Chap 4
Tháng Hai, Thiếu soái Thiên Thu quân Lưu Chương lĩnh chỉ hành quân về phía tây.
Ngày xuân quang đãng, hành trình xa xôi vất vả trên dưới hai trăm dặm về phía tây, ngang qua sa mạc cát vàng và cả thảo nguyên hoa cỏ. Khi đoàn người tiến dọc theo địa phận thành Lương Châu, Lưu Chương tiến về phía xe ngựa đằng sau, nhìn lớp rèm cửa lay động rồi đưa tay gõ nhẹ lên cạnh khung cửa sổ.
"Ngủ rồi à?"
Lâm Mặc lập tức kéo rèm để lộ ra khuôn mặt tươi cười như hoa, nhoài người lên cạnh cửa sổ trả lời Lưu Chương: "Vừa mới dậy."
"Nói chuyện không?"
Lưu Chương vừa dứt câu, vị Phó tướng bên cạnh nghe thấy chỉ biết thở dài. Buổi đêm là lúc nghỉ ngơi nhưng Thiếu Tướng quân dường như khí lực không cạn, toàn quân chắc cũng chỉ có mình Lâm công tử dám cùng ngài trò chuyện suốt đêm.
"Được."
Lâm Mặc như đã đoán được từ trước, khi nãy cậu đã ngủ một giấc ngon lành trên xe, giờ tỉnh lại thần thanh khí sảng gấp trăm lần. Cậu đáp ứng vô cùng dứt khoát, như thể mọi việc đều đã nằm trong dự liệu.
Lưu Chương sai người dắt ngựa tới cho Lâm Mặc, hai người cưỡi ngựa biến mất trong đoàn người.
Củi cháy trong lửa không đủ dầu, thi thoảng phát ra những tiếng nổ tí tách, hai người ngồi trên mặt đất phía xa, Lưu Chương không dám uống rượu, chỉ có Lâm Mặc chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ, vừa uống vừa khoe khoang rượu này mạnh như nào thơm như nào.
"Nói thật đi, ngài mất ngủ bao nhiêu ngày rồi?"
Lâm Mặc hỏi Lưu Chương.
"Ta không ngủ được." Lưu Chương cười khổ, "Mặc dù nói là muốn vẽ lại bản đồ, nhưng việc này bá quan ai làm mà chẳng được, Thánh thượng lại một mực muốn một võ tướng như ta dẫn quân đi, chắc chắn là muốn tiện đây tuần tra biên giới."
Hắn tuy rằng lớn lên trong võ tướng thế gia rất mực được trọng dụng nhưng nói cho cùng thì tinh thông binh thư cũng không chắc sẽ đánh trận giỏi. Lưu Chương ở Kinh thành nhiều năm, suy đi tính lại cũng mới xông pha chiến trường được một lần, theo đúng quy củ không để xảy ra sơ xuất gì, so với những chiến công của phụ thân và huynh đệ thì chẳng đáng để nhắc tới. Giờ đây hắn lại phải một mình dẫn quân về phía tây, dĩ nhiên không tránh khỏi sẽ có chút lo lắng.
"Ngài lo lắng cũng phải thôi, nhưng dù gì thì cũng phải ngủ chút đi." Lâm Mặc dựa vào đám cỏ khô dưới người nghiêng về phía Lưu Chương, "Ngài để tâm nhiều quá, sẽ quên mất năng lực bản thân ở đâu, chỉ còn thấy những thứ ngài chưa làm được hoặc chưa làm tốt được."
"Sao lại nói vậy?"
Lâm Mặc khoanh chân ngồi thẳng người dậy, trịnh trọng vẽ ba hình tròn lên mặt đất.
"Tiểu Tướng quân, Kinh thành hậu phương, ngài vẫn luôn thủ hộ đúng không?"
"Không hẳn, ở thành Lương Châu chúng ta đang đóng quân này có ba đạo quân Thanh Dũng thủ hộ, sẽ hộ tống chúng ta một đường tới ngoài trăm dặm."
"Ngài có thể điều động toàn bộ người của Thiên Thu quân chứ?"
"Dĩ nhiên, Thiên Thu quân vốn là binh lính nhà ta, lại thêm nhánh quân này do ta dẫn đi, đương nhiên sẽ nghe theo lệnh của ta."
"Dãy Liên Vân phía trước Tây Vực, ngài đã từng cử người tới thám thính qua chưa?"
Dây thần kinh kéo căng của Lưu Chương cuối cùng cũng thả lỏng, hắn ngay lập tức cười lên.
"Sao? Ngươi có hứng thú với tình báo quân sự của ta lắm hả?"
Lâm Mặc theo quân về phía tây, đại đa số thời gian đều được mọi người tôn xưng là Lâm công tử, dù tuổi đời còn trẻ nhưng lại được Lưu Chương coi trọng, toàn quân trên dưới đều dùng lễ đối đãi. Mà bản thân Lâm Mặc lại không quan tâm đến quân vụ, trước giờ cũng chưa từng hỏi qua, vậy nên mới khiến Lưu Chương bật cười như vậy.
Thiếu niên vỗ lên ba vòng tròn vừa vẽ trên mặt đất đầy sỏi đá, ý rằng mọi thứ đều ở đó, Lâm Mặc cũng mỉm cười nhìn Lưu Chương.
"Ta hiểu ý của ngươi. Đều đã tính toán đủ cả, chỉ là tâm thần bất an, do ta đơn độc một mình non trẻ chưa gánh được nghiệp lớn." Lưu Chương biết Lâm Mặc đang an ủi mình.
Lâm Mặc lại trợn tròn đôi mắt nhìn lại hắn: "Đơn độc? Ngài coi Lâm Mặc ta là thứ gì vậy?"
Hóa ra là chưa hiểu, hiện tại mới thấu triệt.
Thiên binh vạn mã một thân quân trang, ấy vậy mà chỉ một mình Lâm Mặc có thể xô đổ hàng phòng thủ nơi trái tim Lưu Chương.
Lưu Chương cười phá lên, trực tiếp ngã lên trên vai Lâm Mặc.
Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời đầy sao khác hẳn với Kinh thành, mùi thơm từ chén rượu trên tay thiếu niên thấm đẫm vào từng giác quan, có chút nồng, nhưng đặt trên người Lâm Mặc lại đem đến cảm giác an tâm.
Canh ba nửa đêm, hai người trở lại hành quán, vừa đặt người xuống đã chìm vào giấc ngủ. Ánh trăng rơi xuống bên giường, xua đi nhiệt khí quẩn quanh nơi chóp mũi, hương rượu tản mát, quấn lấy cổ tay như ngọc, mát lạnh thấm vào tận ruột gan.
Lâm Mặc đã học được cách cưỡi ngựa.
Phần lớn thời gian Lưu Chương đều lo rằng đường đi khó khăn, khuyên cậu đừng gắng sức quá, thế nhưng một khi Lâm Mặc đã muốn thì ai cũng không ngăn nổi.
Con ngựa được cậu nhìn trúng tuy rằng có vẻ ôn thuận nhưng vẫn cao hơn so với Lâm Mặc, mỗi lần leo lên ngựa không khỏi có chút chật vật, khiến cho đám binh lính xung quanh không nhịn được mà phải bật cười. Lưu Chương khoanh tay đứng gần đó, cố gắng kìm lại nụ cười nhưng trong lòng đã mềm nhũn hết cả.
Mọi người đều ngầm hiểu, đây là người của Thiếu Tướng quân. Binh lính trên dưới của Thiên Thu quân đều là người có mắt nhìn, những người được Lưu Chương coi trọng đều không phải kẻ tầm thường, hiển nhiên sẽ ưu ái hơn một chút.
Đường về phia tây vô cùng hung hiểm, nhưng Lâm Mặc ngoài việc chậm rãi cảm nhận được bầu không khí khô nóng ra thì không bị ảnh hưởng gì mấy. Nói cho cùng thì Thiên Thu quân cũng là hàng ngũ biên chế, tuy không thể so được với Thanh Dũng quân quanh năm thủ hộ thành Lương Châu nơi biên cương nhưng cũng được huấn luyện bài bản, những toán du phỉ hay vài ba nhóm thảo tặc vốn chẳng đáng để vào mắt.
Chỉ duy nhất một lần gặp phải trắc trở, lại vừa hay rơi trúng người Lâm Mặc.
Lúc đội ngũ hành quân dưới chiều hoàng hôn, mật thám ở phía trước báo về rằng biên cảnh không có gì nguy hiểm, cùng với đó là thông tin rằng trong một thị trấn phía ngoài thành Lương Châu có bán một vài họa cụ mới lạ, có lẽ Lâm công tử sẽ thích những màu sơn và hương liệu không giống với ở Trung Nguyên này.
Vốn chỉ là chút chuyện cỏn con, Lâm Mặc không muốn phiền hà nên không lên tiếng. Ngược lại, mấy binh sĩ được Lưu Chương giao phó thủ hộ xe ngựa của Lâm Mặc mới mười mấy tuổi lại tính tình trẻ con, trộm nghĩ biết đâu sẽ kiếm được thứ gì hay ho nên đã tự mình chạy đi.
Lâm Mặc phát hiện ra thì ngay lập tức đổi sang cưỡi ngựa, vội vàng chạy lên phía trước báo với Lưu Chương. Cậu không muốn gióng trống khua chiêng hỏi han, mấy binh sĩ kia còn ít tuổi hơn mình, mười sáu mười bảy tuổi vẫn chưa cập quan, Lâm Mặc không đành lòng để bọn họ chịu phạt nên chỉ nói riêng với Lưu Chương.
Lưu Chương tự thấy giờ không đi không được, chỉ là cũng không thể cứ thế phá vỡ quân kỷ, đành phái bảy, tám tướng sĩ tâm phúc đuổi theo, Lâm Mặc cũng theo cùng luôn.
Vốn dĩ cho rằng đã có mấy vị võ tướng đi cùng sẽ không xảy ra chuyện gì, Lâm Mặc cũng chỉ đi xem họa cụ một chút rồi về, nhưng gần hai canh giờ trôi qua vẫn chưa quay về, sự tình bỗng chốc trở nên nguy hiểm.
Lưu Chương vội vàng cưỡi trên hồng mã phi như bay về phía đại mạc, quân mã lao thẳng một mạch về phía thị trấn dấy lên một trận gió cát. Ánh trăng đã treo trên đỉnh đầu, sắc trời tối đen như mực, một ngôi miếu phía xa bùng lên ánh lửa, Lưu Chương thấy bóng người đung đưa giữa khói lửa bập bùng nhưng may mắn là vẫn an toàn, lúc này hắn mới yên tâm phần nào.
Lâm Mặc khoác trên mình chiếc áo choàng trắng đứng đó.
Ngọn lửa không ngừng nhảy nhót sau lưng chiếu lên khuôn mặt đỏ hồng của cậu, Lưu Chương tự hỏi liệu có phải vì lạnh quá hay không, đôi bàn tay từng nắm lấy tay hắn giờ đây toàn là mồ hôi lạnh. Lâm Mặc đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi xanh tím, vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh, nhân lúc Lưu Chương lại gần mới ghé vào bên tai hắn thầm thì: "Có chút kì quái."
Kì quái chỗ nào?
Quân quyền đứng trên vạn dân cũng phải chịu thua dưới tay đám thảo khấu. Dường như bọn chúng nhìn ra Lâm Mặc là tâm bão, Thiên Thu quân lo cho an nguy của cậu, lúc phản kích không tránh khỏi có chút kiêng dè. Quân yếu tướng ít, mặc dù xô xát nhưng không nguy hại gì tới tính mạng, chỉ là ngựa và cả những vật dụng có giá trị đều bị cướp sạch.
Lưu Chương cau chặt mày đứng trước miếu, tay phải vô thức đưa ra sau người.
"Ta cũng chỉ đoán thôi, Lưu Chương... Hành tung của chúng ta bị Thanh Dũng quân tiết lộ cho đám lưu phỉ rồi."
Lâm Mặc nghiêm túc nói, "Đoạn đường về sau có lẽ sẽ không suôn sẻ. Tiểu Tướng quân, ngài đang bước trên địa bàn của kẻ khác. Nếu thành Lương Châu thực sự muốn ngáng chân thì ngài sẽ gặp nguy hiểm, nói không chừng bọn họ không muốn ngài ghi được công tích gì ở đây, hoặc ngài có thể vòng..."
Vừa mới thoát khỏi hang hùm miệng sói, giờ lại như thể chẳng có việc gì, lại không ngừng lo lắng tới an nguy của hành trình.
Kì quái tới nỗi khiến người ta phải đau lòng.
Lâm Mặc còn chưa dứt lời, Lưu Chương đã không nhịn được mà ôm chặt lấy cậu.
Những lời còn lại đều nghẹn chặt trong cổ họng không thốt nên câu.
Lưu Chương cũng im lặng.
Chỉ còn tiếng áo giáp kim loại lanh lảnh vang lên, bị lớp áo choàng mềm mại ấm áp ôm trọn lấy, cơn gió ào ào thổi qua bên tai hai người, họ lặng im mà nói vô vàn lời, nhưng lại chẳng để đối phương nghe thấy - thậm chí keo kiệt tới nỗi không muốn cả cơn gió nghe ra.
Cái ôm của Lâm Mặc đầy bao dung.
Khi cằm chạm tới gò má của đối phương, cần cổ gục lên trên bờ vai ấm áp, Lưu Chương thấy như mọi nguy hiểm đều đã rời xa.
"Lâm Mặc... Ta thừa nhận, ta thật sự có chút sợ hãi."
Sự ngạc nhiên và không nỡ trong đôi mắt long lanh, đen nhánh như dải ngân hà của thiếu niên dần lui đi, biến thành nét dịu dàng nhu hòa. Lâm Mặc vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh nói: "Lưu Chương, chúng ta phải an toàn tới được Hoa Thanh Trạch."
"Sau đó..."
"Ngài phải về nhà an toàn."
Lâm Mặc nhìn vào mắt hắn, "Mà ta cũng vậy."
Thật ra Lưu Chương đã quên, Lâm Mặc vẫn chưa từng nói cậu tới từ đâu, chỉ một lòng muốn tới được nơi xa xôi kia.
Gió sa mạc ào ào thổi qua, Lưu Chương dường như mất một chốc, gian nan nghiền ngẫm những lời của Lâm Mặc, luẩn quẩn mãi trong lòng nhưng rồi cũng chẳng nói được lời nào.
Đầu xuân, đội ngũ hành quân đã hơn một tháng mà cái lạnh vẫn vây quanh, Lưu Chương không phải người sợ lạnh, nhưng khi buông tay khỏi cái ôm, đầu ngón tay vẫn rơi xuống lớp lông cáo trên chiếc áo choàng của Lâm Mặc để nhận lấy chút hơi ấm, lại tuyệt nhiên không nỡ chạm vào cậu.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top