• Blue •

author: 叫我小船就好了


I want you, I'll colour me blue
Anything it takes to make you stay

"AK! Đi, mình đi hóng gió đi."

Đôi chân trần bước trên bãi, cảm nhận lớp cát ấm nóng dưới lòng bàn chân lẫn trong cơn sóng đánh tới, gió biển thoáng qua góc áo, thổi khô từng giọt mồ hôi đọng lại trên người. Mặt biển bên kia là vô số những cánh buồm trắng, chẳng biết đâu mới là điểm tận cùng? Thôi bỏ đi, chẳng nghĩ ngợi nữa, dù sao thì biển bên này cũng vẫn là người tôi thương.

Em đang lộn nhào cho tôi xem, ngốc nghếch thế nhỉ.

Thế rồi em kéo tay tôi chạy thật lâu, thật lâu trên bãi biển. Vết chân in trên cát bỗng chốc biến thành một đôi, chẳng biết lát sau liệu chăng có bị sóng cuốn trôi, nhưng kệ chứ, ít ra trong giây phút này, nơi ấy cũng đã từng lưu lại vết tích của chúng tôi.

Chúng tôi đi rồi đi, dần dà không ai mở lời nữa. Có lẽ là muốn thay đổi bầu không khí, em nói muốn mở chút nhạc lên nghe, tôi cũng đón ý em bảo được.

Bài Blue.

Tôi nhận ra bài này dẫu chưa nghe được bao lần. Bởi với tôi, đây vẫn luôn là một khúc ca buồn, đứng giữa thế giới không màu mòn mỏi chờ đợi một người sẵn sàng vì mình mà vẽ nên một bầu trời xanh.

Nhưng hình như em lại nghe rất nhiều rồi, cứ thế khe khẽ ngâm nga theo.

I want you I'll colour me blue
Anything it takes to make you stay

Tôi lặng im nhìn em, trong một tích tắc bỗng thấy hình như em chẳng hề lạc quan như cách mà mọi người vẫn nhìn nhận, em cũng có những lúc sầu muộn và cả những khi không vui.

Đợt này lịch trình nhiều quá, ai nấy cũng đều mệt mỏi, tôi thấy được sự uể oải rã rời nơi em. Mà tôi làm gì được đây, cũng mong em được nghỉ ngơi lắm chứ, thế nhưng bản thân lại chẳng thể làm gì. Tôi không thể đứng trước máy quay ôm chặt lấy em, không thể hôn lên môi em, cũng chẳng đủ can đảm để nhìn em, tôi sợ mình không kìm được, chỉ đành lặng lẽ đau lòng vậy thôi.

Bất chợt em hỏi tôi, anh nghĩ màu xanh tượng trưng cho cái gì.

Tôi không trả lời ngay, chỉ âm thầm nắm chặt tay em thêm chút.

Lần này tới lượt em nhìn tôi.

Tôi ngắm đôi mắt em, sạch sẽ nhưng cũng rất kiên định, chốc lát lòng đã có đáp án.

Tôi bảo, màu xanh tượng trưng cho sự lãng mạn.

Em hơi bất ngờ.

Tôi thầm thì, nhuộm lên mình sắc xanh, vẽ tặng em một khoảng trời, sẵn sàng vì em mà làm bất kì điều gì, không phải rất lãng mạn hay sao.

Em lặng im không đáp.

Tôi lại tiếp lời, cùng người mình thích nắm tay nhau bên bãi biển xanh, tản bộ trên bãi cát giữa làn gió mơn man, thẫn thờ nghe nhạc dưới bầu trời xanh, chẳng màng tới hết thảy những thanh âm của thế giới ngoài kia, ừm, hình như chẳng có gì lãng mạn được hơn thế nữa.

Vành mắt em ướt rồi.

Lần đầu tiên tôi thấy em khóc.

Tôi đưa bàn tay hơi run rẩy của mình lên lau nước mắt cho em.

Em nghẹn ngào, cả người dường như đang run lên.

Anh biết mà, chẳng cần nói gì đâu, chúng mình đều hiểu cả.

Tôi dang tay ôm chặt em vào lòng, vỗ nhẹ lưng em, ngân nga.

Only seeing myself
When I'm looking up at you

Sao bây giờ, hình như mắt tôi cũng ướt mất rồi. Lâm Mặc ơi, sắc xanh là màu của lãng mạn, còn anh sẵn lòng vì em mà vẽ nên một khoảng trời.

Phải làm sao đây, hình như tôi thích em nhiều quá mất rồi.

Chẳng buồn quan tâm tới ống kính nữa, tôi chỉ biết rằng, khoảnh khắc ấy tôi muốn được ôm em, tôi yêu em.

I want you I'll colour me blue
Anything it takes to make you stay

----------------
*blue vừa là màu xanh vừa có nghĩa là nỗi buồn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top