Oneshot

"Khò..."

"Khò..."

"Khò..."

Tiếng ngáy của Riki lúc nông lúc sâu liên tục vang lên từ chiếc giường đơn bên cạnh.

Sau một hồi trằn trọc xoay qua lật lại mãi, Lâm Mặc bất lực đưa tay mò mẫm trong bóng tối, với lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Cậu nhẹ nhàng mở màn hình lên xem, mãi mới một giờ sáng, Lâm Mặc tức chết được, thế mà AK dám bảo tiếng ngáy của Riki không to đâu? Ngáy to như này có khi sập luôn cả trần nhà cũng nên, chẳng hiểu ảnh dùng cái filter gì với Riki nữa!

Chuyện vốn là như này, hôm nay cả nhóm phải tới Thanh Đảo quay đoàn tống, tổ chương trình bất ngờ hào phóng thuê nguyên một biệt thự ba tầng bên bờ biển. To thì cũng to thật, có hẳn 5 phòng. Cơ mà lại cũng bủn xỉn lắm cơ, tới nỗi mỗi phòng kê được đúng hai chiếc giường đơn 1m2. Để quay ra được một vài cảnh mà tổ chương trình cũng tâm huyết ghê nơi.

11 người chắc chắn phải có một người không được nằm giường rồi, phải làm sao bây giờ? Đã vậy lại còn toàn mấy đứa con trai chân dài vai rộng, nếu mà bảo hai người chen chúc nằm chung một chiếc giường đơn chắc chắc là không ổn rồi. Thế là tổ chương trình đành đưa ra phương án giải quyết, ấy là trải đệm nằm đất.

Vì để đạt được hiệu quả thực sự cho chương trình, lần phân phòng này thực sự không hề có kịch bản gì cả. 11 người bốc thăm, 4 phòng 2 người, 1 phòng còn lại 3 người. Căn phòng 3 người kia có hơi đặc biệt, bởi đấy vốn là phòng ngủ chính của cả tòa biệt thự, chia ra làm hai gian trong và ngoài. Gian trong đã có sẵn hai chiếc giường đơn, gian ngoài ban đầu là một phòng khách nhỏ, bên tổ chương trình chuyển hết bàn trà sô-pha các thứ ra ngoài rồi trải một chiếc đệm mỏng trên đất, chính là chỗ ngủ đêm nay luôn.

Trước lúc bốc thăm, Lâm Mặc hơi dịch người về phía AK, tay trái của cậu giấu sau người lén nắm lấy tay phải của anh.

AK còn đang nói chuyện với Riki, thấy có ai cầm tay mình thì ngay lập tức ngẩng đầu nhìn staff và mấy chiếc máy quay phía đối diện, sau khi chắc chắn rằng không có gì bất thường mới quay sang nhướng mày nhìn Lâm Mặc "?"

"Em mượn chút vận may của anh không được à? Lần nào phân phòng người xui nhất cũng là em, sao em cứ cảm thấy hôm nay người nằm đất cũng là em luôn vậy!" Lâm Mặc nhíu chặt mày, môi mím lại, trông đến là tủi thân.

"Thế cho em mượn chút may mắn này, mong là lần này Mặc Mặc bốc được phòng xịn nha." AK bị dáng vẻ tủi thân của Lâm Mặc chọc cười, siết chặt tay cậu, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay đối phương.

"Thế anh cho mượn nhiều vào, em muốn ở cùng phòng với anh cơ." Lâm Mặc được nước làm tới.

"Được luôn, đem hết vận mắn của anh truyền sang cho em." AK cười khẽ.

"AK... AK?" Sao đang bàn chuyện được một nửa rồi lại không thấy nói gì nữa rồi? Riki thấy như mình bị ngó lơ đành vỗ lên vai AK, vỗ xong mới phát hiện ra Lâm Mặc đang đứng bên cạnh.

Riki vừa nhìn là hiểu, anh dùng vốn tiếng Trung không quá trôi chảy của mình nói với Lâm Mặc: "Một chút, kết thúc, nhanh..."

Lâm Mặc cũng hiểu ngay được ý của Riki đang bảo rằng bọn họ nói chuyện một chút nữa thôi, sắp xong ngay đây.

"Không sao đâu mọi người cứ nói chuyện đi, không cần quan tâm em đâu." Lâm Mặc vội vàng xua tay, rồi lại hơi xấu hổ che mặt.

Ban đầu Lâm Mặc cũng có chút dè chừng Riki, ai cũng bảo rằng AK chiều cậu nhất, muốn gì được nấy. Nhưng thực sự là ngoài cậu ra AK cũng có lúc bao dung vô điều kiện với cả Riki nữa. AK quý anh lắm, hoặc cũng có thể nói là vô cùng tôn trọng Riki. Nếu nói tới rap thì AK tràn đầy sự tự tin kiểu "quán quân chính là bố đây", về hát hò thì cũng được coi như "tiểu thiên tài hook" đó, chỉ có mỗi khoản nhảy nhót là chẳng ra đâu vào đâu. Vừa hay Riki lại đúng là đại thần, vậy nên AK sẽ thường xuyên nhờ anh chỉnh lại vũ đạo cho mình, học hỏi thêm mấy động tác, khiến cho quan hệ của hai người ngày càng thân thiết.

Vả lại, vì cùng chung phòng 405 nên tình cảm của hai người xuyên suốt quãng thời gian trong Sáng tạo doanh đều rất sâu sắc. Tốc độ học tiếng Trung của Riki hơi chậm một chút, mà AK lại thạo cả tiếng Anh tiếng Nhật, lại cũng là người luôn giữ vững lí trí nữa, vậy nên những lúc buồn rầu, thất vọng hay áp lực Riki đều sẽ tâm sự với anh.

Mỗi lần thấy AK ngồi trong góc nói chuyện cùng Riki, Lâm Mặc đều sẽ ghen tị một chút, cậu biết bản thân không nên tới làm phiền hai người, mà kể cả nếu cậu có đi qua cũng chẳng thể hiểu được hai người đang nói chuyện gì. Cảm giác như thể AK và Riki có một thế giới riêng nơi cậu không thể đặt chân tới được, vừa ngưỡng mộ vừa ghen chết đi được, tự mình vò đầu bứt tai nhưng rồi cũng chẳng biết phải làm sao.

Vậy là thi thoảng Lâm Mặc sẽ cố ý đánh động gì đó xung quanh mỗi khi AK và Riki nói chuyện với nhau. Mới đầu cả hai người đều không phát hiện ra, dần dà tần suất tăng lên, chưa nói tới AK, ngay cả Riki cũng tự mình hiểu được chút gì đó.

Thế rồi một đêm kia, ngay sau khi mọi người nói chuyện xong chuẩn bị về phòng đi ngủ, Riki đã khẽ khàng gọi tên Lâm Mặc. Lâm Mặc có chút bối rối, vì nói thật lòng thì cậu và anh cũng không thân lắm, nhưng chẳng hiểu vì sao vẫn lẳng lặng đi theo người ta.

Hai người vào phòng bếp, Riki dùng chút tiếng Trung bập bẹ của mình, rất chân thành bảo với Lâm Mặc: "Anh với AK, bạn bè đó! Lâm Mặc không cần để ý."

Dù cho câu nói không được liền mạch, Lâm Mặc vẫn hiểu được ý của anh. Anh muốn giải thích rằng giữa mình với AK chỉ đơn thuần là quan hệ bạn bè, rằng cậu không cần phải để tâm quá.

Lâm Mặc thấy mặt mình đỏ hết cả lên, bỗng cậu thấy mình nhỏ mọn quá, có thế mà cũng ghen với chả tị cho được! Kể từ hôm ấy, tần suất Lâm Mặc xuất hiện xung quanh mỗi lần Riki và AK nói chuyện cũng ít dần đi.

Mọi người bắt đầu bốc thăm rồi, Lâm Mặc thò tay vào hòm phiếu chọn tới chọn lui cả nửa buổi mới phát hiện ra rằng phiếu nào cũng giống nhau, cuối cùng cũng đành rút bừa ra một lá.

Cậu áp phiếu vào giữa hai lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm niệm chú, vái trời vài lượt rồi mới cẩn thận từng li từng tí mở phiếu ra. Kết quả thật sự ứng nghiệm với câu nói của cậu trước đây "Em chính là người xui nhất trong lịch sử chia phòng của Sáng tạo doanh á, trần đời có một." Lúc Lâm Mặc nhìn thấy mấy chữ đệm đất trong phòng số 5 được viết trên lá phiếu, cậu gần như sụp đổ tới cực điểm. Quả nhiên những thứ như vận may thì đâu có mượn được.

Nhìn biểu cảm trên mặt Lâm Mặc từ bàng hoàng, bất lực rồi chuyển sang ủ rũ chán chường, AK ít nhiều cũng đoán được lá phiếu trong tay người kia viết số bao nhiêu. Anh đến là khâm phục vận khí chọn phòng của cậu. AK mở phiếu của mình ra xem, phòng số 3, sau đó lại vội vàng gấp lá phiếu lại như cũ. Nhân lúc mọi người đều đang hào hứng đối chiếu với nhau xem ai ở phòng nào, anh lặng lẽ bước tới gần Lâm Mặc, ngay lúc người kia không chú ý thì đổi lá phiếu của mình qua.

Lâm Mặc giờ đây vẫn đang đắm chìm trong phiền muộn, nào có phản ứng kịp, chưa gì đã thấy lá phiếu trong tay mình bị đổi mất tiêu. Đợi tới khi cậu hoàn hồn muốn đòi lại phiếu thì tổ chương trình bên kia đã bắt đầu quay cảnh nhận phòng và bạn cùng phòng rồi.

Lâm Mặc vội mở lá phiếu trên tay ra xem, phòng số 3.

"Phòng số 3 là ai với ai nào?" Biên kịch của chương trình hỏi qua chiếc loa nhỏ.

Riki ở hàng trước giơ tay lên, Lâm Mặc thật lòng chẳng muốn nhận, chỉ mong đổi lại phiếu. Nằm đệm đất vốn là cậu bốc phải thì cậu đành chịu thôi. Vả lại cậu cũng không muốn để AK ngủ trên nền đất, làm sao mà nỡ cơ chứ.

"Ấy, Lâm Mặc phiếu của anh ghi phòng số 3 này sao không giơ tay lên!" Giọng Trương Gia Nguyên ở bên cạnh cực kì to. "Lề mà lề mề làm gì đó? Lâm Mặc ở phòng số 3 nha, chung phòng với anh Riki!"

Trương Gia Nguyên cái tên đồng đội hêu này! Lâm Mặc siết chặt lá phiếu trong tay, toan mở miệng giải thích thì thấy AK ở phía bên kia khe khẽ lắc đầu, cậu đành hờn dỗi ngậm miệng lại.

Lúc hỏi tới phòng số 5 thì chỉ còn lại Bá Viễn, Patrick cùng AK. Mọi người đều đang đoán xem rốt cuộc trong ba người ai mới là kẻ xấu số. AK bèn tỏ vẻ buồn bã đau khổ gào lên: "Á! Em nằm đất nè! Sao người nằm đất lại là em cơ chứ!!"

Cả gian phòng cùng cười ầm lên. Các thành viên đều an ủi AK rằng thôi ít ra nằm đất không sợ rớt khỏi giường, Lâm Mặc thì cứ đứng im một góc.

Chia phòng xong mọi người bắt đầu nấu nướng.

Lâm Mặc thấy AK đi vào phòng vệ sinh thì vội vàng vào theo.

"Sao đó? Mặc Mặc dính anh tới nỗi anh vào phòng vệ sinh rồi cũng muốn ở gần anh à?" AK thấy cậu theo sát mình vào phòng thì trêu một câu.

"Sao anh lại đổi phiếu của em! Anh phiền chết được í!" Lâm Mặc dẩu môi ra, vừa bực vừa cáu.

"Ơ kìa sao lại dỗi rồi?" AK đưa tay nắn nhẹ hai má Lâm Mặc, "Thôi được rồi, không dỗi nữa, anh sai rồi được chưa nào?" ngón trỏ bàn tay phải còn vuốt khẽ chóp mũi đối phương.

"Anh đừng có mà đùa với em, em đang nghiêm túc đó, sao anh chưa hỏi ý em đã đổi phiếu của em rồi!" Bực thực sự luôn! Thật ra Lâm Mặc cũng biết AK không muốn để mình phải ngủ đất, nhưng thật lòng cậu thấy chẳng sao cả, cũng chỉ ngủ có một đêm thôi đâu có vấn đề gì đâu. Chẳng lẽ AK không biết là nếu ảnh phải nằm đất thì mình cũng xót lắm chứ bộ.

"Rồi anh sai rồi, nhưng tại anh lỡ bảo là muốn truyền vận may sang cho em rồi, đâu có nuốt lời được? Với cả đệm đất kia mỏng lắm, em bị đau lưng còn gì, đất cứng thế, ngủ một đêm rồi hôm sau lưng em có chịu được không?" AK cúi đầu nhìn Lâm Mặc, dịu dàng giải thích.

"Em ngủ một đêm sẽ đau còn anh thì không chắc?"

"Nhưng anh đâu có bị đau lưng đâu, nên là không sao hết á."

"Nhưng mà..."

"Thôi được rồi không nhưng nhị nữa, cũng đừng dỗi nữa, anh sai rồi mà." AK chặn lại lời Lâm Mặc, hôn nhẹ một cái lên môi người kia, "Mình vào đây hơi lâu rồi đó, cẩn thận tổ chương trình không tìm được mất, giờ ra đã nhé!" nói rồi ôm vai Lâm Mặc xoay người kéo cậu ra ngoài.

"Anh phiền ghê á!!!" Lâm Mặc tiếp tục phản đối trong vô vọng.

Nếu lúc trước AK biết rằng mình sẽ bị Riki làm cho mất ngủ như này chẳng biết anh còn muốn đổi phiếu với mình không.

Lâm Mặc nằm trên giường nghịch điện thoại một lúc, rồi lại nhìn sang Riki, sau khi chắc chắn rằng tiếng ngáy ngủ của anh không ngừng lại một giây một phút nào, Lâm Mặc đành xoay người ngồi dậy.

Cậu lần mò trong bóng tối rời khỏi phòng ngủ, bật đèn pin trên điện thoại lên rồi đi lên phòng số 5 trên tầng 3.

Mở cửa phòng số 5 ra, tuyệt vời, vô cùng yên tĩnh luôn.

AK đang ngủ trên chiếc đệm ngay gian ngoài. Anh nằm nghiêng, tấm chăn che kín nửa người, lúc Lâm Mặc bước vào cũng không hề phát hiện ra, hiển nhiên là đang say giấc rồi.

Lâm Mặc thấy anh ngủ sâu thì cũng thấy buồn ngủ, cậu nhẹ nhàng tháo giày, nhấc chăn của AK lên rồi chui vào lòng anh. Trong vòng tay bỗng dưng có thêm một người, thế nhưng AK lại chẳng hốt hoảng gì, như thể đã quá quen với tình cảnh này rồi. Anh ngửi ngửi mùi của người kia, chậm chạp mở mắt, giọng hơi khàn khàn, "Mặc Mặc?"

"Ò, đánh thức anh rồi à?"

"Sao em lại lên đây rồi?" AK ôm cậu vào lòng, đổi tư thế giúp cậu nằm thật thoải mái.

"Anh Riki ngáy to ơi là to! Thế mà anh bảo em là không to đâu, em chẳng ngủ được gì cả đây này!!" Lâm Mặc giọng điệu tủi thân kháng nghị.

"Tại anh thấy không to mà, Santa ngáy mới to!"

"Này đủ rồi đấy nhá, nói tóm lại là anh lúc nào cũng có filter riêng cho anh Riki hết."

"Ghen đấy à?"

"Hứ."

"Thôi đừng ghen, anh thích em nhất mà." AK hôn lên trán cậu, nhỏ giọng dỗ dành.

"Thế sao giờ? Em muốn ngủ đây hả? Nền đất cứng lắm đấy." AK cau mày.

"Em kệ đấy, có về em cũng chẳng ngủ được, thà rằng ngủ đất cứng vậy còn hơn." Lâm Mặc vội vàng quấn chặt tay chân lên người AK, chỉ sợ anh sẽ bắt mình về phòng.

"Em dậy đi."

"Ứ, em cứ muốn ngủ đây đấy." Dứt lời lại càng ôm chặt hơn.

"Rồi rồi, thế thì ngủ đây, nhưng bây giờ em phải dậy đã để anh đi kiếm xem có cái chăn nào dư ra không. Đất cứng thế này em mà ngủ mai kiểu gì lưng cũng đau, anh kiếm cái chăn dày hơn lót xuống chắc cũng đỡ chút." AK bất lực, Lâm Mặc mà giở thói ngang ngược ra thì anh cũng đành chịu vậy thôi.

"Ò thế thì được! Thế anh đi mau đi!" Nói rồi cậu buông AK ra, tỏ ý để anh đi. Ngay khi AK vừa ngồi dậy, Lâm Mặc lại túm lấy anh.

"Sao đó?"

"Thưởng anh nè!" Nói rồi cái hôn ngọt ngào của Lâm Mặc liền rơi lên má AK.

"Cảm ơn phần thưởng của thầy Lâm Mặc nhé, ngoan ngoãn nằm đó đợi anh về nghe chưa." AK xoa đầu cậu, vừa cười vừa bảo.

Lúc AK mới vào gian phòng bên trong kia đã nhìn qua rồi, trong tủ quần áo có đặt chiếc chăn lông rất dày, nhưng giờ đang là mùa hè, trong phòng lại mở điều hòa, nếu lót chăn xuống nằm lên chắc cũng không quá nóng đâu nhỉ.

Để tránh phiền tới Bá Viễn và Patrick, AK không dám mở đèn, chỉ có thể nương theo ánh trăng bên ngoài biệt thự hắt vào để tìm chăn. Mặc dù anh đã cố gắng cử động thật nhẹ nhàng rồi nhưng vẫn đánh thức Bá Viễn.

"AK em làm gì đó?" Bá Viễn cũng sợ đánh động Patrick, chỉ đành thấp giọng hỏi.

"Ui, em làm anh tỉnh rồi à anh Viễn, em xin lỗi nhé. Đệm em ngoài kia mỏng quá mà nền đất lại cứng nữa, em kiếm cái chăn nữa trải ra nằm."

"Ờ không sao, anh còn tưởng đâu em nửa đêm lên cơn mộng du cơ, nằm đất khó ngủ thế hay là có muốn đổi với anh không?"

"Thôi không cần đâu anh, em trải chăn ra là ổn rồi, anh cứ ngủ đi." Anh đừng trêu em nữa Lâm Mặc còn đang đợi em ngoài kia kìa.

"Thế trải chăn xong thì đi ngủ đi nhé, ngày mai phải dậy sớm đó." Bá Viễn ngáp một cái, chuẩn bị chìm lại vào giấc ngủ.

"Vâng ạ." Nói rồi AK ôm theo chiếc chăn đi ra gian ngoài.

Lâm Mặc giờ đây đang ôm chân ngồi trên đệm, mắt cậu nhắm lại, cằm tì trên đầu gối, vừa nghe thấy tiếng anh đi ra thì vội vàng ngẩng đầu, hai mắt ươn ướt vì đã ngáp liên tục vài cái.

"Mặc Mặc em ngồi tạm lên cái ghế bên kia đi, anh trải chăn lót xuống đã." AK sợ Bá Viễn trong kia nghe thấy tiếng, đành hạ thấp giọng xuống hết mức có thể.

"Để em trải cùng anh." Nói rồi Lâm Mặc bật dậy, kết quả chẳng biết mơ mơ hồ hồ kiểu gì suýt thì ngã lăn ra, dọa AK hết cả hồn. AK tay trái ôm chăn, tay phải vội vàng ôm lấy Lâm Mặc, Lâm Mặc theo đó chui tọt vào lòng anh.

Hai tay Lâm Mặc vòng lên ôm quanh cổ AK, má cậu cọ lên lớp áo ngủ của anh, khe khẽ cười.

"Em cố ý đúng không? Cái đồ nghịch ngợm này!" Tay phải anh ôm lấy eo Lâm Mặc, dùng trán mình cụng nhẹ lên trán cậu.

Lâm Mặc ngay tức khắc ngẩng đầu lên, dán môi mình lên môi anh. AK dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo viền môi, mãi tới khi đôi môi mềm mại của Lâm Mặc đã ướt đẫm, anh mới cạy mở cánh môi người kia. Trong miệng Lâm Mặc còn vương chút mùi vị của kem đánh răng khi nãy hai người dùng. Đầu lưỡi AK quét một vòng quanh răng cậu, sau rồi lại khẽ bắt lấy lưỡi đối phương. Lâm Mặc nhanh chóng phản ứng lại, đuổi theo lưỡi anh, quấn quýt hôn hít.

Thật lâu sau AK mới buông Lâm Mặc ra, mượn ánh trăng sáng ngắm nhìn đôi gò má đỏ ửng của em người yêu.

Rồi anh lại cúi đầu hôn lên môi cậu lần nữa, tay phải vỗ vỗ lên mông, ý bảo cậu ra ghế ngồi đợi.

Lâm Mặc bị hôn đến mơ màng, ngoan ngoãn nghe lời AK ra ghế ngồi.

AK quay sang nhìn cậu, thấp giọng cười thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ "Bồ mình đúng đáng yêu luôn!"

Lâm Mặc nghe tiếng anh cười, chậm chạp phản ứng lại: "Anh cười cái gì mà cười!", đáng yêu hệt như chú hổ nhỏ đang giương nanh múa vuốt.

"Anh vui không được à, anh vui vì mình kiếm được cậu bạn trai siêu cấp đẹp trai Lâm Mặc, tự thấy mình quá là may mắn." AK vừa trải chăn vừa trả lời cậu.

"Thế thì đúng là anh may quá chứ còn gì, đẹp trai vô địch vũ trụ như em đây chắc chắn không có người thứ hai, anh nên mừng thầm đi." Lâm Mặc dựng thẳng cổ, mặt đầy vẻ tự hào.

"Vâng vâng vâng, anh ngày nào cũng trốn trong chăn mừng thầm đấy thôi!" Yêu đương được mấy tháng trời rồi, AK đã rút ra được rằng kiểu đối thoại như này phải làm thế nào mới khiến người kia vui vẻ. Không được ngó lơ lời của bạn trai, bất kể đối phương nói câu gì thì mình cũng phải cho ra kiểu reaction thật phù hợp, có thế mới là bạn trai đạt tiêu chuẩn. Muốn được ôm em người yêu thì phải khéo léo, AK chỉ trừ có hai tháng trước khi yêu nhau là chưa ôm được bồ, chứ giờ thì anh anh em em ôm ôm ấp ấp lại chẳng dễ như cơm bữa rồi ấy chứ.

"Xong rồi, qua đây ngủ thôi em!" Cuối cùng cũng trải chăn lót cẩn thận xong, AK gọi Lâm Mặc lên giường đi ngủ.

Lâm Mặc ngồi một lúc người đã hơi lạnh rồi, điều hòa phòng này so với bình thường cậu mở chắc thấp hơn khoảng hai độ. Cậu liền chui ngay vào chăn, ủ ấm chính mình rồi giục AK mau mau đi ngủ.

AK vừa chui vào trong chăn, Lâm Mặc đã ngay lập tức dán sát lại. Đệm này cũng hơi nhỏ, nếu hai người nằm chung thì nhất định phải ôm nhau mới tạm vừa được.

Lâm Mặc nghiêng người, gối đầu lên cánh tay AK, tay phải đặt trên eo anh. AK muốn để Lâm Mặc nằm thoải mái nên cũng nghiêng người, tay trái ôm lấy eo kéo cậu sát vào mình hơn. Eo Lâm Mặc vừa nhỏ vừa mảnh mai, dường như chỉ cần một cánh tay của anh đã đủ để ôm trọn. Tay trái AK vuốt ve eo cậu, đột nhiên như nhớ ra cái gì, bắt đầu giận hờn.

"Cái đêm trải đệm xem phim hồi còn trong Doanh ấy, có phải Trương Gia Nguyên với Trương Đằng ôm eo em đi ngủ không?"

"??"

"Lâu thế rồi mà anh vẫn nhớ à?" Lâm Mặc mới đầu còn chưa kịp phản ứng, tới lúc nghe ra lại hơi cạn lời. Người đâu mà thích ghen tuông, đã thế lại còn hay lật sổ tính nợ cũ nữa chứ.

"Anh chẳng thấy lâu, bữa đó anh nghe được, Trương Gia Nguyên bảo là muốn ôm eo nhỏ của em đi ngủ."

"Nhưng hồi ấy mình đã yêu nhau đâu, người ta ôm một xíu thì có làm sao? Hay là hồi ấy anh thích em rồi? Sao anh không ngăn người ta lại?"

"Thì lúc ấy anh đã là gì của em đâu, ngăn kiểu gì được?"

"Ai bảo anh không tỏ tình sớm cơ? Lề mà lề mề í! Mà ôm có một xíu thôi, có phải anh không biết đâu, lúc tắt đèn đi cũng có chừng hai phút à..."

"Hai phút cũng nhiều rồi..."

"Thồi, em sai rồi! Sau này chỉ cho mỗi mình anh ôm thôi được chưa?" Nói rồi Lâm Mặc ngẩng đầu hôn anh một cái gọi là an ủi.

"Ừa, tha cho em đó." Được hôn rồi AK hài lòng vô cùng. Chứ lại không à, giờ đêm nào anh cũng được ôm em người yêu đi ngủ, sướng như tiên chứ còn gì nữa.

"Buồn ngủ ghê! Em ngủ đây." Lâm Mặc vùi đầu vào khuỷu tay anh.

"Em ngủ đi, nửa đêm rồi." Tay trái AK nhè nhẹ xoa lưng Lâm Mặc, trong lòng lại âm thầm đếm ngược mười... chín... tám.... hai... một...

"Hôn chúc ngủ ngon!" Lâm Mặc đang thiu thiu ngủ, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại ngẩng đầu chu môi.

AK biết thừa kiểu gì cũng có tiết mục này, đã chẳng còn lạ lẫm gì nữa rồi. Anh chạm khẽ lên môi cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon.

Mãi tới lúc ấy Lâm Mặc mới bằng lòng nằm im ngủ thiếp đi.

AK ôm Lâm Mặc vào lòng, chầm chậm khép mắt lại bắt đầu ngủ.

Ngày hôm sau AK bị âm thanh của Bá Viễn đánh thức. Anh vốn quen dậy sớm, lúc Bá Viễn vừa đi ra anh cũng đã tỉnh luôn rồi.

"Đánh thức em à?" Bá Viễn nhìn thấy Lâm Mặc dính sát bên người AK ngủ không biết trời trăng gì thì hơi giật mình.

Thân là phó leader anh đương nhiên biết Lâm Mặc ở kí túc 10 ngày thì hết 9 ngày là đi ra từ phòng AK. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh tận mắt thấy hai người ngủ cùng nhau thân mật đến như vậy.

Cơ mà bản thân là thầy Bá Viễn có sóng gió gì chưa gặp qua đâu cơ chứ, cho dù có giật mình hay kinh ngạc thì cũng không được thể hiện ra.

"Lâm Mặc sao lại chạy lên đây ngủ rồi?"

"Đêm qua ẻm bảo là anh Riki ngáy to quá, ẻm ngủ không được..." AK giải thích.

"Ờ ha, ẻm ở cùng với Riki, thế thì cũng dễ hiểu..."

"Em ngủ tiếp không?"

"Thôi em dậy luôn."

"Thế qua phụ anh một tay nhé, anh đi làm đồ ăn sáng, chắc Gia Nguyên nó không dậy sớm được đâu."

"Vâng ạ, anh cứ đi trước đi, em thu dọn chút rồi qua."

"Ờ oke!" Dứt lời đã là tiếng đóng cửa khẽ khàng của Bá Viễn.

AK lấy chiếc gối bên cạnh nhét vào lòng Lâm Mặc, thấy cậu hờn dỗi chu môi ôm chặt lấy gối rồi thì mới chậm rãi xoay người đi ra.

Hơn 8 giờ sáng, đồ ăn sáng cơ bản đã chuẩn bị xong. Sau khi tổ chương trình quay xong cảnh nấu nướng ở bếp thì chuẩn bị chuyển sang quay cảnh rời giường của các thành viên.

"Em lên gọi Lâm Mặc dậy trước đi." Bá Viễn tránh khỏi ống kính máy quay, trộm nhắc AK.

"À vâng." Thật ra AK cũng định chuẩn bị đi gọi người yêu dậy, không thì chút nữa chẳng biết phải giải thích sao.

AK lên tầng 3, vào phòng số 5, thấy Lâm Mặc vẫn đang giữ nguyên tư thế khi nãy ngủ say sưa. Anh tháo giày ra ngồi lên giường, hơi cong người cúi đầu xuống thầm thì vào tai Lâm Mặc.

"Mặc Mặc ơi, dậy thôi em ơi..."

Lâm Mặc không nghe thấy.

"Mặc Mặc ơi, dậy nào em, tổ chương trình sắp ghi hình rồi đó..."

"Ư... Buồn ngủ lắm em không quay đâu..." Bị tiếng thầm thì bên tai đánh thức, Lâm Mặc ư ử vài tiếng rồi lại ngủ tiếp.

"Mặc Mặc phải dậy ngay thôi, tổ chương trình sắp bê camera vào rồi này..." Lâm Mặc phiền lắm luôn, cơn ngái ngủ của cậu cực kì lâu đó! Sao mà mới sớm ngày ra lại cứ gọi người ta dậy không biết!!!

"Em muốn ngủ cơ!" Kéo chăn trùm kín đầu, Lâm Mặc chật vật tìm lại giấc ngủ.

"Hôm nay không ngủ nướng được đâu, mau dậy thôi Mặc Mặc." Chính ra thì AK thích hàng ngày được gọi Lâm Mặc dậy lắm. Nhóc con này cực kì thích ngủ nướng, ngày nào cũng phải năm hò bảy réo mới dậy được. Nhưng mà lúc ngái ngủ mơ mơ màng màng thì đáng yêu lắm, nói ra câu nào câu nấy đều dễ thương chết được.

Như bây giờ này.

"Sao hôm nay lại không được ngủ nướng...? Em muốn ngủ nướng cơ!" Đang ngủ thì bị gọi dậy, giọng vẫn còn chút âm mũi, y chang bình thường lúc làm nũng.

"Vì hôm nay mình đang quay đoàn tống mà, với cả giờ em đâu có ngủ đúng chỗ của em đâu." AK nhẫn nại giảng giải cho Lâm Mặc.

"Anh lừa em, đây là giường em mà, em rút ra phiếu này còn gì!" Giọng nghe cứ như thể tủi thân oan ức lắm vậy.

"Nhưng mọi người đâu có biết, mọi người chỉ biết đây là giường của anh thôi." AK vén chỗ tóc rối bù trước trán Lâm Mặc ra, kiên nhẫn khuyên nhủ cậu.

"Thế anh đi nói với mọi người đi, đây là giường của em!" Vẫn làm nũng, vẫn ăn vạ.

"Không được đâu, thế là mình phạm quy đấy, sẽ bị phạt." AK đã bắt đầu bịa chuyện linh tinh rồi đây.

"Nhưng mà em không dậy nổi... Em buồn ngủ..."

"Em mở mắt ra là không buồn ngủ nữa rồi..."

"Lừa em, lần nào anh cũng lừa em!"

"Lần này không lừa em nữa đâu, mở mắt ra có bất ngờ này Mặc Mặc ơi."

Lâm Mặc cân nhắc đấu tranh giữa cơn buồn ngủ và bất ngờ đang chờ đợi, cuối cùng cũng chầm chậm mở mắt ra.

"Chào buổi sáng Mặc Mặc!" Vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của AK ngay gần sát trước mặt, trên môi lại nhận được một nụ hôn.

"Ôm cơ!" Khoảnh khắc nũng nịu nhất của Lâm Mặc chính là lúc này chứ đâu.

AK giang rộng hai tay, ôm lấy lưng Lâm Mặc kéo cậu ngồi dậy.

Lâm Mặc thuận theo đó ngả vào lòng anh, dựa đầu lên vai AK, hai tay ôm lấy cổ đối phương, mắt thì vẫn nhắm tịt lại.

AK không động cựa gì, mấy phút sau mới hỏi: "Tỉnh ngủ chưa Mặc Mặc ơi?"

Thật ra lúc này Lâm Mặc đã sắp tỉnh hẳn rồi, ngày nào quy trình gọi dậy của hai người cũng đều kiểu này, ngày nào cậu cũng phải ngồi ngây người trong lòng anh cỡ dăm ba phút mới có thể chậm rãi tỉnh ngủ.

"Thiếu một cái hôn chào buổi sáng nữa mới tỉnh được cơ!"

AK buông cánh tay đang ôm lưng cậu ra, nhấc cằm Lâm Mặc lên rồi tặng cậu nụ hôn chào buổi sáng chính thức của ngày hôm nay.

"Chào buổi sáng Mặc Mặc!"

"Chào buổi sáng KK, hôm nay cũng là một ngày tràn đầy năng lượng!!"

Được hôn xong thì cơn buồn ngủ của Lâm Mặc cũng đã bay biến sạch. Tay phải cậu nắm lại thành đấm giơ thẳng lên trời, bắt đầu quy trình tự khích lệ bản thân hàng ngày.

"Hôm nay KK phải cố lên nhá!" Quy trình của Lâm Mặc chẳng bao giờ thiếu mất AK.

"Ừ, chúng mình cùng cố lên." AK cười phá lên.

"Anh AK ơi?" Bỗng tiếng của Patrick từ gian trong vọng lại, có lẽ là bị giọng AK đánh thức.

Lâm Mặc lập tức đưa tay lên che miệng, nhẹ nhàng rời giường.

"Patrick dậy rồi đấy à?" AK trả lời cậu nhóc.

"Vâng, em tỉnh rồi, bắt đầu ghi hình chưa anh?"

"Cũng sắp rồi đó, anh Viễn nấu nướng xong hết rồi, xuống ăn đi nha."

"Đói chết mất! Em xuống ăn sáng giờ đây!"

Tranh thủ lúc Patrick vẫn còn đang trong nhà vệ sinh, Lâm Mặc hớt hải mở cửa phòng rời đi, chạy ngay về phòng mình.

Lúc này ở phòng số 3 Riki đang ngồi ngây người trên giường tự hỏi "Lâm Mặc đâu rồi ta?"

Đêm qua lúc anh tỉnh dậy đã không thấy Lâm Mặc đâu rồi, còn tưởng là cậu xuống dưới nhà uống nước. Vậy mà ngủ một giấc dậy rồi vẫn chưa thấy người đâu, chăn đệm vẫn y nguyên như lúc đêm qua anh nhìn thấy, cũng tức là cả đêm qua Lâm Mặc không ngủ trong phòng à?

Lâm Mặc đâu rồi nhỉ? Hay là bị tiếng ngáy của mình dọa chạy mất rồi? Riki sau một hồi tư lự thì tự mình đưa ra kết luận. Nhưng mà rõ ràng là AK bảo mình ngáy không to cơ mà nhỉ?

Đúng lúc ấy Lâm Mặc mở cửa bước vào phòng, vừa hay bắt gặp Riki đang ngồi trên giường vô cùng bối rối.

"Chào buổi sáng, anh Riki dậy rồi à." Lâm Mặc đi ngủ lang cả đêm tự dưng thấy hơi ngại ngùng.

"Lâm Mặc, đêm qua, em ngủ đâu?" Riki chẳng hiểu kiểu gì hỏi cậu.

"À, đêm qua, đêm qua AK bảo là ảnh sợ, ảnh một mình ngủ ở gian ngoài nên sợ, phải nhờ em qua ngủ cùng." Lâm Mặc nhất thời cũng bịa ra được một cái cớ.

"Ra vậy." Riki lại vui vẻ rồi. Quả nhiên là tiếng ngáy của anh không to lắm mà. AK trông thế mà lúc ngủ một mình lại còn sợ, nhát gan ghê, Riki nghĩ.

Em xin lỗi AK ơi, em lỡ hủy hoại luôn danh tiếng của anh rồi. Cơ mà đâu có trách em được, chỉ trách anh Riki ngây thơ quá, lí do sứt sẹo thế mà ảnh cũng tin cho được, vừa nghĩ Lâm Mặc vừa thầm mặc niệm một chút thay anh người yêu.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top