CHƯƠNG 3

Lưu Chương bối rối đứng dậy, vụng về nói phải đi thăm trường rồi chạy vụt ra ngoài, bỏ lại ngôi nhà cuối phố thấp thoáng tiếng cười của Lâm Mặc.

Giữa cái tiết trời mà nếu có thể, người ta sẽ chọn ở lì ở nhà thì Lưu Chương, không mang gì trên người trừ một trái tim đang loạn nhịp, lại chạy xuyên qua màn mưa đầy hấp tấp. Thượng Hải đang mùa mưa, và dường như người dân ở đây đều đã quen rồi, họ hòa mình vào với thời tiết. Dù cơn mưa ngày càng nặng hạt, dòng người vẫn không có dấu hiệu vãn đi chút nào. Những giọt mưa tí tách rơi làm bộ quần áo dần ướt nhẹp, chúng làm cho Lưu Chương trở nên thật thảm hại và nhếch nhác. Rất nhanh anh nhận ra rằng mình mới chỉ đến thành phố này được một ngày tròn và chẳng có mấy bạn ở gần đây. Lưu Chương đi chầm chậm và bắt đầu bực bội về hành động ngớ ngẩn của mình.

Anh đứng tần ngần trước bến xe bus và cân nhắc có nên quay trở về phòng ngay bây giờ hay không. Nhưng ý tưởng về việc đối mặt với nụ cười phá lên của Lâm Mặc làm Lưu Chương từ bỏ ý định đó ngay lập tức.

Từng chiếc xe bus xé tan màn mưa đi đến trước mặt Lưu Chương, cánh cửa màu xanh lam cứ đóng rồi mở. Bầu trời chỉ còn một màu xám xịt ảm đạm, thỉnh thoảng lại lóe lên những tia chớp rạch ngang bầu trời. Cứ một chốc lại có cơn gió thoáng qua, len lỏi vào những chỗ đã bị nước mưa xối ướt trên người, làm anh bắt đầu run lên vì lạnh.

Ở ngôi nhà đối diện bến xe, cậu bé nọ nhìn chằm chằm vào Lưu Chương tò mò lắm, rồi với niềm tin hẳn anh trai kia không nghe thấy đâu, nó cất giọng thỏ thẻ hỏi mẹ.

" Mẹ ơi, sao anh trai lại ngồi ở đó giữa trời mưa thế ? Quần áo anh ấy ướt hết cả rồi."

Người mẹ liếc nhìn Lưu Chương một cái.

" Anh ấy hư nên bị đuổi khỏi nhà đó con yêu à."

Nói rồi bà ấy dắt tay cậu bé vào nhà, để lại một Lưu Chương chết lặng.

...

Ừ, bằng một cách kì lạ nào đó, hình như người mẹ ấy nói đúng. Lưu Chương bắt đầu thấy nỗi sầu não dâng lên.

Cúi đầu nhìn đôi giày trắng trở nên bẩn thỉu vì cơn mưa tầm tã, suy nghĩ của Lưu Chương bắt đầu bay xa đến những vùng đất vô định. Anh nghĩ tới nụ cười của Lâm Mặc, biệt danh KK và nhất là hành động bất lịch sự của mình sáng nay. Gục đầu xuống hai bàn tay ướt nhẹp vì những hạt mưa, Lưu Chương lẩm bẩm.

" Rốt cuộc thì tại sao cậu ta lại gọi mình là KK chứ ? "

" Vì biệt danh của anh là Eigei, không phải sao ?"

Lưu Chương ngẩng đầu. Cơn mưa nặng hạt chốn Thượng Hải tấp nập đã chẳng thể làm ướt anh thêm chút nào nữa. Có chiếc ô trong suốt lặng lẽ che trên đỉnh đầu và một chàng trai gầy còm với chiếc áo phông trắng đang mỉm cười nghiêng đầu nhìn anh.

Lâm Mặc đưa ô cho Lưu Chương cầm rồi chậc chậc hai cái, tùy tiện lau nước mưa vào quần và thản nhiên ngồi lên băng ghế bên cạnh Lưu Chương, dù nó đã bị mưa xối ướt tự lúc nào.

" Biệt danh của tôi là AK. Không phải Eigei."

" Ừ, kệ anh. Tôi thích gọi Eigei."

" ... "

" Anh ngại quá nên không dám về à ?"

" Không ... Không phải."

" Không phải á ? Thế ai đi thăm trường với bộ quần áo ướt nhẹp, nhếch nhác và nhất là không có một đồng nào trên người thế này ?"

Lưu Chương thề rằng, nếu giây phút này có chiếc mũ len, anh sẽ kéo nó xuống che mặt đến mức những sợi len bắt đầu rão ra thì thôi. Nhưng ánh mắt chăm chú của Lâm Mặc làm anh không thể không trả lời.

" Chẳng vì sao cả. Tôi thích đi vào lúc trời mưa thôi."

" Ồ ra vậy."

Lâm Mặc nhìn Lưu Chương cười cười, nhưng nụ cười thì vẫn châm chọc như thường lệ. Bởi vậy, Lưu Chương chẳng còn cách nào khác ngoại trừ cố gắng bình tĩnh mà lảng đi. Dù thế, Lâm Mặc - người đang ngồi cạnh anh bây giờ, vẫn có thể thấy vành tai của Lưu Chương bắt đầu chuyển sang màu đỏ ửng, giọng nói có vẻ mất bình tĩnh.

" Sao cậu biết biệt danh của tôi là AK ?"

Lâm Mặc cúi đầu, hai chân bắt đầu nghịch ngợm đá bay mấy hòn đá rải rác xung quanh.

" Không nói cho anh biết."

"Nhưng mà về thôi, mưa sắp to hơn rồi. Quần áo tôi ướt sũng rồi Eigei."

Nói rồi Lâm Mặc nắm lấy tay Lưu Chương kéo anh đứng dậy, vô cùng tự nhiên mà khoác tay.

" Anh cầm ô nhé, về thôi."

Lưu Chương khá ngạc nhiên vì hành động của Lâm Mặc, nhưng rồi anh tự nhủ rằng trời đang mưa mà hai người lại chỉ có một cái ô. Nhưng mà, nếu ý định của Lâm Mặc là tìm anh, thì tại sao cậu ta lại chỉ mang một cái ô nhỉ ?

Có lẽ do não mình đi mưa úng nước nên nghĩ quá nhiều rồi, anh lắc đầu. Lưu Chương liếc nhìn Lâm Mặc, tán ô mỏng manh lại khẽ nghiêng về phía người bên cạnh thêm một chút.

Mới chỉ một ngày trôi qua, nhưng đây đã là lần thứ ba hai người cách nhau chưa đầy một mét. Hương chanh mát lành thoang thoảng vương trên chóp mũi Lưu Chương. Trong thoáng chốc, anh nhớ tới một câu nói vu vơ nào đó trên mạng, rằng khoảng cách để con người cảm thấy dễ chịu và không có cảm giác bị nắm bắt là một mét. Và nếu có người tới gần hơn nhưng bạn lại hài lòng với việc đó, vậy hẳn rằng người ấy là người quan trọng đối với bạn. Con người là một cá thể thiếu cảm giác an toàn nên chẳng mấy ai dễ chịu với việc không gian của bản thân bị xâm chiếm.

Vậy Lưu Chương, một con người với ý thức về không gian cá nhân cực kỳ cao, đã nghĩ gì khi đến cạnh người chỉ quen có một ngày ở khoảng cách gần như thế ?

Anh không biết nữa, và anh nghĩ có lẽ giờ cũng không phải lúc cần biết.

Dưới cơn mưa tầm tã, họ dựa vào nhau đi về ngôi nhà nhỏ nơi góc phố thoang thoảng mùi gỗ thông và cả một điều gì đó nảy nở trong trái tim mà cả hai chưa nhận ra.

Các cô có nghĩ mạch truyện quá chậm và cứ xoay quanh hai đứa có vẻ  kì không =))) Mới có một ngày trôi qua đó các pạn, tôi thấy đ ổn lắm =))) 

Nó sến rện luôn, đây không phải gu của tôi  trời ơi mẹ ơi =))) Không biết tôi nghĩ gì mà dám viết fanfic yêu đương z =)))))))

À mọi người thấy HE chưa =))) Các pạn nghĩ sao về vụ kết truyện trong vài chương nữa thay vì mấy chục chương :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top