Hoa hồng đang nở(1)
*Cả câu là: "hoa hồng đang nở, anh rất nhớ em." -《碎玉投珠》
1.
Dạo gần đây hình như mùa xuân của Phó Tư Siêu đến rồi, cậu ta cứ liên tục nói về vị bác sĩ có đôi mắt trong sáng mà bọn tôi gặp tuần trước. Hôm đó thời tiết cực kì tệ, mưa cả một ngày liền, buổi tối em trai Phó Tư Siêu phát sốt, tôi vội đưa thằng bé đến bệnh viện.
Phó Tư Siêu lại đi công tác, trưa hôm sau mới đến nơi. Tiểu Triết lúc này đã hạ sốt, ngoan ngoãn nằm nghe tôi kể chuyện. Ngô Vũ Hằng dặn dò tôi vài việc sau đó vỗ vai Phó Tư Siêu bảo thằng bé không sao rồi, không phải lo lắng đâu.
Kết quả tên Phó Tư Siêu đó cứ như vậy mà tương tư rồi.
Nhìn bộ dạng hớn hở của cậu ta hiện tại, tôi không nhịn được thở dài, Phó Tư Siêu liền gõ vào đầu tôi
- Cậu làm sao đấy?
- Siêu Siêu, tôi nói với cậu một bí mật nhé.
- Tôi sẵn sàng lắng nghe đây.
- Bác sĩ Ngô cậu thích ấy, còn cả bạn của anh ta nữa, tôi..tôi quen bọn họ.
Phó Tư Siêu nghe xong phấn khích đập bàn
- Tốt quá rồi, cậu thân với anh ấy không, có biết anh ấy thích kiểu người như thế nào không? Cậu thấy tôi có được không, liệu anh ấy có thích tôi không?
- Cậu bình tĩnh một chút, nghe tôi nói đã.
Ngô Vũ Hằng từ nhỏ đã lớn lên ở cùng một khu với tôi, giao tình rất tốt. Tôi có cảm tình với Ngô Vũ Hằng, nhưng tôi không thể hiểu nổi tôi thật ra là thích anh ấy, hay chỉ là xem anh ấy như anh trai mình.
Mọi thứ đều không rõ ràng như vậy, cho đến khi tôi gặp được người đó.
Sau khi lên đại học, tôi thường xuyên đến trường Ngô Vũ Hằng tìm anh ấy, anh ấy giới thiệu cho tôi một người bạn của anh ấy, chính là Lưu Chương.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ràng cái bắt tay đầu tiên, tôi vẫn nhớ rất rõ nụ hôn đầu ở thư viện.
Thì ra, rung động chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc.
Khi đó Ngô Vũ Hằng nài nỉ, tôi thường đến sân bóng rổ đợi anh ấy luyện tập, khá trùng hợp Lưu Chương cũng ở đó. Cho nên sau này không cần Ngô Vũ Hằng bảo, tôi cũng tự nguyện đến.
Lưu Chương thường đến ngồi cạnh tôi, anh ấy phàn nàn Ngô Vũ Hằng chơi bóng tệ, tôi cười cười bảo Hanh Hanh rất cố gắng. Lưu Chương nghe tôi nói xong, không hiểu sao lại hơi cau mày.
- Em nói sai à, cũng không tệ lắm mà nhỉ?
- Không có, em không có nói sai.
Sau đó tôi lại nghĩ có khi nào anh ấy thích Ngô Vũ Hằng không, nghĩ đến khó chịu lăn lộn cả đêm.
Đến khi tôi tốt nghiệp, bọn tôi đã không còn gặp lại nữa, tôi đến đây gặp được Phó Tư Siêu cùng cậu ấy chia tiền thuê nhà. Năm ngoái tôi vô tình nghe được Ngô Vũ Hằng chuyển công tác đến bệnh viện gần chỗ bọn tôi ở, tôi cũng không nghĩ sẽ có cả Lưu Chương đến cùng.
Phó Tư Siêu nghe tôi nói xong, không vội hỏi đến Ngô Vũ Hằng nữa, lại bắt đầu tò mò hỏi chuyện của tôi
- Trọng điểm là cậu thích tên bác sĩ giọng oang oang đấy à?
- Ừm, nhưng mà cũng không có kết quả tốt đẹp gì, tôi đã sớm hết hi vọng rồi, không ngờ rằng bây giờ lại gặp nhau.
Hôm tôi ở phòng bệnh dỗ Tiểu Triết ngủ, Lưu Chương đã đến tìm tôi. Anh ấy đưa tôi một chai sữa
- Lâu rồi không gặp.
- Ừm, lâu rồi không gặp.
Anh ấy sờ trán Tiểu Triết rồi quay sang hỏi tôi thêm mấy câu
- Thằng bé là em trai của em à?
- Không phải, là em trai của bạn cùng phòng, có thể ngày mai cậu ấy sẽ đến.
Tôi vặn nắp chai, uống một ngụm sữa rồi mới trả lời anh ấy, Lưu Chương không biết nghĩ gì mà lại tiến đến xoa nhẹ tóc tôi
- Thằng bé không sao rồi, em cũng nên ngủ chút đi.
- Em biết rồi, cảm ơn anh.
Lưu Chương gật nhẹ đầu với tôi rồi xoay người đi ra ngoài, tôi không nhịn được thở dài.
Không ngờ rằng gặp lại người mình thích thầm nhiều năm lại là loại cảm giác gượng gạo như thế này.
Tôi thừa nhận mình không quên được người này, nhưng tôi không muốn gặp lại anh ấy.
2.
Sau lần gặp đó, bọn tôi đương nhiên chả có mấy cơ hội gặp nhau nữa. Mãi đến hôm tôi đưa Tiểu Triết đến trường đợi Phó Tư Siêu, bọn tôi kéo nhau đến nhà hàng gần đó lại gặp Lưu Chương ngồi cùng một cô gái, Phó Tư Siêu liền vỗ vai tôi
- Hình như anh trai cậu thầm mến đang xem mắt đó.
Tôi không nói lời nào, Phó Tư Siêu lại càng lấn tới
- Lâm Mặc đừng buồn, để anh đây giới thiệu cho cậu người khác, có chịu không?
- Cậu bớt trêu tôi đi.
Bọn tôi luyên thuyên một lúc lâu, Tiểu Triết lúc này đã chọn được món nó thích liền nháo lên. Tôi véo má nó một cái sau đó liền gọi món cho cả ba. Lúc này cũng không để tâm tới Lưu Chương và cô gái lạ mặt đó nữa.
Tôi hỏi Tiểu Triết có thích bác sĩ Ngô không, nó liền cười toe toét bảo bác sĩ Ngô đáng yêu lắm, Phó Tư Siêu ngồi cạnh mặt đã đỏ lên mấy phần.
- Sao lại hỏi thằng bé mấy chuyện này chứ, cái tên này?
- Ngại ngùng nữa cơ đấy.
Đến khi về phòng tôi lại thấy khó chịu trong lòng, Phó Tư Siêu mắng tôi mạnh miệng, buồn thì cứ nói ra, giấu trong lòng làm gì không biết.
- Nhiều năm như vậy, nhớ được tên nhau đã là chuyện rất tốt rồi.
- Cậu nói như thế nhưng cậu có cam tâm không?
-Tôi cũng không rõ nữa.
Không biết được rốt cuộc là cam tâm hay là không.
3.
Tôi cảm thấy Phó Tư Siêu nói tôi xui xẻo là rất đúng. Ngày sinh nhật tôi mong đợi, mưa tầm tã từ trưa đến tối. Đã mất công hẹn mọi người tụ tập trước mấy hôm, cuối cùng lại phải ngồi ở buồn bã ở phòng.
Tôi đợi đến tuyệt vọng đành mở ti vi ôm bánh gấu vừa ăn vừa xem để giết thời gian. Phó Tư Siêu đội mưa về mua hồng trà an ủi tôi
- Đừng buồn quá, cậu có buồn cũng không hết mưa được.
- Tôi rất cảm ơn cậu đã an ủi tôi.
Cuối cùng tôi đón sinh nhật cùng Tiểu Triết và Phó Tư Siêu, xem như không cô đơn rồi.
Đến 10 giờ tối, tôi đột nhiên nhận được một tin nhắn của Ngô Vũ Hằng, anh ấy bảo tôi xuống cổng.
Tôi vội khoác áo xuống lầu, hoàn toàn không ngờ được người đứng trước mặt lại là Lưu Chương,
- Sao anh ở đây, Ngô Vũ Hằng đâu?
- Chỉ có anh ở đây thôi, anh đến chúc mừng sinh nhật em.
Lưu Chương bảo anh ấy mua món tôi thích, bọn tôi vừa ăn vừa tán dóc, đến khi tôi nói tạm biệt, anh ấy đột ngột ôm lấy tôi. Môi Lưu Chương áp sát vào tai tôi, tôi có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ anh ấy nói ra bây giờ
- Lâm Mặc, anh rất muốn cùng em đón sinh nhật, không phải chỉ hôm nay, mà là cả đời này.
Tôi ngơ ra một lúc sau đó lại nghe Lưu Chương nói tiếp
- Anh vốn không muốn quấy rầy cuộc sống hiện tại của em, nhưng anh không làm được, anh thực sự rất thích em. Lần đó gặp lại em, anh vui đến không ngủ được.
Thật sự thích, thích từ lần bắt tay đầu tiên rồi.
Thật sự cảm thấy đời này không thể không có em.
- Lâm Mặc, em có thể hẹn hò với anh không?
Mãi một lúc lâu, tôi mới hoàn hồn lại được, Lưu Chương lúc này vẫn đang dùng ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói một câu em cũng rất thích anh.
Lưu Chương phấn khích nắm chặt lấy vai tôi, anh ấy cúi đầu hôn nhẹ lên môi tôi. Có lẽ cảm thấy vẫn chưa đủ, nụ hôn nhẹ nhàng liền trở thành hôn sâu, tôi bị hôn đến muốn kháng cự cũng không làm nổi. Đến khi hôn xong, tôi vô thức ngả vào người anh ấy, môi cũng bị mút đến sưng đỏ. Lưu Chương ôm tôi cười đến tít cả mắt, tôi giận dỗi mắng anh ấy
- Đồ xấu xa
Anh ấy véo nhẹ lên mũi tôi, nhẹ giọng bảo
- Đồ xấu xa này là bạn trai em rồi.
4.
Hồi đại học mỗi lần gặp Lưu Chương, anh ấy nhìn tôi một chút, cười với tôi một chút, buổi tối liền không tài nào ngủ nổi.
Sau này tôi liền đổ lỗi cho Lưu Chương, bảo tôi vì thích anh ấy nên mới thường xuyên không ngủ được, Lưu Chương cũng không buồn phản bác tôi, chỉ gõ nhẹ vào trán tôi bảo tôi buổi tối uống ít trà thôi, rồi ôm tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ tôi ngủ.
- Anh lúc đó ôm em một lần buổi tối còn khó ngủ hơn cả em đấy.
Tôi nghịch ngợm kéo ống tay áo của anh ấy
- Lưu Chương, em nói cho anh nghe một việc.
- Anh nghe đây
- Thật ra, hôm đó ở thư viện em không hề ngủ, em lúc đó rất tỉnh táo.
Lưu Chương bất giác đỏ mặt, anh ấy tránh ánh mắt muốn trêu chọc của tôi.
- Em xem như lúc đó em không biết gì đi.
- Không được, vui như vậy mà.
- Em nói thật, khi đó em vui lắm, cứ nghĩ em sắp có bạn trai rồi. Nhưng mà sau đó anh lại chả nói gì với em cả.
Lưu Chương không nói gì chỉ cúi đầu hôn tôi, tôi đẩy anh ấy vài lần tỏ ý muốn nói chuyện nghiêm túc trước. Nhưng Lưu Chương càng hôn thô bạo hơn, tôi đành đầu hàng thuận theo anh ấy.
Sau khi hôn xong tôi liền dỗi
- Anh không nói gì với em, anh chỉ nghĩ cho anh thôi.
- Đừng giận, anh thật sự rất thích em, nên là nghe em nói như vậy, anh..
Tôi nhìn anh ấy ấp a ấp úng liền muốn cười
- Được rồi, hiểu lòng anh rồi.
Nói một chút về chyện ở thư viện năm đó, tên này ngang nhiên cướp mất nụ hôn đầu của tôi khiến tôi mất ngủ cả đêm. Vậy mà hôm sau gặp nhau lại dửng dưng xem như chẳng có chuyện gì. Làm sao đấy, lời tỏ tình lãng mạng như phim mẹ tôi hay xem đâu, đồ tồi tệ.
Hôm đó tôi nghĩ mãi nghĩ mãi, sau đó theo lời Lưu Chương kể, tôi nói mớ còn đá anh ấy. Tôi cười lớn bảo anh ấy đáng đời, anh ấy liền véo má tôi.
*Lời của bác sĩ
Tôi ôm em ấy ngủ, đến giữa đêm em ấy liền nói mớ bảo tôi là đồ tồi, hôn rồi cũng không chịu tỏ tình. Tôi muốn dỗ em ấy liền bị em ấy vô thức đá cho một cái.
Được rồi, là tôi sai, tất cả là lỗi của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top