CHƯƠNG 1

Lâm Mặc là một người kỳ lạ.

Lần đầu tiên gặp Lâm Mặc, Lưu Chương đã nghĩ trong đầu như thế.

Lưu Chương đến nhà Lâm Mặc vào một buổi chiều mưa nọ, thời tiết âm u, những vệt chớp đủ mọi hình dạng không ngừng kéo tới, tỏa sáng cả một vùng trời. Kéo chiếc vali chẳng có mấy đồ đạc bên trong, Lưu Chương lịch sự gõ cửa căn hộ nhỏ.

Ngôi nhà qua cánh cửa sổ, chẳng có một ai. Căn hộ tối om tựa như chìm vào bóng tối, Lưu Chương có chút bực mình. Dòng người đi qua hối hả, ai cũng muốn về nhà thật nhanh. Và mình thì chẳng có nhà, đến chủ thuê cũng không thấy, Lưu Chương làu bàu.

Tựa vào cánh cửa gỗ đã có chút cũ, Lưu Chương nhàm chán quan sát xung quanh, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình tìm tài khoản Wechat có hình đại diện kì lạ. Có lẽ là một người yêu thích nghệ thuật.

Tiếng chuông điện thoại vang lên đâu đó ở khu vườn trước nhà, Lưu Chương giật mình. Một bóng người gầy nhom mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình với chiếc quần sọc caro đang đứng giữa vườn. Những giọt nước mưa tạt vào thân hình nhỏ bé. Bộ quần áo trên người dường như chẳng còn chỗ nào khô ráo, mái tóc đen ướt nhẹp dính trên trán. Nhưng những thứ ấy dường như chẳng ảnh hưởng gì đến con người đó. Ánh mắt cậu ta phẳng lặng, sâu hun hút tựa như chẳng có bất cứ cảm xúc gì, nhìn thẳng vào Lưu Chương.

" Người này thật kì lạ " Lưu Chương thấy tim mình dường như hẫng đi một nhịp. Có cảm xúc gì đó len lỏi trong tâm hồn, nhưng Lưu Chương chưa kịp định hình nó là gì thì cậu ta đã bước tới.

" Chào anh. Tôi là Lâm Mặc, anh là người thuê nhà mới à? "

Giọng trong thật đấy, Lưu Chương thoáng thẫn thờ.

" Này, này."

Lưu Chương bừng tỉnh, không trả lời người khác thật là bất lịch sự. Anh ta bối rối kéo chiếc mũ len.

" Vâng, tôi đã liên lạc với cậu trước đó rồi. Xin lỗi cậu, tôi không để ý."

" Không sao, để tôi mở cửa. Chắc anh chờ lâu rồi ?"

" Tôi vừa mới đến thôi."

Lâm Mặc chậm rãi nhích vào phía cửa. Trời đang mưa và không gian trước cửa thì hẹp, khoảng cách giữa hai người chẳng còn là bao. Lưu Chương dường như cảm nhận được hương chanh tản mát quanh người Lâm Mặc. Sạch sẽ, trong lành tựa như ấn tượng đầu tiên Lưu Chương có về cậu.

Căn hộ nhỏ đã nhuốm màu của nét cọ vẽ thời gian nên chẳng còn vẻ gì là mới mẻ cho lắm. Đồ đạc hầu hết đều làm bằng gỗ, chúng được sắp xếp một cách ngẫu nhiên, nhưng lại mang đến một cảm giác thoải mái kì lạ. Lưu Chương bước vào phòng, mùi gỗ thông thoang thoảng trong không khí trộn lẫn với mùi đất ẩm sau mưa làm anh thoáng thả lỏng. Bạn biết đấy, sự ấm cúng của một ngôi nhà luôn mang cảm giác hấp dẫn hơn rất nhiều so với một khung cảnh trời mưa tầm tã.

Ở góc phòng, hàng loạt những bức ảnh được treo lộn xộn. Chúng không theo phong cách nào cả. Có khi là con người, có khi là đồ vật, lại có khi chỉ là một mảng bóng mờ thoáng qua. Điểm chung duy nhất có lẽ tất cả chúng đều là ảnh đen trắng. Lưu Chương nhìn chăm chú những tấm ảnh ấy, dù chẳng có kí hiệu nào cho biết đây là ảnh của Lâm Mặc, nhưng Lưu Chương biết, chúng là Lâm Mặc chụp. Tại sao ư ? Lưu Chương chẳng biết nữa, chỉ là chúng cho anh một cảm giác về Lâm Mặc, cảm giác rất "đời".

Lưu Chương gật gù, cảm giác kì lạ này phải chăng là vì người nọ là nghệ thuật gia ? Thường thì nghệ thuật gia đều có chút gì đó bí ẩn và khác biệt nên có lẽ việc Lâm Mặc đứng dưới tiết trời tầm tã ấy là điều gì đó chấp nhận được. Nghệ thuật gia đều kì lạ cả. Anh nghĩ thế và tự tán thưởng chính mình.

Nhìn vật nhớ người, ánh mắt Lưu Chương lại không tự chủ mà dán lên bóng người nọ. Lâm Mặc đứng giữa phòng, những giọt nước nhỏ từ quần áo thành một vũng nước trên sàn. Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên người cậu ta, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Lưu Chương nhưng lần này mang theo chút ấm áp, tựa như con vật nhỏ chờ người yêu thương. Hoặc có lẽ chỉ có Lưu Chương nghĩ thế. Lần thứ hai trong ngày, anh hoảng hốt. Cả hai lần, đều vì Lâm Mặc.

Cậu ta nhìn Lưu Chương với vẻ nghiền ngẫm, khóe miệng khẽ nhếch.

" Phòng của anh ở tầng 2, bên tay trái. Nếu có việc gì thì gọi tôi. Ừm, anh biết đấy, quần áo của tôi khá là ướt rồi ?"

Lưu Chương bối rối gật đầu. Sinh viên đứng đầu khoa kinh tế của New York cũng có ngày này, ấp úng chẳng vì điều gì. Khẽ thở dài, Lưu Chương nhìn bóng người nọ khuất dần, tay xách chiếc vali của mình về căn phòng trên tầng hai.

Thả mình trên chiếc giường êm ái, Lưu Chương khẽ lấy tay che mặt. Ba tháng tới, câu chuyện thuê nhà chắc sẽ đặc sắc lắm đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top