Can I hold you, and touch your ears?
Mừng ngày chiếu tiểu đoàn tống và utipi không bị cut cảnh như người dân nước lã, lại còn muốn lên xe chung với đối phương, mua cà tím cho người kia, về tới nhà anh xách túi đi chợ giúp em, rủ nhau chơi cờ chung rồi khoe là hai đứa mình chơi giỏi lứm lun (dù hôm sau gặp trúng cao thủ hơi cuê một tý 🤡)
Trông có giống tình nhân lâu năm đi nghỉ dưỡng không 🤡 anh em xung quanh người nấu ăn, người nhảy nhót, người chơi với cún có mỗi hai bạn ngồi chơi cờ =))
"AK hình như thích ăn cà lứm" 😭😭😭
Cầm túi giúp bồ hihi :>
Hứa hôm nay không chửi wjjw nữa ạ, iu wjjw nốt ngày hôm nay ☺️☺️☺️
//
Au: 四年茧
Warning ⛔️
- Nửa đầu là AK x Mo 🔫🌸
- Nửa sau là Mo x AK 🌸🔫
——
Lưu Chương thỉnh thoảng hay nghĩ về những câu hỏi này mỗi khi nhìn thấy tai động vật: nếu mọc tai thú thì liệu có còn giữ lại tai người không? Nếu như không có tai người, thì chỗ vốn có tai sẽ trở nên bằng phẳng? Hay là mọc tóc dài phủ lên? Nếu như vậy thì khi đeo kính làm thế nào để cố định lên phần tai thú??
Đương nhiên, anh chỉ nghĩ về nó vậy thôi chứ không có ý định theo đuổi điều này một cách nghiêm túc. Nhưng anh không ngờ rằng bản thân mình lại có một ngày được trải nghiệm cảm giác có bốn tai như vậy.
Hay là cảm giác trở thành động vật.
——
Tiếng gõ cửa phòng dồn dập vang lên. Những ngày nghỉ ngơi hiếm hoi không biết là ai mà phiền phức quá.
Lưu Chương dụi dụi mắt, cầm lấy kính đeo vào, chậm rãi đi tới mở cửa. Ngoài cửa là Lâm Mặc, người đang mặc áo len và trùm mũ lên đầu, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
Câu đầu tiên của Lâm Mặc chính là: "Sao của anh cũng mọc ra rồi?"
Lưu Chương còn chưa kịp phản ứng, Lâm Mặc đã vươn tay nắm lấy thứ trên đầu của Lưu Chương một cái khiến Lưu Chương giật bắn cả người. Anh nhìn trái nhìn phải liền thấy Lâm Mặc đang nắm lấy cái thứ lông lá hai bên đầu mình, thử cử động thì thấy đầu hơi đau; Anh đưa tay lên và chạm vào nơi vốn dĩ chỉ có tóc, lại sờ trúng......sờ trúng......
......tai?!
Lâm Mặc thấy anh sững sờ, vội vàng đẩy anh vào phòng và đóng cửa lại. "Anh đi vào xem đi! Nhìn vào gương mà xem!" Cậu nói, "Tai thỏ đó!"
Lưu Chương vừa bước vào phòng tắm vừa không tin được mà sờ lên đầu mình. Nhìn vào gương, quả thật có một đôi tai thỏ mềm mại và có lông màu xám nâu trên đầu.
Đôi tai ngoan ngoãn cụp xuống hai bên đầu. Anh dùng ngón tay chạm vào gốc tai, nó nối liền với da đầu và được bao phủ bởi tóc, dáng vẻ rất tự nhiên, sau đó trở xuống, đôi tai người quen thuộc được che đi bởi tai thỏ đang rũ xuống.
Hàng ngàn ý nghĩ thoáng vụt qua đầu anh, nhưng khi nói ra chỉ còn lại đúng một câu:
"Chết tiệt......thật sự có thể mọc bốn cái tai cùng một lúc này......"
"Đúng đó!! Bốn cái tai lận!!" Lâm Mặc kích động nói, "Em còn chưa nói với anh, em cũng mọc này!!"
Cậu cởi mũ ra, anh liền thấy được hai cái tai thỏ màu nâu lộ ra và hơi lắc lư.
"Anh xem này! Sờ thử đi!"
Lâm Mặc cúi đầu mời gọi Lưu Chương. Lưu Chương do dự sờ nhẹ liền thấy Lâm Mặc không tự nhiên mà run lên vài cái.
Nhưng cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vẫn như ngày thường, "Anh ở yên đây đừng nhúc nhích! Để em đi xem những người khác có mọc không."
Nói xong cậu đội mũ và bước ra ngoài.
Lưu Chương sững sờ một hồi mới định thần lại. Anh ra khỏi phòng tắm và ngồi trở lại giường, rúc mình vào chăn bông, đưa tay ra để kiểm tra lại đôi tai mới của mình. Nó khá dễ chịu khi chạm vào, mềm mại đến nỗi không nhịn được mà muốn sờ nhiều hơn.
Lỗ tai của Lâm Mặc còn cứng hơn của anh, Lưu Chương nhớ lại khoảnh khắc mất tự nhiên vừa rồi của cậu, trong lòng không khỏi muốn nhéo thêm vài cái để xem xem cậu có thêm những phản ứng buồn cười như thế nào.
Hửm? Đợi đã. Lưu Chương đột nhiên nghĩ tới một thứ. Nếu bây giờ mình có tai rồi, vậy thì......
Vào lúc này, cánh cửa mở ra. Lâm Mặc đi vào, cẩn thận đóng cửa lại, vặn khóa cửa rồi cởi mũ ra, hai tai thỏ dựng thẳng lên, đôi mắt tròn xoe kinh ngạc nhìn anh.
"Không có!" Cậu vừa nói vừa lắc đầu, "Vừa rồi em gặp hai người, đều không có ai mọc tai cả! Đầu trọc lóc! Cái gì cũng không có!"
"Bị hói thì đầu mới trọc lóc chứ." Lưu Chương vừa than thở vừa rút tay ra khỏi cạp quần phía sau của mình, "Em lại đây để anh kiểm tra tai em một lần nữa."
Lâm Mặc ngoan ngoãn bước đến cạnh giường, cúi xuống để anh sờ tai mình, kết quả là bị Lưu Chương ôm lấy eo. Tay anh rất nhanh, trực tiếp thăm dò vào trong eo quần của Lâm Mặc, dùng hết sức nắm lấy cái vật hình tròn.
"Woa!" Lâm Mặc rùng mình một cái, sắc mặt đỏ bừng: "Anh làm gì vậy!"
Lưu Chương ngước đôi mắt vô tội lên nhìn cậu.
"Lâm Mặc lão sư," Anh giả ngu, "Em cũng có đuôi nữa này"
Đáng lẽ có nhiều việc quan trọng hơn cần xem xét—— Ví dụ như tại sao tai và đuôi lại mọc, rồi làm sao để thoát khỏi chúng, v.v...Nhưng tâm trí của Lưu Chương tràn ngập khát vọng được cận kề da thịt. Anh ôm chặt Lâm Mặc hơn một chút, dùng ngón tay xoa xoa phần gốc đuôi, dần dần từ làn da mịn màng ở đốt sống đuôi chuyển sang búi lông thỏ tinh xảo, sau đó nắm lấy mà véo mạnh.
Cái đuôi ấm ấm mềm mềm. Mặt Lâm Mặc có chút đỏ hơn bình thường, đáng lẽ lúc này anh đã phải bị mắng rồi, nhưng cậu chỉ sững sờ và im lặng.
Lưu Chương thấy vậy mới vòng qua cái đuôi sờ xuống phía dưới, mới kinh ngạc hỏi cậu: "Em phía dưới sao lại ướt như vậy? Bôi trơn sẵn rồi sao?"
Lâm Mặc bắt đầu thở gấp: "Không có! Em cũng không biết nữa......nhưng vừa rồi sau khi anh sờ tai của em......lạ lắm"
"Vậy mà em vẫn cứ đưa cho anh sờ là sao." Lưu Chương vừa nói vừa kéo quần lót của cậu xuống, một búi lông nâu liền bật ra ngoài.
Lâm Mặc mím môi không nói gì, ngoan ngoãn quỳ trên giường để ngón tay anh sờ soạng giữa hai mông mình. Cậu ôm đầu Lưu Chương, hai lỗ tai rũ xuống, chậm rãi nói: "Bởi vì......bởi vì nó rất thoải mái. Anh không thấy nó rất thoải mái sao?"
Ngón tay cậu luồn vào những sợi tóc màu nâu sẫm, vuốt ve từ gốc tai đến đỉnh tai rồi véo nhẹ.
Lưu Chương cảm thấy da mình run lên vì hơi ấm, quả nhiên là......rất thoải mái. Anh dựa sát vào Lâm Mặc, khẽ gật đầu.
Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn Lâm Mặc, ánh mắt đầy khẩn cầu. Lâm Mặc lập tức hiểu ý, cúi người hôn lên môi anh.
Số ngón tay vùi sâu trong cơ thể cậu dễ dàng tăng lên con số ba, huyệt động không cần bôi trơn cũng tự động tiết ra dâm dịch, tiếng nước lép nhép do ngón tay gây ra xấu hổ vô cùng. Lâm Mặc mơ hồ cảm thấy mũi mình chua xót, bên dưới trống rỗng khiến cậu muốn khóc.
Cậu thò tay vào trong cạp quần của Lưu Chương, cầm lấy dương vật đang cương cứng của anh. "Em sắp rồi AK......" Lâm Mặc bật khóc, vô thức cọ lên người Lưu Chương "Không sao đâu......anh vào đi......"
Đã được cấp phép thông hành. Lưu Chương lập tức ôm lấy Lâm Mặc lăn vào trong chăn bông, thô lỗ cởi quần cậu ra, đẩy đôi chân dài trắng nõn lên, cái lỗ nhỏ hé mở hoàn toàn lộ ra ngoài không khí cùng với cái đuôi nhỏ đã ướt đẫm dâm thủy.
Đây là cảnh tượng gì vậy? Lưu Chương nuốt nước bọt, cảm thấy sự tỉnh táo cuối cùng của mình với tư cách là một con người đã hoàn toàn biến mất. Anh kéo mạnh quần của mình xuống, vuốt ve vài cái cho có lệ rồi nóng lòng nhắm ngay vào cái lỗ nhỏ mềm mại. Chọc cho đầu dương vật dính đầy dâm thủy rồi một hơi thúc thẳng vào nơi sâu nhất trong nội bích.
Lâm Mặc bị côn thịt nóng bỏng thao lộng không chịu được mà nức nở một tiếng, nhanh chóng túm lấy chăn bông rồi cắn chặt. Lưu Chương liên tục đâm rút, trông có vẻ xúc động hơn bình thường, vừa hôn vừa cắn trong lúc ôm lấy Lâm Mặc, hôn lên trán rồi di chuyển dần xuống cánh môi mọng, tay cũng không yên phận mà đưa xuống nắm lấy đuôi cậu, đồng thời thúc mạnh côn thịt vào trong. Lâm Mặc kêu lên nhưng đôi môi nhanh chóng bị chặn lại khiến cậu chỉ có thể lầm bầm rồi không ngừng run rẩy. Sau khi cảm thấy véo lấy cái đuôi vẫn chưa đủ, anh lại xoa đầu cùng lỗ tai cậu, còn đưa lên mũi ngửi.
"Lâm......Lâm Mặc......" Giọng nói anh hơi thất thường. "Cảm giác kỳ lạ quá......có chút......"
Lời nói nghe có vẻ bất tiện, nhưng hạ thân lại nhanh nhẹn cứng rắn, như thể mọi thứ đều để theo bản năng. Lâm Mặc cảm giác được côn thịt bên trong mình thật nóng, thật cứng, góc độ vừa đủ để cọ lên điểm mẫn cảm. Cậu bị thao mạnh đến mức không thể ngậm miệng hay hét lên; tiếng vỗ vào da thịt như kích dục, khiến mùi nội tiết tố càng thêm nồng nặc.
Ah......không được rồi......thật sự không được rồi, Lâm Mặc vừa nghĩ vừa thở hổn hển. Sướng quá. Não sắp hỏng luôn rồi.
Có lẽ Lưu Chương cũng cảm thấy như vậy, nhưng lúc này anh cũng không còn suy nghĩ được gì nữa——chỉ biết ôm chặt lấy Lâm Mặc, không nhịn được mà từng chút từng chút tiến vào sâu hơn. Nước mắt sinh lý của Lâm Mặc trào ra không kiểm soát được, ôm lấy má Lưu Chương như một cọng rơm cứu mạng và hôn anh, cố gắng cứu lấy linh hồn đã trở nên điên cuồng vì ham muốn tình dục của mình.
Họ nhanh chóng lên đỉnh cùng nhau. Lưu Chương rùng mình bắn hết tinh dịch vào trong cơ thể Lâm Mặc.
====⛔️⛔️⛔️🌸🔫
Lâm Mặc dần dần khôi phục lại.
Lưu Chương vẫn nằm trên người cậu và im lặng. Lâm Mặc có chút khó thở, vì vậy cậu vỗ vỗ lên lưng Lưu Chương: "AK...Đứng lên! Nặng quá!"
Sau một lúc, Lưu Chương mới nhỏ giọng ậm ừ vài tiếng. Anh cúi đầu, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt bị tóc mái che gần hết nên không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
Nhưng Lâm Mặc nhận thấy anh đang xuất thần, liền nắm lấy cánh tay anh: "Làm sao vậy?"
Lưu Chương ngậm chặt miệng. Lâm Mặc nghiêng người nhìn mặt anh, anh lập tức quay đầu đi, nhưng vẫn bị cậu nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình.
"AK?" Lâm Mặc nhích mông lại gần anh, "Anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
Lưu Chương nhướng mắt, đột nhiên bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của Lâm Mặc. Anh vội vàng né tránh, kéo quần áo lên muốn rời khỏi giường: "Em......em đi đi. Em đi trước đi. Anh đi vệ sinh."
Anh kéo quần lên. Nhưng bị ánh mắt sắc bén của Lâm Mặc bắt gặp dương vật vẫn còn đang cương cứng đến đáng thương của mình.
Trong đầu Lâm Mặc vang lên tiếng ong ong, liền túm lấy Lưu Chương: "Anh vẫn chưa đủ sao? Lại đây em giúp anh."
Nói xong bóp bóp vai rồi đẩy anh xuống giường. Lưu Chương lúc này không còn chút sức lực nào, vừa bị đẩy nhẹ liền ngã xuống chăn bông. Lâm Mặc vịn lấy hai đùi vẫn còn đang mặc quần ngủ, cúi đầu ngậm lấy cái đó vào miệng. Anh dường như có ý muốn phản kháng, dùng tay đẩy vai Lâm Mặc nhưng vô ích, vì vậy đành bỏ cuộc, chỉ run rẩy mà không nói lời nào.
Lâm Mặc lén lút ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh lấy tay che mặt, trong lòng chợt nổi lên ý muốn trêu chọc. Cậu vừa liếm mút côn thịt đang cương cứng của anh, vừa mò mẫm phía dưới mông, sờ đến cái đuôi thỏ bông thì giật mạnh một cái.
"......Ah!"
Hả?
Lâm Mặc sững sờ. Lâm Mặc vừa rồi cảm thấy toàn thân Lưu Chương cứng đờ, cậu còn tưởng rằng Lưu Chương sẽ chửi thề khi cái đuôi bị giật mạnh, nhưng cậu chưa từng nghe thấy anh phát ra âm thanh như vậy bao giờ.
Lúc này Lưu Chương hối hận che miệng lại, nhưng vẫn không có nói lời cự tuyệt.
Lâm Mặc nhận ra điều gì đó cúi đầu nhéo lấy đuôi anh, ngón cái ngập ngừng trượt xuống đáy chậu, lướt tới khe mông liền thấy......một mảng ẩm ướt dịch nhầy.
Hóa ra là vậy.
Lâm Mặc không nói gì. Hôn nhẹ lên côn thịt sưng tấy của Lưu Chương như một cử chỉ trấn an, rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng thăm dò vào bên trong. Nhưng lập tức gặp trở ngại vì sự chống cự của Lưu Chương.
Cần phải làm gì đây? Lâm Mặc suy nghĩ một chút, liền đứng dậy nằm xuống bên cạnh Lưu Chương, định làm một chút công tác tư tưởng.
"AK, em hình như phát hiện ra gì rồi," cậu nói, "Tai em ngắn lại rồi, cái đuôi cũng nhỏ đi."
Lưu Chương cũng hiểu ra.
"Anh sợ sao? Em không làm anh bị thương đâu."
".........Em đừng có nói như vậy......" Tai anh đỏ lên, cả người cuộn lại thành một quả bóng.
"Rồi rồi rồi, không nói! Không nói gì hết! Nhưng anh biết ý em là gì mà đúng không!"
"Biết rồi......Nếu không thì tai và đuôi sẽ không biến mất."
"Hmm" Cậu gật đầu. Sau đó cậu như nghĩ ra cái gì đó, "Đúng vậy, là như vậy đó."
Lâm Mặc kéo chăn bông lên trùm kín từ đầu đến chân cả hai.
"Như vậy sẽ không ai biết được."
Trong bóng tối lờ mờ, cậu nhẹ giọng nói bên vành tai nóng rực của Lưu Chương, "Đây là bí mật của chúng ta."
—
Ngón trỏ lần lượt tiến vào hành lang chật hẹp, từ từ rút ra, rồi lại đâm vào, rồi lại lần nữa rút ra. Sau khi cảm thấy nơi đó đã lỏng ra một chút, thì từ từ đâm ngón giữa vào, sau đó là ngón áp út.
Lâm Mặc làm chuyện này rất nghiêm túc và ngay thẳng như đang làm một số kiểm tra ở khoa hậu môn trực tràng, khiến Lưu Chương gần như quên mất mình đang làm việc gì. Nhưng khi Lâm Mặc rút ba ngón tay ra, cảm giác trống rỗng kỳ lạ khiến anh đột nhiên tỉnh lại.
"AK, anh quay người lại đi, nằm đối mặt với em này."
Lâm Mặc ra lệnh. Lưu Chương tuy rằng không vui lắm, nhưng cảm thấy dù gì cũng là đàn ông, vậy nên đành nghiến răng rồi quay người qua.
Lâm Mặc nghiêm túc nhìn anh, đôi tai thỏ ngắn cũn cỡn cũng nghiêm túc dựng lên, "Anh cứ việc ôm lấy em rồi gục đầu vào đây," cậu vỗ vỗ vai mình, "Nhắm mắt lại và đừng nghĩ gì nữa."
"Thực sự, đừng nghĩ gì cả. Mình cứ làm thôi. "
Câu nói này nghe có vẻ hợp lý. Lưu Chương thầm nghĩ. Dù sao thì Lâm Mặc vẫn rất đáng tin trong hầu hết mọi lúc.
"Được rồi," anh nói, giọng nói có chút khàn, "Nghe theo Lâm Mặc lão sư vậy."
Anh nhắm mắt lại, cảm thấy được Lâm Mặc đang ôm lấy mình, vòng chân anh qua hông cậu. Lâm Mặc rất gầy, thịt mềm ở đùi trong cấn lên rất khó chịu. Lưu Chương muốn nhấc chân lên một chút, nhưng đột nhiên phần đáy chậu bị một luồng nhiệt nóng hổi áp lên.
Anh lập tức hoảng sợ, vùng vẫy muốn trốn nhưng bị cậu kiên quyết ôm lại. Lâm Mặc vỗ vỗ sau đầu anh như dỗ dành một đứa trẻ, sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tai anh——từ gốc đến ngọn.
"Không sao đâu, thả lỏng nào." Cậu nhẹ giọng nói, "Em ở đây với anh mà."
Nói xong, cậu điều chỉnh nhịp thở rồi bắt đầu xâm ngập lãnh thổ chưa từng nếm mùi tình dục bao giờ.
Lưu Chương hít một ngụm khí lạnh, có chút vô lực mà siết chặt cánh tay Lâm Mặc; nhưng thân thể so với lý trí thì lại thành thật hơn nhiều, không thể chịu đựng lâu hơn nữa, dễ dàng chấp nhận sự xâm nhập của dị vật.
Lâm Mặc ngập ngừng ra vào vài lần. Trải nghiệm một phần bản thân đi vào trong người khác thật sự rất kỳ lạ và cực kì thoải mái. Cậu không khỏi thắc mắc tại sao Lưu Chương có thể kiềm chế mỗi khi làm cậu——rõ ràng là rất sướng đó.
Nhưng có lẽ vấn đề không phải là ai đang làm ai, bởi vì hiện tại Lưu Chương cũng đang kìm nén. Lâm Mặc có chút lo lắng không biết mình có đang làm sai gì không, liền dừng lại hỏi: "AK? Anh không thoải mái sao? Có khó chịu không?"
Lưu Chương thậm chí còn không tức giận, như thể có một cuộc đấu tranh gian khổ nào đó đang diễn ra trong đầu anh. Một lúc sau, chỉ phun ra đúng ba chữ:
"......Không khó...chịu."
"Vậy có thoải mái không?"
Lưu Chương không nói nữa.
Lâm Mặc đột nhiên hối hận, vừa rồi vì nghĩ đến tâm trạng của Lưu Chương nên đã bảo anh nhắm mắt lại, nhưng Lâm Mặc lại không muốn nhắm mắt tý nào. Bất công quá đi.
Cậu hất cái chăn bông ra. Lỗ tai của Lưu Chương dựng lên vì sợ hãi, anh đổ mồ hôi rất nhiều, mái tóc nâu sẫm mềm mại ướt đẫm mồ hôi, hai má ửng hồng như lúc vừa tập thể dục xong. Lâm Mặc chợt nhớ đến món kẹo daifuku dâu tây bán ở quầy đồ ăn nhanh trong siêu thị, mỗi khi ngứa tay sẽ nhéo lấy chúng, cảm nhận cảm giác mềm mại dễ chịu trong tay.
Rắc thêm một ít bột gạo nếp ở bên trên nữa.
Nghĩ đến đây cậu không nhịn được mà bật cười: "AK, anh bây giờ đáng yêu thật đó!"
"Em...mẹ nó......im đi......!"
Lưu Chương bây giờ trông cực kỳ tuyệt vọng, nhưng nụ cười của Lâm Mặc lúc này lại rất rạng rỡ và tràn đầy hy vọng. "Đừng che lại mà! Giá như anh biết được anh trông như thế nào bây giờ!"
"......Mà tiếc quá," cậu ghé vào lỗ tai Lưu Chương, "Chỉ có em mới được nhìn thấy thôi."
Nói rồi đột ngột bắt đầu chuyển động. Lưu Chương mất cảnh giác trước làn sóng khoái cảm khổng lồ này, cắn chặt lấy môi mình, đôi tai thỏ rũ xuống hai bên má như một cái chổi nhỏ, che đi hai mắt.
Rõ ràng đã giảm cân rất nhiều nhưng da thịt trên người thế nào vẫn còn nguyên như vậy. Lâm Mặc thở hổn hển nhẹ nhàng kéo cặp đùi mềm mại lên, nơi giao hợp lộ ra ngoài ánh sáng, vô cùng thích thú nhìn chằm chằm tia nước huyền ảo xuất hiện ở đó.
Cậu đột nhiên nhớ lại những động tác Lưu Chương từng làm, cố gắng di chuyển đủ mọi ngõ ngách, điều chỉnh góc độ từ dưới lên trên. Kết quả là Lưu Chương đầu hàng ngay lập tức.
"Ưm!"
Lưu Chương rên rỉ một tiếng, khó chịu muốn khép chân mình lại nhưng bị cưỡng chế banh rộng ra. Càng thêm xấu hổ hơn nữa là Lâm Mặc thế mà lại còn nhấc đôi tai đang rũ xuống của anh, lộ ra khuôn mặt đang nhăn lại.
Anh lo lắng, lắc đầu nguầy nguậy: "Em làm gì vậy!"
Nguy rồi nguy rồi, nếu còn tiếp tục chọc ghẹo không chừng anh ấy sẽ thật sự tức giận. Lâm Mặc bó tay, đành từ bỏ việc trêu chọc anh, cúi người nhẹ nhàng vỗ lên cái trán lấm tấm mồ hôi của anh: "Xin lỗi mà. Không chọc anh nữa."
Sau đó những ngón tay lướt xuống cái đuôi bông tròn của anh, áp lên nơi giao hợp của bọn họ rồi nói: "anh chỉ cần tập trung......đặt hết sự chú ý vào đây. Thả lỏng.......thả lỏng......"
Lâm Mặc nhẹ nhàng nói, như thể một nhà ảo thuật đang làm phép thôi miên. Điều đáng kinh ngạc là câu thần chú thực sự bắt đầu phát huy tác dụng, Lưu Chương cảm thấy dây thần kinh căng thẳng thả lỏng được một chút; thần trí mơ hồ, tất cả những gì còn lại là những tín hiệu khoái cảm từ côn thịt đang không ngừng ra vào bên trong cơ thể.
Thôi quên đi......Lưu Chương nghĩ, hay là đừng chống cự nữa làm gì.
......Mình rốt cuộc là đang chống lại cái gì......。
Lâm Mặc ôm lấy mặt Lưu Chương rồi hôn anh. Hơi thở phả vào chóp mũi, đôi môi mềm mại cọ xát khóe miệng mỏng, chạm lên môi anh. Suy nghĩ mông lung cuối cùng bị một nụ hôn cắt ngang.
Lâm Mặc nhận thấy Lưu Chương đã dần thả lỏng. Không còn khống chế phản ứng của bản thân nữa, bắt đầu thở hổn hển, cơ thể ngày càng gấp gáp quấn lấy Lâm Mặc; hai mắt mê man, con ngươi đen láy mất tập trung, chìm trong dục vọng.
Anh đờ đẫn giơ hai tay lên, cầu xin một cái ôm từ Lâm Mặc, như một đứa bé. Sau đó liền đạt được ước muốn của mình.
Lâm Mặc ôm lấy anh, cảm thấy mọi thứ sắc nhọn, cứng rắn đang dần biến mất. Bây giờ Lưu Chương thật sự mềm nhũn như gạo nếp.
......Cũng có thể đây là hình dáng ban đầu của anh ấy.
Khoái cảm tích tụ ngày càng nhiều, tăng dần lên đỉnh điểm rồi gấp rút đạt đến cao trào. Lâm Mặc trong đầu cũng đoán được nếu còn tiếp tục kéo dài thì anh sẽ bắt đầu trở nên tê dại. Thế nên cậu lăn qua đè Lưu Chương xuống nệm, thẳng người dậy, vừa thúc vào những điểm nhạy cảm bên trong vừa cọ xát côn thịt ở phía trước.
Lưu Chương phát ra những tiếng kêu thút thít từ trong cổ họng. Cơ thể anh run lên bần bật, ban đầu chỉ là những cơn co giật nhẹ sau đó kèm theo tiếng thở hổn hển không kiểm soát được.
Hô hấp ngày càng gấp gáp, càng lớn càng dồn dập——sau một vài va chạm, anh cuối cùng siết chặt cơ thể, bắn ra trong tay Lâm Mặc.
Ngay sau khi xuất tinh, ý thức của Lưu Chương bắt đầu mờ mịt. Mặc dù Lâm Mặc gần như vẫn chưa kết thúc, nhưng anh vẫn không kiểm soát được mà chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc mê man, anh cảm thấy sức nặng của Lâm Mặc đã đè lên người mình. Cậu kề sát tai anh khẽ thì thầm:
......K......em rất......thích anh đó.
Cảm ơn nhiều nhé.
Lưu Chương nghĩ. Nhưng đã ngủ quên trước khi kịp cất lời.
—
Lưu Chương thức dậy với một cơn đau đầu kinh khủng, cố mở mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy trời đã bắt đầu tối. Anh sợ tới mức ngồi bật dậy: "Lâm Mặc? Sao em không gọi anh dậy?"
Lâm Mặc đang ngồi bên cạnh đeo tai nghe xem video trên điện thoại. Thấy Lưu Chương đã tỉnh, cậu chậm rãi tháo tai nghe ra: "Em thấy anh đang ngủ ngon, dù sao thì hôm nay cứ nghỉ ngơi đi."
"Vậy những người khác......"
"Không sao. Em nói với mọi người là anh không được khỏe và muốn nghỉ ngơi thêm một chút rồi."
"Ồ......được rồi......" Lưu Chương chui lại vào chăn rồi nằm xuống. Sau đó, anh chợt nhớ ra điều gì đó và sờ lên đầu, nhưng không tìm thấy gì ngoài mái tóc của mình.
Chuyện gì đang xảy ra vậy, thực sự đã biến mất rồi. Đôi tai thỏ mọc ở đó lúc sáng đã biến mất không thấy tăm tích.
Nó chắc chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Nếu vậy thì nội dung của giấc mơ này thật là......có chút......quá......
"Ếi, AK. Em cho anh xem cái này."
Lâm Mặc đột nhiên kêu anh. Cậu mở album trong điện thoại lên, bấm vào một bức ảnh, sau đó đưa cho Lưu Chương coi.
"Hehe. Thế nào? Đáng yêu lắm phải không?"
Lưu Chương chớp chớp mắt, hai mắt lim dim dần dần lấy lại được tiêu cự. Tai thỏ màu nâu......đây là.........
Chết tiệt. Não Lưu Chương bùm lên một cái như pháo hoa, khuôn mặt đỏ hết cả lên. Anh bật dậy như một con thỏ rồi hét lớn: "Đưa điện thoại cho anh!! Em xóa nó ngay đi !!!!"
"Lâm Mặc!! Em đừng có mà chạy——!"
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top