Ngoại truyện: [ DWSR] Sao ta lại yêu

Sau chút hoạt động gia đình mấy hôm trước, Lâm Mặc liền giận dỗi bỏ mặc Lưu Chương tự sinh tự diệt chạy đến chỗ Phó Tư Siêu cắm cọc. Phó Tư Siêu đành phải thương lượng với Ngô Vũ Hằng đến phòng khách ngủ, Ngô Vũ Hằng ngồi trên sofa xem ti vi nhăn mặt ôm lấy Phó Tư Siêu dụi dụi đầu vào bụng cậu

- Vậy em ra đây ngủ với anh đi, cứ nhường phòng cho Lâm Mặc cũng được.

- Lâm Mặc sẽ khóc đấy, với lại lâu rồi bọn em cũng không gặp nhau.

- Không muốn, ngủ một mình sợ lắm.

Phó Tư Siêu xoa xoa đầu Ngô Vũ Hằng giở giọng nũng nịu dỗ dành 

- Anh chịu khó một hôm thôi, Lâm Mặc cũng không ở lâu đâu, ngày mai Lưu Chương chắc chắn không chịu nổi sẽ đến đón người về thôi.

- Ngồi đây với anh một chút đi đã.

Ngô Vũ Hằng ôm lấy cậu cùng ngồi xuống xem tivi một lúc lâu mới chịu thả người ra, Phó Tư Siêu ôm chăn gối đến cho Ngô Vũ Hằng cúi người hôn nhẹ lên môi anh rồi nhanh chân chạy lên phòng để lại Ngô Vũ Hằng với gương mặt ngơ ngác.

Bên này Lâm Mặc nằm trên giường nghịch điện thoại, không biết xem được thứ gì hay mà vỗ mạnh vào tay Phó Tư Siêu

- Hai người đã quen nhau như thế nào vậy?

- Anh ấy là hàng xóm của tao, cả hai sống cùng một khu. Từ lúc còn bé xíu tao đã cùng Ngô Vũ Hằng chơi trốn tìm rồi, sau này thì cùng đi học cùng tan học, có thể xem như lớn lên cùng nhau. Ngô Vũ Hằng hơn tao ba tuổi, nhưng không bao giờ vì thế mà anh ấy nhường tao, nghĩ xem có chán không chứ?

Năm Ngô Vũ Hằng 12 tuổi đã cùng gia đình dọn đến, nhóc Phó Tư Siêu tám tuổi cầm theo que kẹo cùng chị gái đến hóng hớt. Bác trai cùng bác gái mới đến bận bịu sắp xếp đồ đạc, bên này Ngô Vũ Hằng tay ôm một thùng đồ chơi bỏ vào một góc trống, anh nhìn chằm chằm Phó Tư Siêu đang nhai kẹo vươn tay bẹo má cậu

- Nè bạn nhỏ, em ở nhà bên cạnh đúng không?

- Đúng rồi, em là Siêu Siêu nha~

- Bạn nhỏ, em ăn kẹo sẽ sâu răng đó, để anh ăn cho, anh lớn rồi sẽ không bị sâu răng.

Ngô Vũ Hằng trưng ra bộ mặt nghiêm túc xoa nhẹ tóc Phó Tư Siêu, bạn nhỏ Phó Tư Siêu liền chu môi liếc xéo Ngô Vũ Hằng

- Em không có ngốc đâu, anh đừng có mà lừa em.

Sau này mỗi ngày Ngô Vũ Hằng đều tìm Phó Tư Siêu chơi cùng, ở khu này anh cũng chỉ kết bạn với một mình cậu.

- Bạn nhỏ, anh là Hanh Hanh, cùng chơi trốn tìm với anh đi.

- Bạn nhỏ, có muốn xem ảo thuật không?

- Siêu Siêu, em mua kẹo cho anh với~

Theo lời Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng không dám bắt nạt cậu vì sợ cậu sẽ mách dì Ngô, nhưng cũng chẳng chịu nhường nhịn yêu thương cậu cho lắm. Đến khi lớn hơn một chút Phó Tư Siêu có chuyện vui buồn gì cũng chẳng thèm tìm Ngô Vũ Hằng để mà tâm sự. Duy chỉ có một lần ba mẹ và chị gái Phó Tư Siêu đều không ở nhà, cậu đành phải chạy đến phòng Ngô Vũ Hằng ngủ nhờ một đêm. Hôm đó Phó Tư Siêu lần đầu nếm trải mùi vị  của việc thất tình, cô bạn cùng lớp cậu thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay không một lời báo trước đột ngột công khai bạn trai. Phó Tư Siêu buồn bực đến không nhai nổi cơm thu mình ngồi vào trong chăn thở dài.

- Mày nghĩ Ngô Vũ Hằng sẽ an ủi tao không?

- Có...có thể

- Không, Ngô Vũ Hằng cười vào mặt tao cả đêm.

"....."

Lâm Mặc nhìn vẻ mặt cay đắng của Phó Tư Siêu, lúc này nhất thời không biết phải nói gì nữa.

Đối với Phó Tư Siêu, Ngô Vũ Hằng chắc chắn không phải một người anh trai tốt, đương nhiên Ngô Vũ Hằng cũng chưa từng muốn chỉ làm anh trai của Phó Tư Siêu.

Ngô Vũ Hằng thích Phó Tư Siêu, không biết là từ khi nào, cũng không biết tại sao lại thích. Anh thừa nhận bản thân mình rất ngớ ngẩn, rõ ràng là rất thích người ta, lại không biết phải thể hiện ra như thế nào, thế là suốt ngày chỉ biết trêu chọc khiến Phó Tư Siêu giận dỗi không thèm chơi với anh nữa.

Sau này khi đã thành đôi, một hôm Phó Tư Siêu xem lại album kỉ niệm nhìn thấy cô bạn cùng lớp, nhịn không được mà đá vào chân Ngô Vũ Hằng

- Nè, lúc em thất tình anh cười là để trêu em thôi đúng không?

- Không hẳn, có thể là do anh thật sự rất vui.

- Em đau khổ vì tình mà anh lại vui à, Ngô Vũ Hằng anh có lương tâm không?

Ngô Vũ Hằng nắm lấy tay Phó Tư Siêu dịu dàng hôn lên từng ngón tay của cậu

-  Anh vui vì em đã không hẹn hò cùng người khác, Siêu Siêu, lúc đó anh thật sự đã rất thích em.

- Thích em lắm à, thích đến mức nào?

- Thích lắm, thích vô cùng.

Ngô Vũ Hằng ngượng nghịu cúi mặt cất giọng lí nhí, Phó Tư Siêu bật cười ôm lấy cổ anh trêu chọc

- Úi cha, không thể trách được anh mà, nghĩ đi nghĩ lại em ở bên anh cũng không thiệt thòi lắm.

- Em thì còn có gì thiệt thòi à?

Đây là một câu chuyện ở khu nhà nhỏ, có hai đứa trẻ cùng nhau trưởng thành. Sau này tên của hai người gắn liền với nhau, bên cạnh Phó Tư Siêu có Ngô Vũ Hằng, bên cạnh Ngô Vũ Hằng có Phó Tư Siêu.

Ngô Vũ Hằng năm mười bốn tuổi đèo Phó Tư Siêu trên con xe đạp cũ hớn hở đến trường.

Ngô Vũ Hằng năm mười bảy tuổi khoác lên mình bộ đồng phục bóng rổ đứng trên sân bóng không ném được quả nào ra hồn, vẫn quay đầu cười tán tỉnh Phó Tư Siêu.

Ngô Vũ Hằng năm hai mươi tuổi cuối cùng cũng tỏ tình thành công, đỏ mặt nắm lấy tay Phó Tư Siêu.

Ngô Vũ Hằng năm hai mươi lăm tuổi chính thức về chung một nhà với Phó Tư Siêu.
...........................

Ở một diễn biến khác

- Mặc Mặc, anh biết lỗi rồi, em về nhà với anh đi mà.

- Mặc Mặc, em đừng không để ý tới anh mà, anh đau lòng lắm.

Đúng như lời Phó Tư Siêu nói, Lưu Chương bên này không chịu nổi đã đến tìm Lâm Mặc dỗ dành. Lâm Mặc khoanh tay đứng trước cửa không thèm nhìn đến Lưu Chương, anh ôm lấy Lâm Mặc vào lòng cúi đầu hôn khắp cả mặt cậu, Lâm Mặc bị hôn đến ngứa ngáy liền trừng mắt nhìn anh

- Mặc Mặc, em có đói không về nhà  anh nấu cơm cho em ăn.

- Mặc Mặc muốn ăn vịt quay.

- Được được, chúng ta đi ăn vịt quay.       
                          
                      🍁🍁🍁 🍁

Đôi lời muốn nói

Còn một chương nữa thôi là chiếc fic này sẽ kết thúc rồi.

Chương cuối cùng sẽ được lên vào sinh nhật AK, vì là chương đặc biệt nên sẽ được đăng vào ngày đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top