CHƯƠNG 7 [END]
Lâm Mặc xách vali đi rồi.
Cậu đi ngay tối ngày hôm ấy, cũng không còn dòng chữ nào để lại cho Lưu Chương nữa.
"Có lẽ đây cũng chỉ như những ngày lang thang khác của em ấy thôi." Lưu Chương tự nhủ như thế, những tin nhắn và cuộc gọi của Lưu Chương như bọt nước mong manh chìm sâu nơi đáy biển, em không lời hồi đáp cũng chẳng một lần nghe, chỉ để lại một tâm hồn tan vỡ từng hồi trong căn nhà gỗ nơi góc phố nhỏ.
*
"Lâm Mặc, anh cứ thể mà bỏ đi à? Không tiếc sao?"
"Liên quan gì đâu? Mày và Châu Kha Vũ cứ hạnh phúc bên nhau, mỗi ngày tan làm ngồi cạnh nhau nhâm nhi hộp kem của hai đứa, anh chỉ cần thấy chúng mày hạnh phúc là đủ."
"Nói cái gì vậy? Liên quan gì tới em và Vũ? Đang nói về anh cơ mà?"
"Ôi cuộc đời là những niềm đau, và một nhiếp ảnh gia đại tài thì cần có những niềm đau để trở thành huyền thoại. Đừng lo cho anh, hai đứa chúng mày sống tốt đi."
"Dm, anh nói cái mẹ gì vậy Hoàng Kỳ Lâm ... Alo, alo ..."
Đáp lại Trương Gia Nguyên chỉ còn tiếng tút tút của đầu máy bên kia, còn Lâm Mặc thì đã dập máy từ đời nào.
Trương Gia Nguyên bực bội ném cái điện thoại xuống ghế, chạy hồng hộc ra tủ lạnh lấy hộp kem to tướng mua ngày hôm qua, vừa nhét kem vào miệng vừa cằn nhằn với Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh vẫn im lặng không nói gì từ khi bắt đầu.
"Mẹ nó chứ, Châu Kha Vũ, anh nói xem. Lâm Mặc lần này là muốn làm gì vậy, nói đi là đi, hỏi đi đâu cũng không thèm trả lời, lại còn dở cái giọng gì đây."
"Sẽ không có việc gì chứ?"
"Cmn, em thật hối hận khi để Lưu Chương tới ở nhà Lâm Mặc."
"Này, anh định im đến khi nào vậy Châu Kha Vũ? Bớt học cái thói lãng tử của Lâm Mặc đi, không thì cuốn xéo ra ngoài theo anh ấy."
"Được rồi, em đừng bực bội như vậy. Lâm Mặc tự biết chừng mực. Chuyện của hai người đó, không đến lượt chúng ta giải quyết. Em nghe Lâm Mặc nói rồi đấy, em ăn tốt thùng kem của mình là được rồi."
"Tốt nhất là thế."
Trương Gia Nguyên hậm hực ngậm muỗng kem trong miệng, để mùi vani lan tỏa xoa dịu đi cơn tức đang trên đà vỡ tung của bản thân mà không để ý Châu Kha Vũ đã đứng ngoài ban công từ lúc nào, màn hình hiển thị số điện thoại của Lâm Mặc bên kia đầu dây.
"Alo, dm Châu Kha Vũ, để anh yên, tắt đây."
Nhưng chưa kịp để Lâm Mặc dập máy, Châu Kha Vũ cất giọng.
"Lâm Mặc, ngày hôm đó, Lưu Chương đã nói gì với anh? Hay nói cách khác, anh đã nghe thấy gì?"
"Ồ?"
Tiếng cười bên kia đầu điện thoại vang lên.
"Châu Kha Vũ, anh biết cậu là em trai Lưu Chương. Chuyện của bọn anh, tốt nhất cậu đừng xen vào."
"Cho bản thân mình một cơ hội đi, Lâm Mặc."
Lâm Mặc im lặng, cho đến khi Châu Kha Vũ nhìn vào điện thoại mới xác định cậu chưa tắt máy.
"Lưu Chương nói, đôi mắt đó, dù ở đâu, cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về Tiêu Dã. Điện thoại của Lưu Chương có cả trăm tấm ảnh của cậu ấy, đã lâu như vậy rồi, Vũ à, chúng chưa từng được xóa đi. Ngày hôm đó, anh ấy tỏ tình với anh, đến điểm anh ấy yêu thích cũng là đôi mắt của Tiêu Dã. Châu Kha Vũ, người Lưu Chương yêu, chỉ có Tiêu Dã và đôi mắt của cậu ấy."
"Cho nên, Vũ, nếu cậu còn coi anh là bạn, đừng xen vào. Cuộc đời của anh, không chỉ có duy nhất một mình Lưu Chương."
Bên tai Châu Kha Vũ chỉ còn lại tiếng tút tút trầm mặc, cậu nhìn Trương Gia Nguyên đang hậm hực ăn kem trên ghế sô pha, lại nhìn tin nhắn của Lưu Chương trên màn hình, ngón tay lướt nhẹ trên khung chat.
Vì em coi anh là bạn, nên Lâm Mặc à, anh nhất định phải hạnh phúc.
*
Mấy ngày nay, Lưu Chương sứt đầu mẻ trán liên lạc với bệnh viện để tìm bệnh án khi xưa của Tiêu Dã nhưng phía bệnh viện nhất quyết không để lộ thông tin, đáp lại anh là những lời từ chối hết lần này tới lần khác.
Gọi cho Lâm Mặc thì cậu chàng dứt khoát không thèm bắt máy, thậm chí còn bỏ anh vào danh sách đen, điện thoại cả ngày vang lên cuộc gọi của giáo sư thúc giục anh mau chóng trở về New York.
Lưu Chương vò đầu, thả mình trên chiếc giường rộng lớn, đầu óc trống rỗng, rời rạc chẳng nghĩ được điều gì, hết việc này đến việc khác như muốn nhấn chìm anh dưới đại dương.
Lại một tin nhắn được gửi tới.
"Tốt nhất là em nhắn cho tôi đi Lâm Mặc."
Lưu Chương cằn nhằn, mở điện thoại. Tất nhiên là không phải Lâm Mặc, ba chữ Châu Kha Vũ nằm giữa màn hình đầy khiêu khích.
[Sao? Chưa tìm được à?]
[Tức là mày cũng không biết em ấy ở đâu? Đừng làm phiền anh.]
[Ừ, không phải mục đích chính. Còn nhiều dịp khác.]
Sau đó, màn hình nhảy ra một file zip. Lưu Chương bấm tải về, hai file bệnh án nhảy ra trước mắt cùng dòng tin nhắn của Châu Kha Vũ làm mắt anh đau nhói, mọi chuyện đột nhiên trở nên thật rõ ràng.
*
Hai tuần trôi qua, bóng dáng của Lưu Chương vẫn không hề xuất hiện ở Tân Cương, đáp án có lẽ đã đủ rõ ràng.
Lâm Mặc nhìn chằm chằm mấy con dê đang hả hê ăn cỏ trước mặt, cậu cầm chiếc gậy dài chọc nhẹ vào mông chúng nó, bàn tay chống lên má, khẽ thở dài nhè nhẹ.
"Được rồi, cũng không bất ngờ. Không bỏ được quá khứ thì đừng bước tới tương lai nữa." Lâm Mặc lẩm bẩm.
Cậu nhớ lại mùa hè của nhiều năm về trước, khi mình mới chỉ mười lăm, vì một tai nạn bất ngờ mà phải nhập viện.
Vị bác sĩ già đan hai tay vào nhau, chầm chậm nói với Lâm Mặc rằng, cậu cần ghép giác mạc mới. Nếu không nhanh, có lẽ ánh sáng sẽ trở thành một giấc mơ xa xỉ không thể thực hiện của Lâm Mặc.
Cậu gật đầu, không hỏi thêm điều gì. Ước mơ nhiếp ảnh sao, không nhìn thấy thì thực hiện được ư?
Cứ thế, hết tuần này tới tuần khác trôi qua, cho đến khi Lâm Mặc đã gần như chấp nhận sự thật mình không thể thấy nữa, Tiêu Dã xuất hiện.
Trong trí nhớ của Lâm Mặc, Tiêu Dã thật sự rất dịu dàng. Dẫu những ngày tháng ấy, làm bạn với cậu chỉ có giọng nói ấm áp của Tiêu Dã, nhưng cậu đã tự mường tượng trong đầu mình rằng người như thế, hẳn rằng sẽ có một nụ cười và ánh mắt ấm áp lắm.
Tiêu Dã ngồi cạnh Lâm Mặc trên chiếc ghế ở sân bệnh viện, ánh nắng chiếu lên gò má và mái tóc, cơn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi đất ẩm ướt dư lại của cơn mưa đêm qua. Cậu chàng xoa đầu Lâm Mặc.
"Mặc nè, tớ nghĩ tớ thắng rồi."
"Vậy sao? Cậu chạy đến đích nhanh như vậy, không muốn chờ tớ ư?"
"Ừm, không muốn chờ. Cậu đi chậm một chút, tớ chán bản mặt cậu lắm rồi, đừng gặp tớ sớm như vậy."
"Được rồi, cậu đến đích trước, chơi thật vui ở đó. Tớ sẽ đến tìm cậu khi trở thành một ông già tám mươi tuổi, được không?"
"Ừ, Mặc Mặc là giỏi nhất."
Giọt nước long lanh dưới ánh sáng nhạt nhòa buổi sớm vương trên gò má.
Lâm Mặc vuốt nhẹ khuôn mặt đang nở nụ cười trên tấm ảnh, thì ra nụ cười của cậu ấy thật sự ấm áp như vậy. Tiếng hét vang bên ngoài của một thiếu niên đánh thức Lâm Mặc.
"Tại sao? Ai cho phép mọi người làm thế với em ấy?"
"Là Tiêu Dã tự nguyện."
"Không thể nào! Em ấy yêu đôi mắt của mình như vậy, không còn nữa, em ấy nhìn thế giới bên kia thế nào đây?"
"Mọi người nghe đây, đôi mắt của Tiêu Dã, vĩnh viễn thuộc về em ấy, không kẻ nào được phép lấy chúng đi hết!"
Sau đó thiếu niên ấy chạy vụt ra ngoài, đó là lần đầu tiên Lâm Mặc gặp Lưu Chương.
Không vui lắm, nhưng vẫn là lần đầu tiên.
Lần thứ hai không mang mùi thuốc súng như vậy, chỉ là cậu tình cờ nhìn thấy Lưu Chương trên bục giảng đại học khi lang thang nước ngoài. Anh mặc bộ quần áo đen rộng thùng thình, đeo chiếc mắt kính đen, đứng trên bục giảng thuyết trình về một vấn đề kinh tế mà Lâm Mặc không nghe hiểu chút nào, chỉ là cậu cảm thấy, anh thuyết trình thật sự rất hay.
Bởi vậy, Lâm Mặc quyết định cho Lưu Chương thuê nhà, mở đầu cho cuộc gặp lần thứ ba của Lâm Mặc và lần thứ nhất trong nhận thức của Lưu Chương.
"Dã nè, có phải tớ thật sự rất nhỏ nhen không? Cậu tốt với tớ như vậy mà."
"Nhưng tớ nghĩ, tình yêu không nên là sự thay thế. Chúng ta chỉ nên đến với nhau khi lòng không còn vương vấn, tim không còn đớn đau. Cậu nói có đúng không?"
"Ôi chao, sao tớ lại văn vở thế nhỉ ..."
Lâm Mặc thở dài ngán ngẩm, đứng dậy phủi nhẹ những bụi cỏ dính trên quần áo, cầm chiếc que đuổi đàn dê về nhà. Cậu phóng tầm mắt ra xa rồi một bóng dáng đang hổn hển chạy tới đập vào mắt.
Cái dáng chạy ngốc nghếch này, cái đầu xiêu vẹo sang một bên này, cả cái mũ len không thể quen thuộc hơn cùng giọng nói trăm mét vẫn nghe rõ vọng lại bên tai. Không phải Lưu Chương thì còn là ai?
"Lâm Mặc !!!!"
Cậu đứng im, chăm chú nhìn Lưu Chương đang chống tay lên đầu gối thở dốc.
"Có chuyện gì vậy AK?"
"Anh có vài điều muốn nói với em."
"Tiêu Dã?"
"Cậu ấy là hồi ức tốt đẹp của anh."
"Ừm."
"Nhưng em mới là tương lai anh muốn bước tới."
"Ồ?"
"Thầy Lâm Mặc này, mùa xuân sắp đến rồi. Nắm tay anh đi qua những mùa xuân cũng không tệ mà, đi cùng anh đến cuối đường được không?"
Lưu Chương nín thở nhìn Lâm Mặc, cậu mím môi gật gù ra vẻ suy nghĩ trăn trở lắm rồi bất ngờ ôm lấy Lưu Chương, dụi đầu vào ngực anh.
"Em còn điều gì muốn nói với anh không?"
"Anh đoán xem?"
Lâm Mặc cười híp mắt, giọng nói trong trẻo làm tim Lưu Chương rung động lên từng hồi.
"Mùa xuân của những năm sau này còn dài lắm, Eigei mang theo em và ba vạn tình yêu của em trải qua được không?"
"Được, ba vạn yêu em."
Hoàn.
19/5/2021 - 27/9/2021
Cảm ơn mọi người vì quãng thời gian vừa qua đã đi cùng mình đến hết bộ truyện này, bỏ qua cho những sai xót của mình cũng như kiên nhẫn đọc và ủng hộ mình nhiệt tình đến thế. Mình thật sự rất cảm ơn các bạn.
Đây là câu chuyện cuối mình viết, đoạn đường sau này, chúc mọi người mỗi ngày đều vui vẻ nhé.
Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top