• Đón •
author: 芒之迟迟
Hôm nay thầy Lâm Mặc về.
Đầu tiên là Lưu Chương đi công tác ba ngày, rồi lại tới lượt Lâm Mặc đi công tác bốn ngày, tính ra hai người đã không được gặp nhau suốt một tuần rồi. Người ta vẫn bảo "tiểu biệt thắng tân hôn", AK tuy ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng cũng sâu sắc cảm nhận được rồi.
AK nhớ Lâm Mặc lắm, nhớ khi Lâm Mặc ở cạnh anh ríu ra ríu rít, nhớ những đêm khuya chuyện trò, nhớ mỗi lần chơi game cùng nhau, muốn ôm lấy cậu xem xem mấy ngày nay đi Ngân Xuyên có ăn uống đầy đủ không. Lưu Chương nhớ mùi hương trên người Lâm Mặc, nhớ cả đôi môi cậu mềm mại quấn quýt.
Mấy hôm trước Lâm Mặc kêu ầm lên rằng mình gặp ác mộng lúc ở trên máy bay, khi tỉnh lại thì ngang ngược đổ hết tại AK, trách rằng chắc chắn tại anh hôm ấy không video call với cậu nên mới sinh ra ác mộng như thế.
Cố tình gây sự quá ha Hoàng Kì Lâm. AK bất lực, thôi đành chịu vậy, anh cũng đâu làm được gì người ta đâu.
Lâm Mặc lại tủi thân ấm ức bảo, lâu lắm rồi chẳng được gặp nhau gì cả.
Phải rồi, tính tới tính lui cũng đã một tuần trời, AK hỏi rõ ràng lịch bay của Lâm Mặc, biết chuyến bay hôm nay chỉ có mình cậu, nên anh đã lén lút cùng tài xế tới đón mà không ậm ừ gì với ai.
AK ngồi ở ghế sau xe, thu người lại trong một góc mà fan không thấy được, anh thầm nghĩ một lát nữa Lâm Mặc lên xe phát hiện ra mình liệu có vui tới nỗi nhảy cẫng lên không nhỉ.
Đợi khoảng nửa tiếng sau anh mới nhận được Wechat của Lâm Mặc, báo rằng cậu tới nơi rồi, đồ ăn trên máy bay chẳng ngon gì, đói ơi là đói, thèm thịt nướng thèm lẩu thèm cả kem nữa.
AK cố tình lơ đi.
Chốc lát sau đã nghe thấy âm thanh huyên náo từ lối cửa ra, anh hạ cửa kính xe, thấy một đoàn người đông đúc hối hả hướng về phía bên này.
Ồ, sắp tới rồi này.
AK không nén được nụ cười trên môi, nhìn tâm điểm của đoàn người dần tiến lại gần.
Hôm nay Lâm Mặc khoác áo cardigan, thêm chiếc túi đeo chéo, tóc cắt ngắn trông càng đẹp trai cứng cáp, vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn trái ngó phải, hỏi bảo an xem xe ở đâu.
AK thấy đông người tới, vội vàng trốn vào góc chết, chuẩn bị tặng cho cậu một bất ngờ.
Lâm Mặc lên xe rồi cũng không buồn ngó ngàng gì tới phía sau, ngồi thẳng lên ghế hành khách nghịch điện thoại. Mãi tới khi xe nổ máy, tiếng người ồn ã và âm thanh không dứt của màn trập máy ảnh mới dần lùi ra xa.
Ghét thật đấy, nhóc con này sao lại không thấy có người lù lù ở ghế sau thế cơ chứ!
"Wuah! Lâm Mặc!" AK ở phía sau đột nhiên vồ lên.
"AAAAAA!" Dọa Lâm Mặc sợ tới nỗi điện thoại trên tay rớt thẳng xuống sàn xe, cậu hét ầm lên y như trong mấy cái meme.
AK thấy Lâm Mặc thiếu điều tụt luôn xuống sàn thì cười không ra hơi.
Lâm Mặc vừa bực vừa buồn cười, đấm cho AK mấy phát: "Anh mấy tuổi rồi còn chơi cái trò này?! Em còn đang bảo sao mà không thấy anh trả lời tin nhắn, tưởng anh bận cơ. Anh với Santa đi Quảng Châu xong giờ lây nhau cái thói trẻ con đấy à?!"
Nói vậy thôi chứ Lâm Mặc nào nỡ đánh mạnh, AK vờ vịt như bị đấm đau lắm ỉ ôi xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi anh xin lỗi nhó, anh Mặc ơi em sai rồi ạ."
Lâm Mặc dứt khoát trèo xuống ngồi cạnh anh: "Sao anh lại tới đây."
"Anh tới đón em mà."
"Ai kêu anh tới đón em, thật sự đấy." Lâm Mặc hoạnh họe, "Em kêu anh mua McDonald's cho em cơ mà? McDonald's đâu?"
"McDonald's á? Chứ không phải em bảo thèm ăn lẩu à?"
"Xong rồi em lại gửi Wechat cho anh đó còn gì, được lắm Eigei anh lại bơ tin nhắn của em!"
"Ăn! Giờ đặt đồ luôn!" AK đầu hàng ngay lập tức, cầm điện thoại lên mở khóa ra xem, quả nhiên Lâm Mặc gửi cho anh một tin nhắn mới mà anh không để ý.
"Anh cứ tưởng anh tới đón em phải vui lắm cơ." AK bảo, "Chẳng biết đứa nào mới mấy hôm trước bảo là nhớ anh các thứ đầy trên Wechat kìa?"
Lâm Mặc vô cùng tự nhiên mà cầm lấy tay AK, dựa đầu lên vai anh, ấm ức thanh minh: "Thì em có bảo là em không vui đâu."
"Sao anh chẳng nhìn ra nhỉ."
Cậu vừa nhìn đã biết tỏng trong đầu anh đang nghĩ gì, thế là Lâm Mặc với năng lực hành động cấp max nghiêng người về phía trước, chuẩn xác ấn một nụ hôn lên môi AK.
Nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại thổi bùng lên nỗi tương tư suốt mấy ngày qua, AK mạnh mẽ hôn lại cậu, ôm ghì lấy Lâm Mặc trong vòng tay mình, cuối cùng anh cũng có thể chạm tới hơi ấm chân thực của cậu rồi.
Để hôn một đóa hồng cần bao nhiêu tình yêu?
AK thầm nghĩ, chắc hẳn là 20% nhung nhớ, 20% kìm chế và 100% Hoàng Kì Lâm.
"Nếu bị fan phát hiện ra là tụi mình yêu đương thì xong đời luôn." Lâm Mặc bảo.
"Thế đừng để bị phát hiện là được rồi." AK hôn lên khuôn mặt cậu, "Trước đây em còn bảo em mà yêu là sẽ chết đấy."
"Nhưng nếu không yêu anh thì em cũng sẽ chết mất." Lâm Mặc ôm chặt cánh tay anh không buông, "Em thích anh nhiều như thế, anh bảo em phải làm sao."
"Em mà nói vậy." AK khúc khích, như thể đang nghĩ tới chuyện gì buồn cười lắm, "Thì mình cứ tuẫn tình là xong."
Người ta bảo, yêu một người sẽ tự hỏi bản thân liệu có muốn kết hôn cùng người ấy hay không.
Anh không hiểu hôn nhân là thứ chết tiệt gì, nhưng anh nguyện ý cùng em tuẫn tình.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top