Ngoại truyện: Cuộc sống hôn nhân của hai chiếc loa phường

Lưu Chương hôm nay bận việc đột xuất không thể về nhà cùng Lâm Mặc, anh ở trong phòng làm việc hôn dỗ dành Lâm Mặc một lúc, bảo cậu chịu khó bắt xe về một hôm buổi tối sẽ mua gà rán về đền tội.

Lâm Mặc vừa ra khỏi cửa công ty đã gặp Tiểu Lý lao đến nài nỉ ra ngoài uống rượu giải sầu cùng cô, nhân viên thực tập Tiểu Tô mới đến cũng không thoát được. Tiểu Lý bảo người cô thích tháng sau kết hôn rồi, hôm nay còn đặc biệt đến đưa thiệp mời tận tay cô, Tiểu Lý kiềm nén cả một ngày sắp không nhịn nổi nữa rồi. Ba người kéo nhau đến một quán rượu, Tiểu Lý vừa uống vừa khóc lóc không ngừng được

- Anh Lâm, em thích anh ấy tận ba năm, đợi anh ấy ba năm cuối cùng anh ấy lại không chọn em, hức...em không muốn đối mặt với loại chuyện như vậy. Em...em cũng muốn được ở bên người mình thích giống như anh.

- Trên đời cũng không phải chỉ có mình cậu ta là đàn ông, không có việc gì phải đau khổ, rồi cũng sẽ có người đến yêu em thôi.

Tiểu Lý nghe Lâm Mặc nói xong khóc càng thảm hơn, cô níu áo Lâm Mặc gào lên

- Ôi người sống hạnh phúc bên gia đình như anh Lâm đây làm sao hiểu được nỗi đau của em.

Lâm Mặc dùng hết lời lẽ hoa mỹ ra an ủi Tiểu Lý, còn không ngừng nâng ly lên uống cùng cô, cậu mặt mũi đỏ bừng luôn miệng kể xấu Lưu Chương, Tiểu Lý ngồi đối diện say đến mức chỉ biết cúi đầu cười như điên dại.

Hai người Lâm Mặc và Tiểu Lý náo loạn một lúc lâu bây giờ đã say mèm mỗi người gục lên một bên vai cậu nhân viên thực tập mà ngủ ngon lành, Tiểu Tô ngơ hết cả người không biết phải làm thế nào với hai con sâu rượu phiền toái bên cạnh này. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Lâm Mặc, Tiểu Tô đành phải bắt máy

- Mặc Mặc ơi, trễ rồi sao còn chưa chịu về nữa?

Tiểu Tô nghe ra giọng của sếp run lẩy bẩy không dám trả lời, sếp cậu đang ở nhà đợi vợ, mà vợ sếp lại đang ngủ trên vai cậu. Tiểu Tô ôm đầu, cậu hừng hực khí thế đến thực tập, thế quái nào lại vướng vào xui xẻo như vậy chứ.

Tiểu Tô lắp bắp nói địa chỉ cho Lưu Chương rồi đẩy đầu Lâm Mặc ra khỏi người mình nhẹ nhàng để Lâm Mặc gục xuống bàn ngủ. Ai ngờ Lâm Mặc độ nhiên ngẩng đầu lên cụng vào trán cậu nhân viên thực tập, Tiểu Tô đau đớn ôm trán lại nhìn đến Lâm Mặc gục đầu ngủ trên bàn, trong lòng thầm run sợ

- Tiêu rồi, làm u đầu vợ sếp rồi.
________________

Không lâu sau Lưu Chương lái xe đến, anh vỗ vai Tiểu Tô bảo cậu nhanh về nhà rồi ôm Lâm Mặc đang say như chết lên xe rời đi. Tiểu Tô bên này chật vật vác cô nàng tiểu Lý đang nói lảm nhảm lên lưng cố lết ra ngoài.

Lâm Mặc mơ mơ màng màng được Lưu Chương bế lên, cậu vùi đầu trong ngực anh tham lam hít lấy mùi hương của anh. Lưu Chương bế thẳng Lâm Mặc lên phòng nhẹ nhàng thả cậu xuống chiếc giường êm ái. Lâm Mặc gương mặt đã đỏ bừng, cậu mơ màng nắm chặt lấy ống tay áo của Lưu Chương

-  Muốn ôm ôm~

Lưu Chương dịu dàng vuốt ve mặt cậu, vén mấy sợi tóc rủ xuống bên má.

- Mặc Mặc ngoan, anh tìm khăn lau người cho em.

Lâm Mặc khó khăn ngồi dậy, cọ mặt vào tay Lưu Chương mà làm nũng

- Không muốn, muốn anh ôm ôm.

- Sao lại như mèo con thế này?

Lưu Chương mỉm cười ôm lấy Lâm Mặc vào lòng, xoa xoa lưng cậu dỗ dành.

- Anh không thích em à, không muốn ôm em à?

- Thích chứ, không thích em thì thích ai đây?

Lâm Mặc cọ đầu vào ngực anh giọng nói mang chút ủy khuất

- Nói thích em sao lại bỏ rơi em?

- Không có bỏ rơi em, đã cưới em về rồi.

Lâm Mặc cười khúc khích, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt long lanh nhìn Lưu Chương

- Chúng ta kết hôn rồi à, vậy...anh là chồng em đó hở?

- Đúng rồi, anh là chồng của em.

Lưu Chương đứng lên ôm cả người Lâm Mặc theo đến phòng tắm tìm khăn lau mặt cho cậu rồi lại ôm cậu bỏ xuống giường, cả quá trình Lâm Mặc như chú gấu nhỏ bám chặt lấy người anh không buông. Lưu Chương dịu dàng lau mặt cho cậu, lau đến trán cậu anh liền nhíu mày

- Mặc Mặc, sao trán lại sưng lên vậy, em uống rượu rồi đánh nhau à?

Lâm Mặc giơ tay lên sờ sờ trán, nghĩ ngợi một lúc rồi vỗ lên vai anh

- Đập đầu vào bàn đó chồng ơi.

- Sao lại không cẩn thận vậy chứ, lần sau em dám đi uống rượu nữa anh sẽ đuổi việc hai tên kia. 

Anh cúi xuống hôn lên phần trán sưng đỏ của cậu, Lâm Mặc nhoẻn miệng cười nghịch ngợm véo má anh.

- Em không uống nữa đâu, anh không được đuổi việc Tiểu Lý, con bé đã thất tình rồi, nếu như thất nghiệp nữa không khéo sẽ nhảy sông mất.

- Lo cho em trước đi, sưng to như vậy không đau à, em tưởng mình là đầu sắt chắc?

Anh dùng vẻ mặt mang chút hờn dỗi cắn lên môi cậu, Lâm Mặc choàng tay ôm lấy anh dâng môi lên cùng anh chìm vào nụ hôn ngọt ngào. Lưu Chương hôn cắn một lúc rồi mới chịu buông tha đôi môi sưng đỏ của cậu, anh đặt Lâm Mặc nằm xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cậu, Lâm Mặc ngẩng đầu hai má đỏ ửng hỏi anh

- Chồng ơi, chúng ta kết hôn rồi, vậy đã động phòng chưa?

Anh yêu chiều vuốt tóc cậu, anh mắt thâm trầm cúi xuống nói bên tai Lâm Mặc

- Đã xong từ lâu rồi.

- Đã động phòng rồi, vậy thì phải sinh em bé nữa chứ.

Lưu Chương ôm Lâm Mặc vào lòng hôn lên má cậu bảo đến giờ phải đi ngủ rồi, Lâm Mặc hai mắt nhắm nghiền miệng vẫn chu ra bảo phải sinh em bé, anh bất lực vỗ vỗ lưng cậu

- Ngày mai rồi nói tiếp, em ngoan ngủ đi.

- Vậy ngày mai phải sinh em bé đó nha~

Lâm Mặc nói xong ngoan ngoãn đi vào giấc ngủ chỉ còn lại Lưu Chương trong đêm tối mệt mỏi không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top