Scene 2: Doctor's Office
Khi màn đêm buông xuống, dịch vụ khám bệnh ngoài giờ đã ngừng nhận đăng ký. Trong văn phòng, Lưu Chương mặc một chiếc áo blouse trắng, đang sắp xếp lại mọi thứ và chuẩn bị tan làm, thì chợt có ai đó gõ cửa phòng.
"Mời vào"
Ngay khi Lưu Chương vừa nói xong, cánh cửa mở ra, một cái đầu nhỏ đội mũ y tá thò vào, Lưu Chương nhìn thấy đó là người mới Lâm Mặc.
"Bác sĩ Lưu......" Lâm Mặc bước vào, dùng tay trái đóng cửa phòng lại.
"Có chuyện gì vậy?" Lưu Chương ngồi trở lại chỗ của mình, hỏi cậu với chiếc kính ở trên sống mũi.
"Chính là thế này," Lâm Mặc tiến hai bước tới chỗ ghế bệnh nhân rồi ngồi xuống, hai tay để sát đùi và bụng, đôi chân trắng nõn siết chặt lại, hai đầu gối hồng hồng cọ xát lẫn nhau, "Em gần đây cảm thấy hơi mệt, anh có thể hay không, xem giúp em một chút?"
Lưu Chương nghe cậu nói xong, nghĩ nghĩ gì đó, trong phòng trở nên yên tĩnh. Anh đặt hai tay lên bàn đan vào nhau, xoay ngón tay cái, đột nhiên cau mày. Anh liếc lên nhìn xuống Lâm Mặc, người đang ngồi trên ghế có vẻ chật vật, khá chắc rằng đang có âm thanh vo ve yếu ớt phát ra từ cậu ấy.
"Không thành vấn đề," Lưu Chương nhếch miệng cười "Em cảm thấy không khoẻ?"
"Đôi khi, em cảm thấy hơi tức ngực hoặc tim đập nhanh"
"Ồ...." Lưu Chương cầm ống nghe y tế bên cạnh đeo lên tai, "Cởi áo ra đi, để tôi nghe thử"
"Ừm" Lâm Mặc đáp ứng, đưa tay cởi cúc áo, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn. Lưu Chương đặt ống nghe lên ngực Lâm Mặc, xúc cảm lạnh lẽo khiến Lâm Mặc khẽ run lên.
"Chỗ này không cảm thấy thoải mái sao?"
"Vâng"
Lâm Mặc cố hết sức để thở đều, nhưng ống nghe của Lưu Chương từng chút từng chút một đè lên quầng vú mẫn cảm, khiến cậu càng thở gấp hơn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Chương, Lâm Mặc cũng không dám nói gì. Cho đến khi ống nghe của Lưu Chương ấn vào đầu vú đang căng cứng do tiếp xúc với không khí, anh còn hơi ấn nhẹ rồi xoay nó theo vòng tròn.
Lâm Mặc không chịu được mà rên lên một tiếng, gọi "Bác sĩ Lưu......"
"Có chuyện gì sao?" Lưu Chương tháo ống nghe xuống, giọng điệu đều đều.
"Không, không sao" Lâm Mặc lắc đầu.
"Cậu không sao chứ?" Lưu Chương lui ghế ra ngoài một chút, thấy Lâm Mặc đang muốn cài nút áo lại thì không khỏi lớn tiếng, "Đừng cài nút lại, cậu nhích lại gần đây đi"
"Vâng" Lâm Mặc dừng hành động cài nút lại, kéo ghế về phía Lưu Chương.
"Gần thêm chút nữa"
Lâm Mặc lại một lần nữa kéo ghế về phía trước, Lưu Chương có vẻ không hài lòng, cau mày vươn tay nắm lấy thành ghế lôi về phía mình. Lâm Mặc theo lực ghế bị kéo về phía trước, suýt chút nữa là ngã vào lòng Lưu Chương.
Lâm Mặc ổn định lại bản thân và phát hiện rằng khoảng cách giữa mình và Lưu Chương không quá 10cm.
"Bác sĩ Lưu, anh, anh đang làm gì vậy?"
"Tôi đang làm gì sao? Em muốn tôi làm gì sao?" Lưu Chương ghé sát lại gần, nhướng mày.
"Em chỉ muốn anh khám bệnh cho em..." Lâm Mặc muốn lùi về phía sau, nhưng bị anh kéo tay lại.
"Mang cái này đến đây để khám bệnh?" Lưu Chương cúi người, vươn tay ra sau lưng Lâm Mặc, dứt khoác nhét ngón tay vào khoảng trống giữa mông Lâm Mặc và chiếc ghế, gập ngón tay lại rồi ấn mạnh vào lỗ nhỏ giữa hai cánh mông.
"Ah-"
Lâm Mặc vừa thốt lên đã bị Lưu Chương ôm lấy vào giây tiếp theo. Lâm Mặc bị hành động của Lưu Chương làm cho lùi lại và dựa sát vào bàn của anh, không còn chỗ nào để trốn thoát. Lưu Chương liếm dọc theo vành tai của Lâm Mặc, "Y tá Lâm không phải là muốn gặp bác sĩ sao? Tôi đang khám bệnh cho em đây"
Hai tay Lưu Chương ôm trọn lấy cánh mông của Lâm Mặc, không ngừng nhào nặn, môi bắt lấy môi của Lâm Mặc mà mút, đầu lưỡi cạy hàm răng đều như vỏ sò của Lâm Mặc ra, đầu lưỡi hai người quấn lấy nhau cùng nhau khuấy động khoang miệng, phát ra âm thanh trao đổi dịch thể.
Lưu Chương hôn Lâm Mặc, sắc mặt đỏ bừng, khi buông đôi môi Lâm Mặc ra còn kéo theo hai sợi chỉ bạc, "Tôi đã chẩn đoán rồi, có vẻ như y tá Lâm ngoại trừ căn bệnh này thì không gặp vấn đề gì khác"
"Vậy, vậy làm thế nào để điều trị nó đây bác sĩ Lưu?" Lâm Mặc dường như thật sự bị thuyết phục, mờ mịt hỏi.
Lưu Chương vòng tay ôm lấy eo Lâm Mặc, đỡ cậu đứng dậy, đem Lâm Mặc lui vài bước đi tới bên giường bác sĩ. Lâm Mặc dùng sức ngồi lên giường, hai tay đặt trên vai Lưu Chương. Lưu Chương đưa một tay vào trong chiếc tà váy ngắn của Lâm Mặc, móc lấy mép quần lót rồi kéo xuống: "Đơn giản thôi, tôi sẽ tiêm cho em"
"Được......"
"Nằm xuống đi" Lưu Chương bảo Lâm Mặc lăn qua nằm trên giường, dang rộng hai chân và nâng mông đối mặt với anh. Anh kéo khóa chiếc váy ngắn cũn cỡn của Lâm Mặc, giật nhẹ một cái, chiếc váy đã rơi xuống đất, cặp mông căng tròn và cái lỗ ở giữa của Lâm Mặc liền lộ ra ngoài. Lỗ nhỏ được một cái nút hậu môn cắm vào, xung quanh chảy ra tia nước hơi lấp lánh. Anh đưa tay ấn vào khiến Lâm Mặc phát ra tiếng rên rỉ.
"Mang cả cái này đi làm, có vẻ như tình trạng của y tá Lâm đã rất nghiêm trọng rồi"
"Không có" Lâm Mặc lắc đầu phủ nhận, Lưu Chương đem cái nút rút ra, vật nhỏ rung động một chút liền bị rút ra khỏi miệng huyệt. Lâm Mặc hơi thở không ổn định, lắp bắp giải thích:" Vừa rồi...sau giờ làm việc, chỉ vừa, a, chỉ vừa mới đút nó vào thôi, a..."
Cái nút bị rút ra, bất đắc dĩ vang lên một cái "bốp". Hậu huyệt đỏ tươi ẩm ướt hơi hé mở khẽ co rút hai cái, cậu còn chưa kịp cảm thấy trống rỗng thì đã bị hai ngón tay đâm vào, ngón tay có mang găng tay cao su y tế.
Trong lỗ nhỏ dường như có dòng nước suối, vách thịt mềm mại và ấm áp, ngón tay của Lưu Chương rất dịu dàng và kiên nhẫn, mở ra rồi đóng lại, mò mẫn xung quanh. Lâm Mặc thở không ra hơi bởi kết cấu mát lạnh của cao su, Lưu Chương đột nhiên lên tiếng sau khi chạm lên điểm nhạy cảm khiến hai tay cậu bấu lại nhăn cả gối.
"Tình hình ở cái lỗ nhỏ này có vẻ không mấy lạc quan, y tá Lâm đáng lẽ phải đến chỗ của tôi sớm hơn"
Lưu Chương chậm rãi nói, tăng thêm một ngón tay, ba ngón tay ra vào không ngừng. Sau khi thấm ướt nước dịch, găng tay cao du còn mềm hơn cả da người, Lưu Chương dùng ngón tay thao lộng một hồi. Đầu ngón tay ấn vào tuyến tiền liệt của Lâm Mặc, Lâm Mặc liền hóp chặt bụng dưới, rung lên như bị điện giật. Lưu Chương sau khi đã "kiểm tra" đủ bên trong hoa huyệt, liền rút ngón tay ra, cởi khoá quần, lấy ra thứ đã sớm cương cứng của mình, vỗ vỗ hai cái rồi dùng quy đầu cọ vào cái lỗ nhỏ của Lâm Mặc.
"Tôi sẽ tiêm cho em"
Lâm Mặc kêu như muỗi kêu, nắm chặt lấy cái gối trước mặt. Lưu Chương nắm chặt lấy chân cậu kịch liệt thao lộng, tinh hoàn theo động tác của anh vỗ nhịp nhàng lên nơi giao hợp nhầy nhụa của bọn họ, dính đầy dịch thể sáng bóng. Trong căn phòng chỉ có tiếng vỗ mạnh, đôi khi còn nghe thấy tiếng thở hổn hển trầm mặc của hai người.
"Ah, to quá..." Cái nút nhỏ ấy làm sao có thể so sánh với dương vật thật sự, Lâm Mặc ngẩng đầu, không ngừng thở dốc. Côn thịt rỉ nước cọ xát xuống dưới khiến ga giường cũng trở nên ướt đẫm, "Đau..."
"Tiêm đương nhiên phải đau, " Lưu Chương luồn tay qua nách véo lấy đầu vú của Lâm Mặc, kéo người cậu lên khiến cậu lại rên rỉ thêm lần nữa, "một hồi nữa sẽ hết đau"
Hình ảnh tràn đầy sự giao hợp của hai người, dương vật thô to đâm rút liên tục tại miệng huyệt hồng hào, lỗ nhỏ vẫn co rút theo nhịp đâm của dương vật, cùng với đó là rất nhiều dâm thủy tràn ra bắn tung tóe. Lâm Mặc bị thao đến mức ngẩng đầu thè cả lưỡi ra ngoài, ánh mắt đầy mê man, mơ màng. Quần áo rộng mở của cậu giúp động tác của Lưu Chương thêm dễ dàng. Hai tay Lưu Chương nhào nặn ngực Lâm Mặc mấy lần, ngón tay không ngừng nhéo nhéo đầu vú của Lâm Mặc. Đầu vú vốn đã sung huyết sưng tấy, lại bị móng tay Lưu Chương kéo lên một đoạn dài, đau đớn thầm kín cũng là một loại khoái cảm, Lâm Mặc nhíu mày, lông mi run lên hai lần.
"Ưm...A!"
Lưu Chương buông tay ra, đầu vú không những không có cảm giác xoa dịu mà thậm chí còn có cảm giác trống rỗng và sưng tấy lên, Lâm Mặc chỉ có thể thở dốc cọ ngực lên drap trải giường. Lưu Chương dường như cho rằng tư thế này vậy là đủ rồi, hoặc do anh chỉ không muốn Lâm Mặc tự chơi vui một mình nên đã dừng lại, rút dương vật ra. Dương vật khiến lỗ nhỏ căng ra, lúc này miệng huyệt mấp máy đầy thèm khát. Lâm Mặc sững sờ một chút, sau đó nói nhỏ: "Bác sĩ Lưu"
"Xoay người lại" Lưu Chương ôm lấy eo Lâm Mặc.
Lâm Mặc ngoan ngoãn lật người nằm xuống giường, nâng hông lên cao. Lưu Chương tách mở cánh mông Lâm Mặc, chỉ vừa mới đẩy phần đầu vào, lỗ nhỏ giống như hút lấy dương vật của Lưu Chương, nuốt trọn nó một cách trơn tru.
Cánh tay Lưu Chương bắt chéo đầu gối Lâm Mặc, tay ôm lấy bờ mông của cậu, bắt đầu đưa đẩy eo và hông. Côn thịt khổng lồ lần lượt đâm tới chỗ sâu nhất, liên tục đè lên điểm mẫn cảm của cậu, hai cánh mông trắng nõn đầy đằn bị Lưu Chương nhào nặn tới mức biến dạng. Hoa huyệt dần trở nên chua xót, trước mắt Lâm Mặc giờ đây chỉ có một bóng người mơ hồ.
Lại thêm một cú thúc thật sâu, một bên hạt sữa của Lâm Mặc bị Lưu Chương ngậm trong miệng, sau khi liếm ướt một bên liền cắn bên còn lại. Dương vật lắc lư cũng rơi vào trong tay Lưu Chương, hai tay anh lại di chuyển lên xuống từ đầu đến gốc, rồi sau đó tập trung xoa nắn quy đầu mẫn cảm. Khoái cảm ập đến khiến Lâm Mặc đạp loạn hai chân, hai mắt trợn trắng bắn ra.
Nộn thịt mềm mại càng mút mạnh lấy dương vật thô to đáng sợ, Lâm Mặc há miệng lặng lẽ rên lên một tiếng. Hai chân bị Lưu Chương kéo ra mà thao lộng, gần như bị ép thành một đường thẳng. Hoa huyệt căng ra không chút nếp nhăn, không ngừng chảy nước, cái nón y tá cũng bị xô lệch dưới sự "trị liệu" kịch liệt.
Lưu Chương tiếp tục đâm rút thêm trăm lần nữa trước khi bắn ra tận sâu bên trong của Lâm Mặc. Anh rút dương vật đã suy yếu của mình ra, cầm lấy nút rung hậu môn, cắm vào khi chất lỏng màu trắng sắp chảy ra khỏi miệng huyệt đang hé mở, chặn lại tinh dịch ở bên trong.
Lưu Chương bắt đầu chỉnh trang lại quần áo, nhìn về phía Lâm Mặc vẫn còn đang thất thần nằm trên giường: "Em cần phải giữ lấy những thứ mình vừa nhận được. Có như vậy bệnh mới có thể chữa khỏi."
Lâm Mặc gật đầu, Lưu Chương bước tới bên cạnh nhẹ nhàng đội lại chiếc nón y tá bị lệch của Lâm Mặc.
"Đây chỉ là đợt điều trị đầu tiên. Tôi sẽ nói với em khi nào cần một đợt điều trị khác trong tương lai. Và vì đây là đợt điều trị miễn phí", Lưu Chương xoa nhẹ má Lâm Mặc, "Tôi nghĩ rằng y tá Lâm đây đâu có lý do gì để từ chối, đúng không?"
*CẢNH QUAY ĐỘC QUYỀN CỦA VIP*
"Điều đó có nghĩa là, tôi đang nhìn thấy cái váy này, tôi thật sự phải làm vậy"
Máy quay lia lên lia xuống, quay toàn cảnh bộ quần áo của Lâm Mặc.
"Tôi chỉ muốn hỏi, nam y tá của bệnh viện nào lại mặc váy ngắn? Các y tá nữ của bệnh viện cũng không mặc váy cạp cao đúng không?" Lâm Mặc trợn tròn mắt, chỉ vào đôi chân trần của mình, "Tôi đơn giản là không nói nên lời."
Phụ đề: Trào phúng đầy tàn nhẫn.
"Tụi mình đâu có ở bệnh viện bình thường, vả lại cũng đẹp mà, anh thấy nó rất đẹp" Lưu Chương cũng mặc một chiếc áo blouse trắng, để điện thoại sang một bên, mỉm cười nói.
"Vâng cảm ơn anh ạ" Lâm Mặc lại trợn tròn mắt, cúi đầu cố gắng kéo chiếc váy xuống thêm một tý che đi phần đùi của mình.
Lưu Chương mỉm cười nhìn Lâm Mặc kéo mép váy xuống, sau đó quay sang nhìn vào máy quay cười tít cả mắt, cười đến chảy cả nước mắt
Phụ đề: Bác sĩ Lưu rất thích cách ăn mặc của y tá Lâm
Khi máy quay bật lên, hai người đang ngồi trên hiện trường quay rồi diễn thử, Lưu Chương đỡ vai Lâm Mặc đẩy người về phía sau, Lâm Mặc ngã về sau eo đụng vào cạnh bàn, khẽ cau mày.
Lưu Chương cũng nhận ra vấn đề, kéo Lâm Mặc ngồi dậy, "Góc bàn này có hơi dễ đập vào eo không?"
Lâm Mặc xua tay: "Không sao"
"Không sao thật chứ? Em nên di chuyển một chút, nhích về phía anh này"
Phụ đề: Bác sĩ Lưu ngọt ngào đã online.
"Nhưng nếu em di chuyển theo hướng này, em sẽ chặn anh mất, và máy ảnh sẽ không thể quay trúng anh." Lâm Mặc không nhúc nhích, quay người chỉ vào máy ảnh, "Lát nữa anh chỉ cần đẩy em một chút"
"Shh-Anh chỉ sợ rằng anh sẽ không nhận ra khi đang quay", Lưu Chương suy nghĩ một chút, vươn cổ chỉ vào cái máy quay Lâm Mặc mới chỉ vào, hét to: "Đạo diễn, ở tư thế này nếu tôi đẩy Lâm Mặc về phía góc bàn sẽ dễ chạm phải thắt lưng của em ấy, có thể đưa em ấy về phía trước một chút, và sau đó di chuyển máy quay về phía đó một chút được không?"
Đạo diễn xem xét lại rồi giơ tay làm dấu OK, hai người bọn họ gật đầu cảm ơn đạo diễn.
Sau đó hai người cùng nhau lui về phía mép giường mấy bước, Lâm Mặc đụng vào thành giường không đứng vững ngã về phía sau, nhìn thấy đầu của Lâm Mặc sắp đụng phải trên tường, Lưu Chương hét lên một tiếng, vội vàng đưa tay ra đằng sau bảo vệ đầu Lâm Mặc.
Đầu hai người suýt chút nữa cụng vào nhau, may mà phanh lại kịp thời, nhưng chóp mũi lại chạm vào nhau. Cả hai sững lại trong phút chốc, không nhịn được mà nở nụ cười, bật cười một cách không thể giải thích được. Lưu Chương đứng dậy trước và đưa tay ra giữ lấy rồi kéo Lâm Mặc lên. Lưu Chương đứng ở bên giường, Lâm Mặc ngồi ở trên giường bệnh, phải hai giây đồng hồ mới buông tay nhau ra.
Hiệu ứng ánh sáng hồng hường dịu êm được thêm vào sau đó, trông rất mơ mộng.
Máy quay chuyển cảnh và bắt đầu cảnh quay một lần nữa. Lưu Chương tiến đến chỗ Lâm Mặc và kết thúc nụ hôn, "Tôi đã chẩn đoán rồi, và y tá Lâm đây dường như đang bị bệnh..."
"Phụt-" Lâm Mặc nhìn Lưu Chương không nhịn được mà bật cười, Lưu Chương cứng đờ nhìn Lâm Mặc.
Phụ đề: Y tá Lâm cười-trước-cảnh-ing
"Xin lỗi, xin lỗi" Lâm Mặc quay lại gật đầu hối lỗi với đạo diễn và các staff, sau đó quay sang xin lỗi Lưu Chương.
"Không sao..." Lưu Chương mỉm cười, hai người trở lại tư thế trước kia, cùng lặp lại nụ hôn theo lời đạo diễn.
"Tôi đã chẩn đoán rồi, có vẻ như y tá Lâm ngoại trừ căn bệnh này thì không gặp vấn đề gì khác"
Lâm Mặc mờ mịt nhìn Lưu Chương, "Vậy, vậy làm thế nào để điều trị nó đây bác sĩ Lưu?"
Lưu Chương kéo Lâm Mặc đứng dậy, đi tới bên giường bác sĩ vài bước, đưa tay luồn vào trong váy ngắn của Lâm Mặc: "Rất đơn giản. Tôi chỉ cần tiêm cho em."
Môi và lưỡi của cả hai lại quấn lấy nhau. Phụ đề được đánh dấu là "phi thường hoàn mỹ" và dần dần mờ đi.
__________________________
Tác giả lại cho lựa chọn thêm 2 option bên dưới cmt mà hình như mọi người chọn B nhiều hơn 🤣🤣🤣
A. Tàu điện ngầm
B. Xe riêng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top