Hồi ức (2)

Có một số người rất kì lạ
Không yêu em nhưng vẫn không từ bỏ em.
Có một số người kì lạ hơn
Yêu em nhưng vẫn từ bỏ em.

Bình luận dưới bài hát "Làm Sao Vậy"
___________________

Mối quan hệ của bọn họ duy trì tốt đẹp được ba tháng, đến cuối cùng vẫn phải chia ly.

Có một ngày Lưu Chương hỏi Lâm Mặc liệu có thể chấp nhận việc yêu xa hay không, Lâm Mặc nghi hoặc bảo có lẽ sẽ khó khăn lắm nhỉ, hỏi anh muốn đi đâu à. Lưu Chương mỉm cười xoa đầu Lâm Mặc giải thích rằng anh đang ví dụ chút thôi, không có việc gì cả.

Có lẽ do Lâm Mặc nhạy cảm quá, cậu luôn cảm thấy Lưu Chương đang có chuyện giấu cậu. Lúc cậu hỏi về việc anh đã đăng kí vào trường nào, ánh mắt Lưu Chương dường như có chút lãng tránh sau đó tìm chủ đề khác để nói.

Suốt một tuần sau đó Lâm Mặc không gặp được anh, cậu tự an ủi bản thân rằng anh phải tập trung ôn thi, không có thời gian gặp mặt. Đến khi kì thi kết thúc bên này Trương Gia Nguyên cùng Châu Kha Vũ đã lôi kéo nhau hẹn hò bù, anh cũng không tìm cậu. Lâm Mặc ôm khư khư điện thoại suốt ngày đợi anh nhắn tin đến kết quả chỉ nhận được mấy tin nhắn từ tổng đài. Cậu khó chịu trong lòng, vứt điện thoại sang một bên ở trên giường lăn qua lộn lại mấy vòng.

Trương Gia Nguyên từ bên ngoài đi vào ném đến bên giường một con ếch bằng bông

- Ban nãy chơi game trúng được, tặng cho mày đó, nhìn nó giống hệt mày.

Bình thường nếu bị trêu như thế Lâm Mặc chắc chắn sẽ mắng người, vậy mà bây giờ cậu lại nằm yên trên giường một chữ cũng không nói. Trương Gia Nguyên nghi hoặc đi đến bên giường ngồi xuống, kéo kéo cánh tay Lâm Mặc

- Mặc Mặc, bị làm sao đấy?

"...."

- Ai bắt nạt mày à, nói đi anh đây liền đánh nó.

- Không có, chỉ là không được đi hẹn hò như mày nên tủi thân thôi.

Lâm Mặc ủ rũ ngồi dậy, ôm ếch bông vào trong lòng, Trương Gia Nguyên xoa vai cậu an ủi

- Châu Kha Vũ bảo sau khi thi xong cũng không gặp được Lưu Chương, có lẽ anh ấy bận gì đó thôi, Mặc Mặc đừng buồn nữa.

Lâm Mặc gật đầu, cười với Trương Gia Nguyên một chút rồi nằm xuống giường bảo muốn đi ngủ. Trương Gia Nguyên ngồi ở đó đợi đến khi Lâm Mặc ngủ say, kéo chăn cho cậu sau đó nhẹ nhàng trở về phòng.

Tình yêu này rốt cuộc cũng không phải là thứ sẽ tồn tại vĩnh hằng, giây phút gật đầu đồng ý với Lưu Chương, Lâm Mặc từng nghĩ đến vô vàn tình huống xấu. Suy cho cùng giữa bọn họ không thể có kết cục tốt đẹp, người càng hi vọng sẽ càng đau lòng mà thôi.

Hoa đẹp đến mấy cũng sẽ tàn, mơ một giấc mộng đẹp đến đâu cũng sẽ có ngày phải tỉnh lại. Hay là em không cần tỉnh lại nữa có được không? Cứ để em sống trong ảo mộng đi, đừng bắt em phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn.

Buổi tối hôm sau Lưu Chương đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà Lâm Mặc, đôi mắt anh đỏ hoe trông rất mệt mỏi. Lâm Mặc chưa kịp nói lời nào đã bị anh ôm chầm lấy, Lưu Chương tựa cằm trên vai cậu, giọng nói đã khàn đi đôi chút

- Để anh ôm em một chút, Mặc Mặc anh nhớ em lắm.

Lâm Mặc vỗ vỗ lưng anh an ủi, Lưu Chương ôm cậu một lúc lâu mới chịu tách ra. Cậu kéo Lưu Chương vào trong rót cho anh một cốc nước

- Anh làm sao đấy, xảy ra chuyện gì à?

- Anh không sao, nhớ em thôi.

Lâm Mặc có chút nghi hoặc nhưng cũng không gặn hỏi anh, cậu dụi đầu vào vai anh

- Em ở đây rồi, Chương Chương em ở đây với anh.

Lưu Chương ôm Lâm Mặc ngồi lên người, cúi đầu hôn lên má cậu

- Anh có thể ngủ lại đêm nay không, Mặc Mặc?

- Sao anh lại không về nhà?

- Muốn ở cùng em.

Lâm Mặc nhéo mũi Lưu Chương bảo anh mau về nhà, Lưu Chương lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt lấy eo cậu. Lâm Mặc hết cách đành bảo anh ngủ lại phòng mình, còn bản thân đến phòng Trương Gia Nguyên. Lưu Chương đen mặt bế cậu đi thẳng đến giường, Lâm Mặc ra sức vùng vẫy bị anh nhét vào chăn cuộn lại. Anh nằm xuống cạnh cậu ôm cả người cùng chăn vào lòng, Lâm Mặc nhăn mũi mắng anh xấu xa anh liền hôn chặn miệng cậu lại.

- Anh là người xấu, anh bắt nạt con trai nhà lành.

- Ngủ đi, đừng quậy

- Anh hát cho em nghe đi, bài chúng ta là những chú dơi của em ấy.

Lưu Chương phì cười vỗ lưng cậu, anh nhẹ nhàng hát bài hát độc quyền của cậu dỗ cậu vào giấc ngủ.

°°°°°°°°°°°°°°°°°
Sáng hôm sau Lưu Chương tỉnh dậy trước, anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Lâm Mặc nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn.

- Mặc Mặc, tạm biệt

Lưu Chương lưu luyến nhìn cậu thêm chút nữa rồi mới bước xuống giường, anh lau đi giọt lệ nơi khóe mắt sau đó nhanh chóng rời đi.

Anh cố chấp ở bên em sẽ khiến em tổn thương, anh đành lựa chọn làm người xấu. Em cứ xem anh là tên khốn nạn đã bỏ rơi em, quên anh đi.

Sau hôm đó Lưu Chương lại chơi trò biến mất như lúc đầu, Lâm Mặc lo lắng gọi điện cho anh nhưng không ai nhận. Cậu nhắn cho anh một tin bảo anh đến quán cafe gặp cậu, vẫn không có hồi âm.

Lâm Mặc đành thay quần áo đến quán cafe đợi anh xem sao, ngồi đến tối mịt cũng không thấy anh đến. Bên ngoài trời mưa tầm tã, Lâm Mặc đi cũng không mang theo ô đành đội mưa trở về. Cậu chạy một quãng đến được nhà Trương Đằng trú tạm, Trương Đằng thấy cậu ướt sũng liền gấp gáp kéo cậu vào trong. Lâm Mặc thay quần áo anh đưa ngồi ở sofa quấn chăn bông, Trương Đằng đem cho cậu một cốc trà nóng

- Sao tối như vậy rồi mới về?

- Em có chút chuyện thôi, cũng không đáng bận tâm lắm.

-Em ở lại ngủ đi, mưa to thế này cũng không về được.

Lâm Mặc nhẹ gật đầu nói với Trương Đằng thêm mấy câu rồi ôm chăn vào phòng ngủ.

Đêm hôm đó là đoạn kí ức đau thương nhất của cậu, Lưu Chương mất tích cả ngày đột nhiên gửi đến cậu một tin nhắn muốn chia tay với cậu. Lâm Mặc nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc, đôi tay run rẩy gõ tin nhắn hỏi anh có chắc chưa liền nhận lại một câu không muốn dây dưa cùng cậu nữa. Điện thoại trên tay Lâm Mặc trượt xuống sàn, cậu ôm gối khóc đến khàn cả giọng.

Đến bây giờ nhớ lại thật không thể tha thứ cho Lưu Chương được, Lưu Chương đúng là một con vịt xấu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top