1
1.
3:15 p.m
Lưu Chương từ Mỹ trở về, trên vai mang theo một chiếc ba lô, phong cách phối đồ đơn giản với áo hoodie, quần jean cùng giày thể thao. Tai nghe kim loại màu đỏ đeo quanh cổ, vừa nhìn đã biết là đồ xa xỉ. Anh đứng sang một bên chờ đến lượt kiểm tra hành lý, nhai kẹo cao su một cách nhàm chán.
"Tại sao chị không đến đón tôi?" Lưu Chương hỏi quản gia Lão Mạnh đứng bên cạnh.
"Công ty của chị có chuyện gì sao?"
Lão Mạnh đã theo dõi hai chị em này lớn lên từ khi còn nhỏ, giờ đây cha của hai người đã như mặt trời sắp lặn, công việc kinh doanh đồ sộ đang dần được chị cả Lưu Tá Ninh tiếp quản. Sau khi cậu chủ Lưu Chương hoàn thành việc học ở Hoa Kỳ, anh cũng đã có ý định quay lại và giúp đỡ chị cả của mình.
Lão Mạnh cười hiền hậu, ánh mắt nhìn Lưu Chương như nhìn con ruột của mình:
"Tiểu Ninh bảo tôi tới đón cậu rồi chở cậu đến gặp cô ấy."
"Ba tôi có khoẻ không?" Lưu Chương tiếp tục hỏi.
"Bác sĩ nói rằng ông ấy đang hồi phục rất tốt, nhưng ông ấy vẫn phải nghỉ ngơi nhiều mới có thể hồi phục hoàn toàn được." Lão Mạnh trả lời.
"Còn mẹ tôi thì sao?"
"Phu nhân đang ở nhà với lão gia. Lúc sáng khi biết tin cậu trở về liền vui mừng không thôi, còn mua đủ loại đồ ăn yêu thích của cậu, chờ cậu trở về để thưởng thức nữa."
"Không cãi nhau sao ạ?"
"Từ khi lão gia bị bệnh, quan hệ của bọn họ tốt hơn trước rất nhiều."
Lưu Chương cười khinh khỉnh:
"Là thật à, họ cãi nhau cả nửa đời người, hiện tại lại diễn cảnh vợ chồng tình thâm gì chứ."
Lão Mạnh cười không nói gì, hai người im lặng đợi cho đến khi tài xế xách vali ra khỏi xe, Lưu Chương nói:
"Chú Mạnh, chú đưa tôi đến chỗ chị trước, còn hành lý thì chuyển thẳng về nhà đi."
"Cậu không trở về xem một chút sao?"
Lưu Chương xua tay:
"Quên đi, trở về cùng bọn họ làm lễ cha con báo hiếu sao? Cả một ngày ngồi máy bay rồi, để tôi nghỉ ngơi một chút đã."
Dưới cái nắng như thiêu đốt, bãi đua xe bị tốc độ nhanh như chớp thổi lên một lớp bụi càng thêm oi bức. Tiếng gầm rú của xe kích thích Adrenaline của mọi người đang xem. Một tia chớp vàng tạo nên cú drift tuyệt đẹp vượt qua khúc cua lớn. Phía sau đuôi xe đang có một chiếc Black and White muốn phóng nhanh vượt lên, nhưng tia chớp vàng quá nhanh khiến Black and White phải tăng tốc, tia chớp vàng cũng tăng tốc lên. Tốc độ gần như muốn bay lên. Hầu như Black and White không có cơ hội nào để có thể vượt qua, đến hai trăm mét cuối cùng của đường đua là sườn núi nhỏ. Tia chớp vàng nhờ vào động lực bay nhanh ra ngoài, vững vàng tiếp đất, công phá vạch đích.
Đứng trên khán đài, Lưu Chương vẫy tay về phía cô gái bước xuống từ chiếc tia chớp vàng.
Bộ đồ đua màu đen trắng hiện ra một dáng người mảnh khảnh là một cô gái bằng xương bằng thịt vẫn bước đi hiên ngang, mái tóc lòa xòa xõa xuống khi cô tháo chiếc mũ bảo hiểm, để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đầy nữ tính.
Lưu Tá Ninh được thừa hưởng hết cái gen xuất chúng của ba mẹ, mỗi một đường nét trên khuôn mặt đều rất sắc nét, cô là kiểu phụ nữ thoạt nhìn đã cảm thấy xinh đẹp, nhưng thật khó để miêu tả cô trông đẹp nhất ở điểm nào. Cô hất tóc, lông mày có chút sắc bén, giống như một nữ tướng quân thời cổ đại, trong rất khí phách dũng mãnh lại có một sức hấp dẫn đầy mê hoặc, đúng là một người con gái mạnh mẽ phảng phất chút hương hoa hồng khó cưỡng.
Lưu Tá Ninh bước tới chào huấn luyện viên đi xuống từ chiếc Black and White, sau đó chỉ tay về phía Lưu Chương đang đứng trên khán đài.
Cô ra hiệu, Lưu Chương đi xuống từ khán đài vào đường đua.
"Vừa về à?" Lưu Tá Ninh dựa vào xe nghỉ ngơi, ném mũ bảo hiểm về phía anh.
"Ừ." Lưu Chương kiên định bắt lấy.
"Vừa xuống máy bay liền tới đây. Ở trên máy bay cả ngày còn chưa được tắm nữa."
Lưu Tá Ninh nhăn lại mũi, vẻ mặt chán ghét:
"Thảo nào lại hôi thế, đã vậy mà em còn dám ra ngoài."
"Làm ơn di, là chị gọi em qua đó chị hai." Lưu Chương vẻ mặt vô tội.
"Tới phòng chờ tắm rửa đi, thay bộ đồ đua, cùng chị chơi một ván." Lưu Tá Ninh nói tiếp.
"Lâu rồi không gặp, để chị xem kỹ năng lái xe của em có thụt lùi không."
Lưu Chương bất lực, ngay từ nhỏ lời nói của Lưu Tá Ninh chính là thánh chỉ không cho phản kháng, có ý kiến thì bị ăn đánh. Cảm thấy thuyết phục không có ý nghĩa gì nên anh đành xoay chân đi về phía phòng chờ.
"Chị có để đồ ở đó sẵn rồi đó. Ở trong cái túi trên ghế sofa đó." Lưu Tá Ninh nhấn mạnh.
"Biết rồi!" Lưu Chương xua xua tay.
Lưu Chương nhớ rằng từ khi còn học trung học, Lưu Tá Ninh đã bắt đầu thích chơi những trò chơi kích thích như đua xe, nhảy Disco, nhảy dù, loại kích thích nào cũng không bỏ lỡ, có thể coi là cách giải tỏa áp lực khủng khiếp từ chức vị trưởng nữ trong gia tộc. Gia đình cũng không phản đối, nếu dồn sức vào việc này thì cô sẽ không gây chuyện trong trường, không bỏ tiết, không đánh nhau gây phiền hà cho thầy cô khác, tới lúc đó tiền bồi thường chắc cũng đủ xây thêm một cái tòa nhà rồi.
Lưu Chương thì ngược lại, nếu Lưu Tá Ninh thừa hưởng ngoại hình xuất chúng của ba mẹ thì Lưu Chương lại thừa hưởng chỉ số thông minh xuất chúng ngay khi còn học cấp 2, Lưu Tá Ninh đã học cấp 3 thì bài tập toán cấp 3 của Lưu Tá Ninh hơn 60% là do Lưu Chương làm giúp. Theo như lời của Lưu Tá Ninh, trong gia đình có một người em trai thiên tài không dùng thì phí. Cũng là nhờ phúc của Lưu Tá Ninh, Lưu Chương lúc còn học trung học cơ sở đã đem hết chương trình học 9 năm bắt buộc hoàn thành xuất sắc. Anh bắt đầu làm những việc mình mà muốn làm, chẳng hạn như tham gia một số cuộc thi quốc tế hoặc dành thời gian nghỉ hè để tự học lập trình để tạo một trang web và nó được bán với giá khoảng 100.000 nhân dân tệ. Đương nhiên anh không thiếu tiền, anh làm là vì đột nhiên có hứng thú mà thôi. Bản lĩnh và tự phụ, về điểm này cả anh và chị mình đều có.
Cặp chị em ruột này, giống như hầu hết chị em khác ở Trung Quốc, chơi thân với nhau từ nhỏ đến lớn. Dù Lưu Chương luôn là người bị đánh nhưng mối quan hệ ngày càng trở nên thân thiết. Lúc học năm hai đại học ở Mỹ, anh đột nhiên muốn làm rapper, đùng một phát muốn chuyển nghề nhưng gia đình không cho, ba anh thậm chí còn chặt đứt nguồn tài chính của anh. Cũng là Lưu Tá Ninh lén cung cấp sinh hoạt phí cho anh, ngay cả đua xe cũng là một tay Lưu Tá Ninh chỉ dạy. Anh vẫn còn nhớ lúc nhỏ lần đầu ngồi trên ghế phụ do Lưu Tá Ninh cầm lái chính mình đã trực tiếp nôn ra trên ô tô, chảy cả nước mắt, còn nói là anh sẽ không bao giờ chạm vào thứ gì đó có bốn bánh trong đời nữa. Lưu Tá Ninh đúm anh một cái, khóc lóc cái gì, ngay cả xe cũng không biết chạy sau này làm sao cưới được vợ?!
Lưu Chương ngồi ở ghế lái nhìn Lưu Tá Ninh ngồi trong tia chớp vàng bên phải, thời gian trôi nhanh, tạo hoá trêu người, chị anh tính cách cứ như đàn ông năm đó mà giờ đã là nữ thần của nhiều người.
"Năm, bốn, ba, hai." Lưu Tá Ninh không đợi "một" được nói xong liền phóng ga chạy trước, Lưu Chương chậm nửa nhịp chạy theo phía sau hét lớn:
"Lưu Tá Ninh, bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò lừa đảo này?! "
Cuối cùng, tất nhiên, Lưu Tá Ninh đã vượt lên dẫn trước, tuy Lưu Chương đã vượt lên trong vài trăm mét cuối cùng, nhưng Lưu Tá Ninh đã đi đường tắt, tia sét vàng đã chặn lại Lưu Chương.
Lưu Chương nhìn dáng vẻ tự đắc của Lưu Tá Ninh, trong lòng tức giận:
"Đó không phải là chuyện gì to tát, Lưu Chương, em không có tinh thần thi đấu gì cả."
Lưu Tá Ninh đùa nghịch một chút, sờ soạng bắp thịt trên cánh tay mình:
"Làm sao? Không phục à?"
"..." Để không bị đánh thêm một trận nặng nữa, Lưu Chương đành phải chấp nhận chịu thua.

2.
Tài xế đến đón họ theo đúng thời gian đã thống nhất, Lưu Tá Ninh ra hiệu để Lưu Chương lên trước còn mình thì đi gọi điện thoại.
Lưu Chương ngoan ngoãn ngồi ở hàng ghế sau của xe riêng, bật nguồn điện thoại mà anh đã không nhìn đến suốt một ngày, làm mới vòng bạn bè của mình, chỉ có hình của Lưu Tá Ninh đang gơ ngón cái ở bãi đua, hẳn là vừa chụp lúc nảy. Nhìn một hồi cũng không có ai khác thêm ảnh mới vào album cả. Anh bỗng dừng lại ở một tài khoản nọ.
Lâm Mặc.
Lưu Chương suy nghĩ một lúc trước khi nhớ ra cái tên này đã xuất hiện như thế nào trong vòng bạn bè của mình.
Đó là một năm trước, khi Lưu Chương học ở New York, trường của anh từng tổ chức một buổi triển lãm nhiếp ảnh, mà chủ nhân của buổi triển lãm này không ai khác chính là Lâm Mặc. Lưu Chương đối với nhiếp ảnh gia người Hoa luôn luôn rất quan tâm, huống chi triển lãm lần đó thật sự rất độc đáo.
Trong ấn tượng của Lưu Chương, nhiếp ảnh chỉ đơn giản là chân dung, phong cảnh và động vật, nhưng trong triển lãm của Lâm Mặc lại treo đầy những bức ảnh về tai của con người và động vật khác nhau.
Lưu Chương bắt đầu hứng thú với các tác phẩm này, không những vậy mà đối với tác giả đứng sau chúng lại càng có hứng thú nhiều hơn.
Sau đó thường xuyên gặp gỡ, rồi chính thức qua lại, qua qua lại lại cuối cùng lại lăn giường.
Lưu Chương hỏi Lâm Mặc tại sao cậu lại thích chụp tai mọi người.
Lâm Mặc khẽ cắn lỗ tai của Lưu Chương, đầu lưỡi nghịch ngợm, một bên thổi khí một bên nói:
"Anh không muốn nhìn xem lỗ tai của anh hiện tại đỏ như thế nào sao?"
Lưu Chương đặc biệt ấn tượng với câu này, bởi vì khi Lâm Mặc nói câu này, lại làm ra bộ dạng lười biếng, kèm theo âm tiếc cuối giống như đang làm nũng, đặc biệt dễ nghe.
Sau đó, khi buổi triển lãm nhiếp ảnh của Lâm Mặc kết thúc, cậu lập tức rời khỏi New York, sau khi cả hai thêm WeChat họ vẫn chưa nói lời nào với nhau.
Lưu Chương nhìn chằm chằm vào vòng tròn bạn bè của Lâm Mặc. Định vị hiển thị cậu đang ở P thị, hình ảnh gần nhất là ánh trăng được phản chiếu dưới nước màu trắng đen, có chút vặn vẹo lại có chút thần bí, thậm chí làm cho người xem cảm thấy có chút trang nghiêm.
"Xem ra là ở rất gần mình nhỉ." Lưu Chương lẩm bẩm.
"Ai mà ở gần em?" Lưu Tá Ninh lên xe.
"Em nói chỗ này khá gần nhà." Lưu Chương nói lớn, lặp đi lặp lại từng chữ một.
Lưu Tá Ninh nghi ngờ liếc anh một cái, không biết thần kinh của anh có ổn không.
"Ai gọi vậy." Lưu Chương hỏi.
"Cao Tổng." Lưu Tá Ninh nói.
"Một trong những cổ đông của công ty chúng ta, ngày mai chị sẽ giới thiệu cho em."
"Công ty nhà mình có chuyện gì sao?"
"Tài chính của công ty có chút vấn đề." Lưu Tá Ninh xoa xoa thái dương.
"Khi nào trở về em sẽ biết.".
"Cái gì? Công ty đột nhiên thua lỗ 50 triệu?" Lưu Chương kêu lên.
"Cuối cùng điều tra ra là chú tham ô công quỹ để đánh bạc? Không chỉ thua, còn nợ người ta 50 triệu?!! Lại còn bỏ chạy?! "
Lưu Tá Ninh đưa ánh mắt ra hiệu:
"Em nhỏ giọng một chút, tuy rằng đây là phòng của em, nhưng ba mẹ còn chưa biết chuyện đâu."
"Chị dám chắc mẹ không biết sao?" Lưu Chương hỏi:
"Đó là anh ruột của mẹ, nợ đòi không được đương nhiên sẽ tính lên đầu mẹ rồi còn gì?"
"Đừng lo lắng, đây chỉ là một chuyện. Công ty hiện đang phát triển một mảnh đất và có ý định xây một khách sạn cao cấp. Ban đầu, 50 triệu nhân dân tệ đó được sử dụng cho dự án này. Do đó, giá thầu đã được trao tay, hố đã được đào. Đã sắp bắt đầu khởi công, sổ sách của công ty lại đột nhiên bị đào bới."
Lưu Tá Ninh nói với một nụ cười gượng gạo.
"Tuy nói rằng 50 triệu nói lớn không quá lớn nói nhỏ không quá nhỏ, đó đã là gì với dự án có vốn hàng trăm triệu USD. Chị chỉ cần có thời gian để có thể bù vào số tiền bị thất thoát đó. Nhưng lại có người đục nước béo cò. Không biết ai đã đưa tin này ra bên ngoài. Nhiều nhà đầu tư nhận được tin sổ sách của công ty có vấn đề, họ bắt đầu bán tháo cổ phiếu của công ty chúng ta, cổ phiếu của Hoa Anh đã giảm bốn ngày liên tiếp rồi. "
"Quái." Lưu Chương hít một hơi.
"Em có nên chuẩn bị tin thần đem bán đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của mình không."
"Tội nghiệp ghê há." Lưu Tá Ninh đấm anh một cái.
"Vậy nên chị mới bảo em trở về, một mình vừa giải quyết tình trạng rối rắm ở công ty vừa phải nói dối ba mẹ thật sự là muốn chẻ đầu ra thành đôi luôn rồi. "
"Cũng phải để hai người họ biết chuyện này thôi. Huyết áp của ba không thể vượt quá 170 đâu." Lưu Chương có thể tưởng tượng ra cái cảnh gà bay chó sủa như thường lệ.
"Chắc chắn là hai người họ lại cãi nhau rồi, mẹ lại diễn cảnh khóc đến độ ngươi chết ta sống nữa đây."
"Vậy nên em trai thiên tài của chị, chị trông cậy hết vào em, học sinh có thành tích cao à, hãy giúp chị tìm ra cách kiếm ra ít nhất 50 triệu, sau này em muốn sao trên trời chị liền cho em cả mặt trăng luôn."
"Ngày mai em sẽ cùng chị bàn chuyện này ở công ty xem tình hình thế nào. Em nghĩ tình hình hiện tại tương đối nguy cấp." Lưu Chương thở dài.
"Em không tin có chuyện lớn như vậy mà ba mẹ lại không biết gì, đợi chút nữa xuống dùng bữa mới thật sự là Hồng Môn Yến a."
Quả nhiên, đúng như dự đoán của Lưu Chương, bốn người ngồi trên bàn ăn như tiệc thời Mãn Châu, nhưng không có ai muốn ăn.
Dư Mẫn hai mắt đỏ hoe, giống như vừa mới khóc, Lưu Nghị sắc mặt ảm đạm, cả đầu đũa cũng không thèm động đậy, Lưu Tá Ninh là người phá đi lớp băng này, cố gắng gượng cười:
"Lưu Chương vừa mới từ Mỹ trở về, mẹ từ sáng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon vậy, sao em lại không ăn được chứ." Dứt lời, cô lấy đũa gắp sủi cảo nhân tôm vào bát của Lưu Chương.
Lưu Chương gắp một cái đĩa trước mặt, thản nhiên nói:
"Không thích con về cũng được, cũng phải ăn uống chứ. Người cũng già rồi, sức khỏe cũng không tốt, tuyệt thực cho ai xem."
Lưu Tá Ninh trừng mắt nhìn anh, tuy rằng em trai cô đã qua thời kỳ phản nghịch nhưng mỗi lần gặp ba thì miệng lại cáu kỉnh, cái tật không thể nào sửa được. Lúc này, cũng không kìm được, giống như ăn phải thuốc súng vậy.
"Hôm nay ba sẽ thông báo một chuyện. Chiều nay ba mẹ đã bàn bạc với nhau rồi. Gia đình chúng ta có quen với một người, các con còn nhớ chú Hoàng không?" Lưu Nghị nhướng mi nhìn bọn trẻ ở đối diện, lời nói có chút nghiêm trọng, mọi người không thể không ngồi thẳng dậy lắng nghe.
Lưu Chương ngây người ra nhìn Lưu Tá Ninh, sau khi Lưu Tá Ninh nhớ lại vài giây, cô khó khăn trả lời:
"Là nhà của chú Hoàng mà con hay đến học vẽ tranh lúc nhỏ ạ?" Lưu Nghị gật đầu.
Lưu Chương tò mò:
"Chị đi học vẽ khi nào? Tại sao em không biết."
"Lúc đó con vừa mới sinh ra, làm sao mà nhớ được." Dư Mẫn nói về bọn họ, vẻ mặt không khỏi dịu đi.
"Thật ra Tiểu Ninh rất thích đến nhà họ, cứ đi theo chú Hoàng học vẽ tranh cả mấy ngày trời. Rồi hết hứng thú cái là ném bút vẽ để đi chơi xếp gỗ rồi."
"Gia đình họ sau đó đã chuyển ra nước ngoài, cắt đứt mọi liên lạc nhưng gần đây đã trở lại thành phố P. Lúc đó hai gia đình có hứa hôn với nhau, vừa hay sau này họ lại sinh con trai, lần này họ ngõ ý muốn cưới Tiểu Ninh nhà chúng ta." Lưu Nghị nói tiếp:
"Chỉ có điều người ta nhỏ hơn con một chút, nhỏ hơn Lưu Chương hai tuổi."
"Đúng vậy, chắc là hai con chưa có gặp qua, thằng bé tên Hoàng Kỳ Lâm." Dư Mẫn tiếp lời nói.
"Điên rồi." Lưu Chương không thể tiếp nhận được loại chuyện này.
"Cậu ta tuổi gì mà đòi kết hôn với chị? Thời buổi nào có có chuyện ép hôn nhàm chán này nữa. Chị còn chưa từng gặp qua cậu ta mà hai người bắt chị ấy phải kết hôn với một người xa lạ sao?
Lưu Tá Ninh im lặng, như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Con không hiểu." Lưu Nghị nói tiếp:
"Có một số chuyện không thể như ý mình muốn được."
Lưu Chương khịt mũi, lười phản bác, dù sao cũng đã 22 tuổi, Lưu Nghị vẫn đối xử với anh như một đứa trẻ, bất kể anh bày tỏ ý kiến gì, vẫn nhận lại câu con vẫn còn nhỏ, con không hiểu hoặc là qua loa lấy lệ. Anh nói thêm vài tiếng thì là cố ý tranh luận, làm loạn khiến mọi người không vui, nên mỗi khi đến lúc ăn cơm mọi người đều bịt miệng anh lại để không đổ thêm dầu vào lửa.
"Hoàng Kỳ Lâm, không phải là tổng giám đốc mới của OJH sao?" Lưu Tá Ninh hỏi.
"Là người chuyên đầu tư nghệ thuật kia sao."
Lưu Nghị chỉ cười tán thưởng:
"Là một đứa trẻ có triển vọng."
Đến lúc này Lưu Chương mới phát hiện ra điều gì đó không ổn, sau 22 năm cuộc đời, anh chợt nghe tin hôn phu của chị gái nhỏ hơn anh mấy tuổi? Còn nữa, người anh rể chưa từng gặp mặt này còn là một nhà đầu tư? Lưu Chương móc nối lại với nhau, liền biết ba mình đang tính làm ra cái gì:
"Hai người biết gì rồi?"
Vẻ mặt Lưu Nghị trầm xuống.
"Quả nhiên, hai người đã biết rồi đúng không?" Lưu Chương đặt đũa xuống.
"Nói đi, hai người đã đưa ra điều kiện gì với bên kia, đưa cho hai người mấy chục vạn hai người liền đem con gái mình bán đi sao?"
"Đừng nói bậy." Lưu Tá Ninh khuyên nhủ.
"Lưu Tá Ninh, chị suy nghĩ lại cho kỹ đi. Họ muốn đánh đổi cuộc hôn nhân của chị cho mục đích kinh doanh mà thôi. Cái người làm nhà đầu tư kia khẳng định muốn lấy cổ phần của Hoa Anh. Mặc dù nó có thể giải quyết các vấn đề tài chính của công ty, nhưng lợi ích của chị sẽ bị ràng buộc, đến lúc đó chị nghĩ ly hôn thật sự rất dễ dàng sao!" Lưu Chương chất vấn.
"Câm miệng, chị đồng ý cuộc hôn nhân này." Lưu Tá Ninh bỏ qua lời nói của Lưu Chương, trực tiếp quyết định.
Lưu Chương trợn to hai mắt, như không quen biết người trước mặt:
"Lưu Tá Ninh, chị điên rồi sao?!"
3.
Cuối cùng thì chuyện hôn nhân cũng được giải quyết với lợi thế tuyệt đối ba ăn một, thật ra Lưu Chương có bỏ phiếu phản đối hay không cũng không quan trọng, bởi vì ý kiến của anh từ đầu đến cuối đều không có trọng lượng gì.
Lưu Chương đi lên sân thượng. Biệt thự nhỏ của họ có một sân thượng rộng trên tầng cao nhất. Thỉnh thoảng Lưu Tá Ninh sẽ lên đây uống rượu khi cô không vui. Lưu Chương sợ rằng cô sẽ ngủ quên trên đó vì uống quá nhiều, vì vậy anh đem chăn lên cho cô.
Lưu Tá Ninh quả nhiên đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trên sân thượng nhỏ, trước mặt là đống chai lọ lăn lóc, Lưu Chương không khỏi có chút cảm khái. Trong mấy năm anh ở bên kia đại dương thì tửu lượng của chị lại tăng thêm nữa rồi.
"Có bật lửa không?" Lưu Tá Ninh mặc quần áo ở nhà co ro trên sô pha, đầu tóc rối bù, khó có thể liên tưởng cô với cô gái kêu ngạo lúc chiều là cùng một người.
"Không." Lưu Chương nói.
"Em không hút thuốc."
Lưu Tá Ninh nghĩ lại, dù sao cũng không thể trông cậy gì vào Lưu Chương, không biết ở đâu lấy ra một hộp thuốc lá dành cho phụ nữ và bật lửa, châm một cái, kẹp lấy đầu thuốc ở giữa ngón tay.
"Em đã nói chị đừng hút thuốc quá nhiều." Lưu Chương đút tay vào trong túi áo len.
"Ba bị như bây giờ không phải cũng là do thuốc lá gây ra hay sao."
Lưu Tá Ninh rít sâu một hơi, sau đó phả ra một đám khói lớn về phía Lưu Chương, cảm thấy buồn cười vui vẻ khi thấy bộ dạng lảng tránh của Lưu Chương.
"Tự làm tự chịu." Lưu Chương tức giận vì rèn sắt không thành thép, ngồi trên sô pha nhìn trời.
"Đúng vậy, tự mình làm thì tự mình chịu." Lưu Tá Ninh phủi phủi khói xung quanh.
"Cả đời này chị có quá nhiều gánh nặng ở trên lưng, đôi khi có những chuyện bản thân muốn làm cũng không thể nào làm được."
"Em nói chứ chị hiện tại thật sự càng nói càng giống ba rồi đó."
"Có thể là do chị đã lớn rồi, luôn phải đặt lợi ích cao nhất lên hàng đầu. Sau một thời gian dài, chị nhận ra có lẽ đó là đều tiên quyết, nhưng chị lại quên mất rằng đó không phải là mong muốn ban đầu của mình."
"Em luôn cảm thấy rằng chị đang tự giam cầm chính mình. Chị chỉ nghĩ mình nên làm gì chứ chưa bao giờ nghĩ bản thân chị muốn làm gì cả. Trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện nên hay không nên như vậy, mỗi người chỉ có một lần được sống thôi, cứ như vậy mãi chị không thấy tiết à? "
"Nhưng mà cuối cùng cũng phải có một người đứng ra đảm đương nó chứ."
"Chỉ bằng Lưu Tá Ninh chị thôi? Đừng đem chính mình trở nên vĩ đại như vậy nữa." Lưu Chương khinh thường nói.
Lưu Tá Ninh bị anh chọc cười, như thể cô đang nghe một cái lý do ấu trĩ nào đó vậy, cô đưa tay ra để xoa tóc của Lưu Chương nhưng anh né kịp.
"Chị là chị cả, chị lớn hơn em chuyện này vốn dĩ là chị phải đối mặt."
"Em cũng đâu còn nhỏ nữa." Lưu Chương vặn lại:
"Chị đợi đấy, 50 triệu thôi chứ gì? Em mang về cho chị."
Sau khi Lưu Chương đưa Lưu Tá Ninh trở lại phòng, anh cũng không thể ngủ được, có thể là do lượng thông tin trong ngày quá lớn, cả chuyện lệch múi giờ vẫn chưa quen được nên Lưu Chương đã lẻn ra khỏi biệt thự bằng cách riêng của mình. 12 giờ đêm, anh cũng không biết đi đâu, lại nhớ tới địa chỉ trên vòng bạn bè của Lâm Mặc hình như là một quán bar.
Đứng trước quán bar 985, Lưu Chương cảm thấy cái tên quán bar này cũng độc đáo như Lâm Mặc vậy, đúng là nơi Lâm Mặc sẽ đến.
Quán bar này nằm ở dưới tầng hầm, Lưu Chương phải đi xuống cầu thang mới đến cửa của quán bar. Quán bar 985 mang phong cách hoài cổ. Các cánh cửa được mô phỏng theo thời Trung cổ Châu Âu. Lưu Chương mở ra, cánh cửa tự động kêu bíp, nhắc nhở lễ tân ra đón tiếp. Không có quá nhiều người trong quán, ánh sáng cũng hơi yếu. Trên sân khấu đang mở một đoạn nhạc Jazz. Có một nhóm nhỏ nam và nữ đứng nhảy sát vào nhau trên sàn nhảy. Lưu Chương đi đến một cái ghế dài nằm trong góc, quét mã QR trên bàn rồi bắt đầu gọi món.
Sau khi Lưu Chương nhìn vào tất cả các loại cocktail đặc biệt và mấy loại đồ uống mà anh xem không hiểu. Anh quyết định gọi một ly sữa bò giống như một học sinh trung học lần đầu tiên bước vào quán bar.
Lưu Chương không biết uống rượu, uống một chút đồ uống có cồn sẽ khiến anh cảm thấy chóng mặt ngay, vì vậy anh không bao giờ uống rượu khi ở ngoài.
Anh không biết bài nhạc trên sân khấu tên gì, chỉ biết tiết tấu rất mạnh rồi cũng lắc lư theo.
Trong chốc lát, người phục vụ đã đem ly sữa tới kèm theo một đĩa lớn đồ ăn nhẹ, Lưu Chương lại trở nên thận trọng khi thấy có người tới.
"Đây là của ông chủ của chúng tôi đưa đến." Người phục vụ nói bên tai Lưu Chương.
Mặc dù Lưu Chương không thể hiểu tại sao chủ quán bar này lại cho anh đồ ăn nhẹ nhưng vẫn gật đầu thân thiện để bày tỏ lòng biết ơn.
Lưu Chương nghĩ trong đầu, đến lúc về cho thêm chút tiền boa là được.
Bản nhạc jazz vui vẻ đột ngột dừng lại, thay vào đó là một người đàn ông mặc bộ âu phục màu xanh lam đang ngồi giữa sân khấu, nắm lấy giá đỡ mic ra hiệu lên nhạc.
Khi âm nhạc vang lên, một chùm ánh sáng đuổi theo đập vào người cậu, Lưu Chương chỉ có thể nhìn thấy sường mặt của đối phương, khi người nọ hát lên câu đầu tiên, Lưu Chương lập tức bị thu hút.
"Buổi tối chúng ta yêu đương
Trong lòng tựa như nở hoa
Em cười lên như một đứa trẻ hư
Khẽ tựa đầu vào vòng tay của tôi
Bất cẩn mà nghiêm túc
Nhưng lại yêu em hơn bất cứ ai khác
Kéo em vào tình yêu trí mạng
Tha thiết quyến rũ tha thiết thất thân
Tim đập nhanh thân thể phập phồng
Nó ấm hơn cả lúc khiêu vũ
Em lơ đãng chạm vào
Tôi tình nguyện để em trói buộc ... "
Người đàn ông trên sân khấu có dáng người mảnh khảnh, giọng hát trong trẻo, hồn nhiên, hát ca khúc "Người tình trí mạng" lại rất quyến rũ, như đang mời gọi mọi người cùng tham gia đêm nhạc với mình, rồi cùng nhau bàn về một trò chơi tình ái, sáng hôm sau liền đem hồi ức khó quên này chìm sâu vào bóng tối. Lưu Chương không tự chủ được mà bị dời đi lực chú ý, anh hoàn toàn đắm chìm trong Vườn Địa Đàng mà người kia đã xây nên. Khi người kia hát xong câu cuối cùng, liền đứng trên sân khấu quét qua toàn bộ khán giả, cuối cùng tầm mắt của cậu dường như dừng lại ở chỗ Lưu Chương vài giây, để lại một cái tín hiệu ám muội.
Lưu Chương tưởng chỉ là mình đang suy nghĩ lung tung, sau khi định thần lại thì người đàn ông mặc vest xanh đã biến mất không thấy tăm hơi, Lưu Chương còn chưa được tận hứng, còn ước gì người kia hát thêm một bài nữa để anh có thể chạy về phía trước cổ vũ thật to, tiện thể xin luôn cách thức liên lạc.
Sau đó, quán bar lại bắt đầu chơi nhạc loại rock'n roll chói tai. Lưu Chương không thích nó lắm. Nó làm tim anh có chút khó chịu. Ngay khi anh chuẩn bị thanh toán rồi rời đi, một bóng người màu xanh lam vụt vào trong hàng ghế dài của anh, thoái mái ngồi đối diện với anh.
Lưu Chương nhìn nam nhân trước mặt nở nụ cười hì hì, ánh mắt sáng lên:
"Lâm Mặc!"
Lưu Chương không ngờ người trên sân khấu là Lâm Mặc, nhưng anh nghĩ cũng phải, ngoài Lâm Mặc ra làm gì có người thứ hai trên thế giới này có thể khiến anh mê đắm trong nháy mắt như vậy nữa. Cậu đang mặc bộ vest giản dị màu xanh lam với áo sơ mi bên trong, tùy ý cởi hai cúc áo trên cùng, để lộ ra làn da non mịn trước ngực và xương quai xanh rõ rệt, như thể cậu đang mời gọi anh đến đóng vài dấu hickey lên đó vậy.
Lâm Mặc rất vui vẻ, híp mắt nói:
"Vừa rồi em hát thế nào?"
Lưu Chương giơ ngón tay cái lên:
"Rất tốt."
"Thật không?" Lâm Mặc nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ giảo hoạt.
"Vậy anh có nhớ câu đầu tiên em hát là gì không?
"Buổi tối chúng ta yêu đương?" Lưu Chương đáp.
"Được." Lâm Mặc không biết từ khi nào đã cầm lấy tay Lưu Chương, đem ngón trỏ in lên môi mình, môi Lâm Mặc ấm áp, mềm mại như cánh hoa vừa mới nở.
Lưu Chương như bị câu mất hồn, nhất thời không hiểu được ý tứ của Lâm Mặc.
Lâm Mặc như yêu tinh thả xuống lòng bàn tay Lưu Chương một nụ hôn, Lưu Chương như mất đi ba hồn sáu vía.
"Em nói, em đồng ý, tối nay chúng ta yêu đương có được không?"
_______________
Chào mừng mọi người đến với một trãi nghiệm hoàn toàn mới 🤓.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top