• Vịt con và hoa nhỏ •
Ngày xửa ngày xưa trên đảo Hải Hoa có một chú vịt con.
Vịt con gầy nhom gầy nhách nên lúc nào nhóc cũng ngưỡng mộ các bạn đồng trang lứa với thân hình khỏe mạnh. Bởi, phải thật khỏe mạnh thì mới có thể bảo vệ bản thân khỏi bị bắt nạt.
Tất cả mọi người trên đảo chẳng ai thích chơi với vịt con cả. Hàng ngày vịt con đều thấy lũ vịt khác túm tụm lại thành đàn với nhau, trông nghênh ngang khệnh khạng lắm. Còn nhóc ta lại chỉ có thể lủi thủi chơi một mình. Cũng may là vịt con rất thích hát, nhóc còn có thể tự sáng tác cho mình mấy bài liền.
Dạo gần đây vịt con mới khám phá ra một chỗ rất tuyệt để nhóc có thể tới chơi một mình. Ở đó có một bông hoa mà nhóc cũng chẳng biết tên là gì, đang đương tầm hé nở, trông đẹp ơi là đẹp.
Vịt con tới đó kiếm một chỗ vắng vẻ, bắt đầu luyện hát. Mới hát được một chốc, bỗng đâu vang lên giọng ai:
"Vịt con ơi vịt con, cậu đang hát gì thế? Hát hay quá đi."
Giọng nói mới thánh thót làm sao, nghe thôi mà cũng thấy thật dễ chịu.
Vịt con lần theo tiếng nói mà hướng sang bên phải. Hóa ra là bông hoa mà nhóc không rõ tên kia. Hoa nhỏ lúc này đã nở ra hết mức, từng cánh hoa đều thoải mái vươn dài ra, trông đến là xinh đẹp.
Vịt con cũng rất lịch sự mà chào hỏi người ta, tiện đó hỏi xem mình có đang làm phiền đến hoa nhỏ không.
"Không sao đâu, tớ thích nghe cậu hát lắm."
"Ngoài tớ ra thì tớ thấy cậu hát hay nhất đó. Đỉnh lắm luôn. Tớ thích mê luôn này."
Vịt con từ trước tới nay nào có bao giờ được khen ngợi trực tiếp như thế đâu. Ngoài chút trộm vui trong lòng ra thì nhóc cũng thấy hơi ngại, chẳng bằng đi tìm chỗ khác để đỡ làm phiền người ta.
"Thôi thế tớ cứ đi chỗ khác nhé, đỡ làm ồn cậu."
"Ơ, ơ kìa, cậu đi đâu đó! Tớ đã bảo là không phiền rồi mà cậu còn chạy đi đâu thế?"
Hoa nhỏ gọi với theo nhóc, giọng điệu đầy rầu rĩ.
"Mãi mới có chú vịt con tới đây làm bạn với tớ..."
Vịt con nghe được câu này, lẳng lặng quay người lại, hướng về phía hoa nhỏ bảo
"Thế thôi tớ cứ ở đây với cậu nhé."
Hoa nhỏ đang buồn rầu não nề, nghe vậy thì lại cười tươi ơi là tươi. Vịt con thấy vậy, bụng thầm nghĩ hoa nhỏ này có chút ngốc nghếch, đáng yêu ghê.
Cứ thế, vịt con và hoa nhỏ ở một góc của đảo Hải Hoa cùng nhau ngắm mặt trời rồi lại nhìn trăng lên, dần dần trở thành đôi bạn thân thiết.
_______
Vẻ ngoài của hoa nhỏ mỗi mùa mỗi khác. Hè tới, hoa nhỏ khoác bộ cánh đỏ rực rỡ như lửa, tính tình cũng đặc biệt sôi nổi, tràn đầy sức sống, chẳng hề ngại ngần đung đưa thân mình trước gió, thỏa sức để từng cơn gió vi vu xuyên qua những cánh hoa của mình.
Vịt con cứ lẳng lặng mà ngắm hoa nhỏ nhảy múa giữa đất trời bao la, lại nghe thấy hoa nhỏ hỏi nhóc:
"Cậu thấy tớ có đẹp không? Vịt con ơi cậu có thích không?"
Vịt con buột miệng trả lời:
"Thích, tớ thích lắm."
Gió đem theo tiếng cười của hoa nhỏ tới bên tai vịt con, vừa vui vẻ lại có chút tự kiêu.
"Cậu ngốc thế yaya, đáng yêu thật đấy!"
"Tớ cũng rất thích, rất thích cậu!!!"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top