Love you in any kind of weather.
Author: 双枪将董平
AK's POV
Bắc Kinh hôm nay trời mưa rất to, chúng tôi nằm trên giường mãi không ngủ được. Tôi ngẩn người nhìn lên trần nhà, và Lâm Mặc thì đang ngân nga bài hát "Trời mưa rồi, là anh đang nhớ em". Bản gốc có giai điệu buồn man mác nhưng em biến tấu nó nghe rất vui tai. Khi đến đoạn điệp khúc, giọng em căng quá nên không lên cao được, đành bỏ cuộc rồi lăn vào lòng tôi cười khúc khích.
Tôi cũng bất giác bật cười, quay người sang rồi ôm lấy em, nương theo ánh đèn đường ngoài cửa sổ mà nhìn em. Em nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên nói: "AK, chúng ta chơi cái đó đi."
Em chạm lên tay tôi trên giường, đan tay vào tay tôi.
Tôi nghĩ một lúc xem xem "cái đó" là gì, nhưng khi tư thế này xuất hiện, tôi đã hiểu ra. Nghệ thuật biểu diễn đối mặt nhau được xem là một trò chơi chỉ có hai chúng tôi biết. Tôi cũng nhìn chằm chằm vào mắt em, thật gần quá, chúng tôi nằm cùng nhau, vẫn mặt đối mặt gần như vậy, lại không giống với lần trước.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy rất nhiều cảm xúc chảy giữa chúng tôi. Tôi nghĩ về lúc xưa, từ khi mà chúng tôi chỉ vừa mới gặp gỡ, rồi trở thành bạn bè, đồng đội, và bây giờ là người yêu. Cuối cùng, tôi nghĩ, ánh mắt của Lâm Mặc rất dịu dàng, mắt của em rất sáng, và tôi rất muốn hôn em. Tôi không biết liệu điều này có phá hỏng bầu không khí hiện tại hay không.
Được thôi, là em ấy lao vào hôn tôi trước.
Mũi bọn tôi đau điếng khi cụng vào nhau. Tôi cau mày nhéo lấy gáy em, mạnh bạo hôn ngược lại, mút lấy đầu lưỡi rồi cắn vào bên trong môi em. Lâm Mặc cố hết sức để đáp lại bằng cách mở miệng. Tôi chạm vào eo của em, em lập tức rụt người lại trốn về phía sau vì bị nhột, chẳng mấy chốc đã thở không ra hơi.
Sau đó tôi bắt đầu làm chuyện ấy, mà cũng dễ hiểu thôi. Chúng tôi đều hiểu nhau mà không cần phải nói, bắt đầu cởi quần áo ra. Lâm Mặc cởi xong trước, em co đôi chân trần của mình lên, đầu gối cọ lên hông tôi, tôi vươn một tay bắt lấy em. Em rất gầy, tay tôi không quá to, đủ để bao phủ đầu gối em.
Lòng bàn tay tôi rất nóng, mới vừa rồi tôi còn đặt tay dưới tấm chăn, mồ hôi tuôn đầy. Em lại thở hổn hển. Tôi lấy đồ bôi trơn trong tủ đầu giường ra, em chộp lấy gel bôi trơn trước, nhúng hai ngón tay vào trong huyệt đạo của mình. Tôi tách hai chân em ra, để lộ ra cái lỗ đỏ hồng, nó chỉ mới hơi hé mở ra một chút, trông vẫn còn rất chặt.
Em đỏ mặt, duỗi chân đá tôi rồi nói: "Đừng có nhìn". Vậy anh nên nhìn ở đâu bây giờ? Em giơ cao chân mình, ngón chân chọt lên hàm dưới của tôi rồi hất nó sang một bên, "Anh nhìn ra ngoài cửa sổ đi."
Em càng ngày càng gầy đi. Đây là lần đầu tiên tôi bị đá vào mặt, nhưng tôi chẳng thể nói được gì. Thật con m* nó dễ thương mà. Tôi thật sự đã quay đầu ra ngoài cửa sổ. Rèm cửa trong phòng em rất mỏng, có thể thấy được hình phản chiếu của những giọt mưa trên cửa kính. Tầm một phút sau, em lại nhẹ nhàng gọi tên tôi một lần nữa: "AK......anh, anh giúp em đi"
Tôi quay lại. Lâm Mặc nhìn tôi với hai mắt đỏ hoe, thân trên hơi nhếch lên, ba ngón tay đút vào trong lỗ nhỏ, dịch bôi trơn chảy đầy xuống tận các gốc ngón tay, một vài giọt thấm xuống ga trải giường tối màu. Tôi một lần nữa kìm nén, rút ngón tay em ra rồi thay bằng của mình, khuấy động chúng bên trong em. Dường như tôi đã chạm đến điểm đó, tôi thấy em khẽ rên rỉ, hai mắt nhắm nghiền rồi ngẩng cổ lên.
Tôi ấn mạnh về phía đó, cổ họng em lập tức phát ra một tràng tiếng rên rỉ, vách thịt mềm mại không ngừng cắn chặt lấy ngón tay tôi. Dường như mở rộng vẫn chưa đủ nhưng tôi sớm đã không chịu được nữa, đẩy thứ đó vào miệng huyệt rồi hỏi em rằng liệu tôi có thể tiến vào không. Em nhắm mắt lại gật gật như gà mổ thóc.
Khi đâm vào, tôi cảm thấy mọi chuyện vẫn ổn. Lỗ nhỏ đã được mở rộng hoàn toàn, bên trong thật sự rất nóng, hút chặt lấy tôi. Ngay lúc đó, tôi cảm thấy tất cả dây thần kinh trong đầu mình như muốn nổ tung, trực tiếp đẩy hông về phía trước hai lần. Lâm Mặc vẫn còn chưa thả lỏng cho lắm, nức nở hét lên một tiếng, nước mắt trào ra chảy xuống tai em. Tôi không thể chịu được khi thấy em khóc, bèn dừng lại và đợi cho đến lúc em gần như thích nghi với côn thịt của mình trước khi chính thức bắt đầu di chuyển.
Phía dưới của em cũng bắt đầu thả lỏng, thắt lưng đung đưa theo chuyển động của tôi, vách thịt bên trong ngày càng ướt át và mềm mại hơn. Tôi chợt nhận ra mình quên đeo bao, chết tiệt, tôi chỉ nhìn em một chút rồi ngó ra ngoài cửa sổ, và thế là quên đeo cái bao cao su trong tay mình, giờ thì tôi không biết phải giấu nó chỗ nào. Tôi nhìn em đang cắn chặt môi dưới của mình, vẻ mặt chìm đắm trong khoái cảm, quyết định không nói ra điều đó lúc này.
Em không nhận ra vấn đề với cái bao cao su, nhưng lại thấy được rằng tôi đang phân tâm, khẽ dùng đầu gối đẩy lên eo tôi, lực không quá mạnh là bao, cứ như đang tán tỉnh. Hoặc đây thật sự là em đang tán tỉnh tôi. Tôi giả ngu, hỏi em rằng: "Sao thế?" Em hung hăng dính sát vào người tôi, "Anh đang nghĩ đến ai đấy?"
"Đương nhiên là nghĩ đến em nha, thầy Lâm Mặc yêu dấu của anh, trời mưa rồi, là anh đang nhớ em." Tôi vẫn nhịp nhàng thúc vào bên trong em, câu được câu mất, cả hai chúng tôi thật sự nói rất nhiều, chẳng trách sao người khác đều nói như thế.
Đột nhiên có tia sét đánh xuống khiến Lâm Mặc giật bắn mình, vô thức mà siết chặt hậu huyệt, thực sự rất đau. Tôi không kiềm được tức giận mà véo lấy bắp đùi của em. Em co chân lại, không khỏi cười khúc khích, nói rằng đây cứ như hồi phỏng vấn về ngôi nhà ma của anh vậy, ma doạ em còn em thì doạ anh. Phải không? Không giống chút nào, chúng ta có thể làm những chuyện như thế này trong nhà ma sao? Tôi cố tình chọc thẳng quy đầu vào điểm nhạy cảm của em, cả người em nhũn ra, tôi cũng ngừng nói chuyện phiếm, giữ lấy eo em rồi tập trung thúc mạnh vào bên trong. Tôi tự hỏi rằng cơn mưa càng ngày càng lớn như thế này, liệu ngày mai có thể đi làm không? Có cảm giác rằng Lâm Mặc có thể đánh một giấc cho đến trưa.
Em vặn vẹo eo theo động tác của tôi, một lúc sau, cái mông cũng vô thức mà đung đưa theo, liên tục rên rỉ ư ử, gọi tôi là ca ca, vừa khóc vừa nói ca ca không được, ca ca chậm lại, cả mặt đỏ bừng đến đáng thương. Tôi gần như phát điên lên, em càng nói tôi chậm lại bao nhiêu, tôi càng được đà thúc mạnh bấy nhiêu. Tôi có một đặc tính gọi là phản nghịch, hẳn là thầy Lâm Mặc không biết điều đó có đúng không?
Lâm Mặc nức nở run rẩy, toàn thân bị thao đến nhũn ra, sự đắc ý vừa rồi cũng không còn nữa. Tôi cắn lên dái tai em, gọi em bằng cái tên ban đầu của mình. Rồi liếm lấy núm vú em, đầu lưỡi vẽ một vòng tròn nhỏ xung quanh quầng vú, một tay chạm vào sau lưng ấn lên sống lưng em. Đó là những điểm ưa thích của em và có thể dễ dàng khiến em thở hổn hển khi chơi đùa với những nơi ấy. Sau đó, tôi cảm thấy cơ chân em thoáng co giật, chuột rút nhẹ khi đạt tới cao trào. Tôi đưa đẩy trong cái huyệt nóng bỏng ẩm ướt đó thêm vài lần nữa rồi rút ra để dịch nhờn chảy ra ngoài.
Em hoàn toàn bị tôi đặt dưới thân mà thao lộng, cả người vô lực ngã xuống, hai mắt mờ sương đọng lại một tầng nước mắt. Ngón tay lỏng lẽo bao lấy phần gốc, em không di chuyển nhiều, trước đó đã bắn một lần nên giờ chỉ rỉ ra một ít. Hoa huyệt hoàn toàn sưng đỏ, sau khi rút ra thì hơi mở nhẹ rồi co rút lại, phun ra dịch nhầy. Tôi bế em dậy, để em dựa vào đầu giường, giữ lấy bắp chân em rồi đặt lên vai mình. Lâm Mặc ngoan ngoãn làm theo, vào những lúc này mới thấy ngoan ngoãn được như thế, sau đó toàn bộ eo và mông của em bị nhấc bổng lên, bị tôi giữ chặt lấy mà thao lộng.
"Em thích không?" Tôi hỏi khi đâm vào, tôi không thường nói những lời quá cầu kì ở trên giường, thường chỉ hỏi rằng em có thích hay không, em thích thế này, hay thích thế kia, hoặc đơn giản chỉ là "em thích không?"
Lâm Mặc không nghe rõ, em ngước mắt lên nhìn tôi, đầu óc giống như vẫn chưa thật sự thanh tỉnh, thật lâu sau mới sửng sốt hỏi một câu: "Ah?"
Tôi yêu em đến chết đi được, cúi đầu hôn lên đôi môi em, vùi sâu trong cơ thể em mà cọ xát, kề sát mặt em rồi hỏi lại: "Em có thích không?" Lần này em đã hiểu ra, lập tức đáp lời mà không cần nghĩ ngợi: "Thích." Lồng ngực tôi nóng ran, vô thức mà đẩy mạnh vài cái, cơ thể em gần như gập lại, thở hổn hển, tiếng rên rỉ lúc có lúc không. Em vòng tay qua cổ tôi lần nữa không chịu buông ra, thì thầm vào tai tôi và nói rằng em thích tôi, thích AK và thích cả Lưu Chương.
Có một tia ướt lạnh trên má em, tôi giúp em quệt nước mắt đi và giờ đây cảm thấy rằng mắt mình cũng đã ươn ướt.
Em cũng từng hỏi tôi như thế và tôi cũng trả lời tương tự, ngay trước mặt máy quay, mọi người khắp cả nước đều có thể thấy được điều đấy. Nhưng vào ngày hôm nay, ngay tại lúc này, hai từ* này đối với chúng tôi, khi mặt đối mặt, da kề da, đều mang ý nghĩa giống nhau.
(*) Hai từ ý chỉ 喜欢(xǐhuān): thích
Em ấy lúc nào cũng thẳng thắn* hơn tôi. Đáng hận thật, chịu thua em rồi đấy. Lần cuối khi chạy nước rút, tôi đã đâm vào rất sâu, và giải thích rằng đó là phản ứng đối với người thẳng thắn như em. Đồ ngốc Lâm Mặc, đến cuối cùng vẫn không nhận ra là tôi không đeo bao.
(*) Gốc là 直球 (zhíqiú): trực cầu, hay bóng thẳng, vốn để chỉ một thế ném bóng trong bộ môn bóng chày, sau được sử dụng để chỉ sự thẳng thắn, đơn giản, trực tiếp.
________________________
Chúc mừng sinh nhật AK Lưu Chương ❤️❤️❤️ Chỉ muốn nói rằng mình thật sự rất thích Lưu Chương ~
Đừng nghĩ nhiều về quá khứ, đừng sợ hãi tương lai, đừng quên trái tim ban đầu, mong Lưu Chương có được những điều tốt đẹp nhất, không chỉ trong ngày sinh nhật, mà còn là trong quãng đường sắp tới của cậu ❤️❤️❤️ Mong rằng mỗi ngày cậu đều thật vui vẻ, đều không ngừng cố gắng, mong cậu được nhiều người yêu mến hơn và cũng phải yêu thương chính bản thân mình thật nhiều. Mong cậu có quãng thời gian vui vẻ bên Into1, và mình cũng sẽ cùng cậu trải qua thanh xuân tươi đẹp này.
Mình vẫn ở đây chờ Lưu Chương học đại học xong về cưới mình nha =)) Anh sinh viên chăm chỉ lắm cơ ~~~ Nhưng phải giữ sức khoẻ đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top