Chap 6

Suốt những ngày sau đó, Lưu Chương vô số lần thầm biết ơn vì lúc đầu mình đã bổ sung thêm mệnh lệnh này.

Sự chắc chắn của các dòng mã vĩnh viễn sẽ không tạo ra bất kì sai lầm nào, đồng nghĩa với việc Lâm Mặc sẽ mãi yêu anh và cũng sẽ không yêu thương ai hơn anh. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lưu Chương trong lòng Lâm Mặc sẽ luôn ở vị trí số một, cậu sẽ vĩnh viễn dùng tình yêu tối cao của mình để yêu anh.

Trong cuộc đời mình không phải Lưu Chương chưa từng nhận được tình yêu. Bố mẹ anh yêu anh, nhưng với tiền đề rằng Lưu Chương không phải một kẻ quái dị, có thể sinh tồn vững vàng trên thế giới này. Có vậy bố mẹ anh mới toàn tâm toàn ý yêu thương anh, từ bỏ ý định sinh con thứ hai. Thầy cô cũng yêu anh, họ trân trọng tài năng, cung cấp cho anh môi trường nghiên cứu khoa học tốt nhất để bồi dưỡng anh thành người nối nghiệp nhưng với điều kiện rằng Lưu Chương sẽ luôn giữ vững bộ não xuất chúng như bây giờ. Những cô gái sau khi nghe được câu chuyện về Lưu Chương rồi theo đuổi anh dĩ nhiên cũng yêu anh nhưng đồng thời họ cũng cần Lưu Chương phải vĩnh viễn giữ nguyên gương mặt và tài năng này.

Lưu Chương chưa từng nhận được thứ tình yêu thuần túy như vậy, không đòi hỏi bất cứ điều kiện nào đồng thời cũng sẽ tuyệt đối không mất đi.

Cuộc đời này căn bản không hề tồn tại thứ tình yêu ấy, tình cảm của con người chẳng thể nào trong sáng, thuần khiết và kiên định đến vậy. Vì thế từ trước đến nay chưa từng có ai cảm nhận được tình yêu nào như thế, duy chỉ có AI nhỏ bé của anh mới có thể trao cho anh.

Tình yêu kiểu này khiến anh có được cảm giác an toàn và hạnh phúc cực đại, đẹp đẽ tới nỗi khiến cho con người ta phải trầm mê. Đôi lúc Lưu Chương cũng sẽ chợt hoảng hốt: Nếu có một ngày AI nhỏ của anh muốn thu hồi lại tình yêu của cậu, hẳn anh sẽ đau đớn thống khổ vô cùng.

May thay, may rằng Lâm Mặc là một AI chứ không phải con người thực sự, như vậy Lưu Chương mới có thể an tâm dùng chương trình điều khiển để biên tạo ra cho mình một chút yêu thương này.

Thế nhưng Lâm Mặc của hiện tại vẫn được coi như một AI không có nhân cách hay sao? Lưu Chương thường tự hỏi mình, cũng thường chột dạ chẳng dám trả lời.

Sau khi Lâm Mặc có cảm xúc cậu ngày càng trở nên sinh động, cũng ngày càng... đáng yêu. Lâm Mặc có được tính cách của riêng mình rồi, Lưu Chương sẽ thường thấy cậu như một chú mèo con, hoàn toàn học thành thói được sủng mà kiêu, được đằng chân lân đằng đầu.

Mới đầu cậu chỉ ăn vạ không chịu ngồi cạnh cửa để sạc pin, Lưu Chương hỏi nguyên nhân vì sao, Lâm Mặc ấp úng nửa ngày mới bảo rằng gió từ cửa luồn vào lạnh quá, lạnh tới nỗi hệ thống của cậu mất nhạy, sạc điện không vào nổi.

Lưu Chương cố ý trêu: "Thế từ giờ ổ điện trong phòng đọc sách dành hết cho em đó."

Lâm Mặc vội vàng cau mày: "Em cũng không muốn ở trong phòng đọc sách đâu, mấy chương trình anh viết cứ chạy mãi thôi, anh trước giờ nào chịu tắt màn hình máy tính, sáng thế sao mà em ngủ được."

Nhưng em là AI chứ có phải con người đâu, cái cớ này sứt sẹo quá cơ. Tuy nhiên Lưu Chương nào dám nói ra, tính cách mới hình thành của AI nhỏ phải cái da mặt mỏng quá, còn trêu nữa chắc sẽ xù lông lên mất. Lưu Chương chỉ đành vờ như mới chợt nhớ ra bảo: "Thế em có muốn sang phòng anh không?"

AI nhỏ rầm rì bảo đành vậy thôi anh nhỉ, sau đó chạy ngay tới phòng Lưu Chương lén lút leo lên giường của anh, thấy Lưu Chương không ngăn lại thì tiếp tục trùm chăn nằm xuống cạnh anh. Cậu cắm sạc vào cho mình rồi chỉnh về chế độ ngủ, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Lưu Chương nằm quay lưng lại với cậu, bắt đầu tóm lược lại những thí nghiệm chưa hoàn thành của hôm nay, ngẫm nghĩ lại xem mình đã sai sót ở đâu. Lát sau, có lẽ Lâm Mặc cho rằng anh ngủ rồi nên thoát khỏi chế độ ngủ giả, lén lút tiến tới cạnh anh.

Lưu Chương có hơi buồn cười, muốn xem thử cậu định làm gì bèn nhắm mắt tiếp tục vờ như đang ngủ. Không ngờ Lâm Mặc lại chẳng làm gì, chỉ chần chừ một chốc cạnh anh rồi khe khẽ nói một câu, em thích anh nhiều lắm, anh chẳng biết gì cả.

AI nhỏ nói xong câu ấy thì chương trình vận hành chợt tăng tốc, Lưu Chương thấy hệ thống tản nhiệt của cậu bắt đầu làm việc nhanh hơn, sau lưng truyền tới một luồng hơi ấm, khiến cậu bỗng chốc trở nên ngượng ngùng như một con người thực sự.

Lưu Chương thầm nghĩ, đương nhiên là anh biết rồi, đó là mệnh lệnh anh thêm vào cho em cơ mà.

Lâm Mặc nói xong những lời này thì lặng lẽ dịch về chỗ cũ rồi chuyển mình về trạng thái ngủ thật. Lưu Chương nghe thấy âm thanh vận hành của hệ thống dần lắng xuống thì từ trên giường ngồi dậy, cầm lấy dây dẫn, quả nhiên khi nãy cáp sạc của AI nhỏ bị lỏng. Lưu Chương cắm sạc lại cẩn thận cho Lâm Mặc rồi mới quay về giường ngủ.

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top