Mưa bay

"Ngoài trời đổ mưa bất chợt, là anh đang nhớ đến em
Chiếc chuông gió lay động ngân vang từng hồi kéo hồi ức ùa về
Biết đâu tại lần gặp gỡ này, mọi thứ đều quay về điểm xuất phát
Đương nhiên đây có thể chỉ là có lẽ.

Em chính là kim nhọn đâm vào trái tim anh
Mỗi lần nhớ em lại hằn sâu thêm một tấc
Cũng muốn lãng quên mọi thứ liên quan đến em
Thế nhưng nhung nhớ cứ len lỏi từng cơn nhói đau
So với yêu mà không được đền đáp, đã từng có nhau lại càng tàn nhẫn hơn."

<Trời mưa rồi,là anh đang nhớ em>
_______________

Thoát ra khỏi mớ hồi ức hỗn loạn, Lâm Mặc cùng Trương Đằng chuẩn bị đến quán bar biểu diễn cùng ban nhạc. Ban nhạc được đặt tên là Quầng Thâm có bốn người Trương Đằng, Trương Gia Nguyên,Phó Tư Siêu và cậu. Bọn họ đã gắn bó cùng nhau nhiều năm, đối với Lâm Mặc đây chính là gia đình thứ hai của cậu. Chỉ khi bên cạnh mọi người cậu mới có thể thoải mái là chính mình, làm một đứa trẻ nghịch ngợm vui vẻ.

Trương Đằng kéo tay cậu cùng lên sân khấu, Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đã đến trước chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Thật ra hai tên này muốn đến sớm để gặp người yêu mà thôi.

Sân khấu trang trí bằng rất nhiều đèn màu có cảm giác khá lãng mạn, Lâm Mặc đi đến thử mic một chút sau đó cất giọng chào mọi người.

Bọn họ cùng hòa tấu với nhau tạo nên một sân khấu thơ mộng, giai điệu du dương, giọng hát trong trẻo của Lâm Mặc giống như đang truyền tới sự ấm áp cho cả khán phòng.

Lâm Mặc đưa tầm mắt nhìn xuống bắt gặp một gương mặt quen thuộc, anh mặc một chiếc áo thun trắng phối với quần thể thao. Anh đứng dưới sân khấu ánh mắt nhìn cậu dịu dàng như nước. Lâm Mặc vội tránh ánh mắt của anh, bàn tay cầm mic có chút run rẩy sau đó liền cố khống chế tiếp tục hát.

Người con trai đó đã từng vô số lần xuất hiện trong giấc mơ của cậu, anh ấy giống như một vết thương không thể lành lại, ngày ngày đều giày vò cậu đến đau đớn không thôi. Ở những năm tháng thanh xuân hồn nhiên, anh ấy từng là ánh sáng trong lòng cậu, anh ấy là chấp niệm một đời, là câu chuyện cũ không nỡ quên đi.

Tựa như tình tiết trong bộ phim của riêng bọn họ được phát lại, Lưu Chương đứng dưới khán đài hăng hái cổ vũ cho cậu. Khung cảnh dần trở nên mờ nhạt, chỉ còn mình Lâm Mặc đứng ở con đường cũ, mà người kia sớm đã đem những lời thề non hẹn biển vứt ra sau đầu. Bọn họ không thể bên nhau, dù có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng là bằng không.

Cả nhóm diễn xong kéo nhau xuống bàn buôn chuyện, Lâm Mặc muốn uống rượu liền bị Trương Đằng cản lại. Anh đưa tới cho cậu một cốc nước cam còn trừng mắt hù dọa cậu.

- Không được uống, em uống say khóc lóc rất khó coi.

Lâm Mặc bĩu môi nhận lấy cốc nước từ tay Trương Đằng ngửa cổ uống một ngụm lớn. Châu Kha Vũ ngồi ở phía đối diện đang dỗ Trương Gia Nguyên uống cốc nước cam đột nhiên cất tiếng

- Lâm Mặc, ban nãy ở đây có một người quen.

- Là Lưu Chương à?

Trương Đằng vừa hỏi Châu Kha Vũ  vừa nhìn chằm chằm Lâm Mặc, cậu cắn môi cúi đầu không muốn nghe đến.

- Lưu Chương trở về rồi, Lâm Mặc cậu gặp tên đó chưa?

Trương Gia Nguyên nhíu mày véo vào tay Châu Kha Vũ rõ đau, Châu Kha Vũ liền bày ra vẻ mặt ủy khuất quay ra nhìn bạn trai nhỏ.

- Anh bớt hỏi linh tinh đi, Mặc Mặc đừng để ý đến Kha Vũ.

- Mọi người nói chuyện tiếp đi, em đi vệ sinh một chút.

Lâm Mặc khó khăn xuyên qua dòng người hỗn tạp mới đi đến nhà vệ sinh, cậu mở vòi nước cúi xuống vốc nước rửa mặt.

Lưu Chương thật sự đã đến đây, ban nãy anh ta còn nhìn chằm chằm vào cậu. Lâm Mặc rất sợ bản thân sẽ không kìm chế được lại rung động một lần nữa, cậu sợ bản thân sẽ buông bỏ phòng vệ tiến tới ôm lấy anh. Nếu như lần đó biết được người ở đằng sau cánh cửa chính là anh, Lâm Mặc nhất định sẽ không nghĩ ngợi nhiều mà quay đầu bỏ chạy. Không gặp lại nhau mới là lựa chọn tốt nhất cho cả hai người.

Lâm Mặc đứng trước gương sửa lại tóc, cậu hít một hơi sâu rồi đi ra ngoài, vừa bước đến cửa đã va phải một người. Cậu rối rít xin lỗi không ngừng, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một gương mặt đã quá đỗi quen thuộc.

- Anh đợi em ở đây một lúc rồi, cùng đi ăn tối có được không?

- Tôi đi cùng Trương Đằng rồi, xin anh tránh đường cho.

Lưu Chương sắc mặt liền trở nên u ám, anh không nói một lời đã thô bạo ép Lâm Mặc vào bức tường bên cạnh.

- Lúc nào cũng đi cùng Trương Đằng, em thích anh ta rồi à?

- Tôi không thích Trương Đằng, bọn tôi là bạn bè bình thường, là tôi ghét anh mới không muốn đi cùng anh.

Lâm Mặc vùng vẫy muốn đẩy anh ra, mặt Lưu Chương càng lúc càng khó coi, anh ép sát vào người Lâm Mặc cúi đầu muốn hôn cậu. Lâm Mặc nghiêng đầu tránh đi, anh nắm lấy cằm cậu kéo trở về thô bạo hôn xuống. Nụ hôn của anh không hề dịu dàng, nó tràn đầy tính chiếm hữu. Môi cậu bị anh cắn mút, lưỡi  thô bạo càn quét khoang miệng cậu như thể muốn rút hết hơi thở của cậu. Lâm Mặc bị anh hôn đến choáng váng, đến lúc Lưu Chương dừng lại cả người cậu liền vô lực trượt xuống sàn.

Lưu Chương ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tay anh mân mê cánh môi đã sưng đỏ của cậu. Lâm Mặc cúi đầu không nhìn anh, giọng nói trở nên nghẹn ngào

- Lưu Chương, anh buông tha cho tôi đi có được không?

- Chúng ta quay lại đi, Mặc Mặc.

Lưu Chương ôm lấy chặt lấy cậu, Lâm Mặc ra sức đấm lên vai anh, nước mắt lã chã rơi xuống.

- Tôi không muốn, hức..tôi không muốn quay lại với anh, anh đừng ép tôi nữa, cầu xin anh đấy huhu.

- Mặc Mặc đừng khóc, anh rất đau lòng.

Lưu Chương nâng mặt cậu lên vụng về lau đi những giọt nước mắt, Lâm Mặc đẩy anh ra thút thít nói

- Anh Lưu, anh đừng cố chấp nữa, chúng ta không thể hàn gắn được gì nữa đâu.

- Anh yêu em, anh muốn bù đắp cho em. Mặc Mặc, em thật sự không còn yêu anh nữa sao?

Lưu Chương nắm lấy tay cậu vuốt ve, Lâm Mặc hai mắt đỏ ửng nhìn anh

- Có thích hay không cũng không quan trọng nữa rồi. Lúc anh rời đi chính là đã lựa chọn được kết cục của chúng ta rồi, anh không có quyền hối hận.

- Lưu Chương, chúng ta rồi sẽ phải đối mặt với rất nhiều sự lựa chọn, có một số người, một số việc anh bắt buộc phải quên đi.

Thứ mà em nghĩ sẽ thích cả đời này rồi cũng sẽ có một ngày em thôi không thích nó nữa, người mà em nghĩ sẽ nắm tay em đi hết cả cuộc đời cũng sẽ có ngày phải trở thành người dưng.

Đối diện với ánh mắt bi thương của Lâm Mặc, đầu lưỡi anh như tê dại không thể thốt ra được lời nào cả. Anh cứ thẫn thờ ngồi đó nhìn Lâm Mặc lau nước mắt đọng trên mặt sau đó đứng dậy rời đi.

Cứ nhìn theo bóng lưng Lâm Mặc đến lúc mất hút, Lưu Chương hai tay ôm lấy đầu, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.

- Lâm Mặc, anh phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top