CHƯƠNG 5

Ngược lại với suy nghĩ của Lưu Chương, Lâm Mặc ở nhà đã hai tuần nay.

Dù thế, Lưu Chương cũng không có vẻ gì là bất mãn với điều ấy. Người thầm mến ở cùng nhà với bạn thì có gì để mà phàn nàn đâu? Dường như việc quan sát một ngày của Lâm Mặc đã trở thành điều gì đó thật quen thuộc với Lưu Chương.

Những ngày mưa, Lâm Mặc sẽ dành cả ngày cuộn mình trên chiếc ghế sô pha nơi phòng khách, trên người quấn cái chăn xanh màu lá mạ, chẳng thèm nhúc nhích. Đôi mắt trong veo nhìn ra ngoài cửa sổ, mái đầu khẽ lắc nhẹ theo tiếng mưa tí tách. Và đến những chiều nắng hiếm hoi, cậu chàng sẽ rời khỏi cái ổ yêu quý của mình để đi ra vườn hoa trước nhà, ngồi tìm những chú ếch xanh chẳng biết đã trôi dạt đi nơi nào trong vườn, cái miệng nhỏ xinh cứ mải miết cất lên thanh âm buồn cười của ếch nhỏ, cả người không nhìn ra cảm giác của một anh chàng nhiếp ảnh năm nay chuẩn bị lên hai mươi hai.

Và hành động thường thấy nhất của Lâm Mặc có lẽ là ngẩn người, lâu lâu lại vác theo chiếc máy ảnh yêu thích lang thang khắp mấy khu nhà xung quanh, đem những thứ thật bình thường vào trong những bức ảnh, rồi dán chúng lên bức tường cậu yêu thích ngoài phòng khách với một vẻ yêu thích lắm.

Dù Lưu Chương chẳng phải nghệ thuật gia nhưng vẫn phải tấm tắc với chúng, mỗi bức ảnh của Lâm Mặc dường như đều ẩn giấu một câu chuyện sâu sắc nào đó, đòi hỏi người ta hẳn phải yêu cuộc sống lắm mới có thể thấu hiểu. Thỉnh thoảng, Lưu Chương sẽ vinh hạnh được góp mặt trong vài bức ảnh của nhiếp ảnh gia đại tài Lâm Mặc, và những lúc như thế, Lưu Chương sẽ luôn miệng nịnh nọt Lâm Mặc là thiên tài như thế nào để đổi lấy nụ cười tươi và vành mắt cong cong của người nọ.

Lưu Chương tựa người vào hành lang, tầm mắt dõi theo dáng người gầy gò đang lười biếng làm ổ trên ghế. Tiếng đài radio rè rè vang lên xen với âm thanh tí tách của trời mưa, phảng phất cảm giác hoài cổ xa xưa làm Lưu Chương hoài nghi, ở khoảnh khắc nào đó, bản thân đã quay về Thượng Hải những năm 90.

" Trời mưa cả một tuần rồi. Em ấy không phải là thần mưa thật đó chứ?"

Lưu Chương trộm nghĩ như thế và chỉ trong vài giây thôi, đầu anh bắt đầu vụt qua hàng chục câu chuyện tình yêu tan vỡ giữa con người và thần tiên đã lưu truyền hàng ngàn năm nay. Dường như cũng hiểu được sự ngớ ngẩn ấy của mình, Lưu Chương bật cười.

Một tầm mắt thẳng thắn không kiêng dè phóng tới. Lưu Chương nở nụ cười lần thứ hai, sải chân bước tới nơi Lâm Mặc đang ngồi rồi thản nhiên chiếm lấy một chỗ bên cạnh em ấy, đệm ghế lún xuống.

Lâm Mặc bĩu môi, đánh Lưu Chương một cái.

"Này, anh làm lõm đệm của tôi rồi."

"Tôi thuê nhà mà em không cho ngồi ghế là sao hả thầy Lâm Mặc?"

Một tuần trôi qua, hình như gan Lưu Chương có vẻ lớn hơn rồi. Nhớ đâu tuần trước, Lâm Mặc nói có vài câu, tai ai kia đã bắt đầu đỏ lựng, lắp bắp chẳng nói thành lời. Thế mà bây giờ miệng lưỡi đã lợi hại tới vậy.

Cậu mỉm cười, bắt đầu bày ra bộ mặt em nói một là một, kể cả em nói hai là một thì anh cũng phải nghe.

"Mười đồng một lần ngồi. Ngồi quá ba mươi phút tính tiền gấp đôi."

Lưu Chương trợn tròn mắt, cái trình độ này không phải đùa đâu.

"Được, được. Thầy Lâm Mặc nói cái gì thì là cái đó."

Dứt lời, Lưu Chương xoa đầu Lâm Mặc. Không ai nói thêm điều gì. Hai người cứ yên lặng như vậy mà ngồi cạnh nhau, giữa hai người có một sự ăn ý đến kì lạ. Dẫu rằng họ quen nhau cũng chẳng được bao lâu.

Tiếng mưa rơi lộp bộp, một cốc cà phê ấm nóng và ở bên người thương dưới một mái nhà.

Lưu Chương nghĩ bản thân không cần điều gì hơn.

Lâm Mặc mân mê cốc sữa ấm Lưu Chương hâm nóng cho mình từ sáng, cất giọng nhè nhẹ.

"Nè Eigei, tại sao anh lại chọn Thượng Hải mà không phải là thành phố nào khác?"

"Vì tôi yêu những cơn mưa của Thượng Hải."

"Đừng có nói nhảm."

Lưu Chương bật cười, đanh đá như thế này mà sao vẫn đáng yêu nhỉ?

"Vì tôi chưa từng sống ở Thượng Hải nên muốn trải nghiệm chút thôi."

"Đơn giản vậy sao?"

"Đúng vậy."

Dứt lời, Lưu Chương nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo đang nhìn mình chăm chú, khe khẽ nói lên lời tâm tình.

"Nhưng mà, không phải nói nhảm. Em biết gì không? Khi những cơn mưa Thượng Hải kéo tới, tôi sẽ được bên người tôi yêu."

"Bây giờ cũng vậy sao?"

"Bây giờ cũng vậy."

Hương chanh thoang thoảng nơi chóp mũi, ánh mắt giao nhau, khoảng cách vốn không lớn giờ lại càng không còn là bao.

Ngay khi Lưu Chương nghĩ mình sẽ có nụ hôn hoàn hảo vào ngày mưa, bàn tay gầy guộc của Lâm Mặc vươn tới, ngăn lại tình cảnh ngọt ngào sắp sửa diễn ra.

"Tôi đói rồi."

Lưu Chương khựng lại vài giây rồi hôn lên lòng bàn tay ấy, bàn tay ấm áp nhẹ nắm lấy những ngón tay thon dài.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ nấu cho em."

Gọi là nấu, nhưng cũng không phải món gì phức tạp cho cam.

Tất nhiên rồi, một tuần thì có thể khá lên bao nhiêu chứ? Ít nhiều chỉ là trứng không còn khét, rau không bị cháy và cơm không nhão mà thôi. Tuy vậy thì Lâm Mặc vẫn rất hài lòng với mấy món đơn giản ấy.

Nhấm nháp bát canh trứng cà chua vẫn đang còn nóng hổi, Lâm Mặc đung đưa chân, nhìn về phía Lưu Chương đối diện đang chăm chú ăn chẳng thèm nói chuyện.

"Nè, lát anh tới trường à?"

"Đúng vậy, sao thế thầy Lâm?"

"Không có gì, tôi muốn chụp chút ảnh ở trường đại học thôi. Đi chung nhé."

"Hân hạnh làm người dẫn đường cho em."

"Vậy phải nhờ Eigei rồi."

Lâm Mặc nhìn chàng trai trước mắt, tóc mái lòa xòa ướt nhẹp mồ hôi rũ nhẹ xuống trán. Bình thường Lưu Chương không hay đeo kính nên mỗi khi ở nhà Lâm Mặc sẽ được thấy một Lưu Chương khác với bên ngoài lắm. Anh mặc mấy bộ quần áo rộng thùng thình, đeo chiếc kính gọng đen cười ngốc nghếch nhưng lại rất tự tin, bật những bài hát demo anh yêu thích cho Lâm Mặc nghe rồi lại hí hửng mong chờ mấy câu nhận xét từ một chàng nhiếp ảnh gia không chuyên.

Những lúc ấy, Lưu Chương sẽ cười rộ lên, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Mặc.

Thật ngốc.

"Nè, em ngẩn người gì đó?"

Giọng nói Lưu Chương vang lên kéo Lâm Mặc về với thực tại.

"Không có gì, để tôi rửa bát."

"Vậy nhờ em."

Hai mươi phút sau, cả hai người quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Dẫu Lâm Mặc yêu mưa thì khách quan mà nói, mặc quần áo ướt nhẹp đi lại khắp nơi cũng không lịch sự cho mấy.

Thật may, cơn mưa đã bắt đầu nhỏ dần, chỉ còn vài hạt mưa tí tách, thỉnh thoảng rơi nhẹ nơi đầu vai.

Vì có việc riêng nên hai người tách nhau ở trước thư viện và hẹn gặp lại sau hai tiếng. Lâm Mặc cầm chiếc máy ảnh trên tay, lang thang ở khuôn viên trường học, thu những bức tranh ngập tràn hơi thở cuộc sống vào ống kính máy ảnh. Rất rõ ràng, khí chất của Lâm Mặc rất đặc biệt, cậu chàng chỉ đứng đó, chăm chú ngắm nhìn thành phẩm của mình mà không để ý chút nào đến xung quanh.

Mãi tới khi có bước chân vồn vã nhưng lại rụt rè cứ luẩn quẩn bên tai, Lâm Mặc mới ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là một anh trai cao lắm, chắc phải hơn một mét tám, mái tóc ngố tàu và khuôn mặt hiền lành.

Anh ta gãi đầu, nở nụ cười.

"Ừm ... Cậu gì ơi? Cho tôi xin wechat của cậu được không?"

"Ồ ..."

Chưa kịp để Lâm Mặc nói hết câu, một lực nặng đã đè lên hai vai làm cậu thoáng loạng choạng. Cậu ngước đầu lên, sao bảo gặp lại sau hai tiếng mà chưa đầy bốn mươi phút lại có mặt ở đây? Mặc dù Lưu Chương đang cười nhưng với Lâm Mặc mà nói, nụ cười này nhìn có vẻ hơi kỳ lạ.

"Em làm gì đó?"

"Chụp ảnh."

"Ừ, sắp xong chưa?"

"Chưa nhưng thôi, hôm nay không có cảm giác lắm."

Lưu Chương gật đầu, rồi làm như vô tình mà nhìn anh trai trước mặt.

"Ai đây?"

"Bạn tôi."

Nói rồi, Lâm Mặc nhấc tay Lưu Chương đang ngả ngớn lên người mình, lấy điện thoại mỉm cười với anh chàng nọ.

"Kết bạn wechat nào anh trai."

"Anh là Trương Đằng hả? Trùng hợp thật, bạn thân tôi cũng họ Trương. Anh biết Trương Gia Nguyên không?"

"Ơ, tôi cùng câu lạc bộ với thằng nhóc đó."

"Vậy sao, hôm nào chúng ta đi cùng đi."

"Được đó."

"Quên mất, tôi là Lâm Mặc. Rất vui được gặp anh."

Trương Đằng gật đầu như trống bỏi, nhìn chằm chằm hướng Lâm Mặc và Lưu Chương vừa đi. Thoáng chốc, trong đầu anh bật ra một suy nghĩ thật kỳ lạ.

Có đứa con như Lâm Mặc thật tốt.

Lưu Chương và Lâm Mặc đi song song giữa sân trường, thỉnh thoảng lại có người len lén nhìn hai người, nhưng cả hai lại chẳng có dấu hiệu gì là xấu hổ hay là sẽ đáp lại những ánh mắt tò mò ấy.

"Anh có vẻ nổi tiếng nhỉ ? Nhắm được ai chưa?"

"Nhắm được rồi, nhưng không biết người ta có thích tôi không."

"Ồ."

"Em không hỏi là ai à?"

"Không. Tại sao phải hỏi?"

Đối mặt với câu hỏi mang tính thách thức cao của Lâm Mặc, Lưu Chương im lặng một lúc rồi chuyển đề tài, bỏ qua sự thất bại trong quá trình tán tỉnh của bản thân.

"Nhiếp ảnh gia Lâm Mặc gặp ai cũng cho wechat như vậy sao?"

"Cũng tùy, chỉ cho người nào đẹp trai thôi."

"Em thấy anh chàng vừa rồi đẹp trai lắm à?"

"Đúng vậy."

"Thế tôi thì sao?"

Lâm Mặc quay sang nhìn Lưu Chương, quét mắt một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt đánh giá.

"Anh trai à, có đẹp đến mấy mà để ảnh đại diện là con vịt thì cũng không có ai chủ động kết bạn wechat với anh đâu."

Thì ra em kì thị ảnh của tôi như vậy, Lưu Chương thầm nghĩ.

"Vậy nhiếp ảnh gia thiên tài chụp cho anh một tấm ảnh thật đẹp trai có được không?"

"Tốt thôi."

Lâm Mặc gật đầu, cầm lấy điện thoại Lưu Chương đưa. Hôm nay Lưu Chương đội một chiếc mũ len như thường lệ, áo sơ mi xanh sọc phối cùng áo trắng cộc tay mang đến một vẻ bụi bặm chỉ thuộc về riêng anh. Trời không còn mưa nữa, những tia sáng của chiều mùa thu hắt xuống bóng hình Lưu Chương, đem hình ảnh tươi đẹp nhất của một chàng trai đang độ tuổi hai lăm thu vào ống kính máy ảnh.

Lâm Mặc mỉm cười nhìn nụ cười của Lưu Chương trong bức ảnh, ngón tay trượt trên màn hình rồi vô tình mà trở về thư viện ảnh. Giữa mấy bức ảnh chụp cảnh vật thoáng qua của Lưu Chương, màn hình demo bài hát anh đang viết dở, những tấm hình chụp của một cậu thiếu niên ngập tràn trong thư viện.

Hẳn rằng phải có đến cả trăm bức ảnh của cậu thiếu niên ấy. Bức nào cậu ấy cũng cười thật tươi, có bức hẳn là chụp lén lúc không để ý, lại có những bức nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh, đôi mắt trong veo, vành mắt cong cong tựa như có ngàn vì sao.

Một đôi mắt thật đẹp.

Điều đầu tiên hiện lên trong đầu Lâm Mặc chính là năm từ ấy.

Lâm Mặc nhìn chằm chằm mấy bức ảnh, đáy mắt rất nhanh thoáng qua chút xao động rồi biến mất, tựa như chúng chưa từng xảy ra. Cậu bình tĩnh đứng dậy trả điện thoại cho Lưu Chương rồi bước đi. Ánh nắng của mùa thu hình như cũng dần lụi tắt rồi, vì chẳng còn có ánh sáng nào nhảy nhót trên người Lâm Mặc cả.

"Về thôi."

Lưu Chương nhìn theo Lâm Mặc đang bước đi phía trước, lần thứ hai cảm nhận được sự kì lạ và xa cách của cậu.

Mà lần đầu tiên, là khi anh gặp Lâm Mặc dưới mưa, ngày mọi thứ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top