Regen


Mưa.

Mưa ngày một nặng hạt.

Chúng ta đã chia tay vào một ngày mưa như thế. Bước đi trên hai hướng ngược chiều nhau.

Lưu Chương tỉnh dậy khi ánh nắng ngày lạnh lẽo vừa mới lọt vào sau tấm rèm màu xanh bơ kia, vò rối tung mái tóc đã dài quá trán của mình rồi mệt mỏi hướng về phía nhà tắm. Lưu Chương vẫn còn nhớ đến em, người con trai đã cầm trái tim anh và biến mất không còn liên lạc. Thói quen có em cạnh bên, anh vẫn không thể nào xóa bỏ.

Nhìn chính mình trong gương trông thật thảm hại, thế giới của Lưu Chương không còn có Hoàng Kỳ Lâm nữa rồi.

Lại thêm một ngày âm u không có em, Lưu Chương đã đếm từng ngày Hoàng Kỳ Lâm rời xa mình. Không có em, Lưu Chương như một con chim nhạn lạc phương hướng giữa bầu trời bao la, thật sự không thể sống tốt.

Ngày hôm nay trời tuy có chút nắng nhưng chắc hẳn nó sẽ lại mưa ngay thôi, như cái ngày em rời đi ấy, đầy lạnh lẽo. Nhìn đến cây dù trong góc tường, đã từng có hai cái dù giống nhau nằm ở đây, nhưng hiện tại chỉ còn lại một. Lưu Chương chán nản đi ra ngoài và không cầm theo cây dù đang nằm cô đơn nơi góc tường.

Lưu Chương cảm thấy bản thân như một thằng ngốc đi đi lại lại trên con đường quen thuộc đã từng cùng em nắm nhau thân mật, rẽ vào từng ngõ nhỏ mà cả hai đã nhiều lần ngang qua rồi dừng lại để trao nhau những nụ hôn vụng trộm.

Lưu Chương đã hi vọng cái gì khi nghĩ mình làm vậy sẽ gặp lại Hoàng Kỳ Lâm cơ chứ?

Có lẽ hiện tại em đang rất hạnh phúc và chỗ em sẽ là một ngày nắng ấm, không như nơi này.

"Mày đang ở đâu?" Dòng tin nhắn của thằng bạn thân hiện sáng trên màn hình. Anh gạt nó đi và không trả lời, nhìn trên màn hình điện thoại của mình, nụ cười của em thật đẹp, nó quá đủ cho một ngày lạnh lẽo như này. Anh dùng ngón tay nhẹ vuốt trên lớp kính, nhớ lại cảm giác được chạm trên da thịt Hoàng Kỳ Lâm.

Lưu Chương tự an ủi mình bằng cách rẽ vào quán cà phê quen thuộc và gọi cho mình một cốc Capuchino ngọt ngào. Đáng lẽ một thằng đàn ông thì không nên uống mấy cái vị ngọt ngào như này, đáng lẽ một thằng đàn ông nên thưởng thức sự tuyệt vời của cà phê đen đem lại, nhưng trong cái tiết trời âm u và chẳng có em ở bên thì anh cũng đã nếm đủ sự đắng ngắt và bây giờ thì nên thưởng cho bản thân chút ngọt ngào.

Cầm điện thoại lên, một lần nữa màn hình bật sáng, lại là hình ảnh của em với nụ cười ấy. Em như mặt trời trong thế giới của Lưu Chương này vậy. Từ khi hai người không còn bên nhau nữa, thế giới của Lưu Chương như không có mặt trời, luôn luôn trong âm u của sương mù và những đám mây như chuẩn bị trút nước xuống.

Mưa.

Anh đoán không sai, lại mưa.

Mưa như cái ngày Hoàng Kỳ Lâm và Lưu Chương bước đi trên hai hướng ngược nhau vậy.

Ngồi ngẩn ngơ với cốc Capuchino và đắm chìm trong tiếng rơi nặng hạt của cơn mưa ngoài kia, anh chẳng để ý đến xung quanh được nữa. Lưu Chương thả mình theo từng hạt mưa rơi lộp độp bên mái hiên ngoài quán cà phê, nhớ nhung từng đoạn ký ức, những ngày mưa đến lạnh buốt, vậy mà chỉ cần có Hoàng Kỳ Lâm, Lưu Chương lại cảm thấy thật ấm áp. Bởi vì em là mặt trời trong thế giới của Lưu Chương, bản thân anh lại là một đóa hướng dương chung tình. Trong những ngày tuyết rơi đến phủ kín con đường, Lưu Chương lười biếng không muốn ra ngoài, vậy mà chỉ cần là em gọi, anh tình nguyện chạy trong mưa tuyết để đến bên cạnh em và sẽ lại nghe em trách cứ rằng sao anh lại không mặc ấm. Lưu Chương đã luôn có câu trả lời rằng, bởi vì là em nên anh chẳng thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác nữa.

Ký ức là cuốn băng tua chậm.

Lưu Chương cứ ngồi tại đó bần thần nghĩ về những kỉ niệm khi hai người vẫn bên nhau, mãi đến khi tách Capuchino trên tay đã nguội lạnh mà cơn mưa ngoài kia chẳng có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Lưu Chương nhếch nhẹ môi, cười nhạt một cái, phải chăng là anh quá hoài niệm những ký ức đó?

Cơn mưa rơi xuống như khóc cho trái tim đang tan vỡ này vậy, cứ mãi nặng hạt không dứt, Lưu Chương thầm nghĩ rằng sẽ chẳng thể về nhà được mất, nhưng về lại căn nhà chỉ có một mình anh làm gì nhỉ? Vẫn sẽ là Lưu Chương cô đơn cùng với bốn bức tường, sẽ không có tiếng nói cười của em, cũng sẽ không thể nghe tiếng máy hút bụi vào mỗi sáng cuối tuần.

Lưu Chương ngồi đây nhớ Hoàng Kỳ Lâm, còn em thì sao?

Lưu Chương gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, tính nhẩm sẽ đợi cơn mưa ngớt đi một chút rồi đội mưa chạy vù về nhà. Dính chút mưa, cảm lạnh một chút biết đâu có thể được gặp lại em.

Đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính của quán cà phê, từng ngón tay mân mê lấy tách Cappuccino lạnh ngắt từ lâu, Lưu Chương chần chừ nhìn vào màn hình điện thoai, vừa muốn gọi điện nhưng cầm lên rồi lại đặt xuống. Anh cứ lặp lại mãi chuỗi hành động như vậy, cho đến lần thứ năm, thứ sáu, quyết định cầm lên điện thoại thì màn hình bỗng nhiên sáng lên. Là cuộc gọi từ Hoàng Kỳ Lâm.

Có lẽ do Lưu Chương chạy về quá khứ lâu quá nên hoang tưởng rằng em gọi điện đến chăng?

Tiếng chuông điện thoại đánh thức cơn mộng mị, lạc lối này, Lưu Chương cầm máy lên, gạt sang chế độ nhận cuộc gọi.

"Anh còn chưa về sao? Định ngồi đó đến bao giờ?"

"?"

"Chẳng lẽ còn một người nào khác tên Hoàng Kỳ Lâm trong danh bạ của anh nữa sao?"

"Không, không có."

Lưu Chương trả lời dứt khoát, như thể anh sợ mình chỉ cần chậm một giây thôi đối phương sẽ tắt máy.

"Em về rồi."

Đầu dây bên kia cũng phát ra ba chữ, ba chữ mà Lưu Chương muốn nghe nhất. Nhưng Lưu Chương chưa kịp trả lời tiếp thì em đã cúp điện thoại. Trong lúc anh ngẩn ngơ, đơ cả người thì có bóng hình quen thuộc đi đến rồi đứng trước mặt anh.

Là em.

Là Hoàng Kỳ Lâm bằng xương bằng thịt đứng trước mặt anh. Em vẫn như thế chẳng khác tí nào, có thì chắc là em đã đổi kiểu tóc từ hơi dài thành ngắn cũn cỡn đi. Trông em vẫn xinh đẹp như vậy trong mắt tôi. Lưu Chương nhìn đến là muốn nở hoa trong lòng, trái tim như biến thành một đoá hướng dương, hướng về phía Kỳ Lâm mà nở rộ, toả hương thơm ngát.

Bàn tay em gầy gò, lạnh toát, đặt lên má Lưu Chương xoa nhẹ, dùng nhiệt độ cơ thể của Lưu Chương sưởi ấm bàn tay mình. Hoàng Kỳ Lâm mỉm cười nhìn vào mắt anh, nụ cười đẹp như vậy một lần nữa lại hướng về phía Lưu Chương toả ra ánh hào quang.

"Xin chào Lưu tiên sinh, em là Hoàng Kỳ Lâm."

Mưa mang Hoàng Kỳ Lâm rời xa Lưu Chương và bây giờ mưa trả lại một Hoàng Kỳ Lâm vẫn luôn xinh đẹp cho Lưu Chương.

Thế giới của Lưu Chương lại một lần nữa có ánh mặt trời ấm áp mang tên Hoàng Kỳ Lâm.

-

"Chia tay cái quái gì chứ. Anh xem nhiều phim quá rồi đấy. Em chỉ là đi lưu diễn vài tháng thôi mà. Vì tính chất công việc, em phải đổi kiểu tóc cho phù hợp. Anh rảnh lắm đấy à? Em đi công tác có thể đem anh theo được sao? Lên máy bay rồi tất nhiên là không thể đem anh theo được. Tại sao anh lại có thể nghĩ ra mấy cái trò này vậy hả, Lưu Chương?"

Tiếng máy sấy ro ro bên tai Lưu Chương khi anh ngồi đó để Kỳ Lâm sấy khô mái tóc của mình, đồng thời nghe tiếng em càm ràm về chuyện hôm nay anh đã làm. Lưu Chương đã thuận lại 'công việc' của bản thân anh ngày hôm nay, anh nói với Kỳ Lâm rằng bản thân muốn tìm chút cảm hứng sáng tác, nên đã tự biên tự diễn như vậy suốt một ngày.

Lưu Chương cười haha nhìn người yêu, anh vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ của người trước mặt, rúc đầu vào ngực em dụi dụi như một chút mèo nhỏ đang nũng nịu, cầu được yêu thương.

"Xa nhau lâu như vậy mà em còn mắng anh à?  Thầy Lâm không thương anh nữa rồi."

Lưu Chương đưa tay từ eo nhỏ xuống phía dưới, nơi có da có thịt đầy đặn của Kỳ Lâm nhéo một cái, rồi lại ngước mặt lên nhìn em. Ánh mắt anh dường như phát ra ánh sáng của một viên pha lê xinh đẹp, nó lấp lánh dưới ánh đèn vàng của căn phòng, trong con ngươi đen láy chỉ đọng lại dáng vẻ của người trước mặt.

Lưu Chương rướn người lên một chút, hôn lấy đôi môi mà anh nhớ nhung biết bao lâu, bàn tay chuyển sang ghì chặt cổ người yêu, đưa lưỡi vào khuấy đảo cả khoang miệng em đến không còn một kẽ hở. Tiếng môi lưỡi dây dưa đầy ướt át vang vọng khắp căn phòng, mãi cho đến khi hô hấp của Hoàng Kỳ Lâm có chút đình trệ, bàn tay nhỏ đặt lên vai Lưu Chương đẩy anh ra. Khi hai người dứt ra khỏi đôi môi đối phương còn kéo ra một sợi tinh quang lấp lánh.

"Anh nhớ em lắm đấy."

Sau đó trong căn hộ nhỏ số sáu, trên tầng mười một, chỉ còn lại tiếng động của hai con người đang quấn lấy nhau sau bao nhiêu ngày xa cách.

\

Lưu Chương đúng là cần có cảm hứng sáng tác, không biết phải làm gì nên mới lang thang ngoài đường vào một ngày mưa như thế và làm ra vẻ thất tình.

Còn cậu bạn thân thì biết rằng hôm nay là ngày nghỉ của Lưu Chương tính nhắn tin rủ anh đi chơi, mà đợi mãi không thấy Lưu Chương hồi âm lại nên đã tự mình đi đánh lẻ.

Hoàng Kỳ Lâm sau mấy tháng không về nhà, xách vali về đến cửa thấy đã khoá, mở cửa bước vào thì không thấy Lưu Chương mới đi dạo một chút, ai ngờ gặp ngay người yêu mặt như thất tình ngồi trong quán cà phê quen thuộc, đúng lúc trời đổ mưa, em đành chạy vào quán cà phê ngay lập tức, nhìn xem người yêu đang làm gì. Cuối cùng cũng chỉ thấy người yêu mình hết nhìn màn hình điện thoại lại nhìn ra ngoài cửa kính của quán rồi thở dài. Em để ý một lúc rồi tự âm thầm đánh giá, người yêu em quá là đáng yêu. Nhưng em bay một ngày, lại đi nửa ngày đã dần thấm mệt rồi, nên mới làm cuộc điện thoại như vậy.

\

Lưu Chương ôm lấy Hoàng Kỳ Lâm, cả hai dần chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Dùng da thịt sưởi ấm cho đối phương trong những ngày mưa lạnh buốt này. Vòng tay trống vắng mấy tháng của Lưu Chương cuối cùng đã được lấp đầy, cùng với thân nhiệt ba bảy độ.

\

Hạnh phúc của Lưu Chương là được bên cạnh Hoàng Kỳ Lâm, để em làm mặt trời nhỏ trong thế giới của mình.

Hạnh phúc của Hoàng Kỳ Lâm là cảm nhận tình yêu của Lưu Chương đối với em, và em rất trân trọng nó.

Mưa vẫn chưa ngớt.

Nhưng tại sao lại ấm áp như thế?

Vì Hoàng Kỳ Lâm đã ở bên cạnh Lưu Chương rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top