CHƯƠNG 4

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Lưu Chương dọn đến Thượng Hải. Anh bắt đầu quen thuộc với những tuyến đường chằng chịt và nhịp sống của thành phố mới. Việc làm quen với việc học và bạn bè ở đây cũng không phải điều gì khó khăn đối với Lưu Chương. Tuy nhiên, cá nhân mà nói, Lưu Chương thấy hơi tẻ nhạt.

Vốn dĩ ban đầu anh chọn thuê ở đây là vì người quen giới thiệu. Châu Kha Vũ - thằng em láo toét của anh đã khăng khăng bảo rằng chỉ cần đến Thượng Hải, nó sẽ ngay lập tức dọn ra cho anh một phòng trong ngôi nhà của nó. Thế nhưng, khi Lưu Chương xách chiếc vali bước xuống sân bay, gọi thằng em quý hóa của mình tới đón thì nó lại trả lời bằng cái giọng đầy ngạc nhiên.

“ Ơ, cái gì ? Anh đến Thượng Hải á ?”

“ Ừ, đến đón anh mày đi. Mưa quá.”

“ Chờ em chút, em đang bận. Mà anh định ở đâu thế ?”

“ ???”

“ Anh tưởng mày bảo mày dọn chỗ chỉ chờ anh đến cơ mà ???”

Đầu dây bên kia im lặng lạ thường. Thoáng chốc Lưu Chương còn có ý nghĩ điện thoại mất mạng rồi. Cho tới khi anh nghe thấy cái giọng cười mang tính làm hòa của Châu Kha Vũ.

“ Anh này, đã từng thôi. Em cho người khác thuê rồi.”

“ … ”

“ Mày nói cái gì ? Mày nói anh nghe lại lần nữa ?”

“ Em cho người khác thuê rồi AK. Mà ông anh cũng có thiếu tiền thuê chung cư đâu ? Em cho anh vài địa chỉ nhé ?”

“ Anh không thích ở một mình.”

“ … ”

Và rồi sau năm phút, Châu Kha Vũ gửi cho anh địa chỉ nhà Lâm Mặc. Cậu chàng bảo đây là người quen của mình, sống với cậu ấy thú vị lắm rồi cúp máy. Vậy là Lưu Chương, người bị bỏ rơi sau năm phút, bắt đầu liên lạc với Lâm Mặc cùng niềm hi vọng có một cuộc sống đặc sắc như đứa em mình giới thiệu.

Thế nhưng, trừ cái ngày mưa tầm tã đó, Lưu Chương chưa gặp Lâm Mặc thêm lần nào nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, khi anh mắt nhắm mắt mở bước xuống dưới lầu thì chẳng thấy Lâm Mặc đâu. Chỉ có tờ giấy viết ngoáy trên bàn cùng chùm chìa khóa chỏng chơ ở đó.

“ Tôi ra ngoài. Chìa khóa nhà, cấm mang người khác về.” - Thầy Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ. 

Và thế là Lâm Mặc biệt tăm đã gần một tháng. Từ ngày cậu ta đi, Thượng Hải không còn mưa nữa. Những cơn mưa tầm tã dần được thay thế bởi ánh nắng ấm áp. Ở một khía cạnh nào đó, Lưu Chương ghét mưa, nhưng gần đây anh bắt đầu có những suy nghĩ rằng liệu bao giờ cơn mưa sẽ tới Thượng Hải một lần nữa. Lưu Chương ngả người ra sau trên chiếc ghế gỗ, ngón tay gõ xuống mặt bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà và khẽ lẩm bẩm.

“ Rốt cuộc cậu ta đi đâu lâu vậy nhỉ ? Đến một cuộc điện thoại hay một dòng tin nhắn cũng không có.”

Lạch cạch.

Tiếng chìa khóa tra vào ổ đập vào tai Lưu Chương.

Anh đứng phắt dậy, lấy chiếc mũ quen thuộc đội lên đầu và cố gắng vỗ nhẹ lên quần áo trên người, cứ như hành động ấy sẽ làm chúng bớt nhăn nheo hơn. Lưu Chương đút hai tay vào túi quần, dáng đi khệnh khạng cùng với cái đầu nghiêng nghiêng bước xuống lầu, cố gắng hành động như thể đây chỉ là tình cờ và anh cũng chưa từng vội vã khi nghe thấy tiếng Lâm Mặc về.

“ Yo, thầy Lâm Mặc về rồi đấy à ?”

Cậu ta ngẩng đầu. Dường như trong khoảng thời gian lang thang, Lâm Mặc đã cắt tóc ngắn và đến giờ thì nó dài ra thêm một chút. Làn da trắng trẻo chuyển dần sang màu rám nắng, cả người mang hơi thở của nắng và gió, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng ngời, tựa như mọi nỗi mệt mỏi gió sương chẳng có chút liên hệ nào với cậu ta. Bên cạnh Lâm Mặc là chiếc vali màu xanh với vô số tem dán minh chứng cho việc chủ nhân của nó đã đi nhiều nơi lắm. Và chẳng còn gì ngoài cái vali đó cả, Lâm Mặc chưa bao giờ thích mua đồ lưu niệm.

“ Anh vẫn ở nhà sao Eigei?”

“ Nay chủ nhật mà.”

“ Haha, đi xa làm tôi quên cả thời gian rồi. Cho anh này, quà lưu niệm.”

Lâm Mặc thong thả bước vào nhà rồi ném cái gì đó vào ngực Lưu Chương. Anh cúi đầu nhìn, một chiếc móc khóa hình súng màu bạc. Dường như ánh nắng ngoài ô cửa chiếu vào làm nó lóe sáng trong khoảnh khắc. Hoặc là chỉ có Lưu Chương nghĩ thế thôi.
Nhét chiếc móc khóa vào túi quần, Lưu Chương nhanh nhẹn xách chiếc vali vào phòng khách cho Lâm Mặc.

“ Cảm ơn nhé.”

“ Ừ, thế thì nấu gì đó cho tôi ăn đi Eigei. Tôi sắp chết đói rồi.”

“ Ừm … ”

Lưu Chương gãi đầu rồi bước vào phòng bếp. Lâm Mặc thong thả đứng nhìn bóng lưng cao gầy đang vật lộn, khóe miệng nhếch lên, thỉnh thoảng lại nói vài câu vu vơ chẳng ai hiểu nghĩa.

Sau ba mươi phút, Lâm Mặc thật sự hối hận vì lời đề nghị Lưu Chương nấu ăn của mình. Đáng ra, cậu nên gọi đồ ăn về.

Quả trứng chiên chẳng còn tí dấu vết nào cho thấy nó đã từng là một vật thể đáng yêu với hai màu trắng và vàng, chúng lẫn lộn vào với nhau và chuyển sang cái màu đen của than, nằm xiêu vẹo ở một góc đĩa, đó là nếu như nó còn có thể gọi là trứng chiên. Thậm chí Lâm Mặc còn ngửi thấy cả mùi cháy khét thoang thoảng trong phòng bếp, giây phút ấy cậu còn tưởng ngôi nhà này xong đời rồi.

Lâm Mặc liếc nhìn Lưu Chương, anh đang nhìn chằm chằm chiếc đĩa cứ như thể nhìn thêm chút nữa thì cái thứ trên đó sẽ biến thành trứng chiên đúng nghĩa được vậy. Lâm Mặc thở dài.

“ Eigei này, anh sống sót qua đại học kiểu gì thế ?”

“ Gọi đồ ăn về hoặc tới nhà bạn.”

“ Tuyệt đấy, ra ngoài ăn thôi.”

Nói rồi Lâm Mặc cầm lấy chiếc áo khoác đang vắt trên ghế, quay đầu nhìn Lưu Chương chờ đợi.

“ Để tôi thử lại.”

“ Tôi sẽ chết đói đúng nghĩa nếu còn chờ anh làm thêm một đĩa trứng nữa.”

“ … Được rồi.”

Lưu Chương đầu hàng và chạy theo Lâm Mặc. Anh thề rằng anh đã nghĩ bản thân có thể làm tốt hơn thế rất nhiều, dù sao thì đó cũng chỉ là trứng chiên thôi mà phải không ? Nhưng hình như Lưu Chương đã đánh giá cao tài năng nấu ăn của mình rồi.

*

Bóng lưng Lâm Mặc đổ dài trên lòng đường. Ánh vàng của đèn hắt lên sườn mặt thon gầy, bao trọn lên thân hình dong dỏng, mang lại một cảm giác mơ hồ. Tựa như chỉ cần duỗi tay sẽ ôm được người này trong lòng, lại tựa như cậu chẳng hề tồn tại. Dường như thế giới cùng Lâm Mặc vốn không có đường giao nhau. Lưu Chương chăm chú nhìn Lâm Mặc rồi lại như sợ bị phát hiện, tầm mắt chuyển xuống nền gạch, thỉnh thoảng lại không kìm được mà len lén quan sát.

Lâm Mặc thong thả đi phía trước rồi dừng lại ở một quán ăn theo phong cách Trung Hoa thơm phức mùi đồ nướng. Cậu quen thuộc đi vào chỗ ngồi cạnh cửa sổ rồi gào lên, thậm chí cả menu cũng chưa nhìn qua.

“ Chú Trương, cho cháu hai con gà nướng Đông Bắc.”

Lưu Chương ngạc nhiên quan sát Lâm Mặc một lượt từ trên xuống dưới. Hai con ? Cậu ta nhìn như một cành cây khô trước gió, chỉ cần gió thổi một cái là bay mà gọi hai con ? 

Dường như cảm nhận được tầm mắt của Lưu Chương, Lâm Mặc chẹp miệng giải đáp.

“ Này, một con là của anh. Đừng có nhìn tôi như thể người ngoài hành tinh như vậy.”

“ Cậu giống thật.”

Lâm Mặc ngẫm nghĩ một lúc rồi thản nhiên gật đầu.

“ Nhận xét đúng đấy, thiên tài không thể nào tầm thường được.”

Giọng nói oang oang hào sảng của ông chủ ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Như mọi ông chủ khác, chủ quán của Gà nướng Đông Bắc cũng mang dáng dấp của người đàn ông trung niên, sáu múi dồn một, nhưng thấp thoáng vẫn thấy nét điển trai thời còn trai tráng. Ông chủ nở nụ cười, vỗ vai Lâm Mặc.

“ Nhóc Lâm đấy à ? Về sớm thế, chú còn đang cá với thằng Nguyên là mày đi phải hai tháng mới về đấy.”

“ Cháu cũng định thế. Mà nhà có người nên phải về sớm.”

“ Có người ?”

Lâm Mặc ẩn ý nhìn Lưu Chương một cái không rõ nghĩa rồi toét miệng cười.

“ Người thuê nhà ạ.”

“ À, chú còn tưởng mày chuẩn bị dắt người thương về.”

“ Chắc sắp rồi á chú.”

Lưu Chương cảm nhận luồng khí nóng lan tràn từ cổ đến mặt, tiếng cười của Lâm Mặc quanh quẩn bên vành tai, dường như chỉ cần một mồi lửa, thứ ấy sẽ bùng cháy và chẳng có cách nào dập tắt.

Anh thở hắt, quan sát một vòng quanh quán ăn bản thân vừa bước vào. Cả quán ăn bao trùm trong ánh đèn vàng ấm áp, bên tai là tiếng nói chuyện của bàn bên cạnh. Họ nói về những thứ rất bình thường nhưng bằng cách một cách kỳ diệu, dường như Lưu Chương dần bị cuốn vào những câu chuyện nhạt nhẽo ấy. Lần đầu tiên, Lưu Chương cảm nhận rõ hơi thở của cuộc sống đến thế. Ấm áp và bình dị. Tựa như cảm giác nơi ngôi nhà cuối phố mang lại cho Lưu Chương, và cả chủ nhân của nó nữa. 

Đúng là phong cách của Lâm Mặc, Lưu Chương gật gù.

Ở phía đối diện, chú Trương bỏ lại câu nhắc nhở Lâm Mặc phải dắt người thương đến quán chú một lần rồi biến mất sau tấm màn che phòng bếp. Mùi thơm phưng phức của đồ ăn tỏa ra khắp quán.

Lâm Mặc chống cằm quan sát Lưu Chương đang lúng túng, lần thứ hai cất tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

“ Quen với Thượng Hải chưa Eigei ?” 

“ Không khác biệt với New York lắm. Cậu đi đâu cả tháng thế Lâm Mặc ?”

“ Tân Cương.” 

Một thoáng nào đó, Lưu Chương miên man nghĩ, có lẽ mình sẽ cùng Lâm Mặc tới Tân Cương. Nhưng chưa kịp để Lưu Chương nói thêm điều gì thì chàng trai với mái tóc đen rối bù đã bước tới bàn hai người với đĩa đồ ăn trên tay. 

Cậu ta đặt đĩa gà xuống bàn rồi khoác vai Lâm Mặc, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mượt của người trong lòng.

“ Bảo bối, nhớ em không ?”

“ Im cái mồm. Còn nhớ tới anh cơ à, Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên ?”

Trương Gia Nguyên bĩu môi, bàn tay xoa đầu Lâm Mặc lại lén thêm chút lực, làm cậu dúi cả đầu vào hõm vai mình: “ Em đi học mà.”

Rồi như nhận ra có người đang ngồi đối diện, Trương Gia Nguyên nhìn sang Lưu Chương, giọng cao lên quãng tám.

“ Ố ồ, anh họ Châu Kha Vũ à ? Ngon nghẻ đấy anh trai. Em là Trương Gia Nguyên, bạn cùng nhà của người kia. Nghe bảo vì em nên anh không có chỗ ở à ? Yên tâm, Lâm Mặc sẽ chăm sóc cho anh. Phải không Mặc Mặc ?”

“ Xem xét thái độ đã.”

Lâm Mặc hất tay Trương Gia Nguyên khỏi người mình, nhìn chằm chằm vào đĩa gà rồi bắt đầu bữa ăn, để lại hai người mở to mắt nhìn nhau.

“ Sao cậu biết anh ?”

“ Lúc cậu ấy nói chuyện với anh, em ngồi cạnh mà. Thế nên em mới hỏi Lâm Mặc xem sao đó, cậu ấy bảo …”

Chưa để Trương Gia Nguyên nói hết câu, Lâm Mặc đã nhét miếng gà vào miệng cậu ta. 

“ Mày nói ít đi một câu có được không Nguyên, chú Trương đang gọi kìa.”

Tiếng gọi í ới của chú Trương vang lên sau lưng, Trương Gia Nguyên hốt hoảng nhìn về phía bếp, cậu chàng vội vã đứng dậy, chỉ kịp để lại câu hứa hẹn dẫn Lưu Chương đi chơi rồi chạy biến.

Lưu Chương chưng hửng, anh đành nuốt câu hỏi “Lâm Mặc bảo sao?” đang trực chờ nói ra nơi đầu môi mà tự xoay vòng mình trong dòng suy nghĩ rối loạn. 

Thỉnh  thoảng, Lưu Chương lại liếc nhìn Lâm Mặc đang ăn uống ngon lành phía đối diện. Anh có cảm giác dường như bản thân sẽ chẳng thể nào chạm vào người trước mắt. Lâm Mặc tựa như một cơn mưa mát lành và lạ kỳ tưới mát vùng đất khô cằn nơi tâm hồn Lưu Chương. Nhưng, tựa như những cơn mưa bất chợt của thành phố Thượng Hải phồn hoa, cách Lâm Mặc bước tới và rời đi cũng thật thản nhiên và đột ngột. Thậm chí, Lưu Chương còn không biết khi nào Lâm Mặc sẽ lại xách vali đi biền biệt cả tháng và chỉ để lại cho anh tờ giấy vu vơ một lần nữa.

Lưu Chương đã ở cái tuổi thứ hai mươi ba, trải qua hai mối tình, dù là yêu xa và kéo dài chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để anh biết thế nào là cảm xúc rung động khi gặp một người. Một tháng không gặp Lâm Mặc đủ để anh hiểu ra vài thứ, tựa như có lẽ suy nghĩ của anh dành cho Lâm Mặc không chỉ là sự tò mò về một người có tính cách kỳ lạ.

Giọng nói trong trẻo của Lâm Mặc vang lên đánh thức Lưu Chương khỏi dòng suy nghĩ miên man.

“ Eigei, ăn.”

“ … Được, thầy Mặc.”

Lâm Mặc nhoẻn miệng cười, đôi mắt trong veo cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp.

“ Eigei này, trời lại mưa rồi. Sao lần nào tôi và anh gặp nhau trời cũng mưa nhỉ ?”

Lưu Chương lắc đầu.

Vì tôi và Thượng Hải chờ được em về rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top