・Em mà yêu đương thì sẽ chết mất ・

author: R3Pocketbear


Nói một cách chung chung thì cả Lâm Mặc và Lưu Chương đều sẽ tuân thủ nguyên tắc nói chuyện thì không làm tình mà làm tình thì không nói chuyện, ngoài những tiếng thở dốc trong sự hưng phấn và cơn khoái cảm ập tới, dường như giữa họ chẳng có một lời nào.

Thứ nhất là vì hiệu quả cách âm của kí túc xá không quá tốt, bình thường mở nhạc làm phiền người khác còn có thể không sao, chứ làm tình mà ảnh hưởng tới mọi người thì đúng là chuyện to.

Nguyên nhân thứ hai ấy là cả hai kẻ gà mờ đều nhận thức rõ về bản thân, tránh cho lúc làm tình lại lỡ lời nói ra điều gì không hợp lẽ rồi dập luôn lửa của đối phương. 

Thế nhưng hôm nay lúc Lưu Chương ấn ghì eo Lâm Mặc dồn dập thúc vào người cậu từng cú, anh lại phá lệ mà mở miệng, hôm trước anh thấy một đoạn video cũ của em trên pop-up của trang chủ.

"Em bảo, nếu em mà yêu đương thì sẽ chết à?"

/

Thứ gọi là tình yêu này bọn họ đều rất quen thuộc.

Lưu Chương từ nhỏ tới lớn luôn khao khát tình yêu, còn Lâm Mặc từ nhỏ tới lớn lại luôn cho đi tình yêu. Tình yêu với người thân, với bạn bè, với cả những đứa nhỏ trong công ty, vậy còn tình yêu của họ dành cho nhau thì sao? Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại sớm hơn một chút, họ có lẽ đã đủ dũng cảm đối mặt với nhau để nói ra một câu yêu, là thứ tình yêu giữa bạn bè.

Quả thật lúc mới đầu gặp nhau, bọn họ vẫn tưởng rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong cuộc đời, một mối quan hệ bạn bè giúp đỡ tương trợ lẫn nhau. Lưu Chương phát ra tần số Lâm Mặc sẽ cộng hưởng và ngược lại, nếu Lâm Mặc trượt chân ngã xuống Lưu Chương sẽ đón lấy cậu.

Sau này, khi Lâm Mặc cầm lấy tay anh, Lưu Chương đã nghiêm túc nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Thấy một chút những xúc động khó gọi thành tên, thấy những bao dung, khát vọng, và cả những cảm xúc đang chầm chậm tan ra. Để rồi khi họ ôm nhau, dường như đang ôm lấy một tình yêu trọn vẹn trước nay chưa từng có.

Mọi chuyện dần trở nên thú vị.

Nếu vô tình nảy sinh ham muốn với bạn mình, sau đó lại không kìm chế được phát sinh quan hệ, vậy sẽ lại phải suy nghĩ một chút về mấy thứ yêu đương phức tạp rồi.

/

Có rất nhiều cách để biến một người thành của mình, cách của Lâm Mặc không chỉ dừng lại ở những thứ như: đánh dấu bốn điểm, chiếm lấy thời gian, suy nghĩ và cả một phần cơ thể người ấy.

Vốn dĩ Lâm Mặc chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ làm tình với Lưu Chương.

Đêm trước hôm chung kết, có lẽ cậu đã mệt tới nỗi đầu óc chập mạch cả rồi, hết thảy những cảm xúc hỗn loạn dồn nén đều đang lặng lẽ chực chờ như sắp phun trào.

Cậu gối đầu lên chân Lưu Chương không ngừng suy nghĩ, đoán chừng sau này sẽ chẳng còn cơ hội được gặp lại người này nữa, hai người căn bản vốn không phải kẻ chung đường, thay vì ôm theo sự hối hận đi tới cuối cuộc đời, chi bằng tranh thủ phút giây sau cùng này đây, như những tình tiết trong phim truyền hình, dẫu có bao thăng trầm thì vẫn sẽ kết thúc có hậu, hãy cứ thoải mái mà làm một lần cuối cùng đi. 

Có lẽ Lưu Chương cũng nghĩ như cậu, nên buổi sớm khi chỉ còn lại hai người trong phòng tắm chung anh đã bước qua lớp rèm tắm, kéo lấy cánh tay ôm cậu vào lòng, để dòng nước ấm từ vòi hoa sen tưới ướt cơ thể họ.

Sau đó hai người cũng từng thảo luận về lần làm tình ấy trong phòng tắm.

Lâm Mặc nhận xét: bờ tường lát gạch lạnh lắm, thứ kia của AK thì to, mông cậu đau như sắp rách ra tới nơi.

Nhưng kể cả là như thế thì bọn họ vẫn cứ âm thầm làm thêm lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, và vô số lần nữa.

Bởi cả hai người ai cũng không thể ngờ tới kết quả cuối cùng lại là cùng nhau xuất đạo.

Đêm thành đoàn ấy ai cũng mệt sắp chết, ngay cả khi eo Lâm Mặc đang đau, sau khi buổi lễ khánh công kết thúc Lưu Chương đã bị cậu kéo tay trốn vào một phòng kí túc xá tối tăm không còn máy quay, bất chấp tất cả mà ân ái một trận điên cuồng.

/

Mối quan hệ của hai ta là gì đây?

Lưu Chương rất muốn đánh thức Lâm Mặc đang mệt mỏi ngủ say trong vòng tay anh, nghiêm túc bàn bạc với cậu về vấn đề này. Thế nhưng Lâm Mặc vất vả quá rồi, xoay vòng liên tục, bay qua bay lại giữa công ty và trường học, sau cùng còn chạy tới bên giường Lưu Chương cuộn tròn lại như một đứa trẻ.

Anh và Lâm Mặc nói với nhau về mọi chuyện, ngoại trừ mối quan hệ của họ. Một Lưu Chương thường hay phân tích mọi thứ, một Lâm Mặc sâu sắc thấu đáo, vậy mà lại không bao giờ nhắc tới mối quan hệ vô cùng phức tạp giữa cả hai.

Vì không thể quen với những luận điệu quá đỗi kì lạ, vậy nên mỗi cuộc yêu dần trở thành thời khắc hiếm hoi duy nhất họ có thể thẳng thắn bộc lộ cảm xúc của mình.

Con người vẫn luôn trái ngược như vậy, Lưu Chương mắc kẹt trong chính cơ thể mình cảm thấy trước nay chưa từng trải qua sự mâu thuẫn kịch liệt như lúc này đây. Rất muốn xác minh tình cảm của mình với Lâm Mặc, nhưng cũng vô cùng sợ hãi sẽ phá vỡ đi sự cân bằng vốn có, và rồi sau khi sự mâu thuẫn ấy được nội tại hoá đã trở thành sự ham muốn trực tiếp nhất đối với thế giới bên ngoài.

Nếu như những người khác bên cạnh Lưu Chương và Lâm Mặc có thể chú ý hơn một chút đến mối quan hệ của hai người, sẽ không khó để nhận ra rằng ngay trong từng chuyển động cơ thể của họ cũng đều đầy rẫy những tín hiệu và ám thị mập mờ.

Trong phòng tập họ sẽ lặng lẽ trao cho nhau một ánh mắt, chầm chậm đặt tay mình lên chân đối phương, hoặc sau khi Lâm Mặc ngồi xuống sẽ khe khẽ gãi vào lòng bàn tay anh. Họ có thể trốn sau tấm rèm cửa màu xám đậm trao cho nhau những nụ hôn vừa dè dặt vừa táo bạo hay giấu mình trong góc phòng thay đồ để đòi lấy từ đối phương một chút an ủi sinh lí đơn thuần.

Thế nhưng tâm lí thì sao đây?

Cảm giác bất an chậm rãi bành trướng từng chút một như sắp nuốt chửng lấy Lưu Chương.

/

Có lần anh buột miệng gọi tên Hoàng Kì Lâm trên giường, không biết chạm tới dây thần kinh nào của người dưới thân, suýt chút nữa khiến cậu đạt cao trào ngay lập tức. Sau này mới biết, đối phương thích được mình gọi là Hoàng Kì Lâm bất kể trường hợp nào. Trước mặt mọi người hay trước mặt người ấy, chỉ cần gọi cái tên đó ra thì dường như đều có thể bắt được khoảnh khắc vui vẻ của cậu.

Thế nên Lưu Chương vẫn luôn gọi cái tên đã được Lâm Mặc khắc sâu trong trí nhớ này.

Hoàng Kì Lâm, Hoàng Kì Lâm, Kì Lâm.

Nhanh hơn chút, chậm thôi, hoặc nhanh nữa đi.

Những lúc anh miệt mài thở dốc trên cơ thể người ấy, thay vì khoái cảm về thể xác, những gì anh nhận được là niềm hạnh phúc khi tinh thần được lấp đầy, khiến con người ta chẳng thể nào phân rõ được mình đang phiêu đãng trên không trung hay đang chìm sâu nơi đáy biển.

Anh ôm lấy Lâm Mặc, Lâm Mặc cũng siết chặt lấy anh.

Tội lỗi không? Hình như là có chút.

Sung sướng không? Vô cùng hạnh phúc.

Khiến cho con người ta chợt nảy sinh vô số những suy tư hỗn loạn, chỉ cần có được hạnh phúc như vậy, dẫu cho không còn ngày mai cũng chẳng hề hấn gì.

/

Em thấy như mình sắp chết rồi.

Gần đây Lâm Mặc vẫn luôn nói mấy lời này.

Sau mỗi nụ hôn triền miên quấn quýt sẽ nói vậy, sau khi tiết ra trên người anh cũng nói, ngay cả khi duỗi dài người cạnh anh sau mỗi lần làm tình cũng sẽ nói.

Thấy như sắp chết rồi.

Cậu trước nay vẫn thích tạo ra một vài phép ẩn dụ trên trời dưới biển, Lưu Chương cũng không coi chuyện ấy là to tát gì, chỉ coi như đối phương đang khen kĩ thuật của mình tiến bộ rồi, chăm bẵm cậu sung sướng tới nỗi quên đi hết thảy mà nói ra mấy lời ngốc nghếch.

Sắp chết rồi.

Ý em là chuyện này ấy hả Hoàng Kì Lâm.

Ngay sau khi Lưu Chương hỏi ra câu ấy, Lâm Mặc dường như bị ấn phải nút pause, cậu quay người sang nhìn Lưu Chương, giống như đang từ trên khuôn mặt anh tìm kiếm nguồn gốc của tất thảy cảm xúc và những gì được coi như lời hồi đáp.

"Đúng rồi, em mà yêu đương thì sẽ chết mất."

Lâm Mặc cúi người hôn lên lồng ngực anh, Lưu Chương thấy như từng mảng da thịt cậu chạm tới sau rồi đều sẽ có những sợi dây leo chậm rãi mọc lên theo mỗi vết hôn.

"Nhưng làm tình với anh thì sẽ không chết."

-----------------
author's note: yêu đương thì sẽ chết, nhưng làm tình sẽ không chết, vậy thì cứ yêu rồi làm tình tới lúc chết đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top