quên mất nick 2 ẻm là gì gòy hoy kệ khỏi tag. 💪 nhưng cảm ơn hai bé đã sống đúng với cái tên gúp. mãi iu. ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top