Special: Cùng đón trung thu nào
•Một chút đáng yêu nhân dịp trung thu, mọi người trung thu vui vẻ nhaaaa
Tôi mong gặp một người như em. Trên đời này, có tình yêu như gió mát giữa rừng sâu non thẳm, có tình yêu như nắng ấm trải trong thành cổ thâm trầm. Nhưng không sao hết, cuối cùng, chỉ cần người đó là em.
<Ngang qua thế giới của em-Trương Gia Giai>
___________________
1.
Mặc Mặc, mau dậy thôi
Bảo bối, dậy đi nào
"......"
Lâm Mặc thật sự là một con sâu ngủ, buổi sáng Lưu Chương gọi mãi cậu vẫn cuộn tròn trong chăn mà ngủ ngon lành, bị anh lay liền chép miệng mắng anh. Lưu Chương vừa dỗ vừa hôn một lúc lâu mới kéo được cậu dậy. Anh để Lâm Mặc trèo lên lưng một đường cõng cậu vào nhà vệ sinh, Lâm Mặc oa oa ngáp mấy lần, đột nhiên nhớ ra gì đó nghịch ngợm véo má anh
- Eigei~, hôm nay là trung thu, em muốn ăn bánh, anh tan làm nhớ mua về cho em nha.
- Anh biết rồi, để anh rửa mặt giúp em.
Lâm Mặc xuống khỏi người Lưu Chương ngoan ngoãn để anh rửa mặt sau đó cùng anh đánh răng. Cậu chăm chú nhìn vào gương, miệng toàn bọt kem đánh răng vẫn cố chỉ vào ảnh phản chiếu trên đó lải nhải mấy câu
- Anh nhìn xem ai mà đẹp trai thế không biết?
-Là bạn trai anh đó, vô cùng đẹp trai.
Nghe được câu trả lời, Lâm Mặc cười híp cả mắt lại vui vẻ xoay qua thơm vào má anh một cái. Lưu Chương cười ngốc nhìn vết tích cậu để lại bên má, ôm lấy eo cậu kéo sát lại
- Anh không rửa mặt nữa, cứ để vậy luôn.
Lâm Mặc giả vờ bày ra vẻ ghét bỏ nhéo lấy mũi anh
- Ôi anh Lưu anh mắc chứng cuồng người yêu à?
- Đều do bạn trai anh quá đáng yêu.
2.
- Tan làm phải nhanh về nhà đón trung thu với em, nhớ chưa?
Ở phòng khách Lâm Mặc tỉ mỉ sửa cổ áo cho Lưu Chương, anh cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ đang nói không ngừng của cậu
- Tuân lệnh
- Mau đi làm đi
Lưu Chương cắn nhẹ lên môi Lâm Mặc, mè nhèo hôn hôn đến khi mặt cậu đỏ ửng mới chịu ra cửa.
3.
Lâm Mặc buồn chán ở nhà hết xem ti vi rồi lăn qua lăn lại, được một lúc đám Phó Tư Siêu gọi đến khoe khoang đang hẹn hò. Xem được một tập phim liền đến lượt Tôn Diệc Hàng gọi đến kể lể vừa cãi nhau với bạn trai, cậu an ủi một lúc tên kia lại bảo bạn trai mua trà sữa đến dỗ rồi. Lâm Mặc thở dài nhất quyết tắt luôn điện thoại đi.
Thật là một buổi trưa tràn ngập cơm cún.
Đến 8 giờ Lưu Chương xách theo một hộp bánh trở về, thấy Lâm Mặc nằm trong chăn xem phim, anh bước đến ôm cậu ngồi vào lòng.
- Bảo bối đã ăn gì chưa?
- Còn không phải đợi bánh của anh à?
Lâm Mặc hớn hở mở bánh ra cắn một miếng còn tiện tay đút cho Lưu Chương
- Có ngon không?
Lưu Chương không nói gì chỉ cúi đầu hôn cậu, Lâm Mặc mơ màng đáp lại anh. Anh ôm lấy đầu Lâm Mặc kéo nụ hôn sâu hơn, lưỡi anh len vào cùng cậu triền miên không dứt.
Trong gian phòng có ánh đèn vàng ấm áp, tivi vừa hay phát đến đoạn lãng mạn, bỏ qua sự náo nhiệt của thành phố này, hai thân ảnh ôm lấy nhau rơi vào một không gian ngọt ngào.
4.
Lâm Mặc không biết từ đâu lôi ra được hai chiếc đèn lồng, một chiếc hình ếch xanh, chiếc còn lại hình vịt vàng. Cậu nhét vào tay anh chiếc đèn ếch xanh
- Em cầm vịt Eigei, anh cầm ếch MoMo, mau đi rước đèn thôi.
Lưu Chương đang bận nghi ngờ nhân sinh liền bị cậu kéo đi ra ngoài. Lâm Mặc đưa anh đến một con đường gần nhà, ở đây đông người nhưng toàn là mấy đứa trẻ đang cùng nô đùa với nhau, phụ huynh ngồi ở một góc trông chúng.
- Muốn rước đèn thật à?
- Không thì xuống đây dưỡng sinh chắc?
Lâm Mặc kéo anh đi chạy qua chạy lại mấy vòng, nô đùa một lúc Lưu Chương nắm tay cậu đi mua kem cuộn. Anh nhận kem trả tiền xong xoay người định đưa cho Lâm Mặc liền phát hiện bên cạnh không có ai. Lưu Chương có chút hốt hoảng đưa mắt tìm kiếm liền thấy cậu đang nói chuyện cùng hai đứa trẻ.
Ban nãy ở một góc có hai đứa trẻ đang cãi nhau xem đèn của đứa nào đẹp hơn, Lâm Mặc hóng chuyện chạy đến xem. Kết quả bây giờ theo góc nhìn của Lưu Chương đã có ba đứa trẻ đang tranh nhau rồi.
- Đèn của anh mới là đẹp, hoàn mỹ giống như anh đó.
- Không có đẹp, rất kì quặc
- Đã nói là đẹp mà cái thằng bé này.
Lâm Mặc đang gân cổ cãi nhau với bé trai, Lưu Chương nhìn đến buồn cười liền đi đến véo má cậu
- Được rồi, của em đẹp nhất đừng so đo với trẻ con nữa.
Lâm Mặc chu môi giận dỗi, anh mỉm cười xoa đầu bé trai ban nãy cãi nhau với cậu đến đỏ cả mặt
- Đèn của ai cũng đẹp hết, nhóc không được bắt nạt bạn trai anh nha.
- Em không có bắt nạt anh ấy.
Chợt bé gái bên cạnh kéo tay Lâm Mặc chỉ vào chiếc đèn Lưu Chương đang cầm
- Anh ơi con vịt đó nhìn y hệt anh trai này luôn á.
Lưu Chương nghe xong đơ cả mặt ra, Lâm Mặc lắc cánh tay anh, vô cùng vui vẻ bật cười thành tiếng
- Giống anh thật đó, haha đừng so đo với trẻ con nha.
Lưu Chương giận đỏ mặt nắm lấy tay cậu kéo về nhà, Lâm Mặc lúc này vẫn không ngừng trêu anh.
5.
- Mặc Mặc, mẹ muốn gặp em này.
Lưu Chương đưa điện thoại đến cho Lâm Mặc, anh ngồi xuống cẩn thận phủ chăn lên chân cậu.
- Chào dì ạ
Lâm Mặc hớn hở nói chuyện cùng mẹ anh, bác gái dặn cậu vào chuyện sau đó nhìn chằm chằm hai người một lúc
- Con rể, con gầy quá, có phải con trai mẹ ăn hết phần của con rồi không?
- Con không có, mẹ nghĩ xấu cho con trai mình đến vậy á?
Lưu Chương kề mặt vào phản bác, mãi đến khi tắt máy mẹ anh vẫn bảo phải vỗ béo con rể. Lâm Mặc ở bên cạnh bẹo má trêu anh, Lưu Chương liền đè lên người cậu.
- Mẹ bảo anh lại tăng cân rồi, hay là chúng ta vận động chút đi.
- Anh xuống nhà mà chạy bộ, đừng có lợi dụng em.
- Không muốn, vận động cùng em vui hơn
Lưu Chương hôn lên hai bên gò má ửng hồng của cậu, Lâm Mặc dịu dàng xoa xoa đầu anh.
- Năm sau cũng phải cùng em đón trung thu như thế này đó.
- Nguyện ý đón cùng em cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top