Ngoại truyện: Hoa nhỏ nhà trồng bị tên vịt xấu xa cướp mất rồi
⚪Lời Trương Đằng
Tôi là Trương Đằng tay trống của ban Quầng Thâm.
Tôi là Trương Đằng người độc thân duy nhất trong nhóm.
Lâm Mặc đã dọn đến nhà bạn trai, bây giờ căn nhà rộng lớn chỉ còn lại mình tôi, cô đơn càng thêm cô đơn. Lúc thằng bé chia tay tôi lôi kéo nó đến ở cùng vì nghĩ hai tên độc thân có thể nương tựa lẫn nhau, tôi chăm sóc Lâm Mặc mấy năm nay sớm đã xem thằng bé như con trai mình. Hôm Lưu Chương đến đón nó tôi thật sự có ý nghĩ muốn giấu thằng bé đi, tôi một chút cũng không nỡ nhìn Lâm Mặc cuốn gói theo người khác.
Con trai lớn rồi, đến lúc phải gả đi rồi.
Tôi là người chứng kiến Lâm Mặc vì tình yêu mà đau khổ, là người giúp thằng bé quên đi phần nào đau buồn lúc chia tay. Bởi vì thấy Lâm Mặc khóc nhiều như vậy, cho nên đến khi Lưu Chương trở lại tôi thật sự rất bài xích tên đó. Không ai có thể chắc được Lưu Chương sẽ không làm Lâm Mặc tổn thương lần nữa, cho dù là chính miệng cậu ta nói ra tôi cũng không muốn tin.
Tái hợp là lựa chọn của Lâm Mặc, tôi không có quyền xen vào, chỉ cần thằng bé cảm thấy vui vẻ là được. Nếu Lưu Chương lại làm tổn thương Lâm Mặc tôi đến đem nó về là được rồi.
Hôm nay là ngày nghỉ tôi vốn muốn ngủ nướng đến trưa chuông cửa lại vang lên inh ỏi, tôi xỏ dép lê mơ ngủ ra ngoài mở cửa. Lâm Mặc hớn hở kéo tay Lưu Chương vào nhà chào tôi
- Sao đột nhiên lại kéo nhau đến vậy?
- Có chuyện quan trọng đó nha.
Lâm Mặc cười hớn hở lôi ra một tấm thiệp màu đỏ, tôi không thèm đọc cũng biết là thứ gì, tôi liếc nhìn bàn tay nắm chặt lấy tay Lâm Mặc trong lòng thầm khinh bỉ
Được lắm mới dọn đến không lâu đã kết hôn, xem ra tên vịt kia đúng là chờ không nổi nữa rồi.
- Trương Đằng, em chia tay cuộc sống độc thân rồi, sau này chỉ còn một mình anh...
Lâm Mặc đưa thiệp mời cho tôi, thằng bé cắn cắn môi vẻ mặt có chút áy náy
- Không sao, anh sớm đã quen rồi.
Tôi không nói để an ủi thằng bé, tôi thật sự đã sớm quen với cuộc sống như này rồi, mỗi dịp lễ Tết về nhà họ hàng đều nhắc với tôi vấn đề kết hôn, tôi đã nghe đến chai lì rồi. Năm ngoái nhận được thiệp mời của Trương Gia Nguyên, không lâu sau đó liền đến lượt Phó Tư Siêu kết hôn, bây giờ lại đến Lâm Mặc.
Mỗi người chúng tôi đều có lựa chọn của riêng mình, dù thế nào đi nữa đó cũng là cuộc sống mà bản thân mong muốn. Tôi cũng thế, tôi lựa chọn cuộc sống độc lập mà tôi cho là vui vẻ.
Không yêu đương, không kết hôn thì có làm sao đâu chứ, ngoài kia cũng đầy người độc thân, họ vẫn sống hạnh phúc đấy thôi. Chỉ là nhận được thiệp cưới nhiều quá tôi vừa tốn chi phí lại vừa tổn thương trong lòng.
Hai người Lâm Mặc ngồi lại uống trà trò chuyện một lúc rồi rời đi, tôi ôm chầm lấy Lâm Mặc bảo thằng bé sau này kết hôn nhất định phải nhớ về thăm người ba này đó, Lâm Mặc bật cười vỗ lưng tôi bảo tôi trẻ con chết đi được.
Sau khi bọn họ rời đi tôi lại lao vào chiếc giường thân yêu đánh tiếp một giấc nữa. Đến buổi chiều Trương Gia Nguyên gọi đến nói muốn tổ chức tiệc chia tay độc thân cho Lâm Mặc, tôi thay một chiếc sơmi hoa hòe nhất trong tủ đồ thong dong lái xe đến chỗ hẹn.
Chúng tôi hẹn nhau đi hát rồi đến quán rượu, cứ hô cạn ly liên tục đến mức đứa nào cũng say đến không biết trời trăng gì. Say rượu đều giống nhau chỉ khác ở chỗ ba tên kia có người không cõng thì bế về, còn tôi chỉ có thể ngủ luôn tại đó khi nào tỉnh thì về, không tỉnh cũng bò về.
Ôi tôi đi chết đây!
Sau này tôi phát hiện tôi không những là một tên độc thân, tôi còn là một tên hề. Cụ thể vào hôm diễn ra lễ cưới, sau màn trao nhẫn rồi hôn nhau thắm thiết của hai nhân vật chính, tên con rể xấu xa cứ nhằm vào tôi mà mời rượu còn thêm cả đám anh em của nó nữa. Tôi uống đến độ vào nhà vệ sinh mấy lần rồi cũng không biết đã về nhà như thế nào. Buổi sáng tỉnh dậy phát hiện giày da mang đến hôm đó đã biến mất, thay vào đó là sự hiện diện của một đôi dép lê dùng trong nhà vệ sinh. Tôi giơ tay lên đỡ trán nở một nụ cười gượng gạo
- Má nó, đúng là làm trò cười cho thiên hạ mà.
Tôi thề rằng hôm nay nhất định phải đi ăn vịt quay mới hả dạ.
_________________
Ở một diễn biến khác
Lưu Chương tựa lưng trên giường chăm chú đọc sách, Lâm Mặc vừa tắm xong đã nhào vào lòng anh, Lưu Chương bỏ sách qua một bên luồn tay qua eo Lâm Mặc ôm cậu ngồi dậy.
- Sao không chịu lau khô tóc, để ướt đi ngủ nhỡ bị cảm thì làm sao?
- Anh lau cho em đi.
Lâm Mặc hai mắt tròn xoe làm nũng nhìn anh, Lưu Chương lấy khăn lau tóc cho cậu còn cưng chiều hôn lên môi cậu, Lâm Mặc ngồi trong lòng anh ngoan ngoãn để anh lau khô tóc.
Ting
Điện thoại vang lên thông báo, Lâm Mặc mở ra xem là Phó Tư Siêu gửi ảnh vào nhóm chat còn kèm theo một dòng chữ
Đại gia Trương Đằng bao vịt quay này.
Lâm Mặc cúi đầu nhìn điện thoại bật cười thành tiếng, Lưu Chương nghiêng đầu thơm má cậu hỏi làm sao đấy, Lâm Mặc cười khúc khích tắt điện thoại, ngón tay cậu nghịch ngợm vẽ loạn trên ngực anh
- Chồng à, Trương Đằng thật sự muốn nhai đầu anh rồi.
* Sẵn tiện muốn hỏi mọi người là có muốn đọc phần của hai cp phụ hem để em viết nè😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top