Trời xanh
Buổi sáng khi Lâm Mặc tỉnh dậy Lưu Chương đã rời đi rồi, Lâm Mặc cũng không có ý muốn đến công ty, dù sao thì anh sẽ không đuổi việc cậu, phải nhân cơ hội trốn thêm mấy hôm nữa.
Lâm Mặc ngái ngủ ra đến phòng khách liền thấy trên bàn đã bày sẵn một đĩa mì, cậu gãi đầu nghĩ ngợi một chút hình như Trương Đằng trước nay không có nấu ăn. Lâm Mặc nhìn vào đĩa mì, một loại cảm giác ấm áp đã sớm tràn ngập trong lòng.
Trước đây khi hai người còn hẹn hò, có lần cậu đến nhà Lưu Chương, anh đã nấu đích thân xuống bếp nấu ăn. Anh rõ ràng không ăn được cay vẫn cho ớt vào vì cậu thích ăn, cậu nhớ hôm đó anh cố ăn cùng cậu cay đến chảy cả nước mắt ra. Lâm Mặc giành lấy bát trong tay Lưu Chương trừng mắt không cho anh ăn nữa. Lưu Chương khịt mũi ủy khuất nói muốn cùng cậu ăn thứ cậu thích, Lâm Mặc mỉm cười dịu dàng xoa đầu anh.
Cho dù là Lưu Chương của trước kia hay bây giờ đều luôn nghĩ cho cậu trước tiên.
Nói một cách có hơi thiếu nghị lực, bây giờ cậu rất muốn gặp anh.
Đến chiều điện thoại trên bàn reo lên, Lâm Mặc nhìn đến thấy một dãy số lạ, cậu ấn nghe bên kia đầu dây vang lên chất giọng oang oang của Lưu Chương. Anh nói đang ở tiệm kem gần nhà cậu, chút nữa sẽ đem đến cho cậu, Lâm Mặc bảo anh đợi ở đó đi rồi nhanh chóng khoác áo chạy thẳng ra ngoài. Lưu Chương lúc này trên tay cầm một hộp kem dựa lưng vào một thân cây cổ thụ, Lâm Mặc từ xa lao tới không một lời báo trước đã rướn người hôn nhẹ lên môi anh. Lưu Chương đỡ lấy eo cậu, biểu cảm trông cực kỳ ngơ ngác.
- Tha cho anh rồi, anh không vui à?
- Hôn thêm lần nữa được không, vui chết anh rồi.
Vòng tay của Lưu Chương siết chặt hơn, anh cúi đầu nhẹ hôn lên tóc cậu, Lâm Mặc thoải mái cọ đầu vào ngực anh. Bọn họ cứ yên lặng đứng ôm nhau một lúc, đột nhiên Lâm Mặc đánh vào tay anh
- Lưu Chương, anh bỏ em ra đi, em muốn ăn kem.
- Kem tan hết rồi, hay đến nhà anh đi, anh cho em ăn kem.
- Anh mua hộp khác là được rồi, sao lại phải đến nhà anh?
Lâm Mặc ngẩng đầu nghi hoặc hỏi anh, Lưu Chương ném cho cậu một ánh nhìn đầy ý vị sâu xa, Lâm Mặc lúc này như nhận ra điều gì liền đá vào chân anh.
- Lưu Chương xấu xa, em không phải loại người dễ dãi đâu đó.
Lưu Chương đau đớn ôm chân, Lâm Mặc thoát ra khỏi vòng tay của anh lùi xa ra mấy bước, Lưu Chương nhanh tay bắt lấy eo cậu ôm lại, anh tựa cằm lên vai cậu khẽ nói
- Ừm, em không có dễ dãi, là Lưu Chương xấu xa đây muốn sống cùng em rồi. Mặc Mặc, dọn đến cùng anh có được không?
- Như vậy có hơi nhanh đó, chúng ta mới làm hòa thôi anh đừng có mà đòi hỏi.
- Anh không đợi nổi nữa, đã đợi em mấy năm nay rồi.
Lâm Mặc thân mật hôn lên chóp mũi anh
- Đợi thêm đi, bạn trai anh phải suy nghĩ đã.
Lưu Chương vùi đầu vào cổ cậu làm nũng, Lâm Mặc lôi kéo mãi anh mới đưa được anh rời khỏi tiệm kem.
Sau mấy ngày liên tục mè nheo, Lâm Mặc cuối cùng cũng chịu dọn đến ở cùng anh, Lưu Chương lúc này đang hí hửng giúp cậu dọn hành lý. Lúc ra cửa Trương Đằng cầm tay dặn dò cậu giữ gìn sức khỏe, Lưu Chương bên cạnh bày ra bộ dạng khó chịu lắc cánh tay hối thúc cậu.
Ngồi trên xe Lâm Mặc nghĩ ngợi gì đó đột nhiên quay sang nhéo mũi anh.
- Anh xem anh ghen tuông cái gì không biết?
Lưu Chương xoa xoa mũi hừ nhẹ một tiếng, không thèm nói lời nào chỉ tập trung lái xe.
- Ghen chết anh đi, hứ
Lâm Mặc khoanh tay phồng má giận dỗi, anh vươn tay sang nắm chặt lấy tay cậu, Lâm Mặc liếc nhìn anh rồi cúi đầu cười trộm.
Vừa đến nhà Lâm Mặc lười biếng nằm dài trên sofa, Lưu Chương nhanh chóng cất đồ đạt rồi ngồi xuống bên cạnh, cậu gác luôn chân lên người anh, Lưu Chương bên cạnh dịu dàng xoa bóp chân cho cậu.
- Lưu Chương, anh còn nhớ bài Chúng ta là những chú dơi của em không, hát cho em nghe đi.
- Anh có thể từ chối không?
- Vậy em đành dọn đồ về nhà bảo Trương Đằng hát cho em nghe vậy.
Lưu Chương đen mặt ôm Lâm Mặc ngồi lên người cúi đầu cắn lên môi cậu, Lâm Mặc bị cắn đau trừng mắt với anh, Lưu Chương lại cắn thêm lần nữa.
- Còn tìm Trương Đằng không ?
- Cứ tìm đó
Lưu Chương cúi đầu mổ lên môi cậu lại hỏi thêm lần nữa
- Tìm nữa không?
- Cứ tìm, ưm ưm
Anh chặn miệng cậu lại bằng nụ hôn sâu, Lâm Mặc vùng vẫy một lúc rồi liền ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ anh để cho môi lưỡi cùng quấn quýt.
_________________
- Sau này em đừng có mà dạy con viết lời bài hát đó.
- Anh cũng bớt ồn ào đi không thì con anh ba tuổi phải đeo trợ thính mất.
Lâm Mặc nằm trong lòng Lưu Chương hai tay nghịch ngợm véo má anh. Anh bắt lấy tay cậu đưa lên môi ôn nhu hôn lên từng ngón tay. Lâm Mặc cười bị anh hôn đến cười khúc khích rút tay lại giấu ra sau lưng.
- Không cho anh hôn nữa
- Anh cứ hôn đấy
Lưu Chương cúi đầu hôn tới tấp lên má cậu, còn lưu manh cắn môi Lâm Mặc. Lâm Mặc véo mũi anh giả vờ giận dỗi trừng mắt nhìn anh
- Chương Chương là đồ cún con.
- Ừm, là cún con của mỗi mình Lâm Mặc.
- Dẻo miệng
Lưu Chương nâng cằm cậu lên tay nhẹ nhàng mơn trớn môi cậu, nở một nụ cười cực kì thiếu đứng đắn
- Miệng không những dẻo mà còn ngọt nữa, Mặc Mặc muốn thử không, hm~
- Thử thế nào đây?
Lâm Mặc kéo kéo tay Lưu Chương làm nũng, ánh mắt mơ màng nhìn anh. Lưu Chương nhìn thôi đã không chịu được liền ôm lấy đầu cậu kéo Lâm Mặc vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi quấn quýt một lúc đến khi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc, hai bên má Lâm Mặc cũng đã đỏ ửng, môi cũng bị mút đến sưng lên.
- Ngọt không?
- Biến thái, aa
Lưu Chương đột nhiên bế bổng cậu lên sải bước đi thẳng về phía phòng ngủ
-Anh làm gì vậy?
- Vào phòng, làm chuyện biến thái hơn.
- Lưu Chương, mau bỏ em xuống.
Lâm Mặc đánh vào vai anh vùng vẫy muốn nhảy xuống, Lưu Chương cúi đầu hôn lên vành tai cậu khẽ thủ thỉ
- Muốn sinh mấy đứa đây?
- Không sinh được, Lưu Chương anh điên rồi.
°°°°°°°°°°°°°°
- Mặc Mặc, anh muốn đưa em đến Mĩ.
- Đến đó làm gì?
- Điền tên chúng ta vào giấy đăng kí kết hôn.
"...."
- Sau này anh là Lâm Chương em là Lưu Mặc, hai chúng ta là người một nhà.
_Hoàn chính văn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top