Seems like you enjoy it?
Author: 叫我鸭鸭就好啦1218
#Học sinh mặc đồ nữ sinh Lâm Mặc x Thầy giáo AK
#Mo x AK !!! Mo x AK !!! Mo x AK !!! Là em Mặc nằm trên í 😂 Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần
#OOC, chỉ là tình tiết fic, không liên quan đến nhân vật ngoài đời. Tuyệt đối không làm theo 😢
Dịch một chiếc fic tà đạo nho nhỏ nhân dịp mới tốt nghiệp hahaha
//
Lưu Chương xoa gáy nhìn lên đồng hồ treo tường trong phòng làm việc, sắp đến giờ hẹn rồi. Anh đóng quyển sách trong tay, đứng dậy đi về phía phòng học.
Lâm Mặc là một cậu nhóc sống rất tình cảm, có rất nhiều bạn bè xung quanh, nhưng Lưu Chương chưa bao giờ thấy em ấy đặc biệt thân thiết với bất kỳ ai. Vậy nên khi cậu học sinh lúc nào cũng vui vẻ này nắm lấy gấu áo anh rồi kéo anh vào trong góc khuất, anh khá chắc rằng em ấy đang gặp rắc rối.
"Thầy ơi," Lâm Mặc, người thấp hơn một chút so với Lưu Chương, hơi ngẩng đầu lên nhìn anh: "Bảy giờ tối nay thầy có thể đến phòng học gặp em không?"
Lưu Chương là một người tính tình không tệ, đặc biệt là đối với học sinh của mình, anh vô cùng kiên nhẫn. Anh chấp nhận yêu cầu này mà không mảy may suy nghĩ gì cả, thậm chí còn lo lắng về việc liệu rằng có ai đang bắt nạt Lâm Mặc hay không.
Học sinh trong trường đã bận rộn với việc học cả tuần qua nên hiển nhiên chẳng ai muốn ở lại sau giờ học, Lưu Chương đã đi hết một vòng, cả tầng lầu không một bóng người.
Lưu Chương bước vào lớp học của Lâm Mặc, nhưng vẫn không có ai trong lớp. Thời tiết càng ngày càng nóng bức, ban ngày kéo dài tưởng như không dứt, mặc dù đã bảy giờ nhưng sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn rất sáng. Phòng học không mở cửa sổ có chút ngột ngạt, Lưu Chương đi tới cuối phòng toan bật quạt trần trên đầu lên.
"Thầy Lưu Chương!" Trước khi Lâm Mặc bước vào cửa lớp, giọng nói cậu cất lên đầu tiên, âm thanh vút cao với niềm vui không thể che giấu.
Lưu Chương nghe thấy giọng của Lâm Mặc, vô thức ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa. Lâm Mặc mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, bên dưới là váy kẻ sọc màu vàng, cổ thắt cà vạt cùng màu cùng đôi chân trắng nõn, mảnh mai.
"Lâm Mặc?" Lưu Chương hoàn toàn có thể nhận ra người trước mặt là Lâm Mặc, nhưng vì kinh ngạc mà phải hỏi lại để xác nhận.
Lâm Mặc chắp tay đằng sau bước vào phòng học, thuận tay đóng cửa lại.
Lưu Chương bước về phía Lâm Mặc, anh đã có phán đoán sơ bộ về tình hình hiện đại: Lâm Mặc thích nuôi tóc dài, hình thể không được coi như mạnh mẽ, cùng với gu ăn mặc hiện tại, đứa trẻ này không phải là gặp rào cản trong nhận thức giới tính đấy chứ?
"Bạn học Lâm Mặc," Lưu Chương đến gần hơn, vừa định đặt tay lên vai Lâm Mặc, liền thu lại, "Có phiền phức gì có thể nói với thầy." Anh chăm chú nhìn Lâm Mặc một cách đầy chân thành.
Lâm Mặc cười tủm tỉm hỏi: 'Thật sao? Việc gì cũng được?"
Lưu Chương phải thừa nhận rằng tình hình hiện tại có chút nguy hiểm, đến mức thanh danh của anh và Lâm Mặc hoàn toàn có thể bị hủy hoại nếu bị người khác chụp ảnh lại. Vòng eo nhỏ nhắn cùng đôi chân dài thẳng tắp của Lâm Mặc dễ dàng bị nhìn nhầm thành một nữ sinh. Sau khi tan học, giáo viên nam và học sinh nữ, cô nam quả nữa ở trong lớp cùng nhau, không chắc được rằng chuyện sẽ như thế nào qua lời kể của các cô cậu học sinh ở tuổi mới lớn.
Nghĩ đến điều này, Lưu Chương chột dạ chộp lấy giáo án ai đó để quên che đi ô kính nhỏ trên cánh cửa phòng học.
Lâm Mặc nhướng mày chứng kiến toàn bộ quá trình, cảm thấy thú vị nên lập tức đổi thành bộ dạng đáng thương kéo lấy góc quần áo của Lưu Chương.
"Lão sư, em nghĩ rằng......" Lâm Mặc ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn Lưu Chương, cắn chặt môi dưới như sẽ bật khóc trong giây kế tiếp.
Lưu Chương liền hoảng sợ khi thấy điều này, anh còn chưa nói gì, sao lại khóc rồi?
"Ahhh, em đừng khóc mà! Thầy không biết an ủi người khác đâu!" Lưu Chương vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi quần ra đưa cho Lâm Mặc.
Sau khi cầm lấy khăn giấy, Lâm Mặc cúi đầu không nói gì, nước mắt lả chả rơi xuống đất.
"Này......" Lưu Chương suy nghĩ vài giây, cuối cùng an ủi bằng cách đưa tay qua nhẹ nhàng vuốt lưng Lâm Mặc, "Có phải em gặp khó khăn gì không?"
Ahh anh đang nói cái gì vậy! Người ta đang khóc như thế này chắc hẳn là có điều gì không thể giải quyết rồi! Lưu Chương hét lên trong lòng, anh chưa gặp trường hợp như thế này bao giờ suốt hai năm liền công tác ở đây.
Lâm Mặc cầm khăn giấy lau nước mắt, ngẩng đầu như đã hạ quyết tâm, nhìn chằm chằm Lưu Chương, mắt mũi còn có chút đỏ.
"Lão sư, em nghĩ rằng mình thích con trai." Lâm Mặc nói
Lưu Chương sững sờ một lúc, nhất thời không biết phải nói gì, anh đã từng du học, không phải không biết gì về LGBT, chỉ là môi trường trong nước thực sự không mấy thân thiện với những người như vậy.
Lâm Mặc sẽ không thật sự bị bắt nạt đâu, đúng chứ? Lưu Chương cảm thấy thật sự lo lắng khi nghĩ đến điều này, muốn hỏi thẳng cậu nhóc nhưng sợ làm tổn thương lòng tự trọng nhạy cảm của đứa nhỏ.
Lưu Chương hít sâu một hơi, lúc này tuyệt đối không thể trốn tránh. Anh cũng nhìn vào mắt Lâm Mặc rồi nói: "Thích con trai không có gì sai. Đó là điều hết sức bình thường. Dù có thể là nhiều người không chấp nhận nhưng em có quyền thích bất kỳ ai. Có phải là có ai bắt nạt em vì điều này không?"
Lâm Mặc mím môi lắc đầu, quay đầu tránh đi ánh mắt chân thành của Lưu Chương.
"Em không chắc lắm......rằng mình có thật sự thích con trai hay không" Lâm Mặc nói, "Em muốn tìm một người để thử xem sao."
"Thử xem?" Lưu Chương nâng kính lên, không biết phải trả lời như thế nào.
"Đúng vậy là thử cùng thầy đấy" Lâm Mặc nắm lấy tay Lưu Chương rồi nói
Lưu Chương trong lòng vang lên tiếng báo động, người mà đứa nhỏ này thích là mình sao? Vô số giải pháp lóe lên trong đầu anh, nhưng không giải pháp nào vừa có thể bảo vệ lòng tự trọng của Lâm Mặc, đồng thời vừa có thể cắt đứt hoàn toàn cái tình cảm không đúng lúc này của Lâm Mặc.
Khi anh vừa định nói gì đó thì đã bị Lâm Mặc nhét một viên thuốc màu vàng vào miệng, sau đó bị cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào mà quên mất việc phải từ chối.
Lâm Mặc vòng tay qua eo Lưu Chương, dùng lưỡi đưa thuốc vào sâu trong miệng anh. Cảm giác rõ rệt của dị vật khiến Lưu Chương muốn lùi lại, anh muốn đẩy Lâm Mặc ra, nhưng Lâm Mặc lại ôm chặt quá. Lâm Mặc hôn anh, anh sợ cắn phải đầu lưỡi của Lâm Mặc nên không dám dùng lực đẩy cậu ra, đành mặc cho nước mắt sinh lý tràn đầy khóe mắt. Cho đến khi Lưu Chương khó khăn nuốt viên thuốc xuống, Lâm Mặc mới hài lòng buông anh ra.
"Bạn học Lâm Mặc! Em làm điều này là hoàn toàn sai trái đó." Lưu Chương rất hiếm khi dùng giọng điệu khiển trách với học sinh của mình.
"Tại sao cơ?" Lâm Mặc chớp chớp mắt, "Thầy vừa nói là em có quyền thích bất kỳ ai mà?" Lâm Mặc vừa nói vừa tiến lại gần Lưu Chương, nhưng lần này Lưu Chương lại đẩy cậu ra.
"Ý thầy là, em có thể thích bất cứ ai, nhưng mà em không nên......" không nên cưỡng hôn tôi như vậy.
Lưu Chương có lẽ đã đoán được Lâm Mặc vừa cho anh ăn thứ gì. Ở một khía cạnh nào đó, đứa trẻ này thực sự cực đoan, chẳng hạn như tính chiếm hữu mạnh mẽ. Anh đã từng tịch thu giấy nháp của Lâm Mặc vì đầu óc cậu cứ lơ lửng trên mây trong giờ toán. Giấy nháp được viết bởi Lưu Chương và có một số hình nguệch ngoạc về con vịt trên đó. Khi đó anh cho rằng Lâm Mặc không thích lớp toán của mình, vậy nên anh cũng không thích cậu.
Lưu Chương ngồi trên bàn học ở hàng ghế đầu tiên, không khỏi tức giận mà nhìn chằm chằm Lâm Mặc, nhưng có lẽ bởi vì bị kích thích của thuốc mà vòng eo của Lâm Mặc, hai chân của Lâm Mặc và cả khuôn mặt ngây thơ của Lâm Mặc khiến anh không thể rời mắt. Lâm Mặc cũng nhìn anh, tay nới lỏng cà vạt trước cổ một chút, cởi bỏ hai cúc áo sơ mi.
"Thầy nhìn đủ chưa? Em quên nói với thầy, nhìn là thu phí đấy." Lâm Mặc nói.
Lâm Mặc vừa nói vừa vươn tay tháo thắt lưng của Lưu Chương xuống, nhưng đã bị anh giữ chặt lấy cổ tay.
"Lâm Mặc, có máy quay kìa."
Phòng học vốn đã oi bức, chiếc quạt trần trên đầu sớm đã bị Lưu Chương bỏ quên từ lâu, tai anh đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi. Ánh mắt Lâm Mặc quét qua anh, giống như nắng trưa hè thiêu đốt tâm can, khiến anh cảm thấy cả người nóng bừng.
Lâm Mặc nhìn anh, ung dung cười nói: "Em đã che lại từ lâu rồi."
Lưu Chương phát hiện ra rằng có nhiều lớp băng đen đã được dán lên camera ở phía trước và phía sau lớp học, nhất thời trong đầu anh chỉ còn lại ba từ: bị-lừa-rồi.
"Vậy em bắt đầu đây, cảm ơn sự hợp tác của Lưu Chương lão sư."
Lâm Mặc cuối cùng cũng cởi được thắt lưng của Lưu Chương như ý muốn, không quá ngạc nhiên khi chạm vào dương vật sớm đã cương cứng, không chút keo kiệt mà xoa nắn nó. Dương vật của Lưu Chương phun ra một ít dịch nhầy trong suốt và nhuộm ướt chiếc quần lót sẫm màu.
"Em đừng cười nữa, phiền quá!" Lưu Chương ngửa về phía sau, chống hai tay lên bàn, cúi đầu liền nhìn thấy Lâm Mặc đang không nhịn được mà cười thầm.
"Thầy cũng rất thích đúng chứ? Cùng với em, ở trong lớp học, làm những thứ như vậy." Lâm Mặc vén áo Lưu Chương lên một chút rồi nói: "Giơ tay lên."
Lưu Chương ngoan ngoãn giơ hai tay lên để Lâm Mặc cởi áo cho mình. Anh quay đầu qua, phát hiện Lâm Mặc đã cẩn thận gấp quần áo mình lại đặt trong hộc bàn để tránh bị dơ.
Lâm Mặc lấy từ trong túi chiếc váy kẻ sọc một tuýp bôi trơn nhỏ. Sau khi vặn nắp, cậu bóp một ít ra tay rồi ngập ngừng đâm vào một đốt ngón tay. Lỗ nhỏ chưa bao giờ được khai phá rất căng chặt, không biết là do thuốc hay là do nguyên nhân nào khác mà lại tiết ra rất nhiều dịch ruột non.
"Mở rộng dễ chưa kìa, thầy thật sự rất lợi hại đó nha." Lâm Mặc hôn lên khóe miệng Lưu Chương, ngón tay tiếp tục đâm vào trong, sau khi cả ngón tay đi vào liền ấn lên vách thịt gồ ghề khiến Lưu Chương đỏ mặt nắm lấy cánh tay Lâm Mặc.
Việc này kì lạ quá, cả về cảm giác lẫn thị giác. Lâm Mặc rõ ràng đang mặc quần áo nữ sinh, nhưng tuyệt đối chiếm thế thượng phong trong cuộc làm tình này. Cảm giác ngón tay ở trong cơ thể cũng rất kỳ lạ, không phải Lưu Chương chưa từng quan hệ, mà là lần đầu tiên bị đàn ông đè. Nó không khó chịu, nhưng cũng không có một chút khoái cảm nào.
Lâm Mặc hơi cong ngón tay tìm kiếm bên trong, sau khi chạm vào vị trí của tuyến tiền liệt liền nhẹ nhàng ấn xuống. Lưu Chương không hề chuẩn bị trước, đại não bị khoái cảm của hạ thể làm cho trống rỗng, vô thức kêu một tiếng.
"Thật may là em giữ nó lại giúp thầy, nếu không thầy đã trực tiếp bắn ra rồi. Sau này nhìn lại thầy phải cảm ơn em cho thật tốt đấy." Lâm Mặc xấu xa cầm lấy dương vật của Lưu Chương bằng tay còn lại, nhướng mày nói với anh.
Cho đến khi Lâm Mặc thành công đưa cả ba ngón tay vào trong cơ thể anh, Lưu Chương cũng không nói thêm lời nào nữa, bởi vì thật sự quá thoải mái. Viên thuốc đó giúp khuếch đại giác quan lên rất nhiều, và sự kích thích trước nay chưa từng có khiến anh không nói nên lời.
"Lão sư thoải mái sao? Em muốn thu phí nha."
Lâm Mặc vừa nói vừa rút ngón tay ra, sự trống trải đột ngột làm cho Lưu Chương có chút không chịu nổi, ngay sau đó Lâm Mặc nhấc váy lên, tự mình tiến vào trong cơ thể Lưu Chương.
Lâm Mặc cũng không chạm vào dương vật của Lưu Chương thêm lần nào nữa, Lưu Chương bức bối khó chịu, muốn dùng tay tự vuốt ve phía trước của mình. Mỗi lần như thế đều bị Lâm Mặc phát hiện, đổi lại là mỗi cú thúc càng thêm mạnh bạo hơn, khiến anh không dám buông đôi tay đang giữ lấy cạnh bàn của mình ra.
Kỹ xảo của Lâm Mặc không thành vấn đề, liên tục thúc mạnh vào điểm gồ nho nhỏ bên trong, khoái cảm triền miên khiến Lưu Chương không thể suy nghĩ được gì, dứt khoác nhắm mắt lại không nhìn Lâm Mặc nữa. Cánh tay Lưu Chương tê dại, hạ thân không hoàn toàn ngồi hết lên bàn, thắt lưng đau xót kinh khủng. Kích thích chạy dọc theo các dây thần kinh khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.
Cuối cùng Lâm Mặc tùy tiện hôn lên cơ thể của Lưu Chương, nói rằng muốn đánh dấu cún con của mình. Lưu Chương không thể phản kháng, chỉ có thể lớn tiếng đầy bất mãn.
Thời gian vui vẻ thì luôn trôi qua nhanh chóng, ban ngày tưởng chừng như không bao giờ kết thúc cũng dần dần mờ đi. Cái nóng oi bức trong phòng vẫn không thể tiêu tan, trộn lẫn với mồ hôi, cả bầu không khí trở nên nhớp nháp. Lưu Chương ngẩng đầu thở hổn hển, cổ họng khản đặc, anh đưa tay lên chạm vào mặt Lâm Mặc, nhưng trong bóng tối âm u lại không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của cậu.
Cuộc ân ái này cuối cùng cũng kết thúc khi hai người cùng lúc đạt cao trào, Lâm Mặc bắn tinh vào trong cơ thể Lưu Chương, khó chịu đến mức Lưu Chương chủ động ôm eo Lâm Mặc, Lâm Mặc ngượng ngùng xin lỗi Lưu Chương.
"Lâm Mặc, em có biết mình đang làm gì không?" Lưu Chương lúc này mới hiểu được, Lâm Mặc không có gặp phải khó khăn gì, có mỗi anh ngu ngốc bị lừa thôi. Anh không còn bao nhiêu khí lực, thân dưới nhớp nháp khó chịu, ngồi sang một bên xem kẻ phạm tội thu dọn hiện trường.
"Đương nhiên là em biết nha," Lâm Mặc ném khăn giấy trong tay xuống, ôm lấy mặt Lưu Chương sau khi nghe điều đó, xuyên qua không khi u ám của lớp học, hai mắt sáng ngời nghiêm túc nhìn anh: "Em thích thầy."
Lưu Chương sờ sờ mũi, nói nhỏ: "Nhưng mà tiến độ cũng quá nhanh rồi! Không đúng, thầy là giáo viên đó!" Càng về sau giọng nói càng vô thức tăng cao.
Lâm Mặc khéo léo tiễn Lưu Chương về đến tận nhà, lúc rời đi còn không quên cẩn thận dặn anh cách tẩy rửa.
Khi Lưu Chương thức dậy vào ngày hôm sau, anh nhận ra mình đã có thêm vài dấu hôn ngân trên xương quai xanh và khắp trên cổ, là cái loại mà quần áo mùa hè không thể che được. Anh cắn răng mặc một chiếc áo khoác da đến lớp vào mùa hè nóng bưdc.
"Thật xin lỗi mà Lưu Chương lão sư, em thật sự không cố ý!"
Lâm Mặc chưa bao giờ tỏ ra qua loa trong việc thừa nhận sai lầm của mình với Lưu Chương lão sư.
-END-
Tui muốn kiếm thêm fic Mo x AK lắm í mà mỗi tội ít quá kiếm không thấy hiccc.
Hôm nay ra đường cả ngày không update được tin tức nhiều nhưng hai bạn chơi vui như vậy là được rồiiiiii ❤️
Chúc mừng sinh nhật bạn nhỏ Hoàng Kỳ Lâm ❤️ Mong bạn nhỏ lúc nào cũng thật là vui vẻ như vậy. Hẹn bạn nhỏ ngày 06/01 chúc tiếp hehe ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top