CHƯƠNG 2
Lưu Chương tỉnh dậy trong tiết trời chẳng có gì dính đến hai chữ tươi sáng. Bầu trời tối sầm, mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ. Những hạt mưa nặng hạt đập vào cánh cửa kính, lộp bộp rơi xuống tán cây sau nhà. Mùi đất ẩm bốc lên sau mưa hòa với phong cách của ngôi nhà gỗ dường như mang đến cảm giác thoải mái kì lạ.
Dù thế, tâm trạng Lưu Chương vẫn không có dấu hiệu gì khá khẩm hơn. Anh không thích cái cảm giác trời mưa mang tới, chúng ướt nhẹp, ẩm thấp, tối tăm. Mỗi một bước đi đều mang tiếng động, những giọt mưa bắn tung lên người, quần áo thì không mấy khi được như lúc chúng vừa ra khỏi nhà. Lưu Chương ghét mưa.
Bất giác Lưu Chương lại nghĩ tới Lâm Mặc, cậu ta có lẽ thích mưa.
Xoa cái bụng cồn cào, Lưu Chương bước xuống tầng. Vì cảm xúc mơ hồ tối qua, và cả một chút ngại ngùng, Lưu Chương chẳng ăn gì, cả tối miên man nghĩ về cậu chủ thuê nọ. Có lẽ vì ngày đầu tới đây và khung cảnh ngày hôm qua quá sức kì lạ với tư duy của người bình thường nên mình có chút bối rối. Đúng vậy, chỉ thế thôi. Lưu Chương tự thôi miên mình như vậy và tự nhủ anh ta nên tin vào điều đó thay vì cứ lẩm bẩm như một thằng điên thế này.
Nghĩ tới ai thì người ấy xuất hiện. Lâm Mặc ngả người vào ghế, vẫn là áo trắng rộng thùng thình nhưng quần thì đã đổi, cả người toát lên cảm giác lười biếng khó tả. Cậu ngước mắt lên nhìn cái người đang rì rầm một mình ở góc cầu thang với khuôn mặt đầy ấm ức như thể ai vừa bắt nạt anh ta vào sáng sớm, đáy mắt ánh lên tia hứng thú, cất tiếng chào người nọ. Ít nhất làm thế có thể ngăn Lưu Chương tiếp tục lẩm bẩm một mình.
" Lưu Chương. Buổi tối ngủ ngon chứ ?"
( Để tiện hình dung, ghế của bé như này nhé mọi người, kiểu rất là chill luôn ý :)) )
Lưu Chương nhận ra mình đã đứng im một chỗ và lẩm bẩm nãy giờ, đúng như một thằng điên mà anh ta vừa tự nhủ. Tất cả đều lọt vào mắt của Lâm Mặc rồi.
Ồ hay lắm, tôi cứ như một chúa hề trong ngôi nhà gỗ kì lạ này.
" Vâng, tôi ngủ rất ngon, giường êm lắm. Cậu dậy sớm thật đấy."
" Ồ Lưu Chương à, đã mười giờ rồi. Tôi không nghĩ bây giờ là sớm lắm, nhưng đúng là thời tiết tạo cảm giác vẫn còn rất sớm nhỉ ?"
Có thể là ảo giác, nhưng Lưu Chương thề rằng ánh mắt Lâm Mặc ánh lên tia trêu chọc. Người thanh niên trên chiếc ghế ấy mỉm cười, mái tóc ngắn mềm mại rủ xuống trán, hai tay cầm cốc nước ấm, ngoan ngoãn như động vật nhỏ. Nhưng lời nói thì chẳng đáng yêu chút nào, Lưu Chương thầm nghĩ.
" Đừng trêu tôi mà, Lâm Mặc."
Lâm Mặc cười rộ lên, khóe mắt cong cong, tựa như một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Vũng nước trên sàn ngày hôm qua vẫn chưa được lau khô. Tiết trời ẩm ướt khiến cho việc bay hơi nước cũng trở nên thật khó khăn. Lưu Chương thất thần, đôi chân bất giác bước về phía cậu trai đang nở nụ cười. Sau này nhớ lại, Lưu Chương thỉnh thoảng sẽ hỏi em cố tình gài bẫy anh đúng không ? Ngày hôm đó, Lưu Chương ngã vào lòng Lâm Mặc.
Lực mạnh tác động làm chiếc ghế nhẹ lắc lư. Hai tay Lưu Chương bám lên đùi Lâm Mặc, cốc nước ấm sóng sánh đổ ra ngoài làm ướt cả hai, dường như trong khoảnh khắc nào đó, dòng nước ấy làm ướt cả tim Lưu Chương rồi. Anh ngước đầu lên nhìn Lâm Mặc, cậu có vẻ ngạc nhiên lắm, nhưng rồi Lâm Mặc bật cười. Bàn tay thon dài vỗ vỗ đầu Lưu Chương, giọng nói trong trẻo ẩn chứa dịu dàng mà có lẽ chính Lâm Mặc cũng không nhận ra.
" Buổi sáng tốt lành, KK."
Bên ngoài vẫn mưa không ngớt, sắc trời âm u như muốn nuốt chửng người đi đường qua lại tấp nập. Còn trong căn nhà gỗ nọ, Lưu Chương nghi ngờ anh đang có một mặt trời nhỏ cho riêng mình.
*
Hôm nay 21 rồi nhưng vẫn muốn gửi tới mọi người một chương truyện ngày 520. Tớ đã nghĩ khá nhiều về việc cho hai đứa tóe lửa từ chương 2 có sớm quá không nhưng cuối cùng vẫn quyết định viết. Ừ thì 520 mà, chúng mình nên tự xoa dịu tâm hồn chứ đúng không ? :)))
Xin hãy góp ý cho tớ liệu chương này có phù hợp không nhé. 520 vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top