Chuyện cũ(2)

Em lưu giữ hồi ức chúng ta từng gặp gỡ, em nhớ nhung đoạn tình cảm sớm đã hóa tro tàn.

Anh biết không?

Em dường như đã trải qua một giấc mộng dài, trong giấc mộng đó anh tàn nhẫn lựa chọn rời bỏ em.
___________________

Lưu Chương cảm thấy áo mình có chút ươn ướt, nâng cằm Lâm Mặc lên xem thử liền thấy mặt cậu đã đầy nước mắt. Anh rút khăn tay từ trong túi áo ra dịu dàng lau mặt cho cậu

-  Sao lại khóc rồi?

- Lưu Chương, chúng ta chia tay từ lâu rồi, anh bây giờ là đang cưỡng ép tôi.

- Anh không cưỡng ép em, chúng ta là đôi bên tình nguyện. Với lại ban nãy rõ ràng là em cũng không có phản kháng anh.

-  Lưu Chương anh có liêm sĩ không, là anh cưỡng ép tôi bây giờ lại đổ hết lỗi cho tôi đấy à?

Lâm Mặc mắt mũi đỏ hoe trừng mắt nhìn anh, bộ dạng hệt như một bé mèo đang xù lông giận dỗi.

Lưu Chương siết chặt vòng tay đang ôm Lâm Mặc, cưng chiều hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu.

- Anh sai rồi, là lỗi của anh hết, bảo bối đừng giận nữa.

- Con mẹ nó anh cút ra mau

Lâm Mặc vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Lưu Chương lại bị anh bế lên đặt ngồi trên à làm việc. Lưu Chương chống tay bên bàn ép sát người vào Lâm Mặc, gương mặt điển trai Lâm Mặc mỗi đêm nhung nhớ đang phóng đại trước mặt cậu. 

- Mặc Mặc, anh nhớ em lắm, mỗi ngày đều rất nhớ em. Chúng ta bắt đầu lại đi có được không?

Lâm Mặc cúi đầu tránh đi ánh mắt đang mong chờ kia của Lưu Chương. Cậu vô cùng kinh ngạc, Lưu Chương không áy náy sao, nói ra yêu cầu quay lại cũng thật thản nhiên rồi . Bọn họ còn có thể bắt đầu cái gì nữa chứ, không phải đã kết thúc từ lâu rồi sao. Những tổn thương mà cậu phải chịu cứ nói bù đắp là bù sắp được à.

Nếu như đoạn tình cảm của họ là một cuốn phim, Lưu Chương chính là người không ngần ngại tua đi phân đoạn đau khổ kia anh chỉ muốn xem những thứ vui vẻ, ngược lại Lâm Mặc là người nghiêm túc xem hết tất cả. Đến cuối cùng người day dứt đau khổ cũng chỉ có mỗi mình Lâm Mặc.

- Anh muốn yêu thì yêu, không yêu nữa liền rời đi không nói một lời. Lưu Chương, anh xem tình cảm của tôi rẻ mạt đến mức nào vậy?  Anh cần tình yêu không hay anh vốn chỉ muốn trêu đùa tôi?

- Mặc Mặc, anh rời đi là có lí do, anh không có trêu đùa em. Anh thích em, anh chỉ muốn một mình em thôi.

Lưu Chương ôm lấy vai cậu xoa xoa, ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt cậu. Anh biết đối với Lâm Mặc anh là một tên khốn, là anh rời đi bỏ lại cậu, bỏ mặc tình yêu chân thành cậu dành cho anh, là anh làm tổn thương cậu. Anh bây giờ rất muốn bù đắp cho sai lầm đó của mình, anh yêu Lâm Mặc, rất yêu.

- Thôi bỏ đi, chúng ta bây giờ cũng chỉ là người dưng, đừng giày vò nhau nữa. Tôi sẽ ở lại làm trợ lý cho anh vì tôi không thể vô cớ nghỉ việc được. Mong anh tôn trọng tôi đừng gây ra hành vi quấy rối như vừa nãy.

- Em vẫn nhất quyết từ chối anh sao, Mặc Mặc?

- Phải làm việc rồi, sếp đừng nói mấy chuyện riêng tư nữa.

Lâm Mặc hất tay Lưu Chương ra nhảy xuống khỏi bàn chạy như bay ra ngoài. Lưu Chương  đờ đẫn một lúc lâu rồi chợt bừng tỉnh lại, anh ngả lưng xuống chiếc ghế mềm mại, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Mặc dù anh rất nhớ Lâm Mặc, nhưng chứng kiến thái độ sợ hãi của cậu anh vẫn là nên từ từ mà dụ dỗ con mèo nhỏ này.  Dù sao thì bạn nhỏ cũng ngày ngày bên cạnh anh như vậy, không cần vội.
....................

Lâm Mặc lao thẳng vào nhà vệ sinh, cậu đứng ở bồn rửa mặt liên tục vỗ vỗ nước vào mặt để trấn an bản thân. Nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương cậu có chút chột dạ

-Sao lại đỏ mặt như vậy chứ mày đúng là không có tiền đồ mà

- Lưu Chương trở về rồi còn muốn quay lại với mày, Lâm Mặc mày phải cứng rắn lên nhất định không được động tâm với anh ấy nữa. Lưu Chương là người xấu, anh ấy đã từng bỏ rơi mày.

Lâm Mặc điên cuồng lắc đầu, tự độc thoải vớ vẩn mấy câu sau đó vỗ vỗ mặt đi ra ngoài. Cậu đến pha một cốc cafe cho tỉnh táo tiện thể làm trợ lí tốt bụng đem cho sếp một cốc. Vừa mới cầm cốc lên đã gặp Tiểu Lý hai mắt long lanh nhìn cậu

- Thế nào anh Lâm, sếp mới cực đẹp trai đúng không?

- Ừm cũng tạm.

- Người ta đẹp trai thế mà anh bảo cũng tạm gì chứ, mỗi lần nhìn sếp tim em liền đập bịch bịch. Ôi ganh tị với anh muốn chết đây, ngày nào anh cũng được ở gần người đẹp trai như vậy. Nếu đổi lại là em làm việc với sếp em có mà chết trong sự đẹp trai ấy mất.

- Tiểu Lý, em làm rơi cái gì dưới chân này.

Tiểu Lý nghe vậy liền hạ tầm mắt nhìn xuống chân tìm kiếm nhưng không hề thấy rơi thứ gì như Lâm Mặc nói

-  Em có làm rơi gì đâu.

- Rơi liêm sỉ rồi em gái, mau nhặt lên nhanh không thôi người ta đánh giá đấy.

- Anh Lâm sao anh trêu em?

Lâm Mặc tinh nghịch cầm hai cốc cafe lên vừa ra cửa còn quay đầu lại trêu Tiểu Lý làm cô ngượng đỏ mặt. Cậu bước đến trước cửa phòng giám đốc, hít sâu một hơi rồi mới mở cửa bước vào.

- Sếp, mời anh uống cafe.

Lâm Mặc đặt cốc xuống bàn Lưu Chương rồi xoay người đi đến bàn làm việc của mình, cả quá trình đều cúi gằm mặt không nhìn đến anh.

- Muốn uống cốc của em.

Lâm Mặc giả điếc không thèm để ý đến

- Mặc Mặc

"....."

- Trợ lý Lâm, em là đang coi thường sếp của mình

- Hai cốc đều như nhau, anh lắm chuyện quá.

- Em uống cốc của anh xem có ngon không?

Lâm Mặc thật sự cạn lời, nhưng dù sao người ta cũng là sếp, dưới khí thế bức người của tư bản nhân viên nào dám chống đối đây. Cậu đành kiềm nén ý nghĩ muốn mắng Lưu Chương cầm cốc cafe lên uống một ngụm.

- Có ngon không?

- Ngon, cực kì ngon.

- Vậy anh cũng muốn uống.

-  Tùy anh thôi, phiền ưm ưm

Lời chưa nói ra hết môi cậu đã bị Lưu Chương chặn lại, Lâm Mặc hai mắt mở to, tay vùng vẫy đánh vào ngực anh. Lưu Chương liếm đi chút cafe còn vương lại trên môi Lâm Mặc, gặm cắn một chút sau đó mới buông cậu ra.

-Lưu Chương, con mẹ nó anh muốn ăn đấm không?

- Cũng được em đấm anh đi, dùng môi em đấm nha.

- Biến thái

Lâm Mặc bị anh trêu chọc ngượng đến hai tay che mặt lại chạy về bàn của mình. Suốt cả ngày hôm đó cậu vùi đầu làm việc không thèm nhìn đến anh nữa.

Đến khi tan làm Lưu Chương ngỏ nắm lấy tay Lâm Mặc ngỏ lời muốn đưa cậu về liền bị cậu từ chối. Lâm Mặc vẫn không nhìn đến Lưu Chương gỡ tay anh ra rồi chạy ra ngoài. Anh khẽ cười đi theo cậu, anh biết Lâm Mặc được Trương Đằng đón về, cũng biết bọn họ ở cùng một chỗ. Lưu Chương mặc dù ghen chết đi được nhưng vẫn phải nhịn xuống, đợi đến lúc anh dỗ được cậu quay về bên mình sẽ tính sổ với cậu sau.

Lâm Mặc ngồi ở ghế lái phụ, tầm mắt mơ hồ nhìn ra ngoài một lúc sau đó lại cúi đầu nghịch móng tay. Trương Đằng liếc nhìn cậu một thoáng lại tiếp tục tập trung lái xe.

-Trương Đằng

Lâm Mặc giọng điệu lười biếng gọi anh

-Anh nghe đây

- Lưu Chương trở về rồi, anh ta...còn là sếp của em.

Trương Đằng khẽ thở dài, tay vẫn tập trung lái xe nhưng đầu óc đã sớm rối loạn.

- Gặp mặt rồi, cậu ta với em thế nào xem nhau như người dưng à?

- Anh ấy bảo muốn quay lại với em, còn...còn

-Làm sao, mau nói nhanh?

- Anh ấy còn...cưỡng hôn em

Lâm Mặc cúi đầu không dám nhìn Trương Đằng, hai bên gò má đã ửng đỏ một mảng.

- F*ck, cái thằng khốn đó. Quay lại công ty, anh phải đánh nó một trận.

Trương Đằng kích động đạp mạnh chân ga khiến Lâm Mặc hoảng sợ vội nắm lấy cánh tay anh xoa xoa.

- Anh bình tĩnh, lái xe cẩn thận chút đi, buổi tối còn phải đi diễn đó.

-Tức chết mất, anh phải kể với Trương Gia Nguyên để nó đấm Lưu Chương. 

- Được rồi, lái xe cẩn thận em không muốn gương mặt đẹp trai hoàn mỹ này có chuyện gì đâu.

- Biết rồi, em mệt thì ngủ chút đi.

-  Ừm

Lâm Mặc nghe theo anh nhắm mắt lại, dù sao thì bị Lưu Chương khủng hoảng tinh thần cả ngày cậu vẫn nên nghỉ ngơi một chút. Phải lấy lại tinh thần buổi tối còn làm ca sĩ chính cho ban nhạc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top