Ngoại truyện: Mùa thu có em
Hôm nay tôi mất hơn hai mươi phút xếp hàng mua bánh kem Lâm Mặc thích, hớn hở lái xe trở về nhà.
Trong lòng thầm nghĩ Lâm Mặc nhìn thấy sẽ vui lắm đây, có khi còn vui đến nhảy cả lên người tôi.
Nhưng khi mở cửa bước vào thứ chào đón tôi là một mảng tối đen, hình như Lâm Mặc ngủ sớm rồi.
Tôi đi vào phòng ngủ nhìn thấy Lâm Mặc cuộn tròn trong chăn, mắt mũi đỏ hết cả lên, tôi hốt hoảng ôm em ấy ngồi dậy. Lâm Mặc nhìn thấy tôi liền khóc òa lên, tôi ngơ ngác không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ biết vỗ lưng trấn an em ấy.
- Mặc Mặc, anh ở đây rồi, nói anh nghe xem sao lại khóc?
- Anh là đồ xấu xa
- Được rồi, là anh xấu xa, ngoan, đừng khóc nữa.
Lâm Mặc vừa thút thít vừa nói với tôi có người gửi một đoạn ghi âm cho tôi, em ấy tò mò mở ra xem, sau đó thì khóc thành thế này.
Tôi mở máy tính, nhìn đến tài khoản gửi đoạn ghi âm kia trong lòng thầm nguyền rủa không thôi.
- Đừng khóc nữa, em nghe được gì rồi?
Lâm Mặc cọ mái tóc mềm mại vào ngực tôi, giọng mang chút nức nở
- Nghe được Chương Chương của em rất yêu em.
- Được rồi, không khóc nữa nhé, Chương Chương của em lúc nào cũng yêu em cả.
Tôi chật vật ôm ấp một lúc lâu mới dỗ được Lâm Mặc thôi không khóc nữa, tôi lấy điện thoại nhắn một tin cho người bạn thân thương kia.
- Đoạn ghi âm của cậu làm bạn nhỏ nhà tôi khóc rồi này cái tên khốn kiếp.
Lâm Mặc ăn bánh kem ở bên cạnh chọc chọc cánh tay tôi bảo tôi ăn nốt phần còn lại đi, em ấy không ăn nổi nữa.
Tôi từ chối không ăn, Lâm Mặc sống chết đút tôi ăn cho bằng được. Không sao, ngày mai nếu tăng lên cân nào liền bắt em ấy cùng tôi vận động vậy.
Gần giữa đêm tôi mới nhận được tin nhắn của tên đầu sỏ gây chuyện kia
- Không cần cảm ơn.
Cảm ơn cái quái gì, không đấm cậu ta là may rồi.
Nghĩ lại bọn tôi đã đợi nhau qua năm mùa thu rồi, vốn tưởng rằng sau này sẽ đường ai nấy đi, thật may cuối cùng người bên cạnh tôi vẫn là Lâm Mặc.
Sau kì thi đại học bọn tôi chỉ gặp nhau một lần, sau đó tôi liền phụ bạc bốc hơi khỏi cuộc đời Lâm Mặc.
Lúc rời đi tôi có lén mang theo một con ếch bông Lâm Mặc để ở bàn học, xem như nhìn vật nhớ người.
Năm đầu tiên khi dọn đến kí túc xá của trường đại học, tôi đã mua thêm một con vịt bông màu vàng để cả hai ngồi cạnh nhau trên đầu giường. Bạn cùng phòng cảm thấy màu sắc của chúng nó đặt cạnh nhau không hài hòa cho lắm liền không khỏi thắc mắc
- Tại sao lại đặt ếch và vịt ở cạnh nhau thế, có ý nghĩa gì đặc biệt à?
- Vì ếch và vịt là một đôi.
Bọn nó từng là một đôi, trong khoảng thời gian đang rất hạnh phúc lại bị gia đình vịt ngăn cấm. Chú vịt kia cuối cùng chọn rời bỏ chú ếch của nó, có lẽ chú ếch rất đau lòng, cũng có lẽ sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho chú vịt kia nữa
- Sao gia đình vịt lại ngăn cấm?
- Vì bọn nó không giống nhau, không phải cùng một loài, không thể sinh sản, sẽ làm mất mặt họ hàng.
- Từ lúc nào mà tình yêu lại phải phân biệt đắn đo nhiều thứ như vậy nhỉ, nếu như yêu một người không phải cần bận tâm xem người đó có yêu cậu hay không sao, việc gì còn phải suy xét xem có xứng với cậu hay không nữa chứ?
- Lối suy nghĩ của người với người vốn không thể giống nhau được, cậu nghĩ đây là tình yêu cao cả nhưng người khác sẽ cho rằng nó bệnh hoạn.
Bọn họ cho rằng chú vịt này đang rơi vào một căn bệnh chỉ cần cách xa chú ếch kia một thời gian dài có thể sẽ khỏi.
Nhưng họ không biết rằng rời xa chú ếch kia, chú vịt này mới thật sự sẽ mắc bệnh.
Mùa giáng sinh năm đó tôi chỉ có một mình.
Giáng sinh đầu tiên đón cùng Lâm Mặc, em ấy đã tặng tôi một món quà, bây giờ tôi mới nhớ phải mở ra xem. Trong đó là một cuốn sổ tay kèm một bức ảnh, góc dưới cùng có một dòng chữ viết bằng bút màu
"Hi vọng những năm tháng sau này đều sẽ cùng nhau ngắm mặt trời lặn, cùng nhau xem pháo hoa, cùng nhau đón giáng sinh.
Hi vọng sẽ cùng bạn trai của em đi qua hết quãng đời còn lại"
Giây phút đó, tôi thật sự không cầm được nước mắt.
Nửa đêm bạn cùng phòng quay trở về nhìn tôi bó gối khóc trong góc phòng, cậu ấy tặc lưỡi nhét lon bia vào tay tôi, bảo tôi giáng sinh đừng khóc lóc thảm thiết như thế.
Tôi mở lon bia sơ ý làm đổ một ít lên mu bàn tay, tôi lau qua quýt lên áo, cúi gằm mặt hỏi cậu ta một câu.
- Nếu là cậu, cậu có muốn cùng tên khốn đã bỏ rơi mình ngắm mặt trời lặn không?
- Cậu dùng đầu gối nghĩ cũng biết câu trả lời rồi, còn hỏi tôi làm gì.
Tôi không nói lời nào nữa, chỉ biết ngửa đầu uống không ngừng.
Đêm đó hình như trong men say tôi đã lờ mờ viết ra mấy dòng này
"Hi vọng sau này em sẽ tìm được một người khác, một người vô cùng thích em, một người sẽ không bao giờ bỏ rơi em, sẵn sàng cùng em ngắm mặt trời lặn, cùng em đón giáng sinh, sẵn lòng ở bên em hết đời này".
Hôm nay lại phát hiện bên dưới xuất hiện thêm một dòng chữ của Lâm Mặc
"Em tìm được rồi, không phải người khác, là Lưu Chương của em."
Vào mùa thu năm thứ hai, bạn cùng phòng của tôi chia tay bạn gái, mua một đĩa nhạc bi thảm mở suốt hai tuần liền. Cậu ấy ngồi bên khung cửa sổ nhìn bạn gái cũ nắm tay tên khác ra ngoài kích động đến muốn nhảy xuống dưới, tôi phải chật vật khuyên nhủ kéo cậu ấy xuống, tên ngốc đó còn khóc ướt hết một mảng áo của tôi.
Lúc đó tôi dường như cũng đã tiếp nhận sự tiêu cực của bạn cùng phòng, mùa thu ở Paris không có em, tôi không thể vui được.
Hai tuần sau tên đó liền có bạn gái mới, dứt khoát vứt đĩa nhạc đó đi, tôi ngồi trên giường lướt mạng nhìn thấy tên đó cập nhật trạng thái hẹn hò nhịn không được ném gối sang phía đối diện
- Cậu là thứ gì vậy?
- Thế giới rộng lớn như vậy, không ai chắc được bản thân sẽ chỉ yêu duy nhất một người mà.
- Nếu có thì sao?
- Nếu có kiểu người si tình như thế, chắc chắn không phải là tôi rồi. Lưu Chương, kiểu người như thế có lẽ là cậu nhỉ?
- Không phải, tôi là một tên khốn, tôi đã bỏ rơi một người rất yêu tôi.
Năm thứ ba bạn cùng phòng cho tôi xem một đoạn video, cậu ấy nói vừa biết đến một nhóm nhạc mang phong cách rất tích cực nằng nặc ép tôi phải xem cùng. Kì thực nhìn thấy mấy kiểu ban nhạc thế này tôi sẽ nhớ đến Lâm Mặc, lúc trước em ấy rất thích mấy hoạt động này.
Không biết bây giờ nhóc con đó bây giờ thế nào rồi nữa, sống có tốt không đây.
Nếu như có thể tôi hi vọng hôm đó Lâm Mặc cứ từ chối tôi đi, ít nhất nếu không cùng tôi hẹn hò, em ấy sẽ không phải rơi nước mắt.
- Tôi quen biết một bạn nhỏ rất thích kiểu hoạt động này, tôi không hứng thú với mấy thứ này, nhưng tôi rất thích bạn nhỏ đó. Cho nên lúc trước thường hay xem qua.
Năm thứ tư bạn cùng phòng kéo tôi đến làm hậu cần cho nhóm kịch của bạn gái cậu ta. Rõ ràng là ngày nghỉ tôi vốn nên được ngủ nướng, tên khốn này lại dùng mấy gói que cay lừa tôi đến lao động chân tay thế này.
Lúc diễn tập chỉ có cậu ra chăm chú xem vì bạn gái cậu ta diễn chính, tôi ngồi bên cạnh nhàn nhã vừa lướt điện thoại vừa gặm que cay.
Nội dung của câu chuyện nói về một cặp đôi, người bạn gái không còn nhiều thời gian nữa, những ngày tháng ngắn ngủi còn lại, chàng trai đã ở bên cạnh cô gái.
Không lâu sau khi người bạn gái đó rời xa thế gian này, chàng trai đã mắc bệnh trầm cảm. Sau này chàng trai cũng qua đời, trước khi mất anh ấy vẽ một trái tim lên bức ảnh của cô gái mình yêu cẩn thận để trên mặt bàn.
- Thế này cũng bi thảm quá rồi.
- Cậu thấy đó, hai nhân vật này cho dù phải đối mặt với sinh ly tử biệt họ vẫn không hề sợ hãi, họ vẫn yêu nhau đến cuối cùng. Mà người cậu thích vẫn hiện hữu trên thế gian này, cậu lại sợ điều gì mà không quay lại tìm người ta.
- Cậu viết nó à?
- Không phải, là người trong đội kịch, cậu ta nói không thích nhìn người khác yêu đương vui vẻ nên mới viết ra kiểu kết cục thảm như thế này.
Đến năm thứ năm, có một lần Châu Kha Vũ gọi điện cho tôi, cậu ta nói Trương Đằng đã sắp xếp cho Lâm Mặc một buổi xem mắt, đối tượng rất tốt. Châu Kha Vũ nói nếu tôi còn không nhanh trở về tìm Lâm Mặc, có thể sau này khi gặp lại Lâm Mặc đã kết hôn cùng người khác rồi.
- Nếu như em ấy đã không còn yêu tôi nữa, tôi có trở về hay không đều sẽ như nhau cả thôi, Lâm Mặc vẫn sẽ ở bên người khác, không phải sao?
- Đừng bi quan thế chứ, quay trở về đi, hai người vẫn còn có thể mà.
- Ngô Vũ Hằng lại xem tarot à?
- Đoán đúng rồi, haha.
Ôi tôi điên mất thôi!
Tôi nửa muốn quay về tìm Lâm Mặc, nửa lại sợ em ấy sẽ dùng ánh mắt xa lạ nhìn tôi, à cũng có thể là đến một cái liếc mắt cũng không có.
Châu Kha Vũ nói đối tượng xem mặt đó rất tốt, cậu ta thích âm nhạc, là một người chân thành.
Tôi cảm thấy nếu như Lâm Mặc ở cạnh người như thế cũng rất tốt, không cần phải sợ bản thân sẽ lại bị bỏ rơi.
Như vậy, thật ra đã rất tốt rồi.
Sau này khi đã kết hôn, Lâm Mặc ngồi cạnh tôi chăm chú vẽ tranh, tôi ôm lấy eo Lâm Mặc tì cằm lên vai em ấy không nhịn được hỏi một câu
- Lúc đó em sao lại từ chối người đó vậy? Châu Kha Vũ anh ta rất tốt, cũng rất thích em.
- Em cảm thấy không thích hợp thôi, thật sự chỉ thế thôi, không phải do em đợi anh đâu đó.
- Ừm, em không có, là anh, là anh vẫn luôn đợi em.
Tôi cúi đầu hôn Lâm Mặc, em ấy chọc bút vào tay tôi luôn miệng chê tôi phiền phức, tôi lại thấy vui chết đi được.
- Mặc Mặc, cảm ơn em vì đã không ở bên người khác, cảm ơn em vì vẫn yêu anh.
Thật ra lúc đó nghe Châu Kha Vũ nói xong, tôi càng không biết rốt cuộc bản thân mong muốn điều gì.
Nghe theo sắp xếp của gia đình tìm một người phù hợp để kết hôn
Hay là...quay lại tìm Lâm Mặc
Tôi nghĩ
Nếu phải chọn người phù hợp nhất, mở ra một kết thúc tốt đẹp nhất.
Chỉ có Lâm Mặc thôi, tôi chỉ muốn kết hôn cùng Lâm Mặc.
Cho nên năm thứ sáu tôi đã trở về tìm lại tình yêu của mình.
Cuối cùng sau bao nhiêu khó khăn trắc trở Lâm Mặc cũng đã đồng ý đến bên tôi lần nữa, đêm đó tôi vui đến lăn lộn trên giường không khác gì tên dở người.
Lâm Mặc dọn đến ở cùng với tôi, mỗi ngày cùng đều tôi ăn cơm, tan làm cùng nhau về nhà, cùng ngồi trên sofa tán dóc, cùng tôi đến cửa hàng tiện lợi mua thức ăn, đôi lúc tôi vì mấy buổi tụ họp mà về nhà muộn, Lâm Mặc sẽ càu nhàu chê trách tôi.
Bất chợt tôi cảm nhận được một loại cảm giác rất kì diệu, tôi không phải đang nằm mơ, đây là đều là thật.
Lâm Mặc trở thành người một nhà với tôi, quay về nhà liền có thể ôm em ấy. Lâm Mặc ngồi trong lòng tôi, cúi đầu liền có thể hôn em ấy.
Kệ đựng bàn chải đánh răng đã có thêm một chiếc, tủ đựng quần áo cũng bị em ấy chiếm mất một nửa, đôi giày trên kệ cũng đã có bạn bên cạnh, chiếc giường vốn trống trải bấy lâu, nay đã được lấp đầy bởi mấy con gấu bông Lâm Mặc mang đến.
Mọi ngóc ngách trong căn nhà đâu đâu cũng có sự xuất hiện của em ấy, dường như muốn nói cho tôi biết rằng tôi sẽ không còn phải sống một mình nữa.
Từ nay về sau, bên cạnh tôi có Lâm Mặc.
Mùa thu của năm nay, tôi không phải cô đơn nằm trên giường kí túc xá nghe đi nghe lại bài hát đau khổ mà bạn cùng phòng phát lên lúc thất tình nữa. Lâm Mặc nằm trong lòng tôi, chúng tôi nắm chặt tay nhau xem bộ phim mà em ấy thích, xem đến lúc mặt trời trốn sau những ngọn núi. Buổi đêm nằm trên cùng một chiếc giường, Lâm Mặc sẽ sà vào lòng tôi mè nheo đòi tôi hát ru em ấy ngủ.
Chú vịt vàng hoe đã lại tìm được chú ếch xanh của mình.
Lưu Chương và Lâm Mặc vĩnh viễn sẽ không rời xa nhau.
🍁🍁🍁
Chương này dành để chúc mừng sinh nhật AK, cũng là chương cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi em fic này trong suốt thời gian qua.
Sau này có lạm quyền chui lên đây pr mong mọi người đừng quýnh giá iem😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top