• eigei •

author: TheRoman不迟到

"eigei."

Hễ Lâm Mặc muốn hôn môi cậu sẽ gọi tên Lưu Chương, dùng đôi mắt long lanh ướt nước nhìn anh. Chẳng cần nói gì nhiều, Lưu Chương sẽ bỏ hết những việc còn dang dở trên tay, có khi là ván game, có khi lại là bàn phím đang gõ, sau đó ôm lấy gáy Lâm Mặc, lấp kín đôi môi cậu, đầu lưỡi vươn ra ôm ấp hàm răng. Lâm Mặc đạt được ý đồ, cố ý gặm cắn môi dưới của anh.

"Một vừa hai phải thôi nha Hoàng Kì Lâm." Lưu Chương buông cậu ra, như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ nào đó, lại lặng lẽ tiếp tục việc đang làm, không quên cảnh cáo Lâm Mặc một hai câu, thực chất là muốn quay lưng lại, lặng lẽ xoa xoa đôi gò má nóng ran của mình.

Lâm Mặc chọc chọc vai Lưu Chương, anh ngơ ngác nhìn cậu, trên mặt còn hai vạt hồng nhạt chưa kịp tan đi.

Lâm Mặc rúc vào lòng Lưu Chương, để lộ ra size gap rõ ràng. Chân tay Lâm Mặc rõ dài, vậy mà lại thu gọn trong lòng anh, vừa hay cuộn thành một cục tròn xoe nhồi đầy lòng Lưu Chương.

"Làm chi đó, anh đang học." Lưu Chương bảo.

"Làm gì là làm gì? Anh học được còn em thì không à?" Lâm Mặc cãi bướng, "Tự dưng em lại có hứng thú sâu sắc với Toán học đấy được chưa? Thầy Lưu không chịu dạy em à?"

"Dạy chứ." Thầy Lưu bất lực, "Mà liệu em coi có hiểu không?"

"Anh dạy cái là hiểu liền nè. Tiện em mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh luôn." Già mồm át lẽ phải vốn là sở trường của Lâm Mặc.

Lưu Chương thì đó giờ vẫn luôn hết cách với cậu: "Sao không dưng em lại hứng thú với Toán thế, tưởng ghét môn đó lắm mà?"

Lâm Mặc bĩu môi: "Ừ thì phải rồi, môn Toán cướp mất người yêu em, em đành phải tới dạy dỗ nó chứ sao."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top