Hồi ức (1)

Tên của anh xuất hiện trong thanh xuân náo nhiệt của em, trong những trang vở trắng, trong những giấc mơ dài, trong những câu chuyện cũ, trong quyển nhật kí anh tặng em, trong hồi ức đẹp đẽ của em.
_________________

Lâm Mặc đắm chìm trong hồi ức thời thanh xuân, cậu hồi tưởng lại hình ảnh hai thiếu niên nắm tay nhau đi trên con đường đã mọc đầy cỏ. Quán cafe bên cạnh đang mở một bản tình ca da diết, thiếu niên mặc sơmi trắng nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng nắm lấy hai tay cậu khe khẽ thầm thì lời yêu thương. Niềm hạnh phúc len lỏi trong trái tim Lâm Mặc, cậu ôm chầm lấy thiếu niên ngại ngùng nó yêu anh.

Tua đi tình tiết lãng mạn đó, đến một ngày trời mưa tầm tã chỉ còn mình cậu đứng dưới mái hiên, đôi mắt mong mỏi đợi chờ. Người đó sẽ không đến nữa, anh ấy sẽ không trở lại tìm cậu nữa.

Bọn họ vốn là hai đường thẳng song song Lưu Chương giữa đường lựa chọn rẽ ngang để gặp cậu, mà Lâm Mặc cũng vô cùng vui vẻ đón nhận anh. Tiệc vui chóng tàn, anh ấy rồi cũng phải trở lại quỹ đạo ban đầu, đi con đường anh ấy nên đi, gặp người mà mà ấy nên gặp.

Bọn họ tại sao lại yêu nhau nhỉ?

Tại sao lại để bọn họ gặp được nhau chứ?

Duyên phận như một sợi dây vô hình ràng buộc chúng ta lại, cho dù em muốn trốn chạy thế nào đi nữa chúng ta cũng sẽ gặp nhau thôi. Chỉ là tình yêu quá mong manh không thể vượt qua giông bão, đáng tiếc thay anh lại tự tay cắt đứt đoạn tình duyên này.

Lần đầu tiên bọn họ gặp nhau là ở quán cafe đó thì phải, Lâm Mặc cho rằng lần đầu gặp nhau là ở trường, còn Lưu Chương lại nói trước khi Lâm Mặc nhập học anh đã gặp cậu ở đó.

Lưu Chương nói cậu hay gọi Americano, mỗi lần đến đều thích chụp ảnh còn hay lẩm nhẩm hát trông rất vui vẻ. Anh nói rằng thích sự hồn nhiên của cậu, cảm thấy cậu cười lên rất đáng yêu.

Đến khi cậu nhập học hai người mới chính thức chào hỏi với nhau, và cũng chỉ dừng lại ở đó. Lâm Mặc rất ngưỡng mộ anh, cậu cũng ngầm trở thành fan của anh. Anh và bạn trai Trương Gia Nguyên là Châu Kha Vũ học cùng một lớp, nhờ vậy mà Lâm Mặc hay theo Trương Gia Nguyên đến để gặp anh lặng lẽ nhìn anh một chút. Cậu biết mình và Lưu Chương không phải cùng một loại người, anh tài giỏi lại được nhiều người thích như vậy mà cậu chỉ là một người rất bình thường. Cho nên Lâm Mặc chưa từng dám mơ mộng gì đến anh cả.

Sau này Lâm Mặc cùng bọn Trương Gia Nguyên lập ban nhạc đã có cơ hội gặp anh nhiều hơn. Đôi lúc anh sẽ cho cậu một chai nước, sẽ nói với cậu vài câu, khen cậu hát hay khiến cho Lâm Mặc vui đến muốn gào thét. Bọn họ dần trở nên thân thiết hơn anh chỉnh phát âm tiếng anh cho cậu, nghe bài hát mà cậu tự sáng tác, hưởng ứng mấy trò nghịch ngợm của cậu.

Lâm Mặc dần đắm chìm trong mối quan hệ này, mối quan hệ mà đến cậu cũng không biết phải gọi tên thế nào. Cậu càng thích Lưu Chương hơn đôi lúc thầm oán trách anh sao lại đối tốt với cậu như vậy, sao lại vô tư đến vậy. Anh ấy thường xoa đầu cậu, thường vô thức mà ôm lấy cậu, Lưu Chương thực sự khiến người ta ảo tưởng chết đi được.

Sự ảo tưởng càng lên đếm đỉnh điểm khi Trương Gia Nguyên nói với cậu rằng anh chỉ ôm mỗi mình cậu, dịu dàng với mình cậu. Mấy hôm nọ có một bạn nữa ở sân bóng rổ thẹn thùng tặng cho Lưu Chương chai nước, anh ấy từ chối không nhận. Vậy mà lúc cậu đưa cho anh chai nước y hệt anh lại vui vẻ nhận lấy còn chờ dịu dàng với cậu. Lâm Mặc hai má đỏ bừng vội phản bác chắc do anh xem cậu là bạn bè tốt thôi, Trương Gia Nguyên liền nắm lấy hai vai cậu không ngừng lắc

- Hồi trước Châu Kha Vũ cũng chỉ nắm tay xoa má mỗi mình tao, tao cũng từng nghĩ do cả hai là anh em tốt. Kết quả bây giờ bọn tao hẹn hò được hai tháng rồi.

- Lưu Chương là Lưu Chương không phải Châu Kha Vũ sao mà giống nhau được, ui Trương Gia Nguyên mày nghĩ nhiều rồi.

Lâm Mặc vỗ vào tay Trương Gia Nguyên bảo đừng lắc nữa cậu muốn nôn rồi, Trương Gia Nguyên vỗ mạnh vào vai cậu ánh mắt hết sức kiên định

- Tao không tin, ánh mắt Lưu Chương nhìn mày cực kì mờ ám. Không ai nhìn anh em tốt bằng loại ánh mắt đó, mày cứ chờ mà xem Nguyên ca đã nghi ngờ thì không thể sai được.

- Được rồi tìm bạn trai mày mà nói, tao phải về ngủ rồi bạn yêu.

Lâm Mặc kéo tay Trương Gia Nguyên ra khỏi vai mình rồi liền ôm cặp sách rời đi. Đầu óc cậu rối loạn, không phải cậu không từng ảo tưởng Lưu Chương sẽ thích mình chỉ là cậu càng nghĩ càng thấy mình không xứng với anh.

Khi con người ta thích một người ít nhiều đều sẽ có chút tự ti nghĩ mình không xứng với họ. Huống hồ người cậu thích lại nổi bật như vậy Lâm Mặc càng không thể tránh khỏi loại cảm giác đó, rất bất an, lo sợ mình không đủ tốt, mình không xứng đáng. Anh ấy có quá nhiều sự lựa chọn cậu chỉ đơn giản là một trong những đáp án đó mà thôi.

Thời gian sau đó Lâm Mặc luôn tìm cách tránh Lưu Chương, cố gắng gặp anh ít nhất có thể. Trốn tránh đến mức Lưu Chương cảm thấy có vấn đề liền tìm cậu hỏi rõ, Lâm Mặc chỉ đơn giản biện lí do bận bịu học hành. Lưu Chương dịu dàng xoa đầu cậu bảo Mặc Mặc phải chăm chỉ học hành đó, sau khi thi xong sẽ đưa cậu đi chơi. Lâm Mặc tránh đi ánh mắt của anh, khẽ hỏi anh

- Anh từng xoa đầu ai như vậy chưa, đàn anh?

Lưu Chương hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó của cậu sau đó liền tươi cười

- Ngoài mấy đứa cháu ở nhà ra chắc chỉ có mỗi em thôi.

Lâm Mặc lẳng lặng cuối đầu, câu trả lời của anh khiến tim cậu đập càng nhanh hơn. Cậu nói một câu tạm biệt với anh rồi xoay người đi vào lớp. Lưu Chương nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cậu chạy đi khóe môi vô thức cong lên.

- Sao lại đáng yêu thế không biết

Từ sau lần đó Lâm Mặc không gặp Lưu Chương nữa, anh cũng xem như cho cậu thời gian ôn tập. Đến khi Lâm Mặc thi xong anh đến tìm cậu nói muốn đưa cậu đi ăn kem, Lâm Mặc cố tìm lí do từ chối anh. Lâm Mặc luôn cho rằng bản thân nhút nhát nhưng cậu rất sợ, cậu sợ rằng anh sẽ không thích cậu. Có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng chỉ đành giấu hết trong lòng. Cậu sợ nếu nói ra đến bạn bè cũng không thể làm nổi.

Cậu dần cố gắng trở lại với cuộc sống ban đầu khi chưa gặp Lưu Chương, không cùng Trương Gia Nguyên đến lớp anh nữa. Mọi chuyện đều rất suôn sẻ, anh cũng không đến tìm cậu như lần trước.

Vậy mà hai tuần sau Lưu Chương lại đến nhà cậu, anh kéo cậu đến trước quán cafe đưa cho cậu một hộp quà chân thành nhìn vào mắt cậu

- Bạn học Lâm Mặc, anh rất thích em, từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích em rồi. Em có thể xem xét tiếp nhận người bạn trai như anh không?

Lâm Mặc tay nắm chặt lấy một góc áo vò nó đến nhàu nhĩ, cậu cắn môi hai mắt mông lung nhìn anh.

- Em không thích anh à?

Lưu Chương căng thẳng nắm lấy cánh tay cậu, ánh mắt mong chờ kia của anh khiến Lâm Mặc rất áy náy. Cậu sao lại không thích anh chứ, chỉ là Lâm Mặc thật sự đang do dự.

- Em, em nghĩ là...chúng ta như vậy..có hơi vội

- Vậy em quay về suy nghĩ thêm đi. Khi nào bạn học Lâm Mặc muốn ở bên anh hãy đến tìm anh nhé, anh đợi em.

Lâm Mặc cúi đầu không dám nhìn anh, Lưu Chương xoa đầu cậu nói với cậu một câu tạm biệt sau đó rời đi.

Những ngày sau đó Lâm Mặc thường hay thất thần, cậu suy nghĩ rất nhiều nhưng không biết nên làm thế nào. Cậu muốn tiếp nhận anh, muốn nói thích anh nhưng lại sợ bản thân không xứng.

Có một hôm Lâm Mặc đến phòng Trương Gia Nguyên cùng làm bài tập, Lâm Mặc nói tất cả với Trương Gia Nguyên bảo sẽ tìm lí do từ chối anh. Trương Gia Nguyên liền đập bàn hùng hổ nói

- Nếu mày thích thì chấp nhận đi, việc gì phải như vậy.

- Nhưng mà anh ấy nổi bật như vậy, người như tao không có hợp lắm.

- Lưu Chương thích là được rồi, mày cũng thích người ta còn sợ gì nữa chứ. Tình yêu ở trước mắt rồi không nắm bắt sẽ hối hận đó.

Hôm đó bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu, Trương Gia Nguyên dùng hết kinh nghiệm yêu đương ra khuyên nhủ cậu. Lâm Mặc trằn trọc suy nghĩ một đêm cuối cùng cũng đưa ra được quyết định. Cậu sẽ không trốn tránh nữa, cậu muốn ở bên anh, muốn dũng cảm đối mặt với tình yêu của mình.

Hai hôm sau Lâm Mặc đến tìm Lưu Chương, cậu đứng trước mặt anh gật đầu hai cái, thấy anh không có phản ứng gì cậu lại ra sức gật thêm mấy lần nữa. Đầu Lưu Chương lúc này đã hiện lên toàn dấu chấm hỏi, anh cất giọng hỏi cậu

- Em làm sao đấy, bị đau cổ à?

- Em đồng ý hẹn hò với anh đó, đã gật đầu nãy giờ rồi.

Lưu Chương cười đến mơ hồ, cưng chiều véo má cậu

- Bạn trai anh ngốc quá đi

Lâm Mặc chu môi phản bác anh nói mình rất thông minh, Lưu Chương mỉm cười hôn lên má cậu.

Bọn họ đã thành đôi như thế đấy, có hơi buồn cười chút. Đến bây giờ khi nhớ lại Lâm Mặc liền muốn đánh Trương Gia Nguyên sao lại ủng hộ cậu như vậy, cũng muốn đánh chính bản thân mình sao lại đồng ý với anh.

Nhưng cậu có thể làm gì được chứ, đều là số phận sắp đặt cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top